Chương 98: Thế giới hiện đại 5
Bạch Kim Thời tới thế giới hiện thực cũng đã một thời gian, mấy món đồ điện trong nhà cậu đều dần học được cách sử dụng, thậm chí còn vào bếp nấu một bữa cơm. Di động thì dùng thuần thục, buổi tối còn lôi kéo Cố Thanh Nam chơi trò chơi cùng mình.
Sau khi biết nghề chính của Cố Thanh Nam là livestream game, cậu cũng muốn giúp một tay. Bạch Kim Thời vốn là người không thể ngồi yên một chỗ, lúc ở thế giới trong trò chơi cũng không cam lòng bị giữ mãi trong hậu trạch làm một phu lang rảnh rỗi. Hiện giờ cho dù biết Cố Thanh Nam có mấy đời cũng xài không hết tiền, cậu vẫn không muốn ở nhà cơm bưng nước rót, ăn cơm mềm qua ngày.
Khán giả phòng livestream của Cố Thanh Nam nghe nói Bạch Kim Thời thật sự tới thế giới hiện thực, đều hô to muốn được gặp mặt, thậm chí còn có người đề xuất công ty game nên sản xuất hàng loạt người máy giống Bạch Kim Thời.
Nhưng sau khi biết công ty game đã ký hợp đồng độc quyền với Cố Thanh Nam, trên đời này chỉ có một Bạch Kim Thời, họ cũng đành từ bỏ. Dù vậy, mọi người vẫn trông mong công ty sẽ cho ra mắt các mẫu người máy khác. Dù sao họa sĩ trong đội có thể vẽ ra một người như Bạch Kim Thời, thì khẳng định cũng có thể tạo ra thêm nhiều nhan sắc kinh người nữa.
Công ty game còn muốn mời Bạch Kim Thời cùng phát sóng trực tiếp, thậm chí đề nghị biến cậu thành minh tinh để quảng bá cho người máy của họ.
Nhưng Bạch Kim Thời không hứng thú. Chỉ là, cậu lại nghĩ nếu có thể kiếm tiền thì cũng có thể thử một chút.
Cố Thanh Nam lại không nỡ bắt cậu làm chuyện không thích, nghĩ hay là để cậu giúp mình xử lý công ty. Nhưng công ty là do hắn góp vốn mở cùng người khác, mấy cổ đông trong đó lại lắm điều, lo lắng Bạch Kim Thời là người máy, nếu chẳng may làm lộ bí mật công ty thì sao?
Cố Thanh Nam âm thầm bĩu môi: công ty hắn thì có gì cơ mật chứ? Không phải mọi thứ đều do mình gồng gánh kiếm tiền à? Dù dạo gần đây có tuyển thêm vài tân binh để bồi dưỡng thành hot streamer, thì nguồn thu chủ yếu vẫn là hắn.
Bạch Kim Thời nghe xong thì chỉ cười, bảo nếu đã khiến người khác cảnh giác thì thôi khỏi tham gia, mình sẽ làm việc khác.
Cuối cùng, Cố Thanh Nam liền đầu tư cho cậu mở một khách sạn nghỉ dưỡng.
Vốn dĩ là muốn dắt người ta đi chơi, không ngờ Bạch Kim Thời tới nơi lại thấy mô hình nghỉ dưỡng này không tồi: ăn chơi giải trí đều gói gọn trong một chỗ, thuận tiện vô cùng, thế là nảy ra ý định tự mở một cái.
Cố Thanh Nam thấy cậu cả ngày ôm laptop viết kế hoạch, bèn rầu rĩ than thở: "Thật vất vả mới kéo được em ra ngoài đi chơi một chuyến, kết quả lại biến thành ta đi theo em khảo sát dự án."
Bạch Kim Thời buông máy tính, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thanh Nam ra vẻ bị phu quân lạnh nhạt, dáng vẻ y hệt một oán phụ khuê phòng.
"Ta cũng muốn tìm chút việc làm mà," cậu giải thích.
"Vậy em cứ bận đi, không cần lo cho ta," Cố Thanh Nam lấy tay che ngực, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, "Chỉ là bị phu quân lạnh nhạt, ngực ta thấy khó chịu thôi..."
Bạch Kim Thời lập tức nhớ đến khi mình vừa đăng cơ, có người còn nghiêm túc khuyên cậu nên gọi Cố Thanh Nam là hoàng hậu. Nhưng Cố Thanh Nam đời nào chịu, chỉ thích ở trên giường gọi cậu là phu quân mà thôi.
Không chỉ gọi, còn vừa đè cậu xuống, vừa gọi một tiếng lại dùng sức mà... nọ kia.
