Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 . Tất cả chìm vào kết thúc

Truyện Đã được chỉnh sửa vào ngày 16/8/2018

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Nụ hôn dừng lại dưới thời tiết vẫn mưa nặng hạt . Cả hai vào trong nhà thay đồ sạch ra, Thiên yết trong bộ pijama của thiên bình nhìn rất dễ thương khiến cô bật cười thành tiếng. Còn anh thì nhìn cô với ánh mắt viên đạn.

"không trêu nữa"

"ùm"

"cậu nhớ ra tất cả rồi sao???"

"chỉ nghe len kể tôi nhớ cô là người hầu của tôi lúc 5 tuổi chỉ vậy"

Không phải nhớ như vậy là đủ rồi sao hà cớ gì cần phải nhớ thêm những chi tiết không quan trọng lúc sau chứ .

"hazzz , vậy sao anh lại phải chạy đến đây"

"xin lỗi cô vì đã nói những lời đó" 

Đúng là biết cách xin lỗi khi mình làm sai từ lúc nào mà trở thành good boy thế này , đúng là quá tốt Nguyệt Vân lẫn mẹ Thiên Ngân đã làm quá tốt vậy cô cũng không cần nhúng tay vào quá nhiều. 

"không sao đâu"

"ùm"

Thiên bình đứng dậy vào bếp lấy cho mình lẫn Thiên yết một cốc nước ấm, đưa cho anh uống vì lúc nãy dầm mưa lạnh họ cũng nên có biện pháp phòng hờ cơn cảm sẽ ập đến.

"anh có còn muốn nhớ thêm không"

"tôi .........muốn tôi muốn nhớ"

"vậy thì sau khi hết mưa về nhà dọn đồ rồi xin phép nghỉ tôi sẽ làm cho anh nhớ ra thêm một số chi tiết mà anh từng bỏ lại"

Cô biết dù cho mình có giúp đỡ thì sao chứ nếu anh nhớ ra mọi chuyện , thì nó cũng tệ như lần đầu cả hai gặp nhau sau 7 năm thôi vẫn là hai từ lạnh nhạt với nhau . Nhưng cô nợ anh , đúng nợ anh rất nhiều và nếu anh muốn điều gì từ cô cũng sẽ đồng ý coi như nó là việc mình cần phải làm sau cùng để trả nợ cho gia tộc họ Thiên .

Họ làm đơn xin phép nghỉ học sau đó cùng nhau về Hàn quốc nơi đã lâu rồi cô chưa bao giờ muốn đặt chân trở lại , địa điểm đầu tiên là nhà Thiên Yết bước vào nhà người cô nhìn thấy đầu tiên là bác quản gia . Ầy mọi ký ức ùa về khiến cô nở nụ cười nhẹ.

"có mẹ ở nhà không quản gia"

"không thưa cậu chủ"

"chào quản gia"

Quản gia nhìn lên một bóng dáng quen thuộc đã rất lâu không gặp, quản gia nhìn bằng ánh mắt trìu mến ông cười hiền. Không ngờ thời gian có thể thay đổi nhiều thứ như vậy , cô bé tưởng chừng ít cười lúc trước nay lại niềm nở hạnh phúc vì đã có được một cuộc sống khác.

"về rồi sao? cháu có chuyện gì sao?"

"giúp anh ta lấy lại trí nhớ"

"lỡ...." quản gia cũng biết chuyện xãy ra ông sợ rằng Thiên bình sẽ bị liên lụy vào những việc không lành.

"ông đưa con chìa khóa lúc trước đi"

"việc đưa thì dễ nhưng con chắc rằng mọi việc đều sẽ ổn chứ?"quản gia thực sự cảm nhận được điềm hiểm trong việc này.

Thiên bình lắc đầu rồi đi lên lầu cùng Thiên Yết, cô ngạc nhiên bởi căn phòng thật sạch sẽ  hình như nó được dọn dẹp mỗi ngày, trừ một phòng đó là phòng của Thiên yết khi thiên bình mở cửa  căn phòng đóng đầy cả bụi. Làm cả hai đều phải nhăn mặt.

"đây là phòng của tôi lúc trước? tại sao mọi thứ lại sạch sẽ còn phòng anh?"

"tôi không ở đây gần 6 năm bởi có việc ở công ty tôi di chuyển nhiều nơi , và còn phải đi lập chi nhánh ở một số nước . Pháp là điểm đến gần như cuối cùng mà tôi vẫn muốn ở lại"

Rồi thiên bình đi sang phòng yết cô tự nhiên ngồi lên chiếc ghế trong phòng, rồi ngồi lên giường. Cô diễn tả thành thục từng hành động mỗi ngày cô làm cho yết. Thiên bình đi đến đứng trước mặt cậu rồi cài nút áo cho anh.

"đây là việc em làm mỗi ngày cho tôi đúng không"

"nhớ rồi sao"

"cũng được một chút, vậy còn lần đầu gì đó............."

Thiên Bình im lặng cô cố gắng nhớ vị trí một cách chính xác đi đến bên chiếc giường màu ga vẫn không thay đổi. Rồi dùng ngón tay của mình chỉ vào chiếc giường. Thiên yết nhìn theo ngón tay của cô.

"ở đây??? em và tôi???"

"ùm, lúc đó anh ở dưới nhà uống rượu và rồi tôi đi xuống tôi còn không biết đã chọc giận anh lúc nào"

"vì em lơ tôi"

"nhớ những gì không đâu , thật sự lần đầu anh đâm vào tôi là ở phòng bếp nó đau đến phát khóc"

Thiên bình với đôi má cô đỏ lên một chút mỗi khi cứ nói về vụ việc thiên yết nhìn thấy mà muốn cắn cô một cái.

Sau đó thiên bình đưa anh tới trường học. Chỉ anh những nơi anh lui tới, và nói anh rất nổi tiếng với bọn nữ sinh trong trường ai cũng mê.

"vậy em có mê tôi không"

"không"

Đúng là dạng người trên thương trường mọi câu nói đều rất thẳng thắn và đánh vào trọng tâm.

Từng nơi một trí nhớ của yết càng ngày càng rõ hơn. Anh nhớ được mình yêu cô gái này tới mức thế nào. Địa điểm tiếp theo thiên bình dẫn yết đi tới công viên giải trí. Cô chỉ cho anh những trò lúc trước xem bộ phim gì, và nơi cuối cùng của công viên là những tấm hình cả hai cùng chụp ờ quầy lưu niệm những căp đôi đẹp nhất.

"hai người lại đến sao"

Cô chủ nói với giọng vui vẻ với một trong những cặp đôi để lại ấn tượng nhất đối với mình. 

"sao?!?"

"hai người đã đến đây 7 năm trước vì cặp đôi quá đẹp nên tôi mới nhớ đến giờ đó"

Rồi cô chủ quán dễ thương kể hết tất cả sự việc diễn ra của hai người tại đó. Thiên yết cười thầm anh lấy một cái tai thỏ màu trắng đeo lên cho thiên bình , cũng như một lần nữa lặp lại quá khứ cô chọn cho anh tai mèo màu đen. Cả hai ra khõi shop.

"tiếp theo"

"tôi bị xe đụng nhớ ra tất cả kể cả việc mẹ anh giết cha mẹ tôi"

Thiên yết khựng lại nhìn cô, như không thể tin vào tai mình sao cô lại có thể bình thản nói ra những lời như thế chứ.

"tại sao"

"lúc đó em gái Lan Y của anh nói tôi đừng bám lấy anh nói tôi đồ thừa hôn anh, và anh nói cô lấy là vi hôn phu của anh đó là bửa đi chơi cuối cùng . Và tôi bỏ đi cùng Gia Dĩnh sau đó vì cứu một đứa bé"

"xin lỗi"

"chuyện qua rồi"

Thiên Bình không mấy bận tâm đến những điều vụn vặt thứ đã qua ta nên để nó qua .

"còn gì nữa không"

Thiên bình chuẩn bị cất lời, thì không bước từ đâu Nguyệt Vân đi lại. Bởi cô hay tin khi mới về tới pháp họ bảo anh đi với cô nào, lúc Nguyệt Vân về nhà yết tại hàn quốc thì nghe cô người hầu kể lại cô đi khắp nơi giờ thì bắt gặp cả hai ở đây.

"cô thật trơ trẽn"

"....."

Thiên Bình không còn lời biện hộ cũng đúng đã bảo không quấy rầy lần nào nữa mà cô lại thất hứa đúng là trơ trẽn thật.

"Nguyệt Vân em điên sao cô ấy muốn anh nhớ lại"-thiên yết

"anh nhớ tới đâu rồi"

"còn một chổ thôi nếu cô muốn đi theo"

Thiên Bình nghĩ đây là đủ rồi đến lúc kết màn mọi việc rồi , cô chán ghét cái không khí 3 người này lắm thật sự chán ghét .

"được thôi"

Họ đi đến bệnh viện nơi thuốc sát trùng nồng nặc , đi vào nơi có phòng camera quan sát cô lấy một chiếc USB ra từ túi đút vào máy tính . Cuốn phim hiện lên hình ảnh Thiên Bình tát thật mạnh vào mặt của bà Thiên Ngân , cùng bao lời nói sỉ vả vào mặt của Thiên Ngân và Thiên Yết .

"vậy là đủ rồi nhỉ?"

"tại sao ?"

Thiên Yết với đôi mắt tuyệt vọng anh không muốn nhớ về việc này một chút nào , nhưng sao cô không giải thích gì cả chứ sao cứ mãi im lặng chứ. 

"thuốc đó chỉ làm cậu ta tệ hơn nó giống như thuốc kích dục vậy càng uống càng hóa điên"

Đó là câu nói cuối cùng mà Thiên Bình để lại dành cho Thiên Yết .

"cô"

Nguyệt Vân biết , biết thứ thuốc đó là gì nhưng Thiên Bình đã nói cho yết biết lúc trước rồi. Cơn nhức cứ thế tiếp tục, thiên bình rời đi bắc taxi đi đến khách sạn mình đặt trả tiền rồi cô đặt vé máy bay về pháp.

"coi như tất cả đã xong"

Thiên bình Bỗng điện thoại reo lên đó là Gia Dĩnh, anh luôn xuất hiện mỗi khi tâm trạng thiên bình đi xuống

"anh biết chuyện rồi vui lên đi , quay lại đằng sau em này"

Thiên bình xoay người và cô nhìn thấy Gia Dĩnh anh đứng ngay sau cô nở một nụ cười đẹp như ánh ban mai , không đợi cô làm gì anh đã đi tới gần và ôm Thiên Bình vào lòng .

"Về Pháp cùng anh nhé"

Thiên Bình gật đầu đến lúc về lại nơi bình yên rồi , cô không muốn tiếp tục vùi mình và đống hỗn độn của quá khứ nữa .

.

Truyện Đã được chỉnh sửa vào ngày 16/8/2018

.

Write By : Diệp Tử Đằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: