Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19 ()

write by : Diệp Tử Đằng

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 15/8/2018

.

Thiên yết tỉnh dậy bởi cái nắng đã tràn vào phòng. Tỉnh dậy thì không thấy người đã cùng tối qua giờ đã đi đâu mất. Anh hoảng hốt thấy lá thư trên bàn. Anh lập tức bật dậy vào nhà vệ sinh, rồi vớ đại chiếc áo khoác chạy ra ngoài.

Vì mới vừa nãy anh nhận được tin nhắn của Lan Y báo rằng mẹ anh đang ở trong bệnh viện , hốt hoảng lo lắng đến tột cùng.

Chạy đến bệnh viện và anh nhìn thấy Thiên bình đứng bên trong phòng người cô ấy run lên từng đợt đứng trước mặt Thiên Ngân và giáng xuống mặt bà ấy  một bạt tay thật mạnh .

"hai người không sao chứ , sao cả hai lại ở đây..."

"khô...ng s..ao"

Người Nguyệt Vân run lên vì sợ hãi cô ấy ôm chầm lấy Thiên Yết .

"mẹ cũ...ng v..ậy"

Thiên yết nắm chặt lấy cánh tay lúc nãy đã tán mẹ mình , Thiên Bình không những không sợ hãi trước cái nắm của anh thậm chí cô còn trừng mắt quật cường nhìn anh giờ đây có vẻ như anh yếu thế hơn cô rồi .

"em đang làm cái trò gì vậy....."

Thiên Bình không nói năng gì cô rất nhanh cắn lấy tay của Thiên Yết đến bật máu nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng , không hó hé và cũng cứng đầu không bỏ tay cô ra.

"không chán sao?"

"sao?"

"tôi hỏi anh và mẹ anh không chán cái màn kịch này à?"

Người Thiên Yết run lên sao hôm nay cô lại thế này , hôm qua không phải tất cả mọi thứ đều ổn sao? sắc mặt của cô ấy như muốn giết luôn cả anh và mẹ anh vậy.

"em đang nói cái quái quỷ gì thế?"

"gia đình nhà anh , nhất là bà ta khốn kiếp cả một gia phả máu lạnh đến không ngờ . Bọn mọi rợ vì mục đích của riêng mình mà bất chấp tất cả , giờ tôi biết anh học thứ đó từ đâu rồi"

"em đừng nói nữa........."

Thiên yết không muốn mình vì tức giận mà lỡ lời với cô , nhưng nhìn cô đi nụ cười nhạt nhẽo đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn .

"Thiên Yết nếu cả đời này tôi còn gặp gia đình nhất là mẹ anh , thì tôi không chắc chắn bà ta sẽ an toàn khi ở gần tôi đâu. THIÊN NGÂN bà cố mà sống cho tốt"

Thiên Bình nắm lấy vạt áo của Thiên Ngân nghiến răng mà nói , có vẻ lúc này chính bà cũng thấy sợ hãi dù đây đúng với kế hoạch của bà là làm cho cơn nóng của Thiên Bình bùng nổ đúng lúc Thiên yết đến nhưng sao bà lại yếu thế đến vậy chứ.

"EM NÓI ĐỦ CHƯA!!!"

"Chưa , vẫn chưa đủ đâu tôi còn hàng trăm hàng vạn câu để quyền rủa tất cả các người"

"CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ Ở ĐỢ"

Thiên Yết cơn giận bắt đầu bùng phát anh la lớn lên và Thiên Bình chỉ cười nhạt , thì ra lòng tin của anh lại thấp tới cái mức này vậy cũng tốt cô không cần phải giải thích hành động lúc nãy của mình làm gì   . Thiên Bình bước ngang qua anh đóng sầm cửa thật mạnh bạo. 

"tôi là đồ ở đợ nhưng tôi sạch hơn một số người ở đây"

Thiên bình ra khõi đường hẻm đó thì gặp Gia Dĩnh anh cũng hay tin cô mình nhập viện nên liền chạy đến đây và rồi thấy một bóng hình quen thuộc cô bước đi như một người vô hồn .

"cẩn thận"

Kéo Thiên Bình vào vòng tay mình chém xíu nữa là cô phải trả mạng cho trời rồi , sao lại bước đi trên lòng đường cho xe đang chạy chứ.

