Chương 2
Mở mắt nhìn xung quanh một màu trắng cùng mùi thuốc viêm nồng nặc. Cậu biết mình đang ở bệnh viện, có lẽ cậu được cứu trong vụ cháy.
Cậu chợt nghe:
[ Bây giờ cậu không còn là Tịch Phong yếu đuối khổ sở nữa, thân phận hiện tại của cậu toàn bộ thân thế đều trong sạch. Hãy sử dụng sinh mệnh này cho tốt. Đừng để Diêm Vương thất vọng vì cho cậu cơ hội này. Chúc may mắn!!]
Tịch Phong choáng váng đón nhật chút thông tin về bản thân lúc này. Cậu hiện tại biết mình đã không còn là Tịch Phong nữa. Cậu phải sử dụng thân phận này để làm sáng tỏ cái chết của cậu và làm mọi ước mong của bản thân thầnh sự thật.
Cậu bỗng nghe tiếng từ ngoài :
"Con trai tôi mà gặp chuyện gì mấy người liệu hồn."
Một người phụ nữ đẩy cửa phòng bước vào, bà ấy vô cùng xinh đẹp. Thấy cậu đã tỉnh bà vui vẻ chạy lại nắm lấy tay cậu:
" Con tỉnh rồi ta lo cho con quá... vụ tai nạn đó... con có nhớ gì không?"
Cậu lắc đầu. Cậu không biết...
Cậu còn chẳng biết người này vì sao nhập viện...
"Con tôi bị sao??"
Bác sĩ khuôn mặt mới dãn ra nhẹ nhõm một chút liền có chút hoảng loạn...
"Có lẽ cậu ấy mất trí nhớ tôi... là do vụ tai nạn đó khiến đầu cậu ấy bị va chạm mạnh..."
"Không cần giải thích nhiều như vậy tìm cách cho con tôi nhớ lại."- Người phụ nữ ngắt lời.
Quay lại nhìn cậu khó sử và nhẹ nhành an ủi cậu rồi rời đi vì lí do có chuyện.
Hai hôm sau cậu nói muốn ra viện tiếp tục đi học. Trong hai ngày đó cậu biết kha khá thông tin về bản thân.
Tên: Hoàng Viễn Du, là học sinh đại học năm hai ( bằng với tuổi thật của cậu). Cậu bị tai nạn hôm sinh nhật do chạy xe lúc say xỉn....
Và cậu nhận ra hiện tại là hai năm trước, khi đó Tịch Phong mới là học sinh Trung học.
Cậu sẽ thay đổi bản thân ở quá khứ.
***____*****
Sau khi về nhà cậu biết thân thế của mình không đơn giản như vậy... Ba cậu là xã hội đen bang phái lớn ở Trung Quốc. Thân phận này quá nguy hiểm rồi.
Mới bước chân vào nhà cậu hiểu bản thân nên làm gì.
" Quản gia sau này phòng tôi ai muốn vào thì báo trước đừng để ai đột ngột xông vào."
" Vâng thưa cậu chủ."
Cậu bước lên gác tự mình nên bày trước ra kế hoạch. Một kẻ đã từng chết không còn như trước yếu đuối sợ hãi nữa.
Tên Hoàng Viễn Du này học tập cũng bình thường, trên lớp không mấy ai để ý. Cậu ta cũng cần che dấu chút thân phận quá nổi bật này.
Tịch Phong lại càng nghi vấn chuyện người này vì xay xỉn mà ngã xe thật không ổn...
[ Cậu tìm ra lí do của vụ tai nạn này Diêm Vương sẽ cho cậu một chút thể lực. Cậu hiện tại so với những gì sắp xảy ra không đủ khả nắng chống chịu.]
Thở dài gục xuống, cậu uể pải than thở:
" Sao lại có việc trên trời rơi xuống vậy. Chuyện bản thân còn lo chưa xong."
Cứ nghĩ được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút ai dè bên ngoài một trận ồn ào vọng lại.
" Cậu chủ chưa khoẻ lần khác cô hãy tới."
" Tôi tới thăm anh ấy ông mau tránh ra."
Cậu đứng dạy mở cửa... nhìn người con gái điệu đà trước mắt đã không ưa liền đuổi cô ta khỏi.
Hiện tại việc đầu tiên cậu cần làm là đi tìm bản thân hiện tại đang ở đâu. Càng nhanh tìm được thì càng nhanh giải quyết chuyện này...
Cậu bây giờ ở khá xa nơi ở cũ, khu nhà trọ nghèo khổ... chắc bây giờ bản thân đang đi làm kiếm chút tiền rồi.
Cậu lên một thời gian biểu có lẽ là tời gian biểu lúc trước từ đó dễ gặp hơn.
****____****
- Tôi hi vọng không tìm sai người. Đã đến lúc cậu ta nên trở lại rồi.
- Diêm Vương đại nhân tôi lo sợ cậu ta không chịu nổi sức mạnh đó.
- 1 vạn năm lưu lạc nhân gian là đủ rồi ta có cách cho cậu ta từ từ tiếp nhận năng lực đó ngươi làm việc ta giao đi.
-Được. Cáo lui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com