Chap 6( nhịn)
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện đã được chỉnh sửa
.
Mọi chuyện bại lộ nhưng sao mọi thứ vẫn chưa được đưa vào tin đồn quanh trường nhở? , không lẽ Lan Y lại độ lòng che dấu bí mật mà mình đáng ra phải đi tung tin sao? Chắc cô gái nhỏ ấy lại mang trong đầu vài suy nghĩ không tốt rồi , không biết tiếp theo cô nhóc ấy sẽ làm gì đây không ngờ một đứa nhỏ hơn mình 2 tuổi lại lắm trò thế này .
Thiên Bình từng nhớ Lan Y đã giải quyết những cô gái đã từng ăn nằm hay đan tay cùng Thiên Yết khá là nhanh và gọn , đúng là không hề dễ dàng để đối phó mà cô nên thận trọng hơn.
''anh Yết mấy ngày nay lạ thật"
''ùm thường vài bữa là lại thay bạn gái mà sao mấy ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì"
"nghe nói có cô nào trường bên cưa cẩm nhưng vẫn sắt đá từ chối đấy"
Tin đồn mấy ngày nay họ nói đến lại là vụ việc Yết đã 1 tuần không cùng cô gái nào thân mật , đôi lúc còn thấy Yết nghĩ gì đó một mình rồi cười nhẹ một lần khiến bao trái tim say đắm. Càng nhìn càng sai nên họ cũng lo lắng .
''không lẽ anh ấy đang yêu''
''hã không phải chứ''
Họ đi ngang lớp Thiên Yết để nhìn xem liệu anh làm gì khác với những mơ tưởng của họ Yết chỉ đơn giản nằm ngủ vì buổi đêm tối qua hầu như thức trắng . Thiên bình ngồi kế không mảy may để ý người bên cạnh , cho đến khi giáo viên chủ nhiệm lên lớp kêu cô xuống bưng những hộp các tông vào CLB võ thuật.
"vâng"
Nhận được lệnh tiếng thở dài bỗng bật ra từ miệng , đôi lông mày thanh tú của Thiên Bình khẽ nhíu lại thôi kệ dù sao giáo viên tin cậy thì thôi lỡ đã đồng ý thì làm thế là cô bước đi . Trên con đường từ đây đến đó không quá xa nhưng bởi những ánh mắt nhòm ngó làm cô cứ tưởng con đường mình đi dài đến trăm dậm vậy . Thôi không nên để ý quá làm gì cứ mắt nhắm mắt mở là được , những bước đi nối tiếp nhau cô quan tâm đến phía trước nhiều đến mức thậm chí không để ý có người đi theo sau.
Đến được tới nơi bỏ chiếc hộp xuống đất mở cửa ra thì đụng phải một thứ gì đó rất nặng.Thật ra không phải đụng mà là thứ đó bay tới cùng cái vận tốc khủng khiếp may mắn nhờ có sự nhạy bén cao mà Thiên Bình tránh được cái vật thể bay không xác định đó rất nhanh.
Chỉ trong đúng giây phút né Thiên Bình đã dùng chân mình đá ngay nó chặn đi vận tốc chóng mặt kia , thứ đó sau khi yên vị ngay sàn lạnh lẽo Thiên bình mới nhận ra nó là bao cát . Đúng là CLB võ thuật có khác toàn những thứ bay mà người ta không nghĩ đến .
Lắc đầu Thiên Bình bưng hộp các tông định đi vào , có một vật thể à không con người chạy đến Phạm Trung mệnh danh được 2 huy chương vàng cho môn thi võ thuật của Tỉnh . Đứng trước mắt cô trong sự bối rối có lỗi , bởi người đá cái bao đó không ai khác chính là cậu.
''có sao không''
Thiên Bình vẫn khư khư cầm cái hộp các tông trên tay không trả lời cậu nhóc , cô chỉ lắc đầu để trả lời câu hỏi kia.
''em xin lỗi chị''
Không biết có phải vì sợ Thiên Bình chữi hay không mà cậu cúi người sát tới mức như muốn ngã xuống sàn luôn vậy .
