Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thoáng kinh hồng

Quốc sư đặt Quân Ngô xuống giường, nói:

"Tất nhiên là sẽ lớn lên, chẳng phải tâm niệm của y đang ở trước mặt y sao?"

Mọi ánh mắt theo phản xạ hiển nhiên đều hướng về Hoa Thành, Sư Thanh Huyền nói: "Bọn ta biết đúng là Hoa thành chủ rồi, vậy thì kí ức mà Thái tử điện hạ ghi nhớ hoá thành tâm niệm là gì? Bọn họ trải qua tám trăm năm, biết bao nhiêu thịnh suy hồng hoang đều kinh qua, vậy biết cái nào đây?"

Quốc sư khoanh tay, phẩy quạt ra quạt cho Quân Ngô đang ngửa bụng ngủ say, nói: "Cái này ta không biết, nhưng tâm niệm thì giống như hạt mầm vậy, phải có gieo mới nở hạt, phải có nguồn mới có gốc, muốn có hoa thì phải tưới nước."

Phong Tín nói: "Ý ngài là... Chẳng lẽ là khi đó?"

Sư Thanh Huyền nhảy nhảy nói: "Là khi nào? Khi nào vậy?"

Phong Tín nhìn sang Mộ Tình, hất mặt nói: "Hỏi hắn đi, hắn rõ nhất đấy."

Mộ Tình khoanh tay lườm hắn: "Không thích, đừng hòng bắt ta làm."

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong ngực không buông, tuy ngực hắn lạnh buốt, không chút hơi thở người sống, nhưng Tiểu Tạ Liên vẫn rúc mặt vào trong, tựa như cảm nhận được hơi ấm, ngủ rất ngoan, rất say sưa.

"Không hắn thì thay kẻ khác được không?"

Nghe Hoa Thành nói, Sư Thanh Huyền liền giơ một tay xung phong: "Ta nè ta nè, bộ dạng ta như vầy được không? Có đặc thù gì không?"

Có người rất muốn nói cho hắn biết, đặc thù này chính là ngươi phải có đầy đủ tay chân...

Phong Tín nói: "Ngươi không làm thì ta làm! Chút chuyện đó mà ngươi còn e thẹn cái gì, sợ mất mặt à? Cút sang bên đi."

Mộ Tình siết tay, trợn mắt nói: "Ta đơn giản không thích, được chưa?! Ngươi muốn làm thì làm, liên quan gì đến ta? Mặt mũi ngươi không có thì không sợ mất là đúng!"

Phong Tín nói: "Ngươi— đồ hẹp hòi! Thần quan cái chó má gì? Không ai dạy ngươi uống nước thì nên nhớ nguồn à? Không phải lúc đó là y chiếu cố ngươi thì bây giờ không biết ngươi chui ở cái xó nào rồi!"

Mộ Tình nghe xong liền tức điên lên, bàn tay đã tụ pháp lực thành một khối trắng bóc khổng lồ, nghiến răng ken két.

Hoa Thành bên này vốn tính vung đao chém tới để bọn họ câm miệng, nhưng hiện tại hắn đang bế Tạ Liên, không tiện động thủ, chỉ có thể đem y giấu vào ngực, bảo hộ hai tai của y.

Sư Thanh Huyền liếc thấy hai đứa trẻ bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, vội nói: "Bình tĩnh bình tĩnh, hai người muốn nói chuyện thì nên ra ngoài, khó khăn lắm hai người họ mới ngủ được, làm ầm lên thì được ích gì chứ!"

Quốc sư khẽ nhặt chiếc chăn nhỏ bị Quân Ngô đạp rơi xuống giường lên, đắp lại cho hắn.

"Ra ngoài rồi nói. Hoa Thành, ngươi đặt y xuống đi, ngủ bên cạnh hắn nè."

Hoa Thành liếc nhìn Quốc sư, lại nhìn sang Tạ Liên, có chút không nỡ rời khỏi y. Nhưng cuối cùng, hắn cũng gật đầu theo ý Quốc sư, đem Tạ Liên cẩn trọng đặt xuống giường.

Ra tới bên ngoài khách điếm, Mộ Tình cùng Phong Tín bị lãnh hai chưởng, ầm ầm hai tiếng làm cả khách điếm như run lên, thân thể bọn họ nhanh chóng bị đóng thành hai cây đinh dưới đất.

Sư Thanh Huyền phẩy quạt, cười gượng mấy tiếng ha ha ha ha.

Hoa Thành phủi tay hai cái, nghe giọng Phong Tín la ó đằng sau: "Huyết Vũ Thám Hoa ngươi trút giận cái gì! Mau kéo ta lên!"

