Quỷ vương hát ru Thái tử
Hoa Thành nghe được giọng Phong Tín hét toáng lên trong Thông Linh trận liền cướp đường chạy đến. Hắn chạy một mạch đến một khách điếm nho nhỏ ở thôn trang gần Bồ Tề quán, tông cửa xông vào.
Mà ở đây Mộ Tình và Sư Thanh Huyền cùng với mười mấy vị thần quan rảnh rỗi khác cũng đã đuổi tới nơi, không hẹn mà cùng lúc vây quanh một căn phòng nhỏ.
Bên trong là phảng phất ánh đèn, mùi hoa quả ngọt ngào thoang thoảng, còn có cả mùi sữa tã em bé. Phong Tín lúc này đang còn đứng giật giật khoé miệng, mắt nhìn trân trân cảnh tượng trước mặt, Sư Thanh Huyền đã rút từ đâu ra một cây trống bỏi nhỏ lắc lắc, cười nói:
"Tiên Lạc à, tiểu Tiên Lạc, đúng rồi lại đây, lại đây, ta bế con nè ta bế con nha!"
Hoa Thành sững người, không biết là đang giận hay đang vui, gương mặt biến sắc khôn lường.
Trên tay Sư Thanh Huyền lúc này là một đứa trẻ mới có hơn một tuổi đang bập bẹ ê a nói chuyện, gương mặt nó hồng hào, đầy vẻ hiền lương, hai má phúng phính, bạch y trên người vừa như in, ngón tay bụ bẫm như búp măng giơ ra đón lấy cây trống bỏi mà Sư Thanh Huyền đang cắn trên miệng. Lấy được cây trống bỏi rồi, tiểu hài tử chợt cười khúc khích, lắc lắc cây trống trong tay tỏ vẻ thích thú không ngừng. Lúc này Sư Thanh Huyền mới lên tiếng:
"Hoa thành chủ tìm thấy rồi! Là Thái tử điện hạ nè."
Bên dưới đất còn có Quốc sư Tiên Lạc đang vận một bộ da giả của một người đàn ông trung niên, đang rầu rĩ chải tóc cho một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi, bên cạnh bàn là ba bộ da giả khác cùng với mấy lá bài ngũ sắc. Đứa trẻ năm tuổi kia mặt mũi khôi ngô, mặc lam y nhàn nhạt, gương mặt rất sáng, rất thanh tú, bầu má bụ bẫm, nhìn mấy người vừa tới nhưng chẳng có biểu tình gì.
Mộ Tình biểu tình khiếp đảm: "Cái mẹ gì? Đây là... Quân Ngô sao? Là hắn khi nhỏ à?"
Nhìn cảnh này, mấy vị thần quan vừa kéo đến xem, cả Mộ Tình, Phong Tín và Sư Thanh Huyền đều không tự chủ được mà bụm chặt miệng.
Phụt!
Ha ha ha ha ha.
"Quá đáng yêu rồi! Đây là đây là đây là— cựu Đế Quân uy quyền của Tam giới sao? Ha ha ha ha ha!"
"Thái tử điện hạ thậm chí còn chưa mọc răng, chưa mọc răng kìa!"
"Trời ơi muốn lại nhéo cái má phính phính kia ghê."
"Ôi đừng nhéo, sẽ xệ mất, chỉ nên xoa đầu thôi nha."
"Thái tự điện hạ đang nhìn ta kìa, đáng yêu quá, Thái tử điện hạ lại đây, lại đây!"
Phong Tín nhìn Tạ Liên sợ ngây người, nhưng cũng buồn cười hết sức. Ban nãy hắn và Mộ Tình chạy đến đây trước, miệng ầm ĩ gọi 'Thái tử điện hạ', biểu tình gay gắt nóng nảy, vô tình doạ sợ Tiểu Tạ Liên đang ngồi uống sữa. Tiểu Tạ Liên nhìn thấy Phong Tín Mộ Tình giống như nhìn thấy cọp điên, mếu máo chuẩn bị khóc ré một trận, Mộ Tình bắt đầu nổi khùng trợn mắt, Phong Tín cả mặt tái nhợt, biểu cảm càng doạ người.
Hai người bọn họ mấy trăm năm toàn là đao kiếm chém giết, thê tử còn chưa có huống chi là hài tử để ẵm bồng.
Cũng may Sư Thanh Huyền tới kịp thời, hắn xưa nay hoạt náo lanh lợi, cũng từng biến thành cái dạng nữ đi tới đi lui, cũng có chút ngữ khí nhẹ nhàng, dỗ được Tiểu Tạ Liên kịp thời nín khóc.
"Huyết Vũ Thám Hoa ngươi lườm cái gì?"
Phong Tín và Mộ Tình thấy ánh mắt sắc lẹm như kề dao lên cổ của Hoa Thành ném qua, chân mày giật giật hai cái. Hoa Thành không đáp, tựa hộ quỷ khí của hắn xuất hiện đã khiến cho đám người xung quanh đồng loạt im bặt, không ai dám hó hé câu nào.
"Bế."
Đứa trẻ tên tay Sư Thanh Huyền, Tạ Liên giơ nhẹ hai tay lên, cây trống bỏi vô lực rơi xuống đất, hướng về phía Hoa Thành, hai mắt long lanh như sao.
Tiểu Tạ Liên dường như rất khẩn trương, ngón tay nhỏ nhúc nhích nắm nắm lại, ngước nhìn vị áo đỏ không chớp mắt lấy một cái, y nhỏ giọng kêu: "Bế!"
Sư Thanh Huyền cười nói: "Nè nè bế y đi, y đòi ngươi bế nè."
Hoa Thành đột nhiên nở một nụ cười mềm mại, đối với tiểu Tạ Liên trước mặt thì nụ cười đó khiến y rất vui vẻ, cảm nhận được sự ấm áp, nhanh chóng đòi bế kịch liệt hơn. Nhưng đối với mấy vị thần quan đứng gần, không hiểu sao nhìn biểu tình này của Hoa Thành lại khiến bọn họ dựng hết cả tóc gáy.
Tiểu Tạ Liên ôm cổ Hoa Thành, nghiêng đầu dụi dụi, dường như rất thích hắn. Mà Hoa Thành từ đầu đến cuối chưa hề gọi y một tiếng 'Tiên Lạc' nào, y đã chủ động đến bên hắn mà đòi bế ngay, sự tình hết sức kỳ lạ. Hoa Thành ngẩn ngơ nhìn Tạ Liên một lúc, khẽ gọi:
"Điện hạ?"
Trái tim hắn như vừa rơi phịch một tiếng, ôm chầm lấy Tiểu Tạ Liên vào lòng, bả vai hắn run rẩy, mu bàn tay đặt trên lưng y dần siết lại, nhỏ giọng gọi: "Điện hạ..."
Tạ Liên lúc này thích thú nắm nhẹ vào tóc hắn, bàn tay nghịch ngợm viên san hô đỏ lấp lánh đính ở trên bím tóc nhỏ rũ xuống vai Hoa Thành. Lúc này y ngước lên, biểu tình có vẻ ngơ ngác, không biết người áo đỏ đẹp trai này đang gọi nó hay là gọi ai, liền bắt lấy hai má của Hoa Thành, nhéo nhẹ hai cái.
Quốc sư thấy bọn họ tới cũng chẳng có gì bất ngờ, hắn rầu rĩ đưa Tiểu Quân Ngô cho một thần quan nữ, sau đó phủi tay đứng dậy, khoanh tay nói: "Thần thức của hắn đột nhiên tỉnh dậy, lâu ngày ở một chỗ sinh ra chút tâm niệm, ta buộc lòng phải mượn Thái tử điện hạ vài hôm, các hạ đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy đi—..."
Phong Tín và Mộ Tình thì khỏi phải nói, sắc mặt tệ vô cùng, khoanh tay nhìn chòng chọc Quốc sư. Phong Tín lạnh giọng bảo: "Nếu mượn người thì sao không đến chỗ y mà hỏi! Ngài ngang nhiên giấu Điện hạ đi như vậy, có biết mấy người bọn ta tìm cực khổ lắm không hả?"
Quốc sư thở dài, nói: "Chủ động đến tìm thì cái vị áo đỏ kia sẽ để y đi sao? Hơn nữa nếu thật sự cho phép ta mang Điện hạ đi, y cũng sẽ không nguyện ý đi cùng ta. Vả lại chuyện này cũng không đáng lo ngại, chỉ cần Tiểu Điện hạ ở gần Quân Ngô vài hôm, để hắn dạy dỗ y xong liền trả lại, không phải ta đã nói hắn không cần lo rồi sao? Các ngươi kéo một đống người đến đây làm cái gì?"
Hoa Thành lúc này cả mặt u ám, hắn khẽ giương khoé miệng, nói: "Quân Ngô đã dạy Điện hạ những gì rồi?"
Quốc sư đáp: "Dạy y bò, dạy y đi, gọi tên hắn, gọi tên ta."
Tiểu Tạ Liên trong tay hắn lúc này bi bô bi ba nói:
"Ân Ngô— cha... Ân N-gô."
Y nói, cha Quân Ngô.
Hàng loạt sắc mặt mấy thần quan như khiếp đảm. Sư Thanh Huyền nhịn cười đến chóng mặt, Phong Tín với Mộ Tình lúc này cũng buông lỏng cảnh giác, cảm thấy chuyện này quả nhiên chẳng có chút huy hiếp nào.
Quốc sư nói: "Bỏ đi, ta nuôi không nổi nữa, đúng là không nổi nữa rồi, hai đứa nhóc này một xíu lại đòi uống sữa, một xíu lại bi ba nói đến nhức cả đầu. Một mình Thái tử điện hạ ta còn không kịp xử trí, huống chi thêm tiểu Thái tử điện hạ y nữa, ngươi tìm cách hoá giải đi, ta không quản nữa."
Mộ Tình lên tiếng: "Từ ban đầu ngươi đừng cướp người đi cũng không tự chuốc thuốc đắng!"
Quốc sư tháo tấm da giả trên mặt xuống quẳng qua một bên, xua tay như điên: "Thần thức hắn chạy lung tung khắp nơi, nhỡ đâu có người nhìn thấy lại tưởng là quỷ hoả liền bắt hắn đi, đạo sĩ thấy liền đánh cho hồn siêu phách tán thì sao? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bày ra hạ sách, hơn nữa hiện tại hắn cũng chẳng gây hoạ gì, bất quá chỉ đem thần thức này truyền vào người Điện hạ, khiến y biến thành dáng vẻ này."
Hoa Thành lúc này hỏi: "Vậy trong bao lâu mới hoá thành hình trở lại? Không thể để Điện hạ thế này mãi được."
Quốc sư đáp: "Còn tuỳ vào y nữa. Ô Dung điện hạ chơi với y chán rồi, dạo gần đây chỉ bám lấy ta, căn bản không thèm dạy dỗ Tiên Lạc điện hạ nữa. Mà hắn không dạy, y sẽ không có cách nào lớn lên, chỉ có thể đợi y tự mình thức tỉnh thôi."
Quân Ngô lúc này từ trên người một nữ thần quan nhảy xuống, cầm trên tay mấy lá bài ngũ sắc của Quốc sư, hắn nhặt lên hai tấm bài một trắng một đen, giơ lên trước mặt Tạ Liên. Đứa trẻ tiểu Tạ Liên trên tay Hoa Thành cũng ê a đòi xuống, thấy hắn có chút chần chừ không chịu buông y ra, Quốc sư liền nói: "Ngươi thả y xuống đi, yên tâm hắn không làm gì Điện hạ đâu."
Hoa Thành hơi chau mày, nhưng cũng chậm rãi nhẹ nhàng đặt y xuống đất, ở sát bên cạnh bảo hộ cho y. Tạ Liên tiếp đất rồi cũng xiêu vẹo đứng lên, đi được vài bước lại té uỵch trong tay Hoa Thành. Hắn đỡ lấy y, sau đó cũng ôn nhu nâng y trở lại, dường như có chút vụng về, nhưng vẫn hết mực cẩn trọng bảo hộ y.
Đám thần quan nhìn cảnh này miệng chữ A mồm chữ O.
Tuyệt Thế Quỷ Vương tay không giết người hoa cũng có thể trưng ra bộ dạng chăm nom vụng về đó, không khỏi khiến người ta mở mang tầm mắt.
Phong Tín thấy Tạ Liên cứ đi một bước liền té xuống, trong lòng nôn nóng muốn lại xách y lên, lại bị Sư Thanh Huyền giơ tay chặn lại, Mộ Tình nhíu mày nói: "Đừng có thấy ai cũng muốn xách lên như Thác Thác nhà ngươi."
Phong Tín lườm hắn một cái, hạ tay xuống, ngón tay cũng giãn ra.
Tiểu Tạ Liên cuối cùng cũng đi được đến chỗ tiểu Quân Ngô, bắt lấy lá bài màu đen trên tay hắn, mở to mắt thích thú. "Oa..."
Tiểu Quân Ngô lúc này rất ra dáng người lớn, âm thanh nhỏ nhẹ trong trẻo cất lên: "Tiên Lạc, ngươi thích không?"
Tạ Liên không đáp, mãi nghịch lá bài trong tay, còn chủ động giơ sang cho Hoa Thành xem.
"Sao không trả lời ta?"- giọng Quân Ngô nghe có phần rầu rĩ.
Đám thần quan nghĩ trong bụng: Có hiểu gì đâu mà trả lời!
Tạ Liên ngây ngốc nhìn chằm chằm Quân Ngô, nghiêng nhẹ đầu, như đang tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Y với tay muốn bắt lấy tấm thẻ màu trắng, nhưng Quân Ngô đứng cách y quá cao, không có cách nào để lấy xuống, gương mặt Tạ Liên phút chốc lại mếu máo, y hô: "Cha... cha..."
Quân Ngô lí nhí nói gì đó trong miệng, mấy tên thần quan cũng nhịn không được lại gần một chút để nghe. Sắc mặt Hoa Thành dường như không tốt lắm, nhưng hắn cũng không động thủ, chỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ. Sư Thanh Huyền hình như vừa rồi có nghe được, lờ mờ không hiểu gì, xoay mặt sang hỏi Phong Tín và Mộ Tình: "Hắn nói vậy là sao?"
Mộ Tình còn đang nghiêng đầu lắng nghe, ban nãy chưa nghe thấy, Phong Tín mặt tự nhiên đông cứng khó coi, bị Mộ Tình để ý, hắn hỏi: "Quân Ngô vừa nói gì?"
Tạ Liên lúc này không mếu máo nữa, chuyển sang tình trạng ngơ ngẩn, dường như là nó hiểu Quân Ngô đang nói gì, nhưng nhất thời chưa biết nên trả lời thế nào.
Phong Tín phun một câu:
"Đổi hay không đổi."
Mộ Tình suýt nữa mắc nghẹn. Sư Thanh Huyền càng không hiểu, ngơ ngác đứng suy nghĩ. Chỉ có Quốc sư hiểu rõ, hơi khựng lại đôi lát, biểu tình khó nói cực kỳ. Trong nháy mắt, khung cảnh biển dung nham nóng chảy hiện rõ mồn một, Bạch Vô Tướng nắm trong tay một gương mặt máu me, đập điên cuồng vào tường đá. Ô Dung thái tử khi đó còn rất nhiều cuồng vọng, muốn Tạ Liên quy hàng hắn, muốn y thay đổi con đường chính đạo, thay đổi lý tưởng cả đời, biến y thành một kẻ tâm đầy oán niệm, hủy diệt chúng sinh.
'Ngươi đổi hay không đổi? Đổi hay không đổi? Đổi hay không đổi?!'
'Ta cứ không đổi đó! Đau đớn cũng không đổi, chết cũng không đổi, vĩnh viễn không thay đổi!!!'
Phong Tín và Mộ Tình nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, trong ngực bỗng dâng lên một trận sóng, toàn thân rét căm căm.
Quốc sư nói: "Chuyện đã qua rồi..."
Hoa Thành nghiến răng, hắn là người chứng kiến cảnh tượng đó rõ hơn ai hết, ngón tay từ khi nào đã khẽ cầm vào chuôi Ách Mệnh.
Thế nhưng, cảnh tượng kia ghê tởm đáng sợ bao nhiêu, nhìn lại tình cảnh này có chút dở khóc dở cười. Tiểu Quân Ngô cầm trên tay lá bài trắng, đưa lên trước mặt Tạ Liên, lặp lại câu nói vừa rồi nhưng lớn hơn một chút:
"Đổi hay không đổi?"
Tạ Liên xoè tay nắm nắm, dường như đang tập trung suy nghĩ.
Mấy thần quan Tiên Kinh cũng đồng loạt nín thở, không biết là Tạ Liên sẽ phản ứng như thế nào.
Hoa Thành lúc này xoa nhẹ đầu y, rút ra một thứ màu vàng óng. Tạ Liên xoay người nhìn, gương mặt phút chốc trở nên rạng rỡ, y hô: "Oa...!!"
Một tấm lá vàng đặt gọn trong lòng y, khiến tiểu Tạ Liên trực tiếp quẳng tiểu Quân Ngô sang một bên không thèm để ý, bắt lấy tay Hoa Thành mà nghịch tới nghịch lui. Quân Ngô rũ mắt, im lặng hồi lâu, Quốc sư chợt thấy điều gì đó không ổn, đứng phắt dậy, lẩm bẩm nói:
"Không xong, không xong..."
Sư Thanh Huyền thắc mắc: "Cái gì không xong? Ta chẳng hiểu gì hết."
Lúc này, một trận ầm ĩ lớn như vũ bão ập tới, Quân Ngô năm tuổi thế mà đột nhiên khóc ré lên!
"Đổi cho ta! Đổi cho ta đi mà! Đổi lại cho ta!... Hu hu hu, oa oa oa!"
Quốc sư lúc này hớt hải bế Quân Ngô lên, vừa dỗ vừa nói:
"Đừng khóc đừng khóc, ngoan ta thương ta thương, Huyết Vũ Thám Hoa ngươi tranh công gì với một đứa trẻ chứ! Ai ai ai thương ngươi nè, thương nha thương nha."
Tạ Liên ở trong ngực Hoa Thành cũng bắt đầu sụt sịt, Quốc sư còn lạ gì cảnh này, trẻ con thấy nhau khóc là bắt đầu ré lên, còn định mở miệng can ngăn Tạ Liên thì y đã lập tức bắt chước Quân Ngô, há miệng gào khóc còn to hơn.
Hoa Thành thấy y vừa khóc vừa giãy trong ngực mình, lúng túng ngơ ra không biết nên làm gì, "Điện hạ đừng khóc..."
Quốc sư vội hô: "Ngươi biết dỗ trẻ con không? Ngươi dỗ y đi, khóc một lúc sặc hết sữa bây giờ!"
Một vài thần quan chủ động muốn bế Tạ Liên, Hoa Thành liền gắt gao bảo hộ y trong ngực, không cho bất cứ ai động vào. Tạ Liên thấy Quân Ngô khóc to hơn ban nãy, y liền nắm áo Hoa Thành gồng lên gào còn to hơn hắn. Sự tình này không khỏi giống tình cảnh ở núi Đồng Lô, một kẻ mặt nạ khóc cười gầm lên câu nào, Tạ Liên lúc ấy liền hét trả lại câu đó, thậm chí hét to gấp đôi gấp ba lần mới chịu.
Sư Thanh Huyền, Mộ Tình và Phong Tín cũng chủ động tiến lên, nhưng ngoài Sư Thanh Huyền ra không có ai đủ dũng khí bế Tạ Liên từ trong tay Hoa Thành cả. Sư Thanh Huyền nhảy lò cò lại, đem cây trống bỏi ra dụ y nhưng không thành, Tạ Liên núp mặt vào ngực Hoa Thành, giống như uỷ khuất mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem vấy bẩn hết vạt áo đỏ của hắn. Hết cách, Mộ Tình bèn nói:
"Huyết Vũ Thám Hoa ngươi mau dỗ y đi, nhức đầu chết đi được."
Phong Tín nghe cái tiếng khóc quen thuộc này không khỏi tự hồi tưởng, bịt tai nói:
"Đừng có khóc nữa coi, ai kêu ngài ấy nín giùm đi! Điếc tai ta rồi, nín đi nín đi!"
Sư Thanh Huyền nói với Quốc sư: "Làm sao đây, y không nín, lão nhân gia ngài có cách nào không?"
Quốc sư đang bận dỗ Quân Ngô sắp thành công thì bị người bên kia làm cho phân tâm, tặc lưỡi nói:
"Ngươi bảo cái tên áo đỏ hát đi, hát cho y nghe, y sẽ nín thôi! Bế cho chắc vào, ngươi bế sai tư thế rồi! Trời ơi, ta điên mất, điên mất thôi. Ai ai ta thương ta thương bảo bối nha..."
Hoa Thành chợt đen mặt, mấy vị thần quan cũng đen mặt, Phong Tín Mộ Tình mặt còn đen hơi đáy nồi. Sư Thanh Huyền gãi mặt nói: "Ta hát cũng tạm ổn, nhưng mà Thái tử điện hạ không chịu cho ta bế...khụ...Hoa thành chủ ngươi dỗ y có được không đó?"
Đoạn Sư Thanh Huyền nhảy cà nhắc ra chỗ mấy thần quan đang túm tụm đứng xem, phất phất tay nói:
"Ha ha ha được rồi xem đến đây được rồi, chuyện trong nhà không tiện mở cửa cho người ngoài xem, đa tạ đã giúp đỡ, không có gì đáng xem nữa!"
"Ấy? Để ta dỗ ngài ấy cho, con nít khóc ké thôi mà, một chút liền nín thôi!"
"Đừng có chen, đừng có đẩy ta mà, vị ăn mày rách nát này là ai vậy? Sao lại cản chúng ta chứ?"
"Ngươi thất lễ rồi, vị này là Phong Sư đại nhân, khi trước có chiếu cố ta từ lúc ngươi còn chưa phi thăng đấy!"
"Phong Sư nương nương ấy à? Ôi nương nương... đại nhân, ngài để ta xem chút nữa đi, thú vị như vậy, ta muốn xem!"
"Phong Sư đại nhân à, để ta ru cho, khi chưa phi thăng ta từng là ca sĩ đấy, ta hát cho y nghe bảo đảm y thích!"
Đang một tiếng.
Ách Mệnh ra khỏi vỏ, xẹt trước mặt đám thần quang, nhanh chóng chém tới.
Hoa Thành lạnh giọng nói: "Cút."
"Ối, Huyết Vũ Thám Hoa ngươi hà cớ đuổi đánh! Đi thì đi, chúng ta đi thì được chứ gì?"
"Hắn xấu hổ gì chứ? Hát không hay thì thôi, để người khác đụng vào Thái tử điện hạ một chút thì có làm sao?"
"Thôi bỏ đi, ngươi ngựa non háu đá, hắn tức giận liền đốt điện thờ của ngươi bây giờ, không nhìn nữa."
"Rõ ràng là hắn xấu hổ mà, ta cũng có công phụ tìm người, bây giờ không cần liền đuổi đi sao?"
"Ối, Nam Dương ngươi giương cung làm gì? Huyền Chân ngươi hạ đao đi, ta đi là được chứ gì, ta đi đây!"
Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ nói: "Được rồi ai có công đều sẽ được hậu tạ, trở về trước đi, chuyện này để chúng ta giải quyết là được rồi."
Sau khi đóng lại cửa phòng khách điếm, Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, nhảy lò cò lại phía Phong Tín và Mộ Tình, hỏi: "Mấy vị trẻ tuổi đó là ai vậy?"
Phong Tín hạ cung xuống, Mộ Tình thu lại đao, khoé miệng hơi giật giật, nói: "Còn ai ngoài đám thần quan mới chứ! Vừa mới được Bùi Minh điểm mặt chỉ tên lên, hơn nửa là con cháu của hắn rồi."
Sư Thanh Huyền đáp: "Ra là vậy, bảo sao lại hứng thú với chuyện này, hẳn là lần đầu thấy đi."
Tiếng 'oa oa oa' của Tạ Liên còn chưa dứt, Quân Ngô vẫn đang hét ầm lên, muốn nhảy xuống đất ăn vạ. Quốc sư từ nãy giờ múa đủ trò cho hắn xem, hắn mới miễn cưỡng hít một hơi, khóc nhỏ hơn một chút, dường như là chăm chú nên tạm thời quên mất.
Lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một âm thanh trầm mỏng, nhẹ tênh.
Âm thanh này không thành lời, chỉ có giai điệu, nghe êm tai, nhưng đầy quỷ dị.
Giống như người sắp chết hấp hối, nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường còn không cảm thấy sợ bằng nghe cái âm thanh này.
Bốn người còn lại tám con mắt nhìn nhau, một trận sởn gai ốc nổi lên, bọn họ nuốt khẽ một ngụm nước bọt, hít thở đình trệ, giống như sợ ngây như phỗng.
Tang ca hay kinh trù cũng còn lọt tai hơn cái tiếng này...
Quốc sư bấy giờ cũng đã dỗ được Quân Ngô ngủ say trên tay, lúc này mới thở phào một hơi.
Tiếng khóc của Tạ Liên dứt hẳn, y gục mặt vào vai Hoa Thành, hai mắt dần khép lại, một lúc liền ngủ say.
Hoa Thành ôm y trong tay, vuốt nhẹ tóc trên trán Tạ Liên, kính cẩn đặt lên một nụ hôn.
Phong Tín huých vai Sư Thanh Huyền: "Cái tiếng tu tu như quỷ ám đó là gì vậy? Là con mẹ nó, là Hoa Thành hắn hát sao?"
Mộ Tình lên tiếng: "Tốt nhất ngươi đừng nhiều lời, Thái tử điện hạ ngủ rồi, thứ ngươi nghe xem như chưa từng tồn tại đi."
Sư Thanh Huyền có chút sững sờ, đột nhiên điên chỉ tay về phía Tạ Liên, nói:
"Nè các ngươi nhìn xem, Thái tử điện hạ ngài ấy, có phải là mới lớn lên thêm một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com