Lúc đầu Phạm Trung tưởng là một em khối 10 nào đó võ cao cường hoặc một người học cùng lớp 11 với mình ai dè là chị Thiên Bình khối 12 , người mang tiếng chưa bao giờ tham gia CLB võ nào mà mỗi lần đấu lúc nào cũng khiến những con người trong CLB ấy phải cúi đầu.
''đây cô kêu tôi đưa cho các cậu''
Thiên Bình không quan tâm đến cô đấy chiếc hộp yên vị vào tay Phạm Trung , coi như cũng xong nhiệm vụ mà giáo viên đưa cho .
''cảm ơn chị có sao không vậy''
Cứ bị cái con người trước mặt hỏi mãi một câu đến phát chán , thôi thì cứ trả lời cho rồi vậy thật là phiền phức mà.
''không tôi không sao ''
Các cậu nam sinh cùng CLB chạy ra xem tình hình lại bắt gặp được Thiên Bình , hên thật là Phạm Trung vẫn chưa bị đàn chị chữi cho một trận . Vì cái sự đông không đường đó cũng một phần là khiến vài cô cùng CLB khó chịu ra mặt.
Mẫn Ngọc cô gái mệnh danh đai đen nhanh nhất trong tất cả cô gái tham gia CLB võ thuật bỗng , xé đám đông bước đến trước mặt Thiên Bình . Cô gái với chiều cao 1m64 gương mặt cũng xinh nhưng vì chiếc miệng hô nó gần như làm hỏng hoàn toàn gương mặt cùng nước da trắng kia.
''chị thiên bình có muốn đấu với em không''
Một lời thách đấu được bật ra từ miệng của Mẫn Ngọc khiến Thiên Bình ngạc nhiên , lại là cái trò thể hiện sức mạnh này thôi cô không muốn tạo nhiều biến thêm nữa phiền cũng chỉ gieo vào cô thêm mà thôi.
''không''
''chị sợ sao nhát thế''
Mẫn Ngọc cô có nghe được là đã ngưỡng mộ cậu Phạm Trung kia từ lâu , nhưng bị từ chối hết lần này đến lần khác giờ lại thành ra thế này đây . Chắc là muốn thách đấu với cô để chứng minh với cái cậu kia nhở.
''ờ mún nghĩ sao cũng được''
Vì không muốn trong một phút nóng giận mà mình lỡ , bẻ gãy tay cô bé Mẫn Ngọc này nên thôi nhường nhịn cứ xem là cô bé này thắng đi cô cũng đỡ phiền.
Thiên bình xoay gót bước đi, ai ngờ Mẫn Ngọc vẫn muốn như thế chạy đến giơ chân tung cước thật mạnh nhắm vào đầu thiên bình. Như cảm nhận được sự tấn công kia Thiên bình nhanh nhạy nắm lấy chân cô. Đẩy con bé ra, nhưng Mẫn Ngọc lại một lần nữa tung những cước đá mạnh nhắm vào những chổ mềm của Thiên Bình.
Từng cước đá có thể gây sát thương khá lớn cho người hứng chịu nó nhưng thiên bình cô là ai chứ lúc trước học võ cô đã bị người khác đấm đá nhiều rồi , giờ sẽ không có việc để một cô nhóc đánh được cô dễ thế đâu nên từng cước đá của Mẫn Ngọc đều bị cô bắt được. Cô mệt với mấy nhóc này quá rồi thôi kết thúc tại đây nào , Thiên Bình tung người chân đạp thẳng vào bụng của Mẫn Ngọc
Đòn quá nhanh và mạnh khiến Mẫn Ngọc nằm ngay tại đó thân thể co rút lại nhìn không khác gì một con tôm trong nước sôi . Mọi người xúm chùm xem liệu cô gái đang nằm đó có ổn không , còn Thiên Bình thì đi mất dạng ở lại chỉ tổ thân phiền phức cô nên đi nhanh để về lớp không khéo lại bị giáo viên nói là trốn tiết .
Đi được chả là bao lâu cô đã bị một người làm chững lại bước đi của mình , Thiên Yết anh nắm lấy tay cô gương mặt bỗng nhiên nghiêm nghị hẳn ra.
"không sao chứ?"
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện đã được chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com