Chap 29 . Bức Tranh màu cũ
Write by : Diệp Tử Đằng
Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 18/8/2018
.
Bửa nay tròn 6 tháng kể từ khi cô ở đây. SInh hoạt cũng bình thường chú chó azu lúc nào cũng ve vãn bám dính chặt lấy cô khi cô ở nhà đòi vuốt ve, đòi đi dạo. Thiên bình được nghĩ bữa nay vì công trình gần như đã được thi hành xong, thời tiết hôm nay khá trong lành nên cô dẫn azu đi dạo công viên gần đó. Chú chó phấn khích vẫy vẫy chiếc đuôi của mình. Thiên bình càng nhìn cô nhóc đang vui vẻ kia khiến tâm trạng của cô cũng như được lây lan từ nó.
"xin lỗi nhưng tôi có thể chụp một tấm hình cho chú chó cùng cô được không"-nhiếp ảnh
"àh được chứ"
Cả hai được cảm tạ bằng một bọc thức ăn cho chó. Đang vui vẻ gặp một dáng người từ xa phong thái uy nghiêm , mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen và chiếc quần thể thao dài chạy tới đó là thiên yết cậu chạy bộ cùng chú chó hug của mình.
"trùng hợp vậy đi dạo không"
"ùm"
Cùng nhau đi bộ chú chó của Thiên Bình là cái của Thiên Yết là đực . Từ khi sự việc tố cáo kia họ đã không hề nói với nhau về điều đó thêm chỉ một lần , và nhất là Thiên bình cô luôn tránh những câu hỏi đó đến từ Thiên yết vì cô muốn mình thu nhập đầy đủ chứng cứ trước khi nói ra những thứ không lý trí.
yên lành dạo phố với bao ánh mắt ganh tị thì thì bỗng có người gọi điện từ công ty. Khiến thiên bình hốt hoảng chạy về mà quên không để azu ở nhà. Thiên yết cũng vậy cả hai đi đến công ty gửi hai chú chó ở phòng tiếp tân.
"màu sơn bị ai đó phá biến mất rồi"
Win đưa ra một minh chứng với chiếc thùng sơn bị đổ , bị đạp nát tất cả khiến mặt sàn thật sự bừa bộn .
"ai làm đi làm chuyện này màu đó là loại tốt nhất phải đặt cả tháng mới lấy được hàng mà ngày mốt khánh thành rồi"
Hỏa loạn nhưng vẫn cố gắng tìm cách màu sơn đã thế này rồi , thì liệu còn phương châm cứu chữa nào không?
"tôi có cách thiên bình em theo tôi"
Thiên Yết kéo Thiên Bình vào xe mình rồi cả hai phóng đi mất đến xưởng làm màu đã khá cũ. Còn có một vài bức tranh được đặtt ở một góc phòng.
"có chắc không anh tính kêu người ở đây sao"
"không chúng ta phải tự làm màu ở đây khá tốt nhưng những người ở đây đã bỏ xưởng này tôi vừa mới mua lại được định đập đi xây dựng công trình nhưng có vẻ giờ vẫn còn dùng tới."
Thiên Bình cùng Thiên Yết khi mới bước vào họ nhìn thấy một bức tranh rất đẹp vẻ một người phụ nữ , dù tranh không to nhưng nó lại được vẻ rất chi tiết người phụ nữ ấy rất với gương mặt ánh lên vẻ điềm tĩnh phong thái đỉnh đạt của một nữ cường uy nghiêm và nó còn trông có vẻ gì đó giống cô.
"cô có thấy người phụ nữ trong bức ảnh cũ này giống cô không Thiên Bình?"
Thật sự nó khá giống cô có cảm giác như mình đã thấy đâu đó , đúng đúng rồi đây là mẹ cô Bảo Ngân nhưng sao? ai lại đi vẽ mẹ cô làm gì chứ .
"Bên dưới góc tranh có viết gì thì phải"
Thiên yết chỉ vào phần chữ bên dưới nó được viết bằng viết mực có lẽ người này dù cho cố gắng vẽ bức tranh thật đẹp , nhưng lúc cuối đã bận tới mức không có thêm cơ hội vẽ một câu chữ để lại .
"gửi em tri kỉ của anh Bảo Ngân .Ngày 20/5/2004 Ký Tên : Thiên Minh "
Cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều ngạc nhiên , nhưng có vẻ Thiên yết là người ngạc nhiên nhất tại sao cha cậu lại nói rằng cô gái đó là tri kỉ vậy mẹ cậu thì sao? cô gái này là ai chứ? .
Còn Thiên Bình cô ngạc nhiên vì đó chính là trước ngày cưới của chủ tịch một ngày thì ra là vậy , đó là lý do ông đã viết vội lên bức tranh chứ không phải vẽ tay nữa. Bên dưới dòng chứ viết vội còn có thêm 3 từ có vẻ nó không phải do Thiên Minh viết vì nét chữ không hề giống nhau , mà nhìn nét chữ ấy rất giống với cách mà mẹ Thiên Bình viết trong di chúc cuối cùng .
