Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đúng như dự đoán cậu hoàn toàn xa lạ với lối sống giàu sang này, suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng nhìn thấy ngôi trường nào rộng như vậy. Đi từ cổng vào tới sảnh chính cũng rất xa, cậu không quen xa hoa như vậy. Lại thêm Hoàng Diệp vì lo cậu mới tai nạn còn chưa khỏe nên đưa cậu vào tận lớp. Điều này là không nên vì Hoàng Diệp ở trường rất nổi tiếng so với người em trai này, cậu từ chối mãi không được nên đành chấp nhận.


Đúng như cậu đoán mới đi vào lớp đám con gái mắt sáng rực rỡ, nhìn Hoàng Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:

" Tiền bối sao hôm nay anh tới lớp có phải có chuyện gì không ạ?"

"Không. Tôi đưa cậu ấy tới..."

"Chỉ là tôi bị ngã nên anh ấy đỡ tôi lên thôi."

Ánh mắt khói lửa cùng điện bắn tung tóe chía về phía cậu, không nên để họ quá nhớ về dịp này, rồi mau chóng tìm chỗ ngồi. Mấy cô gái kia còn vây quanh Hoàng Diệp.

" Anh đúng là người tốt, thấy ai hoạn nạn liền ra tay giúp đỡ. Anh là anh hùng trong mắt tụi em rồi..''


[ Cậu đừng để lộ thân phận. Đặc biệt là quan hệ huynnh đệ với Hoàng Diệp. Quan trọng mau mau hoàn thành nhiệm vụ mau chóng trở lại Diêm La Điện.]

Cậu cũng biết bản thân cần làm gì, cần rút ngắn thời gian lại, nhưng tại sao cậu không được tiếp tục sống. Tại sao phải trở về Diêm La Điện, không phải sinh mạng này là của cậu sao. Cậu nhớ ra không nên thắc mắc quá nhiều, hiện tại mau chóng tìm ra thông tin về vụ tai nạn của Viễn Du sau đó có thể hỏi thêm thông tin của giọng nói kì lạ kia.

******______******


Ngay sau khi kết thúc buổi học cậu rời đi trước khi phải gặp Hoàng Diệp, cậu phải đi gặp Tịch Phong ở nơi này cần phải cho cậu ta hiểu mối tình đơn phương ấy sẽ không tốt lành gì. Hoặc là cậu sẽ trả thù Nhan Điền- người mà Tịch Phong bỏ bao nhiêu năm theo đuổi, cậu nhất định cho tên đó sống không bằng chết. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Tịch phong:

" Bây gườ cậu đang ở đâu? Tôi tới tìm cậu."

" Tôi bây giờ bận, tôi đang đi làm thêm tối chúng ta gặp đi."

" Không được. Bỏ công việc hôm nay tôi tới nhà trọ đón cậu.''

Cậu biết bản thân nhu nhược bị quát như vậy chắc không dám cãi lời. Cậu mau chóng bắt xe đến khu nhà trọ sập xệ kia tìm Tịch Phong.

Xuống xe thứ đầu tiền cậu nhìn thấy chính là những tên hút chích đứng ngay đầu đường tay cầm gầy sắt, người lái xe lo lắng:

" Cậu chủ... không nên..."

" Đừng lo, có tiền lẻ không đưa tôi."

Người lái xe đưa cậu vài đồng, cầm vài tờ tiền ấy cậu đi vòng trong, đúng như dự đoán đám người kia thấy người đi xe riêng tới liền đến gần nạn nọa kiếm chút tiền để mua thuốc. Cậu , têthấy đám người đó kiền rút tiền ra đưa: " Tôi chỉ có từng này nếu không cầm lấy và đi đi thì người ngoài kia sẽ báo cảnh sát."

Đám người nghe tới cảnh sát đã run sợ, bọn họ cũng chỉ là sinh viên đại học xa đọa như vậy cũng vì chơi bời. Nhanh chóng cầm tiền rồi bỏ chạy. Cậu đi vào trong tìm người thì đã thấy Nhan Điền đứng đó nói chuyện. Đi lại gần cậu kéo tay Tịch Phong, tên ngốc này thật không hiểu chuyện liền gạt tay cậu ra

" Anh là ai buông tôi ra.''

'' Tôi là người gọi điện cho cậu khi nãy, tôi nói cho cậu biết hạng người này không nên quen, anh ta không tốt đẹp gì. Cậu bám theo anh ta lâu vậy làm gì?''

Nhan Điền có chút kinh ngạc nhìn cậu, cũng phải thôi người như Nhan Điiền sẽ nhận ra ngay bộ đồng phục cậu đang mặc là của trường nào. Cậu đưa mắt nhìn Nhan Điền có chút giận dữ:

"Sau này chuyện cậu ấy không cần anh lo, tôi sẽ lo cho cuộc sống của cậu ấy."

[ Đừng nói quá nhiều, hiện tại chưa phải lúc. Cậu nên thiết lập một mối quan hệ đơn gian thôi, sau này sinh mạng này cậu cũng không được giữ. Đừng quá thân thiết sẽ làm bọn họ khổ tâm,]

Cậu mau chóng dẫn Tịch Phong đi khỏi, con người yếu đuối này quả thực làm cậu khố chịu. Cậu sắp tự đánh bản thân rồi. Trước kia cậu đúng là đáng ghét vô cùng, phải mau thay đổi con người này.

******______******


- Đại nhân cậu ta đang dần thay đổi rồi. Có lẽ ngài sẽ sớm trả lại một phần kí ức cho cậu ta sao?

- Cũng có thể lắm. Mau chóng để cậu ta nhớ lại, mau chóng đưa cậu ta về lại với ta. một vạn năm là quá lâu rồi.

- Mong sao chuyện ngài tìm thấy tung tích của cậu ấy sẽ không bị lộ lên Thiên Giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#bl