Mộ Tình bị Phong Tín phun nước miếng vào mặt, chán ghét rít: "Cút!! Đừng có lại gần ta!"

Quốc sư mặc kệ cho hai tên kia đấu khẩu ầm ĩ, nói với Hoa Thành: "Ngươi rốt cục biết được tung tích của Điện hạ là từ đâu?"

Hoa Thành dửng dưng đáp: "Tiên Kinh Loại Thư, tuỳ ý nhặt được."

Quốc sư nghe xong xanh mặt, day trán nói: "Hà tất phải làm vậy..."

Sư Thanh Huyền nói: "Cho ta hỏi các vị đang nói tới ký ức nào của Thái tử điện hạ vậy ha?"

Quốc sư bèn kể lại cho Sư Thanh Huyền nghe sự tình. Hắn phế tay chân làm ăn mày nay đây mai đó cũng đã lâu, có chút không theo kịp với thời đại thần quan mới, chuyện trước kia đa phần đều là nghe kể lại, có quá nhiều câu chuyện được bách tín viết lại thành dị bản, không biết đâu thật đâu giả.

Luận chuyện với nhau một chút, Hoa Thành một đao vung xuống đất chẻ mặt đất làm đôi, Phong Tín và Mộ Tình toàn thân đầy bụi bẩn, tức tối bò lên từ hai cái hố. Bọn họ vừa lên tới nơi liền nhảy mắng chửi nhau một trận, dường như tám trăm năm qua có chuyện gì cũng lôi ra làm đao kiếm treo lên miệng, chẳng thèm nể nang ai. Quốc sư lúc nay khoanh tay hô:

"Thái tử điện hạ!"

"Thái tử điện hạ?!"

Phong Tín và Mộ Tình cùng lúc dừng tay lại, hướng mặt về phía Quốc sư, đồng loạt hạ thủ.

Xung quanh không một bóng người.

Quốc sư sắc mặt không vui, khoanh tay nói: "Ngưng được chưa?"

Hai người bọn họ nghe tới danh xưng này, theo phản xạ lại ngưng tranh cãi, tuy có chút hậm hực nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Quốc sư thở dài, trong bụng thầm nghĩ, hai tên này đã tám trăm năm rồi một chút cũng không thay đổi, cứ một chút lại lao vào cắn nhau như cọp hổ.

"Hai tên nhóc con nhà ngươi còn tranh cãi nữa thì mau trở về đi, ở đây không cần người kéo chân sau."

Hoa Thành khoanh tay tựa vào cửa, một chút lại đẩy nhẹ xem chừng tình hình bên trong, thấy Tạ Liên vẫn đang ôm lá vàng ngủ say sưa, mới yên tâm đóng cửa lại.

Quốc sư nói: "Theo cố sự mà làm, kẻ nào không thành tâm giúp đỡ thì xin mời đi. Huyết Vũ Thám Hoa, ta cảm thấy nơi này không thuận tiện để hành sự, có thể dùng địa bàn của ngươi không?"

Hoa Thành đáp: "Không thành vấn đề."

"Tốt."

.

Tiểu Tạ Liên mở mắt tròn xoe, bàn tay búp măng khẽ mở ra, y bưng trán ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu? Mình sao lại ở đây? Không phải là đang đối thoại với Tam Lang ở cửa biển Hắc Thủy sao?

Tạ Liên thấy trong bụng réo lên, rõ ràng là đang biểu tình, nhưng y là thân xác thần quan, không bệnh không tử, căn bản không cần phải ăn nhưng vẫn có thể sống được trăm năm, vậy mà bây giờ y hiếm hoi lại cảm thấy bụng đói cồn cào.

Tạ Liên loạng choạng ngồi dậy, tự nhiên cảm thấy xung quanh vật dụng nào cũng khổng lồ, ngay cả cái giường y đang nằm cũng giống như rộng mấy trăm trượng vậy. Tạ Liên có dự cảm không lành, y theo phản xạ gọi: "Tam Lang?"

Không một ai trả lời.

Gian phòng này nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thân thuộc, rèm châu phủ kín trước mắt y, bên tai y mơ hồ nghe thấy tiếng xí ngầu cóc cách, bàn tay thon dài cột sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng phủ lên tay y. Tạ Liên hơi sửng sốt, ngay lập tức vén màn châu lên, hai mắt mở lớn: "Cực Lạc phường?"

