chap 17 (nổi đau của 13 năm trước)
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018
.
Một căn phòng tối sẫm mang trong mình sự u thương giống y như chính chủ của nó , Thiên Bình đã tự nhốt mình trong phòng được 2 ngày tâm trạng như càng thêm chất chứa đầy sự hỗn tạp bên trong nghe nhạc có lẽ là cách tốt nhất lúc này để giúp cô có thêm phần nào đó sự bình tĩnh . Nhưng đau đớn thay bởi mỗi kí ức bắt đầu tràn về nhiều hơn mỗi khi cô nhắm mắt .
Cô nhớ và nhìn thấy hình bóng của một cô bé 5 tuổi đối diện cậu chủ của mình . Cô bé bị anh bắt nạt đến thậm tệ , vừa bị đẩy bị mắng . Vẫn im lặng âm thầm chịu đựng .
"cô không xứng làm người hầu của tôi , đồ con hoang"
Những lời nói thậm tệ vang lên trong đầu óc của cô, cô cười nhẹ. Thấy cọc cằn như thế vậy mà dễ dụ cứ sử dụng vài lời nói ngọt một chút là nghe theo ngay , cũng vì đó mà từ nhỏ Thiên yết rất dễ bị Thiên Bình dắt mũi.
"thiên bình là người hầu riêng của tôi"-
Sau khi đã quá quen với sự hiện diện của cô Thiên Yết muốn cô làm người hầu riêng của anh , vừa nói vừa chỉ vào thiên bình lúc đó cả hai 7 tuổi
Những trò chơi của cả hai không nhộn nhịp như bao đứa trẻ khác. Cả hai đứa nhóc cùng nhau đọc sách học võ. Nghe những bản nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào đôi tai mềm mại của cả hai , vui vẻ chỉ với những thứ nhỏ nhặt nhất.
Thiên bình mở mắt đúng cô nhận ra rồi cô đã yêu Thiên Yết, nhưng cha mẹ cô họ đã chết dưới tay của Thiên Ngân đó là sự và nó cũng chính là rào cản đối với tình yêu của cô dành cho Thiên Yết lúc này.
"Thiên yết em xin lỗi"
Cô nhắm mắt ngủ cố gắng quên đi tất cả , quên đi cái cảm xúc mà cô dành cho anh quên đi mọi sự việc lúc trước của cả hai cô mong mình có thể mất đi những kí ức này dễ như lúc trước.
Chìm vào giấc ngủ một lần nữa cô lại nhìn thấy hình ảnh chiếc xé phóng nhanh làm cha cô phải bẻ lái và đụng vào cột gây tai nạn đau lòng , kí ức đó cô vẫn giờ đây nhớ kỉ từng hành động cử chỉ của con người đã giết bố mẹ cô. Đáng ra cô đã có một gia đình hạnh phúc , đáng ra cô sẽ cùng họ tạo nên những hồi ức tuyệt vời nhưng cuối cùng cũng chỉ là đáng ra.
"thiên bình bố mẹ rất yêu con"
Bảo Ngân mẹ Thiên Bình đúng với lời của chủ tịch Thiên Minh bà mang một vẻ đẹp kiêu sa gương mặt nghiêm nghị nhưng rất hiền một bác sĩ luôn chăm chút người bệnh từng chút một, bà sờ lên khuôn mặt người con gái duy nhất của mình mà cười nhẹ.
Cánh cửa mở ra đó là ba nó ba Thiên Bình ông ấy tên là Hiển Chung một người luôn vui vẻ vì ông là nhà sản xuất âm nhạc nên căn nhà luôn tràn ngập những giai điệu mang bao màu sắc khác biệt . Nơi tràn ngập tiếng cười vì lúc đó là sinh nhật tròn 5 tuổi của Ba mẹ chở Thiên Bình đi công viên giải trí , đâu ai ngờ nó chính là điểm kết thúc cuộc sống của hai mạng người và cướp đi kí ức của con gái họ.
Cô bé thiên bình vui vẻ nhảy nhót trên xe. Ba cũng vui đùa với thiên bình trong lúc lái xe. Không khí trong xe nhộn nhịp , vui vẻ , tràn ngập sự háo hức trong đôi mắt trẻ thơ của Thiên Bình.
"rầm"
Bệnh viện cô bé bị thương không quá nặng nhưng bị mất trí nhớ. Sau 5 tiếng nằm trong phòng hồi sức THiên bình chạy tới phòng bệnh ôm lấy bố mẹ cô, nhìn cơ thể yếu ớt trên giường bệnh của họ.
"bố mẹ đừng chết mà"
"bố mẹ sẽ vẫn yêu con Thiên Bình , không được khóc nhất định phải mạnh mẽ"
Hiển Chung ông xoa đầu con cười nhẹ và rồi nhắm mắt xui tay. Người thân trong gia đình ai cũng muốn gia sản , nhưng may thay ba Thiên Bình đã ghi di chúc cho con và mẹ Thiên Bình đã nhờ Thiên Minh chăm sóc con mình trước khi trút hơi thở cuối cùng cùng chồng cô.
"BAAAAAA MẸEEEE"
Thiên bình hét lớn nước mắt giàn giụa trong đám tang của ba mẹ cô chú lúc nào cũng đòi nuôi thiên bình để nhận được tài sản kết xù của gia đình cô. Nhưng sao ánh mắt của Thiên Bình chỉ toàn tia đau thương còn nhỏ nhưng cô bé biết những người này muốn gì.
"con về ở với cô đi"
Một người dì nắm lấy vai Thiên Bình định kéo cô đi nhưng rồi rất nhanh đã bị , một dáng người to lớn đứng cản lại.
"con bé sẽ đi với tôi , theo đúng với di chúc của cha mẹ nó"-Thiên minh sau đó ông ôm con bé đi.
"đây là Thiên Bình con bé sẽ là người hầu của con"
Vì Thiên Ngân và vẫn không chịu nhận phần lỗi đụng xe là do mình tiếp tục phản đối không chấp nhận Thiên Bình, nên Thiên Minh đành làm vậy.
"Thiên Bình đây sẽ là nhà mới của con"
Thức dậy với vần tráng đầy mồ hôi , lại khóc nữa sao lúc nào cũng vậy hai ngày rồi chả có giấc nào được yên .
"có lẽ nên kết thúc sớm hơn"
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com