Chương 3
7.
Đúng lúc đó, thầy thể chất huýt còi tập hợp.
Âm thanh ấy với tôi chẳng khác nào tiếng nhạc trời cứu rỗi tâm hồn.
Đám con trai lập tức tự giác đi về hai hàng cuối cùng, Thẩm Gia Diễn cao như vậy chắc chắn là đứng hàng cuối cùng rồi.
Tôi đang định lẻn lên hàng đầu cho an toàn thì số phận bất ngờ bóp chặt cổ họng tôi, Thẩm Gia Diễn túm lấy mũ áo của tôi, kéo tôi lại như xách gà con, lôi thẳng tôi ra đứng trước mặt cậu ta.
"Đi đâu đấy, nhóc lùn?"
Nhóc... nhóc lùn...
Tôi tức muốn xì khói mà không dám phát tác: "Tôi... tôi lên trên xếp hàng."
Cậu ta lười biếng đáp: "Cứ đứng trước mặt tôi, không được đi đâu hết."
8.
Hu hu, hình như tôi vừa bị thế lực tà ác đe doạ rồi.
Lúc khởi động, tay chân tôi cứ như bị trói lại không thể thoải mái duỗi ra được. Tôi cứ có cảm giác sau lưng có một ánh mắt... mơ hồ mà dai dẳng đeo bám.
Đến lúc ép chân, tôi tranh thủ liếc về phía cậu ta. Và rồi bị tóm sống ngay tại trận.
Thẩm Gia Diễn hơi nhếch môi, cười như thể vừa phát hiện ra thú vui mới. Tôi giật mình quay đầu đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng cũng khởi động xong, bây giờ cũng tới phần tự do hoạt động mà tôi mơ ước bấy lâu!
Tôi thở phào một hơi thật dài.
"Thở dài gì vậy?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, Thẩm Gia Diễn đã giả vờ như vừa "ngộ ra điều gì đó" và lên giọng: "À, tôi hiểu rồi, là tại tôi còn mặc đồ nên làm cậu thất vọng đúng không?"
Vừa dứt câu thì mấy chục ánh mắt xung quanh cũng đồng loạt quay lại nhìn tôi mắt tròn xoe như chuông đồng.
Còn cái tên Thẩm Gia Diễn kia thì sao? Chỉ cười cười rồi đi mất.
Lúc đó tôi mới hiểu ra, cậu ta chẳng có ý gì sâu xa cả, chỉ đơn giản là muốn khiến tôi xấu hổ đến độ muốn độn thổ mà chết thôi.
Đúng là... Sát nhân không bằng sát tâm.
9.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Gia Diễn bị đám anh em gọi đi chơi bóng rổ.
Tôi không thể không thừa nhận, dáng vẻ của cậu ta khi đánh bóng đúng là rất điển trai.
Lúc đầu tôi vốn định chọn môn thể chất nhịp điệu nhưng Tống Tiếu Tiếu cứ dụ dỗ tôi chọn bóng rổ.
Cô ấy nói: "Mỗi tuần đều được ngắm Thẩm Gia Diễn và hội anh em đẹp trai của cậu ta chơi bóng ở cự ly gần cậu không động lòng hả?"
Thế là tôi chọn bóng rổ.
Kết quả là, khó khăn lắm mới động lòng một lần... cậu ta lại cho tôi thua te tua thế này...
Tôi tự đi lấy một quả bóng lặng lẽ chạy sang tập bài thi cuối kỳ với Tống Tiếu Tiếu, bài ba bước lên rổ.
Ai ngờ tôi đập bóng hơi mạnh tay, quả bóng văng ra ngoài.
Và rồi, quả bóng ấy cứ như mọc mắt, lao thẳng về phía... mông Thẩm Gia Diễn đang đứng ngoài vạch ba điểm!
Bốp! Trúng gọn gàng!
Xong đời rồi xong đời rồi xong đời rồi...
Một cậu bạn của cậu ta cười hề hề: "Ôi dô ôi dô, Diễn ca lại trúng thưởng độc đắc nữa rồi!"
Thẩm Gia Diễn quay đầu lại, ánh mắt như dao chém thẳng về phía sau: "Con mẹ nó, đứa nào ném vào tao?"
Tôi phản ứng nhanh như chớp, lập tức quay đầu nhìn ra sau: "Con mẹ nó, ai ném cậu ta thế?"
He he, ai có đầu óc nhạy bén bằng tôi chứ.
Tôi chuẩn bị nở nụ cười gian chiến thắng thì...
Mấy cánh tay lạnh như băng cùng lúc giơ lên chỉ thẳng vào tôi: "Là cô ấy!"
Tim tôi vỡ tan tành. Cái gọi là "tình bạn học đường" đâu rồi hả trời!
Thẩm Gia Diễn nhìn tôi, cất giọng lạnh tanh: "Lá gan của cậu càng lúc càng to nhỉ?"
Cứu mạng, tôi nào có lá gan đó chứ...
"Diễn ca à, cậu nghe tôi giải thích, tôi thực sự không cố ý đâu!"
Tôi còn đặc biệt quan tâm hỏi: "Có đau không đó?"
Cậu ta đáp: "Đau lắm."
"Tôi... tôi xoa cho cậu nhé?"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi liền cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng không kịp nuốt lại nữa rồi.
Thẩm Gia Diễn nheo mắt lại: "Cậu còn muốn động tay động chân thật à?"
"Không! Không phải! Tôi không có ý đó!" Lời giải thích lúc này thật quá yếu ớt và vô dụng.
Cậu ta tức đến bật cười: "Rốt cuộc là cậu thích chiếm tiện nghi của tôi đến mức nào vậy hả?"
Hu hu hu... Lần này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì tôi cũng không rửa sạch được tội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com