"có chuyện gì sao"

Thiên Bình ngẩn mặt lên đôi mắt vô hồn , tâm trạng cô tệ đây là lần đầu nhìn thấy cô thảm hại tới cái mức này . Không nói gì hết Gia Dĩnh ôm lấy Thiên Bình mặc kệ người khác đang nhìn cả hai , anh vỗ về cô .

"nếu muốn khóc thì khóc đi"

Một câu thôi nhưng nó đánh thức sự uất ức bên trong Thiên Bình cô khóc , khóc rất nhiều ôm chặt lấy Gia Dĩnh vùi đầu mình vào lòng anh cô khóc đến nghẹn cả tiếng nói giờ quanh họ chỉ có tiếng nấc vì tức tưởi.

Thiên Yết từ xa nhìn thấy cảnh ấy anh cười nhạt nhẽo , thật ra lúc nãy anh hối hận vì đã nói những lời đó với cô nhưng rồi nhìn xem cảnh tượng gì lúc nãy đây một đôi nam nữ ôm nhau giữa phố ôm nhau chặt đến mức không có kẻ hở.

"thì ra em có tình cảm với Gia Dĩnh sao?"

Thiên Bình đến khách sạn mà mình vừa thuê cùng Gia Dĩnh cô thay đồ sau đó kéo vali đi cùng anh , họ trò chuyện vài câu sau đó anh chở Thiên Bình đến sân bay trong lúc đợi cô đi vệ sinh Gi Dĩnh điện cho Thiên Yết.

"Thiên Bình sắp đi rồi cậu không đến tiễn à?"

"không thích tôi hận cô ta , cô ta đã đánh mẹ tôi mà không phải anh thích cô ta sao?"

"đúng anh thích cô ấy nhưng anh muốn cạnh tranh công bằng"

"tôi không muốn gặp cô ta"

"nói vớ vẫn gì thế"

Thiên Yết cúp máy rất nhanh , dù cho Gia Dĩnh có muốn nói ra sự thật vì sao Thiên Bình làm vậy . Vì lúc nãy thiên bình đã kể hết cho anh lúc trên đường đến sân bay, và cô đã dặn anh không được nói ra. Vì lời hứa nên anh cũng sẽ không nói.

Thiên Ngân cười cuối cùng tất cả đều theo đúng kế hoạch thật ra tất cả đều cho bà sắp xếp , bà giả vờ sức koer yếu nhập viện và yêu cầu thiên Bình vào chăm sóc mình . Thiên Bình trong lúc gọt táo cho bà.

"cô muốn biết sự thật không?"

"sao?"

Thiên Ngân cười bà biết thế nào cô gái anfy cũng sẽ kích động , ên  bà sẽ nói ra hết tất cả.

"tôi là người cướp Thiên Minh ra khỏi mẹ cô , lúc đó tôi không thực sự có thai tôi chỉ giả vờ xãy thai . Tôi cứ tưởng rằng sau đám cưới anh ấy sẽ yêu mình , nhưng lúc đám cưới anh ấy khóc cô biết lúc đó tôi hận mẹ cô đến thế nào không? Nên sau đó đúng với câu quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn tôi sắp xếp và gây nên tai nạn . Cô nghe đúng rồi đây tôi cố tình giết cha mẹ cô đấy , con tôi nó yêu thương tôi lắm cô đừng có hòng mà vào được Thiên Gia"

Con dao rơi xuống sàn Thiên bình tức giận môi bị cô cắn đến bật máu , cô giơ tay lên tán một cái thật mạnh vào mặt của Thiên Ngân và cũng ngay lúc đó Thiên Yết xuất hiện.

"đúng với kế hoạch giờ cháu chỉ cần ở cạnh nó thôi Nguyệt Vân , Lan Y cũng sẽ cạnh tranh với con đấy"

Nguyệt Vân gật đầu dù bây giờ có dùng thử đoạn thêm cô cũng sẽ làm , giờ chỉ cần cạnh tranh với lan Y thôi thật sự quá dễ.

Thiên bình đi đến nơi cổng soát vé , cô chào tạm biệt anh bằng một nụ cười thật đẹp . Có lẽ đây là thứ làm anh muốn mình tiếp tục điên cuồng lần nữa vì cô.

"bye Gia Dĩng có duyên sẽ gặp"

"em tính đi đâu?"

"pháp"

"em không tính nói ra sự thật tại sao mình làm vậy à?"

