Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12
---
  Không khí ở Dực Khôn cung ngọt ngào như mật, còn Nhị Tâm và Như Ý lại vật lộn từng ngày trong lãnh cung, lòng như tro tàn.
  Chiêu Minh thầm nghĩ, so bướng bỉnh với Càn Long là điều tuyệt đối không thể, vậy mà Như Ý lại không hiểu ra. Tình cảm cần cả hai cùng vun vén—một người bỏ ra nhiều hơn, thì người kia cũng phải đáp lại nhiều hơn, như vậy mới có thể cùng nhau lâu dài.
  Như Ý thật lòng dốc hết tâm can, nhưng có ích gì đâu? Càn Long thuộc tuýp "tự huyễn" – chẳng làm được trò trống gì lại luôn ảo tưởng mình hy sinh nhiều, cuối cùng còn cho rằng Như Ý không biết điều.
  Hoàng hậu vẫn đè nén hậu cung, Kim Ngọc Nghiên... Chiêu Minh khẽ im lặng, người này chẳng hề kiêng nể, hãm hại hoàng tử, vu hại phi tần, âm thầm giật dây sau lưng.

  Nghĩ đến chuyện này, nàng lại nhớ đến A Nhược—người vẫn đang bị Tụng Chi hành hạ mỗi ngày. Vì muốn trút giận thay cho Tiến Trung, Tụng Chi cô cô nghiêm khắc vô cùng. Đến giờ A Nhược vẫn chưa được thị tẩm, tuy không còn phải làm cái tủ đầu giường nữa, nhưng bản thân nàng ta lại chẳng vui vẻ gì. Ăn uống thậm chí còn không bằng khi làm cung nữ của Nhàn Phi.
  Chiêu Minh chẳng chút xót thương, đáng đời!
  Nghĩ lại diễn biến mọi chuyện, nàng quyết định gửi chút đồ ăn cho Như Ý và Nhị Tâm. Một phần là để quan tâm Như Ý, một phần cũng là để nể mặt Lý Ngọc.

  "Thỉnh an Công chúa điện hạ." Được đấy, thì ra người trực là Lăng Vân Triệt. Nàng thực sự không hiểu nổi, Lăng Vân Triệt rốt cuộc có gì hay ho? Dung mạo cũng không bằng Tiến Trung hay Lý Ngọc, vậy mà Ngụy Yến Uyển lại cứ mãi không buông bỏ hắn.
  Hắn ta còn chặn Chiêu Minh lại, sợ nàng làm khó Như Ý. "Hoàng huynh có hạ chỉ cấm người khác đến thăm cô ta không? Bổn cung sao chẳng nghe nói gì?"
  "Là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương..." Hắn nói được nửa chừng liền im bặt, Hoàng hậu nào quản nổi vị điện hạ này?
  Hắn chỉ đành tránh sang một bên, cúi đầu cung kính.
  Chiêu Minh không có hứng làm kẻ xấu, nếu người ta không chọc đến nàng. "Mở cửa ra." Nàng chẳng đời nào muốn giống Hải Lan, tủi thân đứng trước cửa diễn cảnh ôm đầu khóc lóc đâu.
  Có bản lĩnh thì mời Chân Hoàn ra khiển trách nàng, không thì hậu cung này, trời lão đại, nàng lão nhị đó!

  "Đã nói trước rồi mà cô không chịu nghe, giờ chịu khổ rồi chứ gì." Hiểu Nguyệt lau sạch một chiếc ghế cho nàng, nàng thản nhiên ngồi xuống, ra lệnh cho đám cung nhân ở đó: "Quét sạch sẽ vào, không thì bổn cung ngồi kiểu gì đây?"
  Đúng là một chủ tử kiêu ngạo, nói một không hai. Như Ý nghe thấy lời nàng, dù giọng điệu không khách sáo chút nào, nhưng cũng chẳng có ác ý. "Vẫn là phải đa tạ Công chúa rồi."
  "Đừng cảm ơn, bổn cung kén cá chọn canh thôi, chỗ này âm khí nặng nề lại bụi bặm, bổn cung khó chịu lắm!" – Theo hiệu lệnh của Chiêu Minh, Hiểu Lộ đặt hộp đồ ăn xuống.
  Nàng không nói năng hòa nhã, nhưng Như Ý cũng thấy có thể thông cảm—dù sao đám thị vệ trông coi lãnh cung phần lớn đều do Hoàng hậu cài vào.

  Nhưng Như Ý đã đoán sai. Chiêu Minh dần thu lại vẻ lạnh lùng, giọng nói trở nên ôn hòa hơn: "Chuyện này còn nhiều sơ hở, nhưng nhất thời chưa tìm ra manh mối. Hoàng huynh cũng đang điều tra, chỉ là tạm thời khiến cô chịu ủy khuất rồi."
  Nàng thoáng dừng lại, rồi đổi giọng: "Nha đầu này lại rất trung thành, sau này đừng để người ta chịu thiệt thòi."
  "Trong hộp toàn đồ ăn, cứ yên tâm dùng. Lúc buồn chán bổn cung sẽ lại tìm cô nói chuyện, chỗ này bừa bộn quá, lại không ấm áp." – Nàng quay sang Hiểu Phong: "Lấy một ít than hồng la trong cung mang tới đây."
  Dù sao thì mỗi ngày nàng vẫn đều đặn gửi đồ đến, còn dùng thế nào, dùng bao nhiêu, Chiêu Minh chẳng buồn quan tâm. Thỉnh thoảng nàng cũng ghé lãnh cung thăm Như Ý. Chỗ đó hẻo lánh vô cùng, nàng coi như rèn luyện thân thể vậy.

  Dù vậy, Tiến Trung vẫn vô cùng khó chịu, đề phòng Lăng Vân Triệt chẳng khác gì phòng trộm.
  "Không đến mức đó chứ? Chàng coi thường ai vậy? Bổn cung mù lòa đến thế sao? Lại có thể để mắt đến hắn à?" Chiêu Minh vô cùng khó hiểu, ngay cả Hiểu Nguyệt cũng bị lời này của nàng chọc cười.
  Liên Tâm sau khi đổi tên đã hoạt bát hơn nhiều, cười nói: "Người đừng nói vậy, trong cung vẫn có tiểu cung nữ thích Lăng thị vệ đấy."
  Ồ, "Khuyên mọi người đừng đào chồng trong đống rác." – Một bên giữ chặt Ngụy Yên Uyển, một bên vương vấn Như Ý, ghê tởm thật!

  Những lời này cũng coi như đã trấn an được Tiến Trung công công, khiến hắn hài lòng. Trong mắt hắn, Lăng Vân Triệt chẳng khác gì rác trong đống rác. Thật không ngờ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý—vị tiểu tổ tông này vô cùng kén chọn. Xét theo góc độ này, biết đâu trong lòng nàng, hắn ta thực sự cũng có chút giá trị.
  Vậy thì cứ tạm giữ lại Lăng Vân Triệt đi, cũng đỡ làm bẩn tay mình. Tiến Trung thản nhiên gạch bỏ "kế hoạch diệt trừ Lăng Vân Triệt" khỏi cuốn sổ tử vong trong lòng, tiếp tục ôm Chiêu Minh, trò chuyện linh tinh.
————
  Lăng Vân Triệt, mau cảm tạ công chúa vì đã không thèm nhìn ngươi đi~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com