Chương 67
"Sao em không nói sớm cho ta biết? Vừa rồi người đông như vậy, nếu chẳng may bị đụng trúng thì làm sao?" Cố Thanh Nam vừa nói vừa duỗi tay che chở cậu một đường tới ven đường lên xe ngựa, ánh mắt vẫn không rời khỏi bụng Bạch Kim Thời. Cảm giác này thật sự rất khó tin.
Hắn không có cha mẹ, cũng không biết cha mẹ phải đối xử với hài tử thế nào, nhưng hắn biết một hài tử cần kiểu cha mẹ ra sao.
Hắn cúi người, áp tai lên bụng Bạch Kim Thời, thì thầm: "Ta sẽ thương con thật tốt."
Hắn ngẩng đầu nhìn người trong lòng, "Trên đời này ta thương em nhất, sau đó mới đến tiểu bảo bảo của chúng ta."
Mang thai chưa đầy một tháng, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho hài tử. May mà phòng ở có thể tùy ý thiết lập, không cần tháo dỡ sửa chữa gì, cũng không phải động tay chuyển nhà, hắn trực tiếp mở bản đồ bố trí thêm một gian phòng nhỏ, bên trong bày đầy thú bông và đồ chơi lông mềm. Đám đồ chơi đó vốn là phần thưởng khi làm nhiệm vụ trước kia, hắn từng đưa cho Bạch Kim Thời, nhưng cậu không thích, nói để trên giường rất vướng, chiếm chỗ. Cố Thanh Nam lúc ấy chỉ tiếc nuối cất đi, giờ lấy ra đặt vào phòng trẻ con, còn cười hì hì nói: "Nếu có thể sinh ra một tiểu ca nhi xinh đẹp giống vợ nhỏ thì tốt rồi."
Bạch Kim Thời vừa trở về đã thấy hắn ôm một con gấu bông, cứ thế cọ cọ lên mặt, "Thì ra trước kia huynh muốn đặt mấy thứ này lên giường là vì huynh thích à? Vậy mà còn nói là đưa ta."
"Không không không, ta định đưa cho con." Cố Thanh Nam kéo tay cậu vào phòng trẻ em, "Em nhìn xem ta bố trí thế nào?"
Trong phòng trải thảm mềm, có nôi lắc tay, trên giường là gối ôm và chăn lông vô cùng êm ái. Bạch Kim Thời sờ thử, thích đến lẩm bẩm: "Ta cũng muốn ngủ giường này."
"Em ngủ, ta cũng ngủ." Cố Thanh Nam liền ôm lấy cậu.
"Nếu cả ba chúng ta đều ngủ ở đây, chẳng bằng chuyển cái giường này qua phòng ngủ của mình đi. Để con ngủ cùng chúng ta, bằng không ta không yên tâm." Bạch Kim Thời vuốt bụng, "Sao có thể để một tiểu hài tử ở một mình một phòng chứ."
"Để ta tìm bà vú tới chăm con." Cố Thanh Nam ôm lấy cậu, xót cậu mang thai vất vả, "Đến lúc đó em chỉ cần an tâm ở cữ, ta lo cho em là được."
Bạch Kim Thời gật đầu, cảm thấy bản thân thực sự hạnh phúc. Đứa nhỏ của cậu sẽ có một người cha như vậy, hẳn cũng sẽ rất hạnh phúc. Gia cảnh dư dả, tình cảm cha mẹ hoà thuận, đứa trẻ sinh ra đã được yêu thương đầy đủ, sẽ không bị bỏ rơi, không bị ngược đãi. Nghĩ tới đó, Bạch Kim Thời còn có chút ghen tỵ, hận không thể biến thành đứa nhỏ kia.
Sau khi Bạch Kim Thời có thai, rất nhiều người tới chúc mừng, mang theo lễ vật. Đạo Hoa và đám tiểu nhị còn tự tay làm ít quần áo con nít đem tặng.
Ngay cả trong kinh thành cũng có người đưa lễ vật tới, là Hoàng hậu ban tặng, tặng cho hài tử một chiếc khóa trường mệnh, chế tác tinh xảo vô cùng. Công công đưa lễ thay Hoàng hậu còn nói đây là vật khi còn nhỏ Hoàng hậu từng đeo, lần này cố ý đưa tới cho hài tử của Bạch Kim Thời.
Bạch Kim Thời kinh ngạc không thôi. Vì sao Hoàng hậu lại tặng quà cho con mình? Hơn nữa còn là vật có ý nghĩa như vậy... Chẳng lẽ Hoàng hậu biết cậu là con công chúa?
Nói cho cùng, Hoàng hậu cũng xem như bà ngoại của cậu. Chỉ là người mẹ ruột kia thì trước giờ chỉ biết chán ghét, ném cậu đến nơi xa xôi này không thèm hỏi han. Còn người bà ngoại chưa từng gặp mặt kia lại âm thầm nhớ thương mình.
Ở một nơi xa như vậy mà vẫn có người thân quan tâm, trong lòng Bạch Kim Thời như được phủ thêm phần ấm áp.
..........
Sau một năm náo nhiệt trôi qua, Cố Thanh Nam vốn cho rằng năm mới sẽ càng tốt đẹp hơn, không chừng có thể tiếp tục thăng quan, nắm tay vợ xinh cùng hài tử mở ra bản đồ mới. Nào ngờ, năm thứ hai lại gặp thiên tai, lũ lụt tràn về.
Ban đầu chỉ là mưa lớn kéo dài, không ngờ ngắn ngủn mấy ngày, mấy thôn xung quanh đã bị nước nhấn chìm. Vừa nhận được tin, Cố Thanh Nam lập tức điều người đi cứu viện. Người dân trong tỉnh thành trước hết đã dời lên núi lánh nạn, hắn cũng vội vàng cưỡi ngựa chạy về khu vực bị nặng nhất.
Đại Tráng và nhiều người trong nha phủ đều khuyên hắn đừng đi, vì quá nguy hiểm. Ai từng chứng kiến lũ dữ tràn qua thì đều biết nước lũ đến là chẳng gì cản nổi. Họ bảo hắn nên cùng mọi người lên núi tránh đi cho an toàn.
Lúc này bụng Bạch Kim Thời đã lộ rõ, đang trong những tháng cuối thai kỳ, vốn không thể đi lại nhiều. Cậu lo lắng cho Cố Thanh Nam, khuyên hắn đừng liều lĩnh. Một người đi có thể làm được gì? Lẽ nào dùng sức người để chống nước lũ sao?
Hơn nữa hài tử còn chưa đầy ba tháng nữa sẽ chào đời, cậu không muốn con mình vừa sinh ra đã không có cha. Nhưng cậu cũng hiểu tính Cố Thanh Nam, người này từ lâu đã xem dân chúng như người nhà, gặp chuyện sao có thể ngồi yên? Cản không nổi.
Ngay lúc cậu đang do dự giữa ngăn cản hay ủng hộ, Cố Thanh Nam đột nhiên nói muốn đưa cậu theo.
Bạch Kim Thời kinh ngạc hỏi: "Mang ta theo? Nhưng ta đang mang thai mà?"
Thậm chí còn tưởng Cố Thanh Nam hồ đồ rồi. Nhưng ngay sau đó, Cố Thanh Nam liền cất cậu và cả căn nhà vào ô đựng đồ.
Gia cụ khi được thăng cấp đến cấp ba đã có thể thu cả phòng ở vào ô đựng đồ, thậm chí còn có thể cất giữ cùng lúc nhiều căn hộ. Hôm nay muốn ở căn nào thì chỉ cần lấy ra, hôm sau lại đổi sang căn khác, vô cùng tiện lợi.
Từ trước hắn đã có thể cất người sống vào ô đựng đồ, chẳng qua chưa từng làm như vậy. Giờ nếu một mình hắn đưa Bạch Kim Thời lên núi, nơi đó người đông chen chúc, ồn ào náo loạn, cậu lại đang mang thai, chẳng may có sơ suất gì thì nguy. So ra, vẫn là giữ bên người an toàn hơn.
Trong livestream, người xem thấy hành động của hắn đều đang mắng:
【Ông cứ thế mà chạy thẳng về hướng lũ lụt làm gì? Còn dắt theo vợ đang mang thai cùng nhau chịu chết? Có phải điên rồi không?】
【Tuy rằng có nhiệm vụ trị thủy, nhưng hiện tại ông qua đó thì có ích lợi gì?】
【Chủ phòng không phải thường ngày nghe mọi người gọi mình là thần tiên, là thần nhân, có thể nghiên cứu ra đủ thứ mới lạ, giờ thật sự coi mình là thần tiên à? Tỉnh lại đi! Hiện tại chạy qua đó chính là chịu chết. Trong trò chơi nếu ông chết thì là chết thật, không sống lại được đâu.】
【Lý trí một chút đi! Với tụi tui thì chỉ là đang xem một buổi phát sóng trực tiếp, nhưng với ông thì không phải chỉ là chơi trò chơi nữa rồi.】
【Đợi đã! Mọi người đừng cãi nhau nữa, mau nhìn Nam ca đang làm gì kìa!】
Phòng live lập tức im bặt, tất cả những người đang chửi hoặc mỉa mai đều dừng, bởi vì bọn họ thấy Cố Thanh Nam lấy ra toàn bộ đá quý tích góp mấy năm nay, toàn bộ đều đổi thành ô đựng đồ.
【Ổng muốn làm gì vậy?】
【Không biết, đổi đến mấy trăm cái ô đựng đồ, thật tiếc, toàn bộ đều đổi thành ô vuông.】
【Chẳng lẽ ổng muốn cất hết nước lũ vào ô đựng đồ sao? Có chứa nổi không đấy? Dù có chứa được thì sau này đổ đi đâu? Hồng thủy đâu phải nước sạch, không giống như mùa đông đóng băng lấy ra bán, mùa hè lấy ra làm mát...】
Làn đạn nhộn nhịp bàn tán, tiếp theo bọn họ thấy Cố Thanh Nam cưỡi ngựa chạy về phía dòng nước lũ. Không ít dân chúng đi theo hắn, nha dịch cũng kêu hắn dừng lại, thậm chí có người định ngăn ngựa hắn lại. Ngay lúc ấy, chuyện lạ xảy ra, lũ lụt vừa tràn đến trước mặt hắn trong nháy mắt biến mất.
Không ít người đều trông thấy cảnh này, tất cả đều sững sờ không nói nên lời. Một lúc lâu sau, dân chúng mới rầm rầm quỳ xuống đất, đồng thanh hô lớn, Cố đại nhân là thần tiên!
Cố Thanh Nam: "......" Hoàn toàn không thể giải thích rõ, nhưng trong tình huống khẩn cấp thế này, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Không phải chỉ vì nhiệm vụ, mà càng vì cứu người, cứu những bá tánh đã theo hắn cùng nhau xây dựng nên huyện thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com