Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 . Khác Biệt Với Bao Người

Lưu hương đã ở trong phòng yết được 1 tuần 3 ngày . Lúc nào cũng khó chịu nhưng không giải tỏa được với người mình muốn nên thiên yết đành phải đi ra ngoài. Hôn và làm những điều... (tg/''ta nói không được'') nhưng lòng chỉ suy nghĩ đến đứa lúc nào cũng mặt lạnh với mình. Sao cái cô đó khác biệt đến thế mỡ mà chê miệng mèo vậy sao?

''ring ring'' 

tiếng điện thoại vang khắp căn phòng lạnh lẽo. Yết sử dụng bàn tay rắn chắc của mình lấy chiếc điện thoại trên bàn, khiến cô gái nằm kế chỉ che thân người mình bằng chiếc mền tỉnh giấc. Cô gái khá xinh xắn phụ tùng đầy đủ , cô gái này là cô gái yêu thích của thiên yết khi anh đến quán bar.

''ai gọi vậy''

Nguyệt Vân thắc mắc khi thấy người bên cạnh mình đang khá tập trung đến điện thoại mà anh ấy cầm. 

''....hùm"

Sao tự nhiên lại gọi vào cái giờ này không lẽ , hiểu được là thích mình rồi à nên gọi để nói ra đáy lòng .

Nhưng sự thật là giờ này đã 2h sáng mà không thấy Thiên Yết về khiến Thiên Bình dâng lên cãm giác lo lắng đến lạ thường. Gần 1 tuần mấy ngày đều không ở nhà  nên cô chờ anh lúc học về tới giờ mà vẫn không thấy anh đâu.

Muốn ngủ lắm nhưng bà chủ nói nên canh cậu chủ về vì nếu anh ta say thì hầu gái nào tiếp cận cũng có chuyện. Dù cho bà có ghét Thiên Bình nhưng để cô chờ con bà về là thích hợp nhất , Và còn là vì thiên bình lúc nào cũng ở cạnh thiên yết mà không bị gì nên để cô đợi, quản gia cũng già rồi nên để bác ngủ. Thế là số khổ cả một đêm cứ định điện thoại nhưng lại sợ khi bắt máy câu đầu tiên chỉ toàn chữi rủa nên cứ phân vân đến tận 2 giờ sáng.

Lúc cô điện cho cậu , nghe cậu trả lời mừng muốn phát khóc nhưng chưa kịp lên tiếng.Thì cô nghe được giọng nữ kế bên , tiếng nói mềm dịu ngọt ngào trong như suối .

''h...mmm"

Lại lần nữa à cứ tưởng sẽ có nhưng chuyển biến nhưng cũng chỉ là dỡn cậu ta có khiếu hài hước thật , đến chừng nào mới thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ chứ .

Không buồn bã cũng không chán nãn với hiện thực , cô nên chú tâm hơn vào việc hoàn thành nghĩa vụ cho tốt của một người hầu chứ không phải cứ được anh ta chú ý vài ba ngày là lại suy nghĩ vớ vẫn chả đâu vào đâu .

''alo''

''chừng nào cậu về''

Thiên Bình với tông giọng bình ổn tránh gây chấn động nên cô cũng nói nhỏ hơn thường ngày một chút.

''3 giờ tôi sẽ về , cô giờ này vẫn chưa ngủ à?"

''ừ"

''yết hứa là ở đây cả đêm với mình mà''

Tiếng nói của cô gái bên đầu dây kế bên lại vang lên, càng nghe tông giọng càng thấy thích nên cũng hiểu được một chút tại sao Thiên Yết lại thích ở với cô này .

''ùm, vậy cậu ở đó đi tôi sẽ để cửa''

Tránh gây thêm rối loạn nên Thiên bình kết thúc cuộc nói chuyện của họ , nói xong cúp máy không nhanh không chậm.

Câu nói vừa nói xong của Nguyệt Vân đã bị thiên yết nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt giận dữ. Anh chưa từng giận dữ với cô như vậy , nhưng cô tin Thiên Yết chưa từng mắng mỏ trách móc cô bao giờ dù cho có làm gì sai .

''yế..t'

Thiên Yết không nói gì thở dài một tiếng gương mặt lại trở nên bình ổn đứng dậy lấy đồ vương vải trên sàn và vào phòng tắm . Tắm sạch vết ân ái lúc nãy của cả hai ra khỏi cơ thể mình. Trở về với dáng người lạnh lùng , không còn vẻ của con sói háu ăn lúc tối đã từng triền miên với Nguyệt Vân.

''anh về sao''

''ùm đây là tiền hôm nay mai anh sẽ gửi thêm tiền thưởng vào tài khoản của em"

"anh biết là em tin anh mà nên không cần nói mấy lời đó đâu"  

Nguyệt Vân cười nhẹ khi biết mình đã đoán đúng nhưng vẫn thấy lạ , chưa bao giờ thấy được nét mặt đó của Thiên Yết cảm giác hình như người trong điện thoại rất quan trọng với anh vậy . Sự khẩn trương , cùng sự không hài lòng khi cô nói gì đó không đúng rất khác thật sự rất khác.

Anh để tiền trên bàn rồi ra khỏi quán bar, về nhà gặp người con gái lạnh lùng tàn nhẫn đó đúng là phong cách làm việc nói một đằng làm một nẽo .Cứ nghĩ cô đã lên phòng mà ngủ rồi đấy chứ ai ngờ anh về giờ này đã là 3h30 nhìn vào nhà thấy đèn phòng khách vẫn mở. Để xe vào gara, đi đến phòng khách thấy cô ngủ trên cái ghế sô pha trên bụng là chiếc điện thoại.

''Phong cách làm việc của em không bao giờ thay đổi nhở''

Thiên Yết cười nhẹ thật là không thể đoán được tâm tư của Thiên Bình, anh khóa cửa tắt đèn phòng khách ẵm cô lên phòng cô . Đặt cô xuống giường, anh chợt nhớ ra phòng mình có thứ gì lạ mai anh sẽ kiểm tra. Không muốn về phòng nên anh lên giường Thiên Bình ngủ, nằm xuống mùi hương của cô phản phất khiến anh khó chịu. Thế là....

Cả hai đều có mắt gấu trúc. Một đứa thức tới 3h sáng một đứa thức tới sáng vì con bên cạnh.Hai người đều không muốn xuống giường, thế là cả hai ngủ luôn bỏ cả bữa sáng . Thiên bình ôm chặt thiên yết, thiên yết cũng vậy . Trong mơ Thiên Bình nhìn thấy mình đang ôm một con thú bông thật to mềm và thoải mái cô có vẻ đang rất vui vẻ thậm chí đôi lúc còn dụi đầu vào nó .

Thiên Yết nằm bên cạnh đã tỉnh dậy anh quay sang thấy cô cứ như một chú mèo đang làm nũng chủ vậy , cái đầu cứ cọ cọ vào người anh có vẻ đang nằm mơ rất vui nhở. Thiên Yết nở một nụ cười xoa xoa mái tóc cô thật nhẹ nhàng sau đó rời giường .

Về đến được phòng anh muốn tìm ra nguyên do tại sao và rồi nhìn thấy hủ lưu hương được Lan Y để trên bàn mình lúc trước , giờ không hề nói rằng nghi ngờ nhưng anh muốn làm một phép thử trước.

Thay đồ đến được một nhà thuốc đông y có tiếng và đưa cho người đó xem thử bên trong hủ lưu hương kia thật sự có gì.

"cậu mua thứ này sao?"

"không là của một người bạn"

"chắc cậu/cô ấy đang bị mất đi ham muốn tình dục thì phải bởi loại hương này rất dễ kích thích ý nghĩ đến ham muốn của con người"

Đôi đồng tử dãn nở vì ngạc nhiên không thể ngờ được cô em tưởng chừng rằng đơn giản ai ngờ có được một suy nghĩ cũng kha khá táo bạo đó đó chứ.

"Lan Y rốt cuộc em đã lớn đến thế nào rồi........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: