Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Sáng sớm hôm sau chuẩn bị vào thành, Triển Linh kinh ngạc thấy Tịch Đồng lấy ra tới hai cái đèn lồng, một cái cho Triển Hạc chờ mong đã lâu, một cái khác… Cho nàng sao?

“Ta cũng có?” Nàng khó tin hỏi.

“Ừ.” Tịch Đồng đi đến trước mặt đệ đệ, nở nụ cười giảo hoạt hiếm có nói “Ta cố ý khắc hoa văn mà đệ thích nè.”

Ta thích? Ta thích cái hoa văn gì?

Triển Linh nhìn kỹ lại đèn lồng liền phát ra tiếng cười, nàng làm bộ muốn đánh chàng “Cái này là cái gì nha!”

Hoa văn của Triển Hạc là hình ảnh hoa cỏ bốn mùa lả lướt, mà của nàng là nồi lẩu, mì sợi, vịt nướng, đùi gà là ý gì đây!

Thấy vậy cả đám Thiết Trụ cũng cười lăn bò càng, rồi cả bọn khen tay nghề Tịch Đồng.

“Tịch chưởng quầy còn có tay nghề như vậy!”

“Làm thế nào mà khắc ra được như vậy chứ!”

“Thật là khéo tay, Tịch chưởng quầy quả là người tinh tế.”

“Ông trời ơi, đèn lồng này mà đem bán, một cái cũng phải một vài trăm văn đi!”

Từ khi bọn họ nghe Triển Linh giới thiệu Tịch Đồng là cổ đông của Khách Điếm Một Nhà thì bọn họ liền đổi cách xưng hô, gọi là Tịch chưởng quầy.

Triển Linh cười mệt rồi, nhìn đèn lồng đẹp đó nhưng nàng sao cầm đi ra ngoài đây này.

Tốt xấu gì nàng cũng là đại cô nương như hoa như ngọc, lại là ngày cuối năm dạo hội chùa, phỏng chừng nhiều người tham gia đều trang điểm lộng lẫy, cầm đèn lồng Thường Nga vẽ hình bát tiên phiêu phiêu thoát tục, mà của nàng là cái nồi lẩu.

Nàng cười nữa ngày trong khi Tịch Đồng chẳng hề cười gì cả, rốt cuộc nàng đi lại đấm chàng mấy cái “Chỉ có huynh làm được.”

Tịch Đồng để mặc nàng đấm mình, cười hỏi lại “Không thích sao?”

Triển Linh bật cười, lại giơ đèn lồng cẩn thận nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy chạm rỗng này thuần chất phát, nhìn mà muốn ăn, đành bất đắc dĩ gật đầu “Thích.”

Thôi, nhận mệnh đi! Nàng chính là mở tiệm cơm nhỏ, không ăn còn có thể thế nào đây?

Lý thị, Lưu thị đều về nhà đoàn tụ gia đình, hôm nay Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử vào thành cùng bọn họ nhưng buổi tối phải về cửa hàng trông nhà.

Mỗi ngày Tịch Đồng đều dắt ngựa đi dạo mà con la của Triển Linh lâu lâu mới có cơ hội ra ngoài, buổi sáng hôm đó dắt nó ra nó liền có ý kiến la hét ầm trời, thiếu chút nữa cắn cả tay áo Thiết Trụ.

Buổi sáng có chút lạnh, hai tỷ đệ Triển Linh ngồi xe, Tịch Đồng cưỡi ngựa bên ngoài.

Ước chừng hắc mã luôn được đi dạo thoải mái khiến con la ngứa mắt nhìn, cho nên đi được vài bước nó lại trêu trọc hắc mã, lâu lâu phun nước miếng vào người ta, lâu lâu lại giậm chân phát cuồng. Cuối cùng đại hắc mã cũng có chút nổi giận, nếu không phải bị hai chủ nhân lôi kéo, hai gia súc này có thể sừng cồ với nhau!

Ngồi xe không bao lâu Triển Hạc buồn chán vịn cửa sổ nhìn ra, Tịch Đồng nhìn lại cậu liền tủm tỉm cười, tuy không nói câu nào nhưng có vẻ nghe được âm thanh vui vẻ.

Tịch Đồng thấy vậy hỏi “Muốn cưỡi ngựa sao?”

Tiểu hài nhi tròn mắt phát sáng, gật mạnh đầu, lại nhìn Triển Linh xin phép.

Triển Linh nhíu mày nói “Bên ngoài lạnh.”

Buổi sáng gió lớn, thân thể hài nhi dưỡng chưa thật hết bệnh căn, nàng không dám vọng động.

Nàng chưa nói xong, Triển Hạc cuối đầu nhìn xuống, đôi môi hồng nhuận bẹp bẹp tỏ ý ủy khuất, bàn tay béo ú giơ lên chọc chọc vào màn xe đong đưa.

Triển Linh sợ nhất tình cảnh này, bất đắc dĩ nói “Huynh bảo hộ nó cho tốt, bằng không ta và cùng huynh quyết đấu một trận đấy.”

Tịch Đồng bật cười “Được.”

Triển Linh mặc thêm cho Triển Hạc hai tầng áo ấm rồi mới cho ra ngoài ngồi cùng Tịch Đồng.

Triển Hạc bị nàng bọc kín đến ra mồ hôi, ủy khuất nhìn Tịch Đồng tố cáo, lại nhịn không được muốn nới cổ áo ra.

“Đệ nghe lời tỷ tỷ đi,” Tịch Đồng giúp cậu chỉnh mũ nói “Bên ngoài gió lớn.”

Nghe vậy Triển Hạc không dám manh động nữa, an ổn ngồi trong lồng ngực Tịch Đồng nhìn phong cảnh xung quanh.

Đang là mùa đông, cỏ cây khô vàng, xung quanh chỉ có tuyết trắng cùng đất bùn lẫn lộn, thật là không có cảnh gì đẹp, nhưng cậu lại thấy vui vẻ, lâu lâu lại có một vài chú chim đi lạc bay qua hót vang.

Vì là ngày hội chùa, hội đèn lồng, hôm nay nhiều ngoại nhân vào thành, đứng xếp hàng đến cổng thành đến nữa dặm đường, ai ai y phục cũng chỉnh tề đẹp mắt.

Lần này vào thành khác trước kia, mọi người đều có hộ tịch đầy đủ nên cảm thấy tự tin hơn, thừa dịp xếp hàng nghỉ tạm nói chuyện phiếm vui vẻ một phen.

Số người vào thành lần này hơn phân nữa giống đám Triển Linh, họ nghĩ xem có thể buôn bán gì, trên vai trên xe chất đầy đồ, còn có ngựa xe, con la, heo dê gà vịt, đủ loại âm thanh nhốm nháo, náo nhiệt.

Cửa thành ngày lễ tết kiểm tra nghiêm hơn bình thường, nhân viên nhiều hơn nhưng số lượng cần kiểm tra tăng gấp nhiều lần, khó tránh có chút chậm, non nửa canh giờ mới giải quyết được hơn phân nửa.

Bốn phương tám hướng đều chen chúc đầu người, Triển Hạc cũng không hứng thú cưỡi ngựa nữa, lại trở về xe ngồi, hai tỷ đệ cùng ngồi bên ngoài xe ăn vặt ngắm cảnh.

Có món kho hầm đầu, chân, cánh vịt, còn có hạt dưa, hạt dẻ rang, đậu phộng hương ngũ vị, hương chua cay, kẹo mạch nha viên, bánh mật kẹp đường, mỗi loại đều dùng giấy dầu bao hảo để trong ngăn tủ xe.

Ngăn tủ bên cạnh có một giá sắt cố định để chậu than, ấm nước, tiện dùng để uống và rửa mặt.

Trước khi ra cửa Tịch Đồng còn ghẹo nàng, đã biết vào thành, nếu không biết còn tưởng muội chuẩn bị cho chuyến đi dạo ngoại thành nữa đó!

Ánh dương càng lên cao, các bá tánh càng sốt ruột vào thành, sáng giờ chưa ăn gì cả, lúc này ngửi thấy mùi ăn vặt từ nhóm Triển Linh khiến ai ai cũng nước miếng ứa ròng ròng.

Người lớn còn chịu đựng được, nhưng con nít nào biết xấu hổ là gì, mặc cho cha mẹ nói thế nào cũng vẫn nhìn chằm chằm, trên mặt viết ba chữ rất muốn ăn.

Triển Hạc đang vui vẻ ăn, nhưng dần cảm giác tầm mắt nhìn mình ngày càng nhiều liền khiến cậu không được tự nhiên, động tác bỏ viên kẹo mạch nha vào miệng cũng chậm lại.

Đứng xếp hàng bên cạnh có đôi ông cháu, tiểu nữ nhi một thân xiêm y bạc màu, mà người ông y phục có nhiều mụn vá, đầu tóc hoa râm rối bời theo gió bay, đứng chống quải cõng một cái sọt liễu to gấp đôi người. Hài tử kia ước chừng sáu bảy tuổi, đầu bới hai bên không được gọn gàng, trên lưng cũng cõng tay nải lớn, lúc này đang nhìn chằm chằm Triển Hạc, cổ họng không ngừng nuốt nước miếng ừng ực.

Triển Hạc tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm biểu hiện của người khác, theo bản năng hơi nhíu mày kéo kéo tay áo Triển Linh.

“Hả?” Triển Linh nhìn qua liền hiểu, ôn nhu nói “Hôm nay mang theo đồ ăn vặt bao nhiêu đệ đã biết, của ca ca, đệ và tỷ, mỗi người một phần, nếu đệ muốn cho người khác thì phải chấp nhận ăn ít lại, chờ về nhà lại mới có ăn tiếp.”

Nàng muốn giáo dục tâm tính hài tử khi còn nhỏ, có lòng thương người xác thực là tốt, nhưng điều quan trọng là muốn cậu hiểu được trách nhiệm của bản thân mình.

Triển Hạc chớp mắt suy nghĩ, sau khi hiểu ý tỷ tỷ liền không chút do dự gật đầu.

Khoảng cách hai bên gần, bên này nói chuyện, lão nhân bên kia nghe được lập tức mặt đỏ bừng, liền nói không cần.

Triển Hạc lấy một khối kẹo mạch nha cố vươn tay ngắn đưa qua, tiểu cô nương có chút kinh ngạc, rốt cuộc không chịu được dụ hoặc, chần chờ hồi lâu vươn tay nhận, chỉ là lập tức bị ông mình giữ tay lại.

Lão nhân kia nhận lỗi với Triển Linh, run rẩy chua xót nói “Thật không phải, cô nương, tiểu hài tử, thèm ăn, không hiểu chuyện, cô nương đừng trách móc, chúng ta phải đi rồi.”

“Đây không phải là chủ ý của ta,” Triển Linh cười nói, chỉ vẻ mặt cố chấp của Triển Hạc “Tiểu hài tử, nó muốn tìm bạn chơi, một chút đồ ăn vặt chia sẻ, người lớn chúng ta sao có thể ngăn cản, đừng làm khó tiểu cô nương nữa.”

Lão nhân kia ban đầu định nhận, nhưng nhìn thấy y phục hai tỷ đệ tuy không quá quý giá, nhưng nguyên liệu tinh hảo, còn có nam nhân cưỡi ngựa cùng tùy tùng cường tráng đi cùng nào dám nhận chứ? Nửa đường sợ hãi triệt để rụt tay trở về, mặt đầy co quắp xoa xoa tay, lẩm bẩm nói không ra lời.

Kia chính là đường a, một cân hơn cả trăm văn, ngày thường bọn họ đi ngang cửa hàng đường phẩm cũng không dám ngẩng đầu, vô duyên vô cớ sao dám nhận của người ta?

Lão nhân càng thêm bất an, tiểu hài nữ cũng khẩn trương lên, vành mắt hơi đỏ, lại ngửa đầu nhỏ giọng nói “Gia gia, ta không ăn đường nữa, không ăn.”

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng thổn thức, Triển Linh thở dài “Lão à, chớ để trong lòng, tiểu đệ ta thấy tiểu cô nương này đáng yêu nên chia sẻ, bất quá nó bị cà lăm không nói được, lão nhận cho nó vui.”

Một nam nhân trung niên đứng phía sau nhìn không được rướn cổ lên nói “Lão huynh, đừng làm khó hài tử nữa, thu đi.”

Mắt thấy Triển Hạc rướn người quá muốn rơi xuống xe, lão nhân kia lúc này mới nhìn cháu gái ý bảo nhận, rồi cùng hài tử quỳ xuống dập đầu.

Triển Linh có kinh nghiệm, vừa thấy động tác bọn họ liền kêu Thiết Trụ ngăn lại, hơn nữa lão nhân kia chân cẳng không tiện, xem như ngăn cản kịp.

Lão đầu lại không chịu nhận không, ngập ngừng nửa ngày, thật cẩn thận lấy ra một còi gỗ từ sọt liễu sau lưng, khiêm tốn thấp thỏm đưa qua “Không có gì hồi đáp, đây là còi gỗ lão khắc, nhận cho tiểu thiếu gia chơi.”

Nói xong, mặt đầy vết gấp nhăn cười cẩn thận.

Thấy Triển Hạc tò mò giơ xem, lão lại bổ sung một câu “Tẩy, đem tẩy sẽ không dơ, không dơ.”

Triển Linh nhất thời một trận chua xót, giải thích “Nó là chưa thấy qua vật này có chút tò mò, lão đừng nghĩ nhiều.”

“Ai, ai!” Lão hán gật đầu, cuối cùng cười thoải mái được chút.

Tiểu cô nương cầm viên kẹo mạch nha, nhìn hồi lâu chưa dám ăn, đưa mũi ngửi rồi nói với gia gia mình “Ngọt, thơm ngào ngạt! Gia gia nếm thử.”

“Gia gia không ăn, cháu ăn, ăn đi.”

Hai ông cháu nhườn nhau một hồi, rốt cuộc lão hán làm bộ liếm miếng lúc này cháu gái mới chịu cho vào miệng ăn. Viên kẹo vào miệng tiểu muội liền cười vui vẻ, nụ cười chân chất nhìn không khỏi xót thương.

Triển Hạc tinh tế đánh giá còi gỗ hồi lâu, lúc này mới thử thăm dò thổi một chút, âm thanh thanh thúy vang lên cậu liền cười tủm tỉm, lại giơ Triển Linh cùng Tịch Đồng khoe.

Triển Linh sờ đầu cậu cười, lại cùng lão hán kia nói chuyện phiếm “Lão từ đâu tới đây? Vào thành buôn bán gì sao?”

Thời điểm lão hán mở sọt liễu, nàng phát hiện rất nhiều đồ gỗ cùng công cụ, lập tức trong lòng liền có cái ý tưởng, vừa lúc nghiệm chứng một chút.

Lão hán kia cảm kích nàng là người thiện tâm, hỏi gì đáp nấy, lập tức cung kính trả lời “Chúng ta từ phủ Tô Tây tới, nghe nói trong thành có hội đèn lồng, có người nhiều, liền tìm tới buôn bán chút đồ vật.”

Phủ Tô Tây? Đó là chỗ nào.

Đời sau không dễ dàng có bản đồ, thứ đó đều nằm trong tay quan phủ, hoặc gia đình phú quý thuê người vẽ ra hoặc tự bản thân đi và vẽ lại, cho nên Triển Linh không rõ lắm vị trí địa lý, nghe xong cũng là mờ mịt, liền quay sang hỏi Tịch Đồng.

Tịch Đồng nhíu mày, thấp giọng nói “Phủ Tô Tây ở phía tây, cách nơi đây mấy trăm dặm, bọn họ tới được đây thực quá vất vả.”

Một già một trẻ, lão què, tiểu nhân còn khiêng hành lý, khó trách trên người quần áo tuy rằng sạch sẽ nhưng chân giày lại mòn nát, đầy vết bùn đất.

Tiểu cô nương vội lớn tiếng nói thêm “Ông nội cháu là thợ mộc, tay nghề tốt lắm! Tỷ tỷ, nhà tỷ cũng làm mộc sống sao?”

Quả nhiên là thợ mộc.

Còi nhỏ kia cho hài tử chơi, chế tác thập phần tinh xảo, đỉnh chóp còn có chú chim nhỏ rất sống động như vỗ cánh sắp bay; bên trong đào rỗng đường cong tự nhiên, thanh âm thanh thúy lảnh lót, có thể thấy được tay nghề lão hán này xác thật tinh xảo.

Triển Linh cười nói “Không, không phải.”

Ánh mắt tiểu cô nương đương sáng bỗng ảm đạm, bất quá vẫn không từ bỏ ý định nói “Tay nghề ông nội cháu rất tốt, tỷ tỷ, chúng ta có thể hỏi chút? Ngăn tủ, giá giường, hòm xiểng… tỷ có cần làm cái nào không?”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm như có vẻ cầu xin.

Hài tử nghèo sớm biết quán xuyến gia đình, nếu là hài tử gia đình giàu giờ chỉ biết làm nũng thôi, nhưng cô nương này đã đi theo gia gia dãi nắng dầm mưa, tận dụng mọi thứ mượn sức mua bán, chỉ vì miếng cơm ăn.

Lão hán vui mừng lại chua xót, vội giữ cháu gái mình “Đừng nói bậy,” lại nhận lỗi với Triển Linh “Cô nương chớ nghe trẻ nhỏ hồ ngôn loạn ngữ.”

“Con không nói dối,” tiểu cô nương có chút không rõ gia gia vì cái gì không cho mình nói chuyện, nhỏ giọng nói “Tỷ tỷ thiện tâm như vậy, nói không chừng sẽ…”

“Đừng nói nữa!” Lão hán càng thêm quẫn bách, mặt già đỏ bừng, lại dùng sức giữ cháu gái lại.

Khó có người có lòng hảo tâm như vậy, bọn họ sao còn không biết đủ chứ!

Tiểu cô nương bị đánh mạnh một cái lảo đão muốn ngã, ngỡ ngã nhào ôm đất mẹ thì được một bàn tay to đỡ sau lưng. Nhìn lại cô bé phát hiện, người lúc nãy còn ngồi trên lưng ngựa giờ sao ở chỗ này rồi? Đây là thần tiên phi bay sao?

“Không sao chứ?” Tịch Đồng nhìn cô bé hỏi.

Mặt tiểu cô nương đỏ lên, lắc lắc đầu, lại nói lời cảm tạ.

Tịch Đồng nhìn qua Triển Linh một cái, thay nàng nói chuyện “Ý cô nương này muốn nói là, đồ vật cần làm quá nhiều, làm nhất thời sẽ không xong, nếu rỗi rãnh, các người nguyện ý đến chỗ chúng ta làm không?”

Chỉ một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi!

Triển Linh tán thưởng chàng hiểu ý mình, lại gật đầu với hai tổ tôn kia “Đúng vậy.”

Nàng vừa dứt lời, tiểu hài nhi vui mừng nhảy dựng lên, nhưng lão hán thì lại do dự.

Người ta hảo tâm như vậy, còn cấp đường sống cho mình, có lẽ do thương hại bản thân mình già và trẻ nhỏ, chỉ sợ cũng không có việc gì làm, họ nói vậy để mình yên tâm thôi!

Người ta thiện tâm, mình không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, thật không tốt, không tốt.

Thấy vẻ mặt của lão hán, Triển Linh đoán được lão muốn nói gì, cho nên đoạt nói trước “Ta không lừa lão, thật ra khách điếm chúng ta mới khai trương mấy tháng nay, bàn ghế, giá đỡ, hòm xiểng vẫn chưa đầy đủ, vốn muốn kiếm thợ mộc chuyên trách bổn tiệm, chỉ là vẫn chưa tìm được người. Nếu lão nguyện ý đến làm công cho chúng ta, ta cũng thuận tiện mà các người cũng không cần chạy đông chạy tây như điên kiếm sống. Cũng không cần trả lời lúc này, ngài trước thong thả vào thành nhìn một chút, nếu có chuyện cần làm trước thì cứ việc làm; Nếu xong rồi, nguyện ý đến làm cho chúng ta, thì đến Khách Điếm Một Nhà cách đây bốn mươi dặm ngoài thành.”

Mặc dù Tịch Đồng thích khắc gỗ, nhưng cũng chỉ biết khắc gỗ thôi, nói không dễ nghe một chút thì chính là không biết làm gia cụ thông dụng…

Mở khách điếm yêu cầu nhiều ít phải có gia cụ, mà trong phòng Triển Linh cũng chỉ có một cái bàn và một cái băng ghế dài, đừng nói đến cái rương hay ngăn tủ gì đó, đều không có. Hiện tại định cư càng lâu, xiêm y chăn đệm đủ màu nhiều dần, muốn cất giữ để nơi nào đây?

Chưa nói đến mỗi ngày gia cụ phát sinh hư hỏng, lại phải chạy tìm người sữa chữa, mà nơi bọn ở lại cách xa thành trấn, thợ mộc lười ra đến, họ kiếm cớ này nọ, rồi chèn ép giá cả, thực sự rất phiền lòng.

Đồ dùng hiện tại không phải là plastic hay dạng hợp kim thời hiện đại, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đều làm từ gỗ nên địa vị thợ mộc rất có giá, nếu tìm một thợ mộc giỏi thì thật là khó.

Nhưng nếu tìm được thợ mộc riêng cho mình thì còn gì bằng?

Nhìn hai tổ tôn này có vẻ thành thật, mà lão hán hiểu chuyện, lại chịu thương chịu khó, không sợ ngày sau làm ra chuyện xấu gì.

Nghe nàng nói như vậy, lão hán kia mới miễn cưỡng tin vài phần nhưng vẫn còn do dự.

Triển Linh cũng không miễn cưỡng, chỉ nói rõ ràng một lần nữa rồi vào thành.

Trước tiên là đến khách điếm an trí hành lý.

Thời điểm đăng ký tại quầy, tiểu nhị nhìn ba người bọn họ vài lần, thấy nàng viết thông tin cá nhân lên bảng đăng ký liền hỏi dò “Cô nương chính là lão bản Khách Điếm Một Nhà Triển cô nương sao?”

Triển Linh cười gật đầu “Không tồi, chính là ta.”

“Thật đang chờ cô nương đây,” tiểu nhị vỗ bàn tay cười nói “Hôm qua có vị Chư cô nương tới, nhờ tiểu nhân chuyển lời hộ, nàng nói hôm nay ăn trưa xong sẽ tới tìm cô nương chơi, bảo cô nương đừng đi đâu xa. Nói là trước đó được cô nương chiếu ứng, nên lần này nàng ấy muốn trả lễ chủ nhà.”

Triển Linh cùng Tịch Đồng nhìn nhau gật đầu đáp “Được.”

Nợ nhân tình, chính là có qua có lại, huống hồ gia cảnh Chư Cẩm không phải dạng người bần hàn, nếu nàng không làm theo lời tiểu nhị dặn, chỉ sợ trong lòng tiểu cô nương khó chịu, khó mà thoải mái đối diện cùng nhau.

Cả nhà đi cất hành lý, thấy thượng phòng quả nhiên rộng rãi lại sạch sẽ ngăn nắp nên rất vừa lòng.

Khó khăn mới tới một chuyến, sao lại không đi dạo trong thành chứ?

Triển Linh bảo Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử không cần đi theo, nàng cùng Triển Hạc, Tịch Đồng thu thập một chút liền ra cửa.

Tuy còn rất sớm nhưng trên đường lúc này thực náo nhiệt, đặc biệt tại những nơi cửa hàng lớn, bên ngoài đều giăng đèn kết hoa, những tửu lầu lớn còn treo hồng lục hoàng tú cầu mua vui, cũng có chỗ thỉnh vũ sư ca múa, thật hấp dẫn lực chú ý khách nhân đi qua.

Dòng người chen chúc xô đẩy thật náo nhiệt, những chỗ trước kia trống trải bày lên lớp lớp sạp hàng, buôn bán đủ loại món ăn vặt, đồ chơi.

“Trâm cài hoa thường, trâm cài tốt! Tám văn tiền một cái, mười lăm hai văn một cái!”

“Túi tiền, túi tiền, Long Thần phù hộ, năm sau bách độc bất xâm!”

“Hạt dẻ rang đường nóng hầm hập, ngon ngọt! Nhiều đường!”

“Mứt hoa quả đủ loại, mứt đào, hạnh khô, lê bô, nước vải, một chén khai vị, hai chén cường thân!”

Thời điểm họ rao những lời này, gương mặt đầy ý cười còn có chút khoa trương vặn vẹo thân mình, lại cầm mấy trương giấy dầu phất phất mời chào, dẫn tới nhiều đại cô nương tiểu tức phụ đi ngang qua đều che miệng cười duyên.

Cách đó không xa nơi một vòng người vây quanh, lâu lâu phát ra từng đợt hoan hô dồn dập cùng âm thanh trầm trồ khen ngợi, không đợi Triển Linh đi qua nhìn chuyện gì thì ở giữa bỗng bốc lên một ngọn lửa, bá tánh vây xem nhất thời một trận thét chói tai, sau đó chẳng khác nào thủy triều rút thì lại một trận cười to đại náo, tiếng vỗ tay vang lên như nước.

Thấy vậy Triển Hạc bị hoảng sợ, sau lại cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ mang theo hưng phấn hồng nhuận.

Triển Linh cũng thấy thú vị, quay đầu nói với Tịch Đồng “Trước đây xem phim truyền hình diễn, không ngờ giờ được tận mắt thấy.”

Đây là phun hỏa trong truyền thuyết, người biểu diễn ngậm rượu mạnh hoặc dầu hỏa trong miệng phun ra như cây đuốc, nếu là thuần thục thì biểu diễn đủ loại đa dạng.

Gương mặt Tịch Đồng mang theo ý cười, đùa vui nói “Đúng là có vài phần công phu thật, không thì tự thiêu cháy bản thân mất.”

Chàng đang nói thì có một đội nha dịch mặc quan phục tuần phố tách mọi người ra đi tới, ngay lúc tiếng âm vang giảm thì hô to “Trời vật hanh khô, cẩn thận củi lửa, cẩn thận một chút!”

Hô xong rồi, cũng không đợi người bên trong phản ứng gì lại vội vàng đi qua chỗ khác.

Triển Hạc ít khi ra cửa, nhìn thấy cái gì cũng đều mới mẻ, lại thấy trong tay những đứa trẻ khác cầm đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa cũng muốn mua ăn.

Ra ngoài đi dạo, bản thân cầm theo đồ ăn là một chuyện, ăn đồ mua từ bên ngoài lại là một chuyện khác. Có lẽ đồ ăn ngoài không ngon bằng nhà làm, nhưng hòa chung không khí này thực vô pháp kháng cự lại.

Món Hồ lô ngào đường được chọn mua đầu tiên, Triển Linh lấy ba đồng tiền lớn cho Triển Hạc mua một chuỗi. Nhận chuỗi sơn tra từ lão trường, thế là cậu cũng có đồ ăn giống đồng bạn mình rồi. Triển Hạc cầm đứng đó cười ngây ngô mà không vội ăn.

Đi thêm vài bước lại thấy người ta bày bán tượng nặn bằng bột, đồ chơi làm bằng đường, chuyện đó không nói đi, nhưng nhìn mấy que kẹo kia nặn đủ hình đủ dạng, Triển Linh nhớ tới hôm mình làm kẹo mạch nha kia, nhìn Tịch Đồng làm mặt quỷ cười nói “Nhìn thấy không, ở đây có rồng đó.”

Mí mắt Tịch Đồng không xốc lên một chút, tất nhiên bình thường mà.

Từ khi nào chàng thích đồ chơi làm bằng kẹo đường hả, mà chàng cũng không phải hài tử, mấu chốt là ai làm ra món đó thôi, thực không biết sao?

Đồ chơi làm bằng đường cũng là làm từ kẹo mạch nha, nhìn kẹo màu vàng tươi, theo hương gió lạnh toát lên mùi dịu ngọt, hiếm lạ nên được nhiều trẻ con và tiểu cô nương yêu thích.

Một cái hai mươi văn tiền cũng không tính quá mắc nên rất nhiều mua, người nặn đồ chơi đó bận rộn liên tục.

Kẻ mua được liền gấp không chờ nổi cho vào miệng ngậm, cũng không nỡ cắn mà từ từ nhấm nháp, mang chút đắc ý nhỏ khoe khoan xung quanh.

Món này kỳ thật nhìn đẹp hơn là vị ngon, chỉ là lúc này khó có được món ngọt, trừ bỏ gia đình phú quý mua rồi liền ăn thì những gia đình bình thường mua rồi để ngắm chứ không nỡ ăn.

Triển Hạc cắn trái sơn tra trong miệng, vị rất ngọt nhưng không bằng tỷ tỷ nhà mình, hứng thú liền giảm xuống một chút, lúc này nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường mắt cũng không dời đi được.

Triển Linh vỗ vỗ cái ót cậu cười tủm tỉm hỏi “Muốn một cái sao?”

Tiểu hài nhi nhìn chằm chằm một lát, lại nhìn chuỗi sơn tra hồ lô lớn trong tay mình, do dự một chút vẫn ngượng ngùng gật đầu.

Cậu thật rất muốn a.

“Được, tỷ mua cho đệ.” Triển Linh rất vui, đứa nhỏ này không phụ công nàng dưỡng dục. Nếu là trước kia, nó nào dám chủ động muốn cái gì? Luôn tỏ ra rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, làm người thấy mà đau lòng không thôi.

Triển Linh còn chưa lấy tiền mua thì Tịch Đồng đã đếm xong hai mươi cái tiền đồng đưa cho người thổi đồ chơi làm bằng đường.

“U, còn có vốn riêng à!” Triển Linh thấy vậy lập tức trêu ghẹo nói.

Tịch Đồng cong khóe môi, nghiêm trang nói “Nam nhân mà, vẫn nên lưu lại một chút vốn riêng mới được.”

Ngày ấy đích xác chàng đưa hết phần lớn vốn liếng của mình, bất quá cũng để lại một chút, nếu không chi tiêu gì thì dăm ba năm cũng không ngại. Nếu gặp chuyện gấp cũng có tác dụng, đi lại bên ngoài đôi lúc cũng cần tiền, chẳng lẽ vì thiếu mấy đồng tiền mà nghẹn chết sao? Cho nên cần giữ phòng thân một chút.

Ai ngờ lúc này đưa tiền, vẻ mặt hai người đều không tốt.

Thổi đồ chơi làm bằng đường chính dùng sức quấy nồi kẹo mạch nha lấy ra một dúm, dùng hai tay nặn hình thù theo ý thích, thấy Tịch Đồng đưa tiền qua, lập tức ngừng chút rồi lại thuần thục làm tiếp, sau đó lại tiếp tục niết đường.

Triển Linh & Tịch Đồng “…”

Lão tử nắn được một nữa lại có người trả tiền, lại có người trả bằng bạc vụn, lão lại bới rương tiền thối, sau đó lại tiếp tục nặn đường, động tác đó lặp đi lặp ại như nước chảy mây trôi.

Triển Linh & Tịch Đồng “…”

Sau khi niết không sai biệt lắm, người đó dùng miệng thổi lên, ước chừng quá cố sức, thổi được vài cái lại ho khan lên, sau đó dùng tay áo lau rồi lại tiếp tục thổi.

Triển Linh & Tịch Đồng “…”

Hai người liếc nhau, không nói hai lời nắm tay Triển Hạc quay đầu liền đi.

Người thổi đồ chơi bằng đường vẫn chú ý bọn họ, thấy bọn họ đi liền hô “Cô nương, thiếu gia, các người còn muốn đồ chơi bằng đường không?”

“Không!” Triển Linh cùng Tịch Đồng không quay đầu lại, cùng trả lời.

Triển Hạc bị hai người họ thình lình lôi đi ngốc đơ, nghiêng ngả lảo đảo đi theo vài bước lúc sau mới hồi phục tinh thần, ủy khuất túm quần áo Triển Linh, lại chỉ sạp đồ chơi làm bằng đường phía sau, ý tứ là sao không muốn nữa!

Triển Linh hít sâu một hơi, cuối xuống giữ bả vai nhỏ cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói “Nói cho đệ nghe, chỉ cần tỷ tỷ còn có một hơi, tuyệt đối không cho đệ ăn thứ đồ vật này!”

Thật là muốn mệnh mà, không có ý thức vệ sinh gì cả, vậy mà ra mở đồ ăn vặt!

Chúng ta ăn kẹo mạch nha viên nhà mình, sạch sẽ lại vệ sinh, ăn còn ngon hơn họ làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹthực