Chương 24
Cố Thanh Nam thả cá câu được vào hồ nước, trong lòng lại cực kỳ thèm món mực xào cay, chỉ tiếc hiện tại không có thì là, ớt cay, hắn chỉ có thể nhìn con mực đang bơi thong dong trong hồ mà thở dài.
Hồ nước này thật kỳ diệu, cá bỏ vào đều sống khỏe mạnh, ngay cả cá hố cũng chẳng c-h-ế-t, thong dong bơi trong đó.
Hắn thả vào hồ mười con cá, nhưng mặt nước lại hiện 56/10. Hiện tại ao cá mới cấp 1, có lẽ về sau thăng cấp sẽ mở rộng hơn.
Mỗi loại cá chỉ được thả một con vào hồ, ví như cá nheo hắn câu được năm con, bốn con còn lại vẫn nằm trong ba lô, chỉ có một con được thả vào. Các loại cá khác cũng như vậy.
"Xem ra còn có thành tựu nhiệm vụ, đợi lấp đầy ao cá sẽ có phần thưởng thành tựu." Cố Thanh Nam cấp bậc còn thấp, chưa thấy được nhiều chức năng, nhưng trực giác của một người từng chơi vô số trò chơi nói cho hắn biết là có.
Sau khi thả hết cá vào ao, hắn lại đem vật trang trí là phiến lá sen ra đặt lên mặt nước, nhìn chẳng khác gì thật.
Lúc hắn đặt lá sen, Bạch Kim Thời đứng ở gần đó vừa vặn trông thấy. Kỳ thực, người ngoài đến gần sẽ bị hiệu ứng che chắn, không nhìn được tình huống thật sự, chỉ có Bạch Kim Thời là ngoại lệ.
Bạch Kim Thời đứng ngây người nhìn một lúc lâu, thậm chí còn nghi ngờ có phải tiên nhân trước khi rời đi đã truyền cho Cố Thanh Nam tiên pháp hay không.
.......
Sau khi nhà ở sửa xong, Cố Thanh Nam thấy công nhân làm việc không tồi, bèn giao luôn việc tu sửa quan phủ cho bọn họ.
Bạch Kim Thời cũng không nợ tiền công, gạo ăn cũng tốt, nhóm công nhân đều rất thích làm việc cho nhà bọn họ.
Cố Thanh Nam đưa bản vẽ cho nhóm công nhân, dặn dò phải xây một sân vận động và đường chạy, nói là để rèn luyện thân thể.
Trong lòng bọn họ lại nghĩ: một khoảng đất lớn như vậy mà chỉ để chạy bộ, đúng là lãng phí. Cố đại nhân thật kỳ quái, trong nhà thì làm ruộng, ở phủ nha lại làm đường chạy.
Nhưng chủ có tiền, chủ muốn gì thì làm nấy, họ chỉ cần làm theo.
Bạch Kim Thời ở trong nhà thì nghiên cứu nước trái cây, trà sữa và các món điểm tâm, chuẩn bị kỹ thực đơn cho cửa hàng sau này.
So với tiệm gạo, cửa hàng lần này là của riêng cậu, món ăn cũng do cậu làm ra. Trước đây bán đậu phụ tuy cũng là do cậu làm, nhưng cậu vốn không thích làm đậu hủ, trái lại lại thấy rất hứng thú với việc thử nghiệm đồ uống mới.
Cửa hàng này cậu muốn nghiêm túc mà làm, không muốn qua loa. Cậu còn định tìm mặt tiền cửa hàng khác tốt hơn một chút.
.......
Sáng sớm, Cố Thanh Nam ra cửa gọi Đại Tráng đến. Dù Đại Tráng tới sau, nhưng lại là người đầu tiên hắn đưa về, cũng là người hắn tín nhiệm nhất. Giờ địa vị y không khác gì bộ đầu.
"Ngươi mang người đi gọi toàn bộ khất cái trong huyện thành lại đây." Cố Thanh Nam nói.
"Gọi hết ạ?" Đại Tráng cảm thấy sẽ là lượng lớn người, "Ngài gọi họ làm gì vậy?"
"Có chuyện tốt." Cố Thanh Nam nghĩ nếu để bộ khoái tùy tiện đi gọi người sẽ khiến khất cái hoảng loạn, chẳng may hiểu lầm rằng hắn định bắt họ giam lại, đến lúc đó thì hỏng bét.
Trong thành khất cái không ít, hắn lại đang cần người khai hoang trồng trọt, tăng thu nhập thuế, phát triển huyện thành, muốn biến họ thành cư dân ổn định là kế sách hai bên cùng lợi.
"Ngươi đi bảo nhà bếp nấu cháo lớn ở cổng huyện nha, rồi gọi người đến." Cố Thanh Nam dặn.
"Ngài định phát cháo à? Đại nhân đúng là người tốt!" Đại Tráng càng thêm kính phục.
Phủ nha đang sửa chữa, bộ khoái gần đây chẳng có chỗ ở, rảnh rỗi liền đi tuần phố, thực chất là đi bộ, tụ tập uống trà, đánh bạc, chờ đến giờ thì về nhà.
Đại Tráng biết bọn họ hay lảng vảng ở đâu, trực tiếp đến quán trà, sòng bạc lôi người về, nói rõ nhiệm vụ Cố đại nhân giao.
Đám người kia miệng lầm bầm: "Đúng là rảnh quá hoang phí tiền bạc, không biết chia cho chúng ta, lại đi cho đám ăn mày!"
Tuy vậy, mắng thì mắng, nhưng bọn họ vẫn làm, còn tranh thủ gọi người nhà đến cọ cháo.
Chỉ là đến cổng nha môn, Cố Thanh Nam lại bắt tất cả khất cái phải ghi tên rồi mới được ăn cháo.
Khất cái sợ hãi không thôi, nghĩ rằng huyện lão gia sao có thể tốt như vậy, nếu tốt thì họ đã chẳng lưu lạc đến mức này.
Nhưng cháo thật thơm, họ đói đến chịu không nổi, dù có bị hố thì đã sao?
Cố Thanh Nam sắp xếp người giữ trật tự xếp hàng ghi tên, nói: "Ghi tên xong, ta sẽ cấp hộ tịch mới cho các ngươi, sau đó chia ruộng, lập hộ."
Khất cái cầm chén, mặt đầy mờ mịt nhìn hắn. Cảm giác như đang mơ, hoặc là vị Cố đại nhân này điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com