Tạ Liên vốn định chạy đi, nào ngờ, chỉ cảm thấy dưới chân như bước hụt một bước, ngã nhào xuống dưới đất, lăn lăn mấy vòng mới có thể dừng lại. Y bị cú ngã này làm cho tỉnh táo, cả thân thể đập xuống sàn, lăn tới trước một tấm hồng kính to trăm trượng.

Trong tấm kính là thân ảnh của một đứa trẻ bảy tám tuổi, gương mặt đầy phúc khí, cả người vận một bộ hồng y bằng gấm đẹp mắt, đang nhìn chằm chằm y.

Tạ Liên giật bắn mình, theo phản xạ triệu Phương Tâm, nhưng phát hiện bản thân vậy mà chẳng có chút pháp lực nào. Nhìn lại thân ảnh trong hồng kính, gương mặt đứa trẻ đầy vẻ hốt hoảng, môi nó mấp máy, run lên bần bật.

"Đây là...Chẳng phải là mình sao?"

Tạ Liên bấy giờ mới phát giác, bản thân vậy mà đang biến thành một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi!

Y ban đầu sửng sốt, sau lại trở nên cả kinh, nhanh chóng đứng lên vụt chạy như bay ra ngoài.

Tạ Liên chạy một lúc, cảm thấy xung quanh giống như đang vây y lại chính giữa, càng chạy càng không thấy đích đến, lúc này, một loạt những âm thanh hỗn tạp dội vào tai y. Tạ Liên nhanh chóng chạy trối chết đến nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trước mắt mình là một mảng trắng bóc, ánh sáng chiếu vào xuyên qua đồng tử khiến y theo phản xạ nheo mắt lại.

"Phục ma hàng yêu, Thiên Quan Tứ Phúc!"

Giọng nói lanh lảnh của một người cất lên, ba bốn thân ảnh chen chúc nhau đứng trước mặt Tạ Liên, xung quanh toàn là cỗ người cao lớn gấp đôi y, nam nữ già trẻ có đủ, có điều gương mặt lại vặn vẹo xấu xí. Có kẻ mình người đầu heo, có kẻ đầu gà thân cánh, kẻ mặt xanh nanh vàng, trông vừa hỗn tạp vừa quỷ dị. Cái tên vừa la lên đó là một con cẩu tinh thân người, nhe ra một nanh nhọn hoắt nhiễu xuống đầy dãi, tên đồ tể heo đứng bên cạnh thấy vậy liền đánh lên vai gã, chất vấn:

"Thật là mất mặt yêu ma quỷ quái mà! Phải là phục thần hàng linh mới đúng."

Đám quỷ nhao nhao lên, có tên nắm tai tên đồ tể heo, quát: "Ngươi thì biết cái gì, đây là lệnh của Thành chủ, cấm ngươi cãi! Coi chừng ta luộc ngươi chấm muối bây giờ."

Mấy tên yêu ma quỷ quái đứng trên thành lâu hét inh ỏi, có kẻ to gan lớn mật nằm bò ra, huơ chân múa tay, vạn vật điên cuồng, âm thanh chói tai cực điểm. Tạ Liên trong lòng mờ mịt, cảnh tượng quen thuộc này không hiểu sao lại làm cho y cảm thấy run rẩy, y cố gắng chen vào dòng người đang xô đẩy kia, cuối cùng cũng tìm thấy được một điểm sáng.

Hai bên đường cái, vạn quỷ yêu ma tụ họp đông nghịt, ầm ầm như vũ bão, mười sáu con ngựa trắng kéo phía sau một hoa đài nguy nga tráng lệ, so với tám trăm năm trước, bá khí này cơ hồ có chút lấn át. Cảnh tượng điên rồ này làm cho Tạ Liên có phần choáng ngợp, ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Y rướn người, phía xa xa trên đài cao, một thân ảnh áo đen đang đứng nghiêm nghị, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn xuống, hắn như vuốt bộ râu vô hình, chậm rãi hô:

"Võ sĩ khai đạo!"

Tròng mắt Tạ Liên co rút, nhận ra người áo đen đó lại chính là Quốc sư Tiên Lạc?!

"Quốc sư? Quốc sư!! Người làm gì ở đó vậy!"

Đây là... Chuyện gì vậy?...

Âm thanh nghiêm túc hô to từ phía đài: "Có!"

"Ngọc Nữ!"

"Có!"

"Nhạc Sư"

"Có!"

"Mã đội!"

"Có!"

"Yêu ma!"

"Có!"

Tạ Liên đứng hình, nhìn chằm chằm tên 'yêu ma' vừa đáp lời. Hắn nghiêng đầu, lộ ra dưới lớp mặt nạ quỷ quái là một thiếu niên tầm mười bảy tuổi, mắt đen như hổ phách, mắt mũi thanh tú nhưng lại rất nhạt nhẽo, ảm đạm. Tạ Liên ở dưới khán đài lập tức quát lên: "Mộ Tình!"

Rất tiếc vì khoảng cách quá xa, tiếng ồn ầm ầm như sóng át hết mọi loại âm thanh, giọng nói y cũng chỉ là của một đứa trẻ, dễ dàng bị đánh cho vỡ vụn như bụi cát. Mà cũng không phải, người kia đúng thực có bảy phần giống Mộ Tình, nhưng gương mặt lại non nớt, không trông giống thần quan Thượng Thiên Đình, càng không giống bản thể Phù Dao của hắn thường ngày. Tạ Liên cố tìm cách để chen lên xem, hai tay bám vào thành đài, chân nhón lên hết cỡ.

Quốc sư điềm tĩnh nhìn về phía trước, mỉm cười nói:

"Duyệt Thần võ giả!"

Lời này vừa hô ra, hô hấp của Tạ Liên bỗng trì trệ.

Bốn chữ Duyệt Thần võ giả liên tục lặp đi lặp lại, ba bốn lần liên tiếp, đánh vào màng nhĩ Tạ Liên.

Một tên yêu quái hô lên: "Hoa— Ý lộn, Duyệt Thần võ giả anh minh xuất chúng, ngài khỏi cần phục ma hàng yêu, chúng ta tự quỳ gối làm đá lót chân cho ngài!"

Tạ Liên chẳng còn tâm trí chú ý đến mấy tên tiểu yêu đang nhốn nháo phía sau. Y ngước nhìn lên hoa đài, bả vai hơi run lên.

Giữa không gian quỷ dị ngợp trời, tiếng leng keng tan vào không trung, một ánh đỏ phiêu diêu từ trên thượng đài nhảy xuống.

Tiếng náo loạn xung quanh càng thêm dữ dội, bốn phương tám hướng dội về tiếng gào rít chói tai. Người trên hoa đài bấy giờ là một thân ảnh áo đỏ, tóc đen tuyền như dải lụa đêm, phất phơ theo gió. Bím tóc nhỏ được buộc lỏng lẻo yên vị trên vai hắn, kéo xuống bởi một hạt san hô đỏ lóe lên, vài sợi tóc nương theo chiều gió mà nhảy múa, vạt áo bằng gấm lay động một cách nhẹ nhàng, đĩnh đạc tuyệt đối.

Gương mặt hắn bị che khuất bởi một tấm mặt nạ bằng vàng, hoa văn sặc sỡ, Tạ Liên ngây ngẩn nhìn, có thể ngầm đoán được dưới lớp mặt nạ kia, hắn đang kéo lên một nụ cười câu hồn đoạt phách.

Đôi mắt Tạ Liên không chớp lấy một giây, miệng lẩm bẩm: "Tam Lang?..."

Trong ngực Tạ Liên đột nhiên dâng lên một tầng rộn rạo, chen chúc bên trong, từng lớp xúc cảm như đang múa tưng bừng trong ngực y, điên cuồng giống như sắp phá kén chui ra.

Một ánh bạc sắc lạnh lóe lên, loan đao Ách Mệnh rời vỏ, vút một tiếng xé gió về phía 'yêu ma'.

Ngay tức khắc, một tiếng 'đang' nặng trịch vang lên. Thanh đao trên tay 'yêu ma' vừa lúc đón được đòn tấn công từ phía đối diện. Tiếng ma sát nặng nề đầy uy lực cứ như vậy dồn dập vang, kéo theo đó là tiếng vỗ tay ồ ạt như thác kéo về từ tám hướng bốn phương, không khí như bị cắt ra thành trăm mảnh vụn nhỏ, bắn ra một loại hàn quang màu xanh trắng đầy khí phách. Hai thân ảnh một đỏ một đen cứ như vậy tung hơn năm mươi chiêu thức đẹp mắt, cuối cùng, một tiếng cắt chói tai vỡ vụn trên không, trường đao chín thước của tên 'yêu ma' một bước phóng thẳng vào một cột đá trên lầu cao, ghim chặt tại đó.

Tạ Liên nhìn cảnh tượng hết sức quen thuộc này, không tự chủ được mà hơi thở dồn dập, có kẻ hô lên: "Giết hắn đi! Hắn mất vũ khí rồi! Giết hắn đi!"

Tạ Liên siết tay, rướn người la lớn: "Tam Lang! Đệ ra chiêu đẹp lắm! Rất đẹp, rất tốt!"

Nhưng dù có la đến mức độ nào, tiếng rền vang như muốn phá tan cả nóc nhà xung quanh y vẫn như cũ lấn át hết tất thảy. Tạ Liên bị kinh động một trận, tim vẫn đập nhanh như búa bổ, tưởng chừng như trái tim y bị một người xốc lên, không thương tiếc ném qua ném lại.

Tạ Liên lấy hết sức bình sinh, đạp một chân lên khán đài, lúc này y chỉ muốn nhìn kĩ thêm một chút, vì sắp tới vẫn còn phần còn lại của màn múa Duyệt Thần, không nhịn được mà bắt đầu nôn nóng.

Ánh mắt y như cũ nhìn chằm chằm hoa đài, càng tò mò rướn người lên cao, xung quanh bắt đầu dồn lên chen chúc càng dữ dội, xô qua đẩy lại một lúc, cuối cùng vẫn là không thể chen nổi.

Và thế là Tạ Liên một bước trượt tay, lăn một vòng trên cao rồi lao xuống dưới!

Có tên đồ tể heo la ó lên: "Chết mẹ, ta xin lỗi!! Đụng trúng ngươi rồi!"

"A a a a a!"

Thân thể y hiện tại không có pháp lực, càng không thể triệu Nhược Da ra để cố thủ như thường ngày. Không thể làm gì khác, y chỉ bèn nhắm tịt mắt hô:

"Tam lang!!"

Vụt một tiếng, chuông bạc gõ leng keng, Tạ Liên thấy thân thể mình nhẹ hẫng, ánh đỏ vụt lên chói mắt, y liền nằm gọn trong tay một người, bên tai nghe thấy một âm giọng trầm ấm:

"Đừng sợ, ca ca."

Quả thực, Tạ Liên bỗng cảm thấy yên tâm lạ thường, ngay sau đó liền mở to mắt.

Mặt nạ trên mặt rơi keng một tiếng, gương mặt Hoa Thành gần ngay trước mắt y, đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Tiếng chuông vô hình trong ngực y kêu lên một tiếng thật vang, kí ức mơ hồ len lỏi tràn về đại não y.

Tám trăm năm trước, Thái tử điện hạ vô tình cứu một đứa trẻ.

Đứa trẻ năm nào rơi xuống ở thượng khán đài, nháy mắt lại biến thành một thiếu niên binh lính đầy nhiệt huyết, thiếu niên binh lính đó lại hóa thành một dáng vẻ nam nhân thật an tĩnh, lạnh lẽo nhưng nhu hòa. Kí ức biến hóa muôn vạn trạng, từ dáng vẽ an tĩnh đó, lại chớp mắt trở thành một đứa trẻ nhỏ nhắn, ánh mắt sáng rực như sao.

Tạ Liên từng nghĩ, nếu y không kịp thời cứu đứa trẻ rơi xuống khán đài năm ấy, thì sao?

Nếu như cái chớp mắt một thoáng như mộng ấy vĩnh viễn không xảy ra, nếu như con đường chính đạo của y chỉ có một mình y đơn thân độc mã bị vạn quỷ cắn nuốt, thì sao?

Vậy cuộc đời y sẽ cô độc biết bao, thê thảm biết bao.

Tám trăm năm trôi qua như một giấc mộng, một thoáng kinh hồng chỉ tồn tại giữa đoạn hơi thở, nhưng lại ghim sâu vào Tạ Liên một loại cảm giác thiêu đốt đến cháy cả tâm can. Cứ như vậy, không biết từ khi ấy đã trải qua bao nhiêu năm tháng, y đã chạy trối chết trên con đường cứu độ chúng sinh, một giây chẳng quay đầu nhìn lại, chạy qua hết thảy sự đời đắng cay, bừng tỉnh ngoảnh đầu chỉ còn thấy lại một khoảnh khắc.

Lễ Duyệt Thần khi ấy, Tạ Liên đã cứu Hoa Thành lần đầu tiên.

Một thoáng kinh hồng.

Khởi nguyên cho một tấm chân tình khát vọng, một sợi chỉ duyên, một lòng thành khó cầu.

Y cứu hắn một mạng, hắn vì y ba lần biến mất khỏi thế gian. Vì câu một câu nói hãy vì ta mà sống tiếp, hắn đã vì y ba lần quay trở lại.

Và tất cả đều sẽ chẳng có lý do nào để tồn tại, nếu như không có cái gọi là lần đầu tiên này.

Lần đầu tiên này, một người muôn đời luân hãm, một người vạn tâm bất hối.

Lần đầu tiên này, khởi nguyên cho một lòng thành kính nở đầy hoa.

Lần đầu tiên này, khởi nguyên cho một tâm niệm nhớ mãi muôn đời.

Hoa Thành nhẹ nhàng thả người xuống hoa đài, trong tay ôm chặt Tạ Liên. Gương mặt y bấy giờ đã thay đổi, đường nét bụ bẫm non trẻ dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt tuấn mỹ tột cùng, mắt phượng mày ngài, đầy vẻ hiền lương.

"Điện hạ, huynh trở lại rồi."

Hoa Thành nói, hôn nhẹ lên trán y.

Tạ Liên nâng mặt hắn, nhìn thật sâu vào con ngươi người nọ, đoạn ghé sát lên trán hắn, đặt lên một nụ hôn, nói:

"Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Hoa Thành ngây ngẩn nhìn y, có chút không nói nên lời.

Tiếng hò reo vang rền như sấm, chúng yêu ma Chợ Quỷ bốn phía ném về những bông hoa trắng muốt giữa nền trời đen đỏ ảm đạm. Tạ Liên bấy giờ mới ý thức được xung quanh thế mà có nhiều người vậy, còn có cả Quốc sư và Mộ Tình đang đứng nhìn y trân trân, không khỏi có chút xấu hổ.

Hoa Thành thấy vậy liền thả y xuống, bật cười nói: "Ca ca, bây giờ chỉ cần huynh nói, ta liền kêu bọn chúng cút đi hết."

Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp nói: "Không, không cần đâu Tam Lang."

Đoạn, Hoa Thành phất nhẹ ống tay áo, một thân đạo bào màu trắng trên người Tạ Liên đột nhiên phát ra linh quang sáng chói, hàng vạn Tử Linh điệp tách khỏi giáp bạc trên cổ tay Hoa Thành nháy mắt vây Tạ Liên thành một cái kén lớn. Y nâng ngón tay lên, chạm nhẹ vào một con Tử Linh đang kính cẩn đậu trên vai y, khẽ cười, thoắt ngay sau đó, cái kén đang vây quanh y nổ tung thành một trận tuyết Tử Linh điệp vần vũ ngập trời.

Đạo bào màu trắng đơn giản từ lúc nào đã biến thành một bộ Thái tử Duyệt Thần phục, rực rỡ chói mắt.

Tạ Liên không khỏi ngây ngẩn. "Đây là..."

Bàn tay Tạ Liên từ đầu đến cuối đều được Hoa Thành nắm chặt, lúc này khẽ buông lỏng, hắn quỳ một chân xuống đầy thành kính, đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn.

"Ta ngu si vô dụng, tập mãi không thể giống với dáng vẻ của Duyệt Thần võ giả, vẫn là ca ca hợp nhất với bộ trang phục này."

Tạ Liên cảm nhận được một trận rung động tập kích toàn thân, nhịp tim đập nhanh lên không thể kiểm soát, cười đến cong hai mắt: "Đệ làm ta bất ngờ thật đấy. Ta thực quên mất dáng vẻ của chính mình như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, đệ so với ta cũng không hề có chút nào kém cạnh."

Hoa Thành lúc này đưa cho y một thanh trường kiếm, chuôi kiếm mạ bạc óng ánh, treo lên một sợi lụa ngọc bích, nhìn y bằng một ánh mắt vô cùng thành khẩn:

"Điện hạ... Ta có một thỉnh cầu."

Tạ Liên hơi ngưng mắt, nhìn hắn.

Hoa Thành nói: "Là Tam Lang mạo muội muốn nhờ huynh, hoàn thành buổi lễ Duyệt Thần này."

Tạ Liên khẽ chạm nhẹ vào chuôi kiếm, rũ mắt nhìn Hoa Thành, trong ngực hơi chấn động mấy tiếng, nói:

"Ta... Đã tám trăm năm rồi, cảm giác này... thật kỳ lạ quá..."

Hoa Thành vẫn duy trì tư thế quỳ một chân, lưng eo thẳng tắp không hề lay động, dường như đang chờ y một câu trả lời.

Cuối cùng, Tạ Liên cũng cầm lấy thanh trường kiếm kia, gật đầu với Hoa Thành, phất tay vung lên một đường đẹp mắt.

Y mỉm cười, đưa mắt nhìn Mộ Tình đang đứng phía đối diện, nói:

"Y phục thần quan vẫn hợp với ngươi hơn."

Mộ Tình không có biểu tình gì, nhưng ngón tay đặt trên chuôi đao đã sớm run lên.

Tạ Liên vẫn dõi mắt nhìn Hoa Thành chậm rãi lui xuống khán đài, ánh mắt tràn đầy tự hào vẫn hướng về phía y.

Mộ Tình lúc này tung người lên cao, vung tay đón lấy thanh trường đao chín thước đang bị cắp ở cột đá, thẳng tay rút xuống, hướng về phía Tạ Lên, vung lên một đạo đầy uy lực. Tạ Liên cảm thấy tâm trạng cao hứng bất ngờ, y nhún người nhẹ bẫng lên cao, dùng kiếm đón lấy đòn tấn công của trường đao nọ.

Một màn Thái tử Duyệt Thần này, sau tám trăm năm, cuối cùng lại được tái hiện.

Đã qua một thời gian dài không giao đấu, lúc này cương vị của hai người đã không còn như trước, Tạ Liên có thể cảm nhận được, đường đao chém tới của Mộ Tình đã trở nên cực kỳ khéo léo, lực đạo khủng khiếp, tốc độ thân thủ nhanh hơn trước gấp trăm nghìn lần. Đạo kiếm trên tay Tạ Liên vung lên, đáp trên thân đao của Mộ Tình nhanh như cắt, hất lên trên trời một lực đạo to lớn, hai thân ảnh một đen một trắng như phi yến lao tới, bạch quang toé ra chiếu rọi cả hoa đài.

"Đánh hay lắm! Mau giết yêu quái đi, giết hắn giết hắn, để ta vặt lông hầm canh bổ huyết nè!"

"Lão nhân gia đánh oách quá, đúng là thê tử của Thành chủ có khác, không hổ danh không hổ danh!"

Tiếng 'đang' 'đang' vang lên lúc mạnh lúc nhẹ, lúc mềm mại uyển chuyển, lúc mạnh mẽ ngoan cường, khiến cho đám người tụ tập hai bên khán đài hú hét ầm ĩ, tên nào cũng hai mắt sáng như dao, tiếng hô hào tứ phía dội lại càng mạnh mẽ, uy lực khiếp người. Cảnh tượng này doạ sợ Sư Thanh Huyền đang nép một góc phẩy quạt tạo gió, giờ lại chuyển sang tự quạt mồ hôi cho chính mình, lẩm bẩm: "Hoá ra Võ Thần đấu với nhau sẽ nhìn như thế này, nể phục thật nể phục..."

Sau một trận kiếm đao nảy lửa, một đạo lực mạnh mẽ đánh văng trường đao trên tay Mộ Tình ra vài chục dặm, thanh bích kiếm trên tay Tạ Liên đã kề sát yết hầu của Mộ Tình chỉ cách một lóng tay.

Tạ Liên thu kiếm xuống, cười nói: "Khá lắm Mộ Tình, ngươi làm ta rất khâm phục."

Mộ Tình thở dốc hai tiếng, kéo mấy sợi tóc đang xoã trên trán sang bên: "Ngài đừng tự đắc, lần sau nhất định ta sẽ không chịu thua đâu.", đoạn hắn quay mặt vào phía bên trong khán đài, chỗ Sư Thanh Huyền đang dùng quạt Phong Sư điên cuồng quạt về phía hắn, nghiến răng quát:

"Đánh xong rồi, ngài đừng quạt nữa!"

Hoa Thành từ từ tiến về phía Tạ Liên, nụ cười trên miệng hắn vẫn còn đó, ánh mắt phảng phất sự nhu hoà, đáy mắt vẫn còn đôi chút sự ngây ngẩn. Hoa Thành mỉm cười, nâng bàn tay còn lại của Tạ Liên lên, đặt vào trong một nhành hoa màu trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ tươi mát, hẳn là vừa mới được hái cách đây không lâu.

Tạ Liên cười nói: "Cảm ơn Tam Lang."

Hoa Thành cũng nâng mặt y lên, hôn xuống nói:

"Không có gì, Thái tử điện hạ."

Tạ Liên mặt đỏ như hải đường, nhành hoa đang cầm cũng khẽ đưa lên mặt chọt chọt nhẹ hai cái.

Quốc sư lúc này vừa nhảy xuống từ trên thượng đài, phía sau là Phong Tín đang ẵm một đứa trẻ cỡ chừng năm tuổi đang ngủ say. Chạy được nửa đường, đứa trẻ đột nhiên từ từ được nâng lên bởi một lực đạo vô hình, chầm chậm hóa thành một đốm lửa nhỏ có màu xanh nhạt. Quốc sư nâng tay áo, thu hắn vào trong, đoạn nhìn Tạ Liên có chút áy náy nói:

"Thái tử điện hạ, chuyện này vi sư sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi."

Tạ Liên cũng không vội vàng, nâng niu nhành hoa trên tay, nói: "Không vội, không vội. Có điều, sư phụ có việc tìm ta thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo."

Quốc sư mỉm cười, lại chỉ thở dài: "Được."

Trải qua một ngày ở Chợ Quỷ, cuối cùng thần thức của Quân Ngô cũng được đưa trở lại thân xác của hắn ở núi Đồng Lô, Quốc sư sau khi giải thích với Tạ Liên mọi chuyện xong cũng cáo biệt trở về.

Sau khi đưa tiễn Sư Thanh Huyền về nhân giới, Mộ Tình và Phong Tín cũng trở về Tiên Kinh. Náo nhiệt đã tan, Hoa Thành và Tạ Liên sau đó cũng quay gót về Thiên Đăng quán.

Hương nhang đèn ấm áp ngào ngạt thổi qua, Tạ Liên trong nháy mắt cảm thấy rất thân thuộc. Vẫn là trở về nhà, tâm tình y thoải mái hơn rất nhiều, những ngày qua tuy kí ức của Tạ Liên bị đứt đoạn, không nhớ hết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thâm tâm y vẫn mong muốn được quay trở về với nơi mình vốn thuộc về.

Y quay sang nhìn Hoa Thành đang rảo bước phía sau, nói:

"Nói thật, những ngày qua ta chẳng nhớ gì cả, nhưng khi biến thành bộ dạng đứa trẻ mười tuổi, ta liền lập tức nhớ ra đệ."

Hoa Thành mỉm cười: "Thật ra trẻ con dưới ba tuổi sẽ vô tri vô giác, đương nhiên sẽ không có ký ức."

Tạ Liên cong mắt cười: "Vậy sao?"

Hoa Thành bước chân có phần gấp rút, tiến tới siết chặt lấy eo y, gục đầu vào hõm vai y, nói:

"Đúng vậy."

Tạ Liên cảm nhận được trên vai hơi thở nặng nề của người kia, bàn tay y khẽ chạm lên mu bàn tay hắn, nói:

"Những ngày qua cực thân Tam Lang rồi."

Hoa Thành dụi vào cổ y, trầm giọng nói:

"Vì huynh ta hận không thể đào hết tam giới, không thể rút hết sạch nước biển để tìm."

Tạ Liên không khỏi cảm thấy trong lòng động mạnh một tiếng. Y nâng tay vuốt tóc Hoa Thành, tựa như đang vỗ về:

"Để cho đệ uỷ khuất rồi..."

Dừng một lúc, y nói thêm: "Nhưng được nghe Tam Lang hát cho ta nghe, ta thật sự rất vui."

Hoa Thành ở điểm này như bị chọc trúng huyệt đạo, hít thở căng thẳng: "Không có gì hay, mong ca ca đừng để tâm, có thời gian luyện sẽ hát ổn hơn."

Tạ Liên bật cười, y vỗ lên vai Hoa Thành, há miệng tính nói thì cảm thấy phần lưng eo của mình trở nên trống không, đai lưng bằng ngọc không biết từ khi nào đã bị tháo xuống, bị Hoa Thành thẳng tay quẳng qua một góc.

"Ca ca..."

Tạ Liên chống tay trên ngực hắn, nhíu mày hô hấp:

"Đệ chậm đã, đừng hôn nhanh quá, chậm một chút..."

Hoa Thành vừa hôn cổ y, vừa trầm giọng gọi:

"Điện hạ..."

Thoắt đó, cần cổ Tạ Liên đã nhuốm đầy những vết tím đỏ ái muội, trang phục Duyệt Thần Võ giả đã bị làm xốc xếch, ngoại bào rũ xuống, gương mặt y càng lúc càng mờ mịt. Hoa Thành nhanh chóng bế y lên, tư thế này giống như tư thế mà hắn đã bế Tạ Liên ở buổi lễ Duyệt Thần sáng nay, một tay ôm đùi y, dụi nhẹ vào bụng y, ngón tay không lễ độ đã chạm vào nơi bí mật. Hắn cười khẽ, nâng mắt nói:

"Huynh mãi là vị thần duy nhất trong lòng ta, Điện hạ."

Tạ Liên xấu hổ dời mắt, bị Hoa Thành hôn lên hạ thân nóng bừng như sắp phát nổ, bàn tay khẽ đẩy nhẹ gương mặt hắn, há miệng thở dốc.

Thiên Đăng quán sáng đèn đến hửng sáng, giấy mực lẫn lộn, thần trí ai đều điên đảo, âm thanh náo loạn triền miên dồn vẫn còn vang mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com