Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

---

  Lời tác giả: 【Thật muốn viết cảnh Tiến Trung công công ghen tuông quá! Cái biểu cảm cười như không cười của hắn mỗi khi ăn dấm chua, tôi chịu không nổi, đáng yêu quá đi mất!】

  

  - - - -

  

  Chiêu Minh thật không ngờ Càn Long còn có thể mang đến cho nàng một bất ngờ, con trai của đường tỷ nàng, A Nhĩ Hạ Đồ, đã vào kinh.

  Khi biết Niên Hi Nghiêu có nữ nhi, Chiêu Minh đã vô cùng kinh ngạc. Nàng và biểu tỷ chỉ gặp nhau hai lần, đều là khi Niên Hi Nghiêu hồi kinh báo cáo công tác. Khi đó, Niên Văn Ngọc đã xuất giá.

  Về sau Niên Canh Nghiêu thoái ẩn, Niên Hi Nghiêu được phái đi nhậm chức Tổng đốc Xuyên Thiểm, trượng phu của Niên Văn Ngọc cũng nhậm chức quan tại Thiểm Tây. Chiêu Minh chỉ biết biểu tỷ phu là một người Mãn Châu làm việc dưới trướng Niên Hi Nghiêu.

  Mấy năm nay tuy vẫn có thư từ qua lại, nhưng để gặp lại một lần thật sự không dễ dàng, nhất là sau khi xuất giá, Niên Văn Ngọc cũng không thể tùy tiện đi lại. Mấy chục năm trôi qua, nàng ấy vẫn chưa từng quay về thăm Chiêu Minh lần nào.

  Trong thế hệ này của Niên gia, Chiêu Minh là con út. Niên Thế Lan sinh con khá muộn, khi nàng chào đời, hai đường ca Niên Phú và Niên Hi đã có thể cưỡi ngựa ra trận giết địch. Đến giờ, A Nhĩ Hạ Đồ còn lớn hơn Chiêu Minh một tuổi.

  "Củ cải không kể to nhỏ, đều mọc theo bối phận cả". Chiêu Minh tự an ủi mình, ít nhất cũng được gặp người thân, đó là một cảm giác kỳ diệu khó tả, rõ ràng mọi người dường như khá xa lạ, nhưng trong huyết quản lại chảy chung một dòng máu thân thuộc.

  

  "Hoàng thượng triệu Người đến Dưỡng Tâm điện." Người truyền lời là Lý Ngọc, cũng coi như người quen của Dực Khôn cung. "Chỉ là chưa dặn dò là việc gì." Hắn bổ sung thêm một câu, "Trong Dưỡng Tâm điện còn có một thiếu niên trạc tuổi Người."

  Chiêu Minh lập tức biết A Nhĩ Hạ Đồ đã đến. Chẳng trách Lý Ngọc không nhận ra. Khi xưa, biểu tỷ nàng xuất giá khá kín tiếng, hơn nữa biểu tỷ phu vốn là người trung hậu thật thà, chỉ ở dưới trướng Niên Hi Nghiêu làm một chức quan nhỏ mà thôi. Niên gia coi trọng chính là việc Niên Văn Ngọc hạ giá, để có thể nắm chặt phu gia trong tay, tránh cho nữ nhi bảo bối phải chịu khổ.

  Nhưng cũng vì thế, biểu tỷ phu hiện vẫn là một tiểu quan vô danh, A Nhĩ Hạ Đồ đi theo cũng không có danh phận gì.

  Nàng còn đang ung dung suy nghĩ về vị ngoại sanh "hờ" này, trong khi ở ngự tiền Tiến Trung suýt nghiến răng đến vỡ mà lại không dám để lộ chút gì.

  "Chiêu Minh đến rồi à." Càn Long nhìn nàng bước vào điện, cười hỏi: "Còn nhớ không?" Chỉ vào A Nhĩ Hạ Đồ.

  "Ắt hẳn là nhớ chứ, A Nhĩ Hạ Đồ?" Chiêu Minh nheo mắt với chàng thiếu niên tuấn tú khoáng đạt, lập tức chào: "Xin yết kiến Chiêu Minh Công chúa." Hắn hành lễ, "Thần mẫu thường nhắc đến Ngài."

  Chiêu Minh không khách khí: "Thì ra ngươi không nhớ đến bổn cung à, thật khiến lòng ta đau thương."

  Hai người một bộ dạng kẻ tung người hứng khiến Càn Long vui vẻ bật cười. "Đã lâu không gặp, hẳn là có nhiều chuyện để nói. Hoàng muội cứ dẫn người về Dực Khôn cung, trò chuyện cho thỏa đi."

  Tuy là hậu cung, nhưng A Nhĩ Hạ Đồ dù sao cũng là thân tộc mẫu hệ của Chiêu Minh, lại có cung nhân theo dõi, không sợ quấy rối phi tần.

  Gần như chỉ nghe Niên Văn Ngọc trong thư nhắc đến A Nhĩ Hạ Đồ, nàng tò mò nhìn chàng từ đầu đến chân, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tiến Trung nhìn bóng lưng sát gần của họ, cắn chặt môi đầy uất ức, ánh mắt tối tăm mịt mờ đều bị che khuất dưới vành mũ rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com