Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Xung quanh anh đột ngột xảy ra hỗn loạn, đám đông chen lấn về phía trước. Xa Ly Tử vật lộn bên trong, giống như một viên sỏi nhỏ trong dòng nước cuồn cuộn.

Các thành viên trong nhóm ngày càng đến gần, người hâm mộ càng lúc càng cuồng nhiệt, mong muốn được gần gũi với họ thêm chút nữa.

Xa Ly Tử lúc này không có thời gian để ý đến nhóm người, cô cố gắng hết sức ổn định cơ thể để không bị xô ngã.

Hơi khó thở, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng chỗ đại sảnh sân bay. Cô vội vàng nắm lấy quần áo của người lạ bên cạnh, đứng vững đôi chân.

Tiếng hét chói tai bên tai, Hạ Chí không thích cảnh tượng này cho lắm. Anh hạ chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống, vô tình liếc sang bên cạnh.

Lông mày anh chợt nhíu lại.

Khi Xa Ly Tử bị một bàn tay to kéo ra đầu óc cô vẫn còn choáng váng cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó.

Đôi mắt anh chứa đựng sự khó chịu, môi mím thành một đường thẳng.

Cô hé môi định nói gì đó thì bị một chiếc mũ đè lên đầu, che mất tầm nhìn.

Hạ Chí rất nhanh kéo cô ra, đám người so với lúc trước có vẻ kích động hơn, Xa Ly Tử bị ép qua trái phải, khó khăn bước theo bước chân của anh.

Người phía trước đột ngột dừng lại, cô chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã ở trên không, Hạ Chí ôm cô vào ngực như một đứa trẻ, dùng tay ấn chặt đầu cô, giấu mặt vào cổ anh.

May mắn thay cô không mặc váy ...

Đây là suy nghĩ duy nhất của Xa Ly Tử lúc này.

Cô lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy người trước mặt, lần nữa giấu mặt, vùi vào giữa cổ và xương quai xanh của anh, ngượng ngùng cọ xát.

Các fan ở sân bay đang phát cuồng.

Họ mở to mắt nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt.

Chàng trai cao gầy, thờ ơ đột nhiên như nhìn thấy thứ gì đó trong đám đông, rồi kéo một người ra khỏi đó.

Cô gái mặc quần đùi, áo hồng đang cúi đầu như thể mắc lỗi, giây tiếp theo trên đầu xuất hiện một chiếc mũ lớn như thể sợ ai đó nhìn rõ mặt.

Hạ Chí dẫn cô đi về phía trước, đi được vài bước trên mặt anh lộ ra vẻ bất lực và thiếu kiên nhẫn, sau đó anh nghiêng người bế cô lên.

Cô gái rất nhỏ nhắn, núp trước ngực anh như một đứa trẻ, khuôn mặt bị chiếc mũ che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy rõ, chỉ có hai chân trắng nõn kẹp giữa eo anh.

Một cảnh tượng vô cùng hương diễm, nhưng không hề phản cảm.

Họ chỉ thấy có rất nhiều sự chiều chuộng trong đó, khiến người ta thích thú, hâm mộ, muốn hét lên.

Cho đến khi lên xe Hạ Chí mới đặt cô xuống. Xa Ly Tử cảm thấy xấu hổ, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình mà không nói gì.

Tất cả đồng đội bên cạnh đều im lặng như gà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao em lại ở đây?" Hạ Chí lên tiếng trước, giọng nói có chút bất lực. Xa Ly Tử lén lút ngước mặt liếc anh một cái rồi nhanh chóng cúi xuống.

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Đón anh..."

Hạ Chí nhìn người đang cúi đầu kia, vẻ bất lực dần dần tiêu tán, giọng nói cũng chậm lại một chút.

"Lần sau phải báo cho anh biết trước, nhiều người như vậy lỡ như anh không thấy em thì sao."

Xa Ly Tử vội vàng gật đầu.

Cô sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như vậy nữa.

Sau khi ăn cơm với đội, Xa Ly Tử thấy mình đang lên hotsearch.

# Bạn gái Hạ Chí #

Thứ lôi cuốn đầu tiên là những bức ở ảnh sân bay do fan chụp.

Cô nép vào vòng tay của Hạ Chí, được anh ôm một đường đi thẳng.

Chất lượng hình ảnh tuy mờ nhưng hoàn toàn không làm lu mờ ngoại hình của Hạ Chí. Quả nhiên các fan bên dưới thi nhau hú hét.

[Vạn tiễn xuyên tâm! ! ! ]

[không có người nào yêu bạn gái được như thế này.]

[Có chị gái nào ở hiện trường tóm tắt đặc điểm bạn gái của Hạ Thần được không.]

[Bạn gái của Hạ Chí đến từ trường chúng tôi, cô ấy không cao, trông dễ thương, tính tình tốt, nhưng khi ở bên Hạ Thần thì có hơi...]

Ngay sau khi câu trả lời này được đưa ra, vô số người ngay lập tức hỏi, nó trở nên phổ biến ngay lập tức.

[Tên trường bạn theo học là gì? ! ! ! ]

[Hạ Thần gặp cô ấy như thế nào? ]

[Vậy thì bạn đã gặp Hạ Thần ở trường chưa? ! ]

Người kia dường như biết mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát, bình luận một câu như vậy thì không bao giờ xuất hiện nữa.

Ánh mắt Hạ Chí ngưng lại, từ màn hình điện thoại của Xa Ly Tử ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nghiêm.

"Anh Kiều, anh có thể tìm cách xóa hotsearch này không?"

"Uh, có thể—"

"Phiền anh làm càng sớm càng tốt, cám ơn."

Hạ Chí vừa nói xong, Kiều Nghiêm lập tức gọi một cuộc điện thoại. Xa Ly Tử nắm lấy tay anh thấp giọng an ủi.

"Không sao, không có chuyện gì đâu."

Hạ Chí liếc nhìn cô, sắc mặt vẫn ngưng tụ, hai mắt thâm thúy, tựa như mang theo vô số cảm xúc.

Ngay từ đầu có vẻ như thế này, chỉ cần cô lộ ra trước mặt mọi người, phản ứng đầu tiên của Hạ Chí là che mặt, ôm chặt cô vào lòng, tư thế hoàn toàn bảo vệ, sợ bị nhìn thấy.

Xa Ly Tử chưa tìm hiểu kỹ vấn đề này trước đây, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ như anh đã quá đề phòng.

Đến buổi tối, Xa Ly Tử khẳng định mình không hề nghĩ nhiều, tâm trạng của Hạ Chí hoàn toàn khác với lúc trước, giống như đang thấp thỏm lo âu. Anh trút sự trừng phạt, còn có nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng lên người cô.

Lần đầu tiên Xa Ly Tử bị anh thay đổi nhiều tư thế khác nhau, cường độ không thương tiếc.

Dường như có nguồn năng lượng vô tận, khiến người ta không thể dừng lại được.

Cô quỳ trên giường, mặt vùi vào gối khóc thút thít, nhưng điều này cũng không ngăn được động tác của Hạ Chí, ngược lại càng thêm kịch liệt.

Cô không biết mình đã khóc và cầu xin lòng thương xót bao lâu trước khi anh dừng lại. Xa Ly Tử mệt đến mức không thở nổi.

Sau một lúc, sức lực của anh cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Xa Ly Tử thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Chí, ôm chăn lui đến góc giường thu mình thành một quả bóng.

Đây là bộ dạng của cô mỗi khi tức giận, mang theo sự phòng bị, lại giống như một đứa trẻ giấu đi những phần mềm mại trên cơ thể mình.

Hạ Chí đưa tay che mắt, hít sâu một hơi, hoàn toàn xóa sạch chút cảm xúc tiêu cực còn sót lại sau trận kịch chiến vừa rồi.

"Tiếu Tiếu..." Anh nghiêng người, vươn tay nhẹ nhàng ôm Xa Ly Tử  qua lớp vỏ chăn.

"Thật xin lỗi."

Giọng Hạ Chí khàn khàn, trầm thấp và mềm mại khiến lời xin lỗi nghe rất chân thành. Xa Ly Tử cắn chặt môi không nói.

Anh không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ ôm cô từ phía sau như thế này, một lớp chăn cũng không cản được nhiệt độ cơ thể truyền qua một cách rõ ràng.

Theo nhịp điệu lên xuống của lồng ngực, thời gian chậm rãi trôi trong đêm tĩnh lặng. Xa Ly Tử khẽ lẩm bẩm.

"Em đau lưng..."

"Anh sẽ xoa cho em."

Hạ Chí lập tức vươn tay xoa nhẹ quanh eo cô mà không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, cường độ không lớn không nhỏ, đầu ngón tay ấm áp của anh áp lên da thịt, làm dịu đi phân nửa cơn đau.

"Bụng cũng đau ..." Giọng nói Xa Ly Tử có chút oan ức. Hạ Chí dừng động tác, áy náy vô cùng.

"Xin lỗi."

Bàn tay trên eo di chuyển xuống bụng dưới, cẩn thận xoa bóp cho cô. Xa Ly Tử nhắm mắt, như thể đang ngủ.

Cô không bảo dừng Hạ Chí cũng không dừng, xoa cho đến khi bụng dưới hơi nóng lên Xa Ly Tử mới quay người rúc vào vòng tay anh.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Cô không mở mắt, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, mang theo chút ửng hồng nhàn nhạt chưa phai.

Hạ Chí cúi đầu hôn lên mặt cô, nhẹ giọng đáp.

"Ừ."

Buổi sáng thức dậy, Hạ Chí vẫn còn ngủ say, khuôn mặt lúc ngủ đẹp như thiên thần trong truyện cổ tích, không nhìn ra được chút dấu vết của hành vi xấu đêm qua.

Xa Ly Tử buồn ngủ chớp mắt một cái, di chuyển thân thể, nhắm mắt dựa vào xương quai xanh của anh, thần trí dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Hạ Chí xem như cũng tỉnh, vùi đầu vào cổ cô dụi dụi vài cái, nhưng không có hành động nào tiếp theo nữa.

Dòng thời gian trôi qua trở nên chậm chạp, những lời nghi vấn chưa kịp hỏi nay lại hiện ra. Xa Ly Tử nhắm mắt, khẽ mở miệng.

"Sao anh căng thẳng về chuyện hôm qua vậy?" Giọng điệu nhàn nhạt, uể oải.

Khuôn mặt Hạ Chí vẫn vùi vào cổ cô, nhưng anh rõ ràng đã tỉnh táo, ngón tay luồn vào trong tóc vuốt ve qua lại.

"Anh sợ người khác sẽ làm tổn thương em." Anh trả lời không chút do dự.

Xa Ly Tử sửng sốt, theo phản xạ nhớ lại một việc.

"Ý anh là chuyện lúc đi học..."

"Ừm."

Hai người im lặng ôm nhau, một lúc sau Xa Ly Tử trầm giọng nói.

"Không sao, tất cả đã kết thúc."

Hot search ngày hôm qua đã bị gỡ xuống, hiện tại trên mạng cũng không còn tung tích, sự việc này đã khiến cư dân mạng bàn tán một thời gian nhưng cũng nhanh chóng bị thay thế bằng hotsearch mới.

Nhiệt độ Internet là vậy, giống như thủy triều lúc lên thì mãnh liệt lúc xuống thì rào rạt.

Sau kỳ nghỉ hè, chính thức bước vào năm 3, một năm nay mọi thứ đều sóng yên biển lặng.

EDA vẫn đang bảo vệ danh dự cho trận chiến đầu tiên trong nước. Hạ Chí vẫn đang chạy khắp nơi trong việc tập luyện thi đấu, ngày càng có nhiều người hâm mộ.

Nhưng như chúng ta đều biết, anh có một người bạn gái đã lớn lên cùng nhau.

Không ai có thể can thiệp, chen chân vào.

Đây là điều mà chính Hạ Chí đã nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Nghe nói Hạ Thần đã có bạn gái, điều đó đã làm tan nát trái tim của vô số người hâm mộ. Bạn có thể cho tôi biết hai người đã gặp nhau như thế nào không?"

"Chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ, sống cạnh nhà, chúng tôi đã ở bên nhau khi tốt nghiệp trung học."

Dừng mấy giây, anh nói thêm.

"Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt, đợi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn."

Đây là lời Hạ Chí nói nhiều nhất trong toàn bộ cuộc phỏng vấn.

Đó cũng là thần sắc mềm mại nhất từ trước đến nay.

Sau khi bài phỏng vấn này được đưa ra, các fan nữ ngoài ý muốn vẫn còn đang thầm thương trộm nhớ thì hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

Xa Ly Tử sững sờ trước màn hình.

Làm người trong cuộc, cô đã được cầu hôn như vậy.

-

Vào chạng vạng, mặt trời đang dần lặn, những đám mây lớn màu đỏ cam chất thành đống ở phía chân trời, làn gió chiều từ từ quyện với hương hoa.

Phía sau cây đa dưới ký túc xá, sừng sững hai bóng người.

"Sao anh có thể làm ra chuyện này?" Xa Ly Tử chất vấn Hạ Chí, đồng thời dùng chân đá vào người anh, toàn thân thể hiện sự bất mãn.

"Anh sai rồi." Hạ Chí lập tức thừa nhận sai lầm của mình.

"Hừm." Xa Ly Tử bất mãn khịt mũi lần nữa, nâng cái cằm nhỏ nhắn, đầy kiêu ngạo. Hạ Chí không khỏi cong môi cười một tiếng.

"Còn cười?" Cô không khỏi trừng mắt.

"Anh xin lỗi." Hạ Chí cúi xuống, nhanh chóng hôn lên môi cô, trong gió truyền tới giọng nói của anh, ẩn chứa một chút vô tội.

"Là do em quá đáng yêu."

Đáng yêu đến mức anh muốn danh chính ngôn thuận có em trong đời, vượt qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com