Thiên bình lắc đầu nhẹ nhàng  nói làm gì cuối cùng họ cũng đâu có gặp nhau lần nào nữa chứ , yêu nhau đến vậy là đủ rồi dừng thôi .

"có tính về hàn quốc này nữa không"

Không nói gì cô ôm anh rồi đi đến cổng soát vé vì cô không biết chừng nào mình sẽ về, Thiên Bình kiêu hãnh bước đi . Vào đến chỗ ngồi dành cho những khách vip , cô mở điện thoại định nhắn tin sẽ nói cho anh tại sao lại vậy nhưng chưa kịp gửi thì.

"cô ơi xin lỗi nhưng cô có thể tắt điện thoại được không chuyến bay sắp khởi hành"-tiếp viên

Thiên bình lưu nó vào tin nhắn thoại rồi bỏ đó. Chuyến bay cất cánh lên bầu trời xanh thẫm, nó đi ngang bệnh viện cùng một tiếng ồn ào. Lúc đó thiên yết nhìn lên bầu trời khi nghe thấy tiếng máy bay , anh nhìn rồi nhắm mắt một tí sau đó đứng dậy ra khỏi công viên lên xe về đến nhà.

"Thiên Bình coi như tôi và em không được ông tơ bà nguyệt buộc dây rồi"

Trên một trong những đất nước lãng mạng nhất của thế giới , cũng đã 7 tính từ ngày cô gái này rời quê hương của mình lưu lạc đến đây.  

"cô dùng thêm cafe chứ"- Tiếp viên 

Cô gái với mái tóc được nhuộm đuôi màu xanh dương đậm tóc xoăn nhẹ, làn da trắng , chiếc mũi cao cùng với đôi chân mày đậm và đôi môi nhỏ được tô màu son hồng đỏ.Trên người mặc một chiếc áo len tay dài mà xanh biển nhạc, cùng một chiếc quần đen bó và mang đôi giày thể thao thấp màu trắng . Giọng nói nhẹ nhàng khuôn mặt sắc thái lạnh lùng đôi mắt sâu thật xinh đẹp, không ai khác đó là thiên bình.  

Giờ đây thiên bình đang ở một quán cafe chủ đạo màu xám và đen chen thêm một chút cá tính tính của các màu khác tô điểm cho quán. Cafe ở đây nó đã khiến thiên bình mê từ lần đầu nếm thử. 7 năm nay cô đã xây dựng thành công lại cơ nghiệp của cha lúc trước giúp nó trở một trong những công ty sản xuất âm nhạc đứng đầu nước pháp những giai điệu đi vào lòng người. Giờ ở Pháp giới trẻ ai cũng biết cô, nhưng những nhân viên ở đây đã quá quen với sự hiện diện của cô. 

Thiên bình gật đầu, chỗ ngồi của cô gần cửa sổ để dễ dàng ngắm nhìn dòng người đang tất bật ngoài kia , khung cảnh sáng sớm đầy sự trong lành mát mẻ làm cho những giọt mưa kia chỉ đang cố gắng tô điểm cho khung cảnh .  

"anh sao rồi yết?"

Thiên Bình cô thở dài khi nhớ đến kí ức lúc trước , có lẽ dù cho bao nhiêu năm cô vẫn không thể nào quên được một người đã quá đậm sâu trong tâm trí , kiểu này thì chả biết nào mới lấy được chồng đây. 

"sao lại thở dài"

Max một chàng trai tiếp viên trong quán cafe , thắc mắc hỏi họ cũng là bạn giã giao khá lâu cứ mỗi khi cô có gì buồn đôi lúc cũng tìm đến đây kiếm cậu tâm sự . Nhưng mà tâm sự phải trả tiền vì tốn giờ của người ta.

"không gì"

Max chụp lấy điện thoại của cô mở một bài nhạc vui vẻ yêu đời. Cô nhìn max mĩm cười đúng là tâm trạng khá hơn một chút thôi đến lúc cô trở về làm việc rồi.

"cậu thật là"

Cả hai mĩm cười rồi max tiếp tục đi làm việc , bỗng max quay người la lên

"good luck man"

Thiên bình làm tay mình thành chữ ok đáp lại , cô bước ra khỏi quán cà phê với tâm trạng vui hơn một chút nhìn bầu trời vẫn còn đang cố gắng khóc thêm một chút mà tự cười ,

"đến cả bầu trời còn biết khóc vậy sao mình lại không làm được"

.

write by : Diệp Tử Đằng

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 15/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: