Chương 37
Cố Thanh Nam đưa cậu công thức xong lại cảm thấy không ổn, đây là nhiệm vụ của hắn, giờ đưa cho Bạch Kim Thời, giống như là để Bạch Kim Thời làm giúp hắn.
Hắn nhớ tới lúc mới xuyên qua, hắn muốn khoe tài với Bạch Kim Thời, cuối cùng lại ăn đồ cậu nấu.
"Các ngươi không phải muốn mở tiệm cơm sao? Phải có món tủ chứ, món này chỉ có chúng ta biết gia vị thế nào. Ngươi làm được rồi sau đó để khuê mật của ngươi làm, đừng để bản thân mệt quá." Cố Thanh Nam thấy mặt cậu đỏ, chạy nhanh kéo cậu về phòng, "Hôm nay nóng quá, hun mặt ngươi đỏ bừng rồi."
Bạch Kim Thời nào phải bị hun nóng, mà là bởi mấy lời đừng để bản thân mệt làm cho xấu hổ.
"Các ngươi hôm nay đã chọn được cửa hàng chưa? Có cần ta hỗ trợ gì không?" Cố Thanh Nam hỏi.
"Ta cho người phá trước, chờ xong xuôi ngươi hẵng tới." Bạch Kim Thời mang bản vẽ mở ra trước mặt Cố Thanh Nam, trước đây cậu ở kinh thành đã được học vẽ, vẽ cũng không tệ. Cậu đây là muốn để Cố Thanh Nam thấy được ưu điểm của mình.
"Thiết kế tốt lắm, giống tranh minh họa." Cố Thanh Nam nghĩ nghĩ, "Hai tầng à, chi bằng vẽ ba tầng đi. Ta thấy huyện thành này cao nhất chỉ có hai tầng, chúng ta làm ba tầng, chắc chắn sẽ thành kiến trúc nổi bật."
"Người ở đây cực kỳ tôn sùng đồ vật ở kinh thành hoặc mấy thành lớn, nếu chúng ta có thể xây được ba tầng, nhất định sẽ thu hút không ít người. Chỉ là huyện thành ít người, hai tầng thôi đã ít, mà ba tầng càng hiếm vị trí..." Bạch Kim Thời có phần lo lắng sẽ thâm hụt tiền.
"Không sao, tuy giờ thiếu, sau này chúng ta lại phát triển thêm, năm tầng cũng được. Trước mắt cứ làm ba tầng đi." Cố Thanh Nam rất tự tin vào tương lai phát triển, đường xá ở huyện thành này xuống cấp, cửa hàng cũng có tốt xấu, thành thị xây dựng loạn xạ, hắn rất muốn sửa lại đường.
Nhưng trước mắt hắn vẫn còn đang dựa vào của hồi môn của Bạch Kim Thời mà sinh hoạt, việc sửa đường còn phải đợi thêm.
Hơn nữa, dù đường có sửa thì cũng quá rối, hắn định quy hoạch trước và khai phá một khu kinh tế, di dời khu phố cũ rồi phá bỏ cải tạo.
Hắn bỗng nhớ tới cục vàng khen thưởng lúc thăng cấp, vội lấy ra nhét vào tay Bạch Kim Thời, "Ta nhặt được ở trên đường, ngươi giữ đi."
"Nhặt?" Bạch Kim Thời khó mà tin nổi, "Nhặt được ở đâu vậy? Núi sâu rừng già còn có thể nhặt được vàng ư?"
"Ta đang nghi ngờ trên núi có mỏ vàng, chờ đến khi phát hiện ra vị trí sẽ khai thác." Cố Thanh Nam tuy rất muốn tìm ngay nhưng giờ sức người sức của không đủ, hơn nữa quan binh nhìn cũng chẳng ra dáng, ngã trái ngã phải. Nghe đâu ngoài thành còn có thổ phỉ, chẳng may chúng xông vào, hắn cũng không có năng lực phản kháng.
Hơn nữa, đào được mỏ vàng không có nghĩa đều thuộc về hắn. Phía trên còn có triều đình, không chừng sẽ phái một quan viên chuyên trách tới xử lý.
Trừ khi....
Hắn nhớ tới những công cụ hình người đó của trò chơi, hình như cũng có công cụ người đào quặng, đến lúc đó mình có thể dùng để lén đào.
Bạch Kim Thời còn đang nhìn khối vàng kia mà khiếp sợ, miệng vẫn chưa khép lại, "Mỏ vàng? Vậy mà còn có mỏ vàng, chúng ta giàu to rồi!"
Cố Thanh Nam nhìn tiểu tham tiền trước mặt, nhịn không được cong khóe miệng. Mới lúc trước còn tưởng Bạch Kim Thời là đóa hoa cao lãnh, thế mà càng ở chung càng thấy đủ loại biểu cảm phản ứng của cậu, người này rõ ràng chỉ là một thiếu niên còn mang chút tính trẻ con, tuổi cũng chỉ 18, tính ra ở hiện đại cũng vừa mới tốt nghiệp cấp 3.
"Thì ra ngươi cũng thích tiền hả." Cố Thanh Nam để cậu chạy đi cất, "Ngươi vẽ không tồi, chờ thêm một đoạn thời gian, giúp ta vẽ một bản quy hoạch khu khai thác."
"Khu khai thác là cái gì?" Bạch Kim Thời hỏi.
"Huyện thành này còn nhiều chỗ bỏ hoang, người cũng đều dồn về cùng một khu, sống chen chúc. Ta muốn quy hoạch lại, tận dụng hết đất. Dự định làm đường, dựng nhà, mở cửa hàng, làm một khu cho ngay ngắn chỉnh tề, nhìn thuận mắt một chút." Cố Thanh Nam giải thích.
Bạch Kim Thời có chút hiểu ra, "Tựa như thôn kia trong thành, ngươi là muốn ở đất hoang dựng thêm một khu mới, chỉ là không phải để làm ruộng mà là để buôn bán?"
"Đúng rồi. Làm một khu mới, xinh đẹp chỉnh tề, đợi đến lúc huyện thành phát triển lên, dân có tiền rồi cũng sẽ không cam tâm ở mãi mấy căn nhà rách. Lúc đó bọn họ có nhu cầu dọn sang nhà mới, đôi bên đều có lợi."
Bạch Kim Thời đã sớm lấy ra giấy bút, "Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ta nhớ kỹ."
"Giờ chỉ mới là ý tưởng thôi, có lẽ một hai năm sau mới thực hiện được. Nhưng trước lúc bắt đầu, phải hiểu rõ huyện thành này đã. Cho nên rảnh rỗi thì cứ ra ngoài đi dạo nhiều một chút." Cố Thanh Nam nói.
Bạch Kim Thời nghe ra ý tứ của hắn, "Yên tâm, chuyện như lần trước sẽ không xảy ra nữa."
Lúc này Hạch Đào ở bên ngoài gõ cửa, "Tiểu Thúy tỷ bên kia tới, nói bà bà muốn mời hai ngài tối nay qua ăn cơm."
"Tiểu Thúy là ai?" Cố Thanh Nam thiếu chút nữa đã quên trong nhà còn có một bà bà.
Tuy rằng còn ở chung một viện, nhưng từ sau khi tách ra, bà bà vẫn luôn yên tĩnh không xuất hiện. Từ lúc nhị bá bị hắn bắt, đám bá phụ bá mẫu kia cũng không dám lại đây giở trò trộm đồ, thành ra hắn quên mất còn có trưởng bối sống chung.
"Đi một chuyến đi." Bạch Kim Thời lâu rồi chưa qua thỉnh an bà bà cũng để tâm. Bất kể nhà thường dân hay nhà phú quý, phu lang đều phải hiếu kính trưởng bối. Nhà giàu thậm chí còn phải mỗi ngày dậy sớm thỉnh an, mà cậu một lần cũng chưa từng qua, còn để trưởng bối chủ động mời. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói cậu bất hiếu sao.
Cố Thanh Nam là người xuyên tới, đối với bà bà này cũng không có chút tình cảm gì, cảm thấy bà chính là một NPC phụ trợ cốt truyện, mà ở chung cũng không có mấy phần vui vẻ. Hắn vốn không định đi, nhưng nếu bà bà đã mời, lại còn sai người đến gọi, rất có thể là mở ra cốt truyện mới, hắn cùng Bạch Kim Thời cùng qua.
Hai người vừa tới, còn tưởng bà bà đơn giản gọi sang dùng bữa nói chuyện một chút. Không ngờ vừa bước vào mới phát hiện, trong phòng có đại bá, nhị bá, tam bá, còn có cả tộc trưởng cùng mấy vị trưởng bối trong tộc đều tới.
Cố Thanh Nam lập tức cảnh giác, loại cục diện lão già họp hội này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lúc nguyên chủ qua đời, đám người này muốn chia gia sản, thậm chí còn định đuổi Bạch Kim Thời đi. Giờ hắn làm quan trong tay có quyền, trong nhà lại mở xưởng, tiền cũng có không ít, đám người này lại muốn vươn tay tới hút máu?
"Con à, mau tới, ngồi cạnh bà bà." Bà bà ngồi đầu bàn vẫy tay, lôi kéo hắn ngồi xuống, "Nhị bá ngươi trước kia nhất thời hồ đồ, hôm nay cố ý mang theo lễ vật tới xin lỗi. Chúng ta đều là người một nhà, vẫn nên hòa thuận thì hơn."
Nhị bá vội vàng cười nịnh nọt: "Cháu trai cả à, trước kia đều là ta sai, ta hồ đồ, ta bị quỷ ám! Cầu ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta."
"Còn không quỳ xuống!" Một bên, đại bá còn đá nhẹ vào chân nhị bá, nhị bá lập tức "phịch" một tiếng quỳ rạp dưới đất.
"Bùm" một tiếng, làm cả phòng sững lại. Bọn họ vốn chỉ tính để Cố nhị bá quỳ xuống lấy lệ, rồi để Cố Thanh Nam thuận tay đỡ dậy, dăm ba câu khách khí qua lại, liền xem như hóa giải hiềm khích, sau đó lại quay về bộ dáng thân thân thiết thiết như trước.
Dù sao tuy không có huyết thống, nhưng vẫn cùng tộc. Cố gia đại bá, nhị bá, tam bá đều là mấy vị đức cao vọng trọng nhất ngoài tộc trưởng. Giờ Cố Thanh Nam làm huyện lệnh, mấy ngày nay động tĩnh lớn như vậy bọn họ đều thấy hết. Nếu có thể nối lại quan hệ, sau này chẳng phải cũng hưởng ké được chút hào quang.
Đặc biệt là Cố nhị bá. Lò gạch nhà lão giờ đã nửa chết nửa sống, muốn van Cố Thanh Nam đừng tiếp tục chèn ép nữa, tốt nhất có thể thống nhất giá cả, hạ tiền công xuống, cũng bỏ giao hàng tận nơi miễn phí. Dù sao người trong huyện thành vẫn cần dùng gạch, giá cả thống nhất rồi chẳng phải cuối cùng cũng phải mua của hai nhà, đôi bên đều lời.
Nếu thật sự không được thì để Cố Thanh Nam mua lại luôn cái lò gạch kia, lão chuyển sang buôn dược liệu, buôn bán khác gì cũng xong. Giờ lão muốn sang tay cũng chẳng ai chịu mua, lò gạch của Cố Thanh Nam sinh ý cuồn cuộn, biết đâu hắn sẽ đồng ý.
Những người khác cũng lắm ý đồ. Nhưng không ngờ Cố Thanh Nam không hề chìa tay đỡ, để mặc Cố nhị bá quỳ rạp dưới đất, phá vỡ hoàn toàn kịch bản họ chuẩn bị sẵn.
Không chỉ không đỡ, Cố Thanh Nam còn cầm đũa gắp đồ ăn, nhàn nhã nói với Bạch Kim Thời: "Hôm nay đồ ăn không tệ, người đông, một người một đũa là hết, ta phải ăn nhanh mới được."
Cả bàn: "......" Nếu hắn không phải là huyện lệnh, đám người này đã sớm nhịn không nổi mà mắng hắn là tiểu bối không có giáo dưỡng rồi.
Hắn còn nhìn một vòng quanh bàn, thấy cũng chỉ là mấy món gà hầm, cá kho, vài đĩa rau xào, không có gì hiếm lạ. Hắn gắp đùi gà đặt vào chén Bạch Kim Thời, rồi gắp chiếc còn lại bỏ vào chén bà bà, "Các ngươi ăn đùi gà đi, ta thích ăn cánh."
Một màn kia, như thể trên bàn chỉ có ba người nhà bọn họ, còn những người khác đều không được đếm xỉa đến. Nhị bá thì vẫn quỳ, lên không được, lui không xong.
Cuối cùng vẫn là nhị bá mẫu kéo người dậy, cả đám làm bộ không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống giả vờ nói chuyện nhà.
Tự nhiên, Cố Thanh Nam không thèm để ý đến ai. Mà bà bà lại giống như rất hưởng thụ cái không khí bị cả bàn người hống chuyện, ai ai cũng hướng ánh mắt về phía mình, khiến bà càng thêm ra vẻ quan trọng.
Chỉ tiếc, loại hưởng thụ này lại lấy việc hy sinh Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời làm điều kiện. Điều đó khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Quả nhiên, không bao lâu sau, bà bà bảo Tiểu Thúy mang ra một gói thuốc lớn, "Đây là nhị bá mẫu cố ý chuẩn bị cho ngươi đó, nhà bọn họ vẫn luôn nhớ thương ngươi."
"Thuốc này linh nghiệm lắm nha! Năm đó ta với nhị bá ngươi mãi không sinh được, vừa uống mấy thang là có ngay tiểu tử béo tròn." Nhị bá mẫu cười.
Bạch Kim Thời nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi. Đạo Hoa bị hưu cũng vì cái lý do không sinh được hài tử, mà là bị nhà chồng ép. Giờ trước bao nhiêu người, nhị bá mẫu lại nói cậu cưới nửa năm bụng vẫn phẳng lì, khiến hắn run lên vì sợ.
Cố gia là nhà giàu có, không bỏ thê, nhưng cũng có thể nạp thiếp sinh con. Mà cậu tuyệt không muốn cùng người khác chia sẻ Cố Thanh Nam.....
Cậu không kịp kiềm chế cảm xúc, trừng mắt nhìn nhị bá mẫu một cái. Ánh mắt kia khiến bà ta rùng mình, run cả người, vội vàng giải thích: "Ta không có ý nói các ngươi nửa năm không có con là thân thể có vấn đề đâu nha! Rất nhiều nhà phải hai ba năm mới có, thuốc này không phải thuốc trị bệnh đâu, là thuốc sinh con trai, ai uống cũng sinh được con trai đấy."
"Sinh cái gì? Cố Tam Kim sao?" Cố Thanh Nam ghét bỏ nhấc gói thuốc lên ném sang một bên, còn vỗ vỗ tay: "Đây là độc dược thì có. Uống vào rồi sinh ra toàn loại ngốc ngốc đần đần, thiểu năng trí tuệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com