Chap 28 . Sự Thật Hay Giả Dối
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 18/8/2018
.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Thiên bình đi bộ đến công ty thiên yết, vì họ sau khi xuất viện nên làm một số bài tập rèn luyện sức khỏe. Bước vào thì một số người nhìn cô với con mắt ganh ghét, mà cô vẫn chưa hiểu tình hình là tại sao lại vậy nhưng cũng chả quan tâm mà đi lên lầu.
"cô gái đó lần đầu thấy chủ tịch lo lắng cho ai mà bế đi đến bệnh viện"-thư kí tae
"phải đó chắc là"
"hai người đang nói về ai thế"
Thiên yết nhìn với ánh mắt sắc lạnh khiến cả hai run bần bật , anh thật sự rất ghét việc những người làm ở công ty mình nói những thứ thừa thải mà không hề liên quan gì đến họ.
"chúng tôi"
"hai cô làm đơn nghỉ việc cho tôi"-
Thiên yết nói rồi sau đó anh đi mất không được ai nói xấu thiên bình , anh chậm rãi bướic đến nơi xây dựng nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn nghiêm túc xem xét từng chi tiết, Thiên bình quay qua thì nhìn thấy Thiên Yết cô đi đến.
"cảm ơn vì vụ lúc trước"
"Ừ"
"tôi không muốn thiếu nợ ai nên nếu anh có yêu cầu gì cứ kêu nếu trong tầm với tôi sẽ làm"
"lên văn phòng bàn với tôi một số việc"-thiên yết
Thiên bình đi theo sau thiên yết lên căn phòng chủ đạo màu đen của cậu. Bước vào không khí bên trong người nào mà yêu tim chắc sẽ không sống nỗi.Ngồi vào bàn đối diện mặt anh cả hai nói chuyện về một số vấn đề của căn phòng và tìm ra nguyên nhân tại sao lần trước lại sụp.
Cả hai bắt đầu xem camera từ sáng giờ này đã tối khuya nhưng vẫn chưa tìm ra được gì. Thiên yết pha hai cốc cafe cho mình và cô. Nhưng mới bước vào lại phòng thì nhìn thấy cô ngủ li bì trên bàn. Cũng phải vừa mới dưỡng thương nên cần ngủ nhiều. Đi đến ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô nhìn thật bình yên, cởi chiếc áo vest anh choàng vào người thiên bình. Rồi tiếp tục tiến trình anh nghĩ thời gian cô đi mua cafe là thời gian người đó hành động. Bắt chiếu và xem khoảng thời gian đó, đến sáng hôm sau thiên bình thức dậy trên ghế sofa phòng của yết. Thấy anh vẫn còn xem.
"tới đâu rồi"
Thiên bình hỏi với tông giọng vẫn còn có chút gì đó ngái ngủ.
"người đó là Nguyệt Vân"
Thiên Yết trầm tư thực sự khi nhìn ra kết quả đến chính anh cũng ngạc nhiên , không ngờ cô gái bên cạnh mình bấy lâu nay lại trở nên thế này anh không hiểu cô ? hay tại cô chỉ âm thầm thay đổi?
"gì sao cô ta lại làm vậy"
Thiên Bình cũng vậy cô không quá ngạc nhiên như Thiên Yết nhưng cô cũng không ngờ tới rằng Nguyệt Vân yêu Thiên Yết đến không ngờ , có thể làm những việc mà tỉ lệ người chết sẽ tăng đến con số không tưởng . Chỉ vì để giết một mình Ngô Thiên Bình này sao? đúng là không ngờ tới lại dám hy sinh như thế.
"tôi không biết"
Thiên Yết nhìn Thiên Bình đầu tóc bù xù khuôn mặt ngốc nghếch mà ít khi nhìn từ cô thấy. Cảm giác bây giờ là không thể nói chuyện nghiêm túc được với con người trước mặt được , cứ như tối qua cô mới là người thức chứ không phải anh vậy.
"thay đồ dùm cái"
"đồ đâu anh bắt tôi ở lại đêm qua thì làm gì có đồ mà thay"
Thiên yết kéo tay thiên bình xuống công ty vì giờ này là 5h45 nên không có ai vào công ty. Anh chở cô về khách sạn mà cô ở. Thiên bình đi vào trong thay đồ nhanh nhất có thể.
Thiên bình xuất hiện mái tóc được thắt bím đơn giản, mặc áo sọc đen trắng quần jean xanh cùng đôi giày bata trắng đơn giản. Cô đi ra gặp anh sau khi chuẩn bị xong.
"tôi xong rồi"
"đi thôi"
Tới công ty thì cả hai tách ra xem như người lạ. Thiên bình vào trước còn thiên yết cậu đi về nhà mẹ để hỏi cho ra lẽ tại sao Nguyệt Vân lại làm vậy , vào tới nơi thấy cô ấy vẫn đang rất bình thản hớp từng ngụm trà.
"Nguyệt Vân sao em lại gỡ con ốc của bộ phận xây dựng"
"em đâu có"
"em còn chối được sao, anh đã xem camera nhìn thấy một con người đeo một chiếc lắc tay giống hệt cái em đeo. cái đó chẳng hề rẻ và em thuận tay trái"
Biết rằng mình không thể nào chối cãi dù chỉ một lần nào nữa , nhìn gương mặt thật sự tức giận của Thiên Yết thật sự từ lúc con Thiên Bình xuất hiện Thiên Yết có những cảm xúc thật sự rất khác anh chưa từng làm vậy tất cả đều là lỗi của Ngô Thiên Bình.
"đúng là em thì sao"
"em biết có nhiều người chút nữa mất mạng không hã"
"và những người xém mất mạng trong đó có Thiên Bình đúng không nên anh mới giận em đến vậy"
Thiên yết im lặng liệu có phải vì thế hay không anh còn chẳng biết , Nguyệt Vân đã hiểu cô thật sự đã hiểu ra vấn đề thì ra đúng là vậy Thiên Yết vẫn còn yêu Thiên Bình mặc kệ việc cô ta đã có lỗi và rời bỏ anh không hề báo trước điều này càng làm Nguyệt Vân thêm hận Thiên Bình nhiều hơn.
"tại sao cô ta làm anh tổn thương đến vậy mà giờ em chỉ thay trời hành đạo anh lại mắng em"
"Nguyệt Vân anh không mắng em nhưng em đừng làm những trò vớ vẩn rồi nghĩ mình đúng"
Thiên Yết nắm lấy hai vai Nguyệt Vân nhưng hình như câu nói của anh chỉ làm Nguyệt Vân thêm kích động, cô cắn vào vai Thiên Yết đến chảy máu. Thiên yết xô cô ra làm Nguyệt Vân té ra sàn, nhưng sự kích động vẫn tăng.
"Nguyệt Vân dừng lại ngay."
Tiếng nói xuất hiện từ ban công đó là Thiên Ngân bà ấy thật sự bình tĩnh mặc dù đã chứng kiến hết mọi chuyện , bởi nếu bà kích động chắc chắn sẽ khiến con bà ngạc nhiên và làm cho cô Thiên Bình kia thắng thế.
"Ngô Thiên Bình sao cô lại ở đây?"
"chào bà phu nhân Thiên Ngân"
Thiên Bình trong tâm cô dậy sóng nhưng vẫn tỏ ra thật bình tĩnh , vì lời nói sắt của Thiên Ngân đã làm cho Nguyệt Vân dịu đi cô gái ngồi cạnh bà .
"lần trước một cái tát không đủ sao? cô vẫn còn muốn tát thêm à?"
"không thưa phu nhân tôi đâu phải là một người thích nổi nóng chứ , nếu lúc đó bà không nói rằng việc mình giết gia đình tôi là cố ý và đã lên kế hoạch từ trước thì tôi đâu dành tặng bà một cái tát chứ"
Thiên Ngân bỗng biến sắc một chút nhưng bà hồi phục rất nhanh , ai ngờ Thiên Bình đã nhận thấy được sự thanh đổi khuôn mặt của Thiên Ngân.
"sao ánh mắt bà lại né tránh tôi một chút chứ?"
"mẹ có thật vậy không?"
Thiên Yết sau khi nhìn Thiên Bình bĩnh tĩnh ánh mắt của cô không hề có chút gì đó giả dối , nhưng anh vẫn không thể tin tưởng cô 100 phần trăm bởi người cô tố cáo chính là mẹ anh.
"không tại sao mẹ lại làm vậy chứ?"
Thiên Bình biết thế nào bà cũng sẽ chối vì dù sao cũng không hề có bằng chứng gì , bà đâu biết rằng Thiên bình đã ghi âm lại nhưng cô sẽ không đưa nó ra vì đơn giản nếu có đưa ra chắc chắn Thiên Yết vẫn sẽ bảo vệ mẹ anh đến cùng .
"Thiên Yết tôi nói như thế không cần anh tin tôi chỉ đơn giản đó là sự thật , nhưng từ giờ tôi sẽ không nói đến vấn đề này lần nào nữa giờ tôi về trước hẹn gặp . Tạm Biệt bà phu nhân mong bà tối vẫn có thể ngủ ngon"
Không đợi cho anh đuổi theo hay gì cả Thiên Bình đã gọi taxi đón mình về đến khách sạn , thật sự cô không muốn nói những lời giải thích tầm phào không chứng cứ bởi như thế chả khác gì vu khống cả để sau khi cô tập trung đủ rồi thì cô sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 18/8/2018
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com