"cảm ơn anh"
Nhìn sang có vẻ Thiên Yết rất rối loạn , vậy là đến lúc Thiên Yết biết thêm một sự thật khác .
"Bảo Ngân là mẹ tôi , bà ấy từng yêu cha anh họ đã có một tình yêu rất đẹp nhưng rồi vì chữ hiếu lẫn vì nghĩa vụ nên cha anh đã cưới mẹ anh"
Thiên Bình đi tới gần nơi những gia cao bị tấm vải đen cũ kỉ che lấp , cô kéo nó xuống và bên trong là vô số bức tranh khác nhưng nó được vẻ bởi không chỉ Thiên Minh mà còn có thể có mẹ cô Bảo Ngân.
"họ thật sự đã yêu nhau........."
Thiên Yết từng nhớ khi anh còn nhỏ anh thấy cha mình đang vẽ hình ảnh của anh nên cũng đã thắc mắc tại sao? , và điều cha anh trả lời .
"khi yêu một thứ gì đó cha muốn lưu lại nó bằng cách vẽ"
Thật sự là vậy liệu có phải vì đó mà Thiên yết ít khi nhìn thấy tình yêu của Thiên Minh dành cho mẹ mình , nếu anh không ở trong tình huống của cha chắc chắn anh sẽ hận cha vì đã cưới rồi nhưng vẫn nhớ mong người khác . Nhưng anh đã ở trong tình huống ấy , và anh sẽ không để ai ép mình giống như cách họ đã từng làm với cha anh.
Nhìn Thiên Bình có lẽ cô đang tự chìm mình vào trong những bức tranh kia , có thể cô còn sẽ đem chúng về nhà bởi đơn giản nó là di vật của mẹ cô nếu cô không trách mẹ vì đã có tình yêu trước khi cưới cha cô ấy vậy thì sao anh lại trách được cô hay cha anh chứ.
"Thiên Bình cô ổn chứ?"
Thiên Bình sờ vào bức tranh phong cảnh mà bên dưới có ký tên của mẹ cô , bức tranh ấy rất đẹp đó là dãy cánh đồng hoa oải hương tím trãi khắp nơi thì ra việc yêu đất nước Pháp lẫn mùi hoa này cũng do di truyền từ mẹ.
"tôi ổn chúng ta bắt tay vào việc nào"
Họ bắt đầu khởi động bộ máy và trộn màu thất bại này đến thất bại khác , cuối cùng rồi họ cũng thành công kêu xe đến chở màu còn xe của Thiên Yết lại là nơi ngự trị cho những bức tranh lúc nãy.
"anh không ghét những bức tranh này sao?"
Thiên Bình thắc mắc lúc đầu cô nghĩ khi anh nhìn thấy chúng và biết rằng nó từ cha anh , thì chắc anh đã tức giận mà xé chúng mất rồi nhưng ngược lại ánh mắt anh lại chứa đầy tia ôn nhu lẫn thấu hiểu.
"nếu tôi tức giận thì được gì , tôi hiểu được hoàn cảnh của cha tôi lúc trước ông ấy đã không thể cưới được người mình yêu đau đớn biết bao................."
Cả hai im lặng bởi họ không muốn phá vỡ bầu không khí tốt này.
"và tôi sẽ không lập lại vết xe đổ của cha mình , tôi nhất định sẽ lấy được em Thiên Bình"
"cái gì..........."
Thiên Bình ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời gì từ Thiên Yết nên.
Cả hai đến được công ty là bắt tay vào làm việc , màu dính hết cả vào người. Làm xong cũng đã xế chiều chạy về đến nơi thì bắt đầu làm việc vẽ tiếp các họa sĩ. Tận tối 12 giờ đem chỉ còn mình Thiên Bình và Thiên Yết ở lại. Trời bỗng mưa to cả hai vẫn điềm tĩnh vẻ Thiên Bình đi ra ngoài lấy thêm màu, bỗng có một cái bức tượng làm cô giật mình hét lên.
"chuyện gì"
Thiên Yết chạy đến thì thấy cô đã té ngã , nên liền ngồi xuống nhìn con người đang sợ hãi.
"bức tượng nó làm tôi giật mình"
Thiên yết cười nhìn cô lau đi nước mắt sắp chảy trên mắt của thiên bình. Anh xoa hai ám cô nhìn cô như bị mê hoặc. Thiên yết từ từ sát khuôn mặt mình lại gần cô cho đến khi cả hai hôn nhau.
THiên yết mút lấy chiếc lưỡi mền mại của thiên bình cả hai triền miên bỗng ở ngoài tiếng sấm bất chợt làm cả hai ngưng mọi hoạt động. Thiên bình đẩy anh ra thật nhanh và cả hai cùng nhau tiếp tục vẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, họ đâu biết có một bóng hình nhìn thấy và tính mạng của một trong hai sẽ lâm vào sự nguy hiểm.
"trò chơi bắt đầu"
.
Write by : Diệp Tử Đằng
Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 18/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com