Bạch Kim Thời vừa nghe hắn gọi như vậy, mặt lập tức đỏ ửng, vội vàng cất máy tính vào túi, "Ta cũng chỉ là chưa từng thấy mô hình khách sạn nghỉ dưỡng kiểu này, thấy mới mẻ nên muốn học hỏi một chút thôi. Khách sạn lớn như vậy, khẳng định phải đầu tư rất nhiều tiền, ta thì làm gì có tiền, xem cũng chẳng để làm gì."
Cậu vừa mới nói xong được mấy ngày, Cố Thanh Nam đã đưa cho cậu một miếng đất, bảo cậu cứ thỏa sức xây khách sạn nghỉ dưỡng như mình muốn.
Bạch Kim Thời liền phục chế lại tiệm cơm nhỏ, từng chút một tái hiện nguyên bản vào khách sạn nghỉ dưỡng này. Khách sạn lấy chủ đề cổ đại, rất nhiều bối cảnh mô phỏng lại cuộc sống họ từng trải qua trong thế giới trò chơi, chẳng hạn như hội đèn lồng. Ngày khai trương khách sạn được chọn ngay vào dịp gần Tết, Cố Thanh Nam còn đặc biệt chạy quảng cáo: khách đặt phòng tại khách sạn sẽ được miễn phí tham gia hội đèn lồng, đắm chìm trải nghiệm cuộc sống cổ đại, còn nhận được quà tặng; không đặt phòng vẫn có thể mua vé vào tham quan.
Ngoài hội đèn lồng và tiệm cơm nhỏ, những căn phòng họ từng ở cũng được tái dựng lại thành phòng chủ đề trong khách sạn.
Rất nhiều fan từng xem livestream của bọn họ vẫn luôn mang một tình cảm đặc biệt với thế giới trò chơi kia, huống hồ lần này còn có thể ăn được món do chính tay Bạch Kim Thời nấu, thậm chí có thể gặp được người thật, vì vậy vừa mở đặt phòng là toàn bộ phòng, vé vào cửa đều bị đặt sạch.
"Bạch lão bản kiếm bộn tiền rồi nha, xem ra sau này ta phải dựa vào em nuôi sống rồi." Cố Thanh Nam ôm cánh tay cậu, làm bộ muốn dựa vào thật.
Bạch Kim Thời vốn muốn nói: nếu không nhờ huynh quảng bá giúp thì chưa chắc đã có nhiều khách thế đâu. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cậu túm cằm hắn, nói: "Được thôi, vậy huynh phải hầu hạ ta cho tốt."
"Hầu hạ thế nào đây?" Cố Thanh Nam lập tức bế cậu lên, để cậu ngồi hẳn lên đùi mình, tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.
Làn da Bạch Kim Thời trắng nõn mềm mịn, eo lại gọn, mảnh như không có lấy một chút thịt thừa. Da cậu mỏng đến mức chỉ cần nhéo nhẹ đã in dấu ngón tay nhàn nhạt. Cố Thanh Nam vừa lòng véo một cái, "Là hầu hạ như vậy à?"
Bạch Kim Thời khẽ nghiêng người, ngồi quỳ trên người hắn, chủ động cúi đầu cắn môi hắn một cái. Cậu rất ít khi chủ động như vậy, khiến Cố Thanh Nam sửng sốt mất một giây, rồi lập tức ôm chặt lấy eo cậu, kéo cả người áp sát vào lòng mình.
.......
Đến ngày hội đèn lồng, hai người cũng có mặt. Họ còn mặc lại y phục lần đầu tiên từng mặc khi tham gia hội đèn lồng trong trò chơi.
Với độ nổi tiếng hiện tại, chỉ cần lên mạng là có thể đặt mua được những bộ đồ giống trong trò chơi, nhưng Bạch Kim Thời vẫn đích thân may hai bộ giống hệt ngày xưa. Khách đến hiện trường hôm đó phần lớn đều mặc cổ trang, hóa trang thành nhân vật trong trò chơi, không khí náo nhiệt như thật.
Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam tay trong tay đứng giữa đám người, sợ gây hỗn loạn nên chưa vội công bố chuyện mình đã trở về. Trên mặt họ còn đeo mặt nạ, mà hôm nay lại có không ít người cosplay, kiểu tóc kiểu quần áo cũng không khác hai người là mấy, vì thế không ai chú ý tới họ.
Ngoài hội đèn lồng ra, còn có cả màn bắn pháo hoa được phục dựng nguyên vẹn lại khung cảnh năm xưa. Hai người chọn trước một vị trí đẹp nhất, ngửa đầu đếm ngược trong lòng.
"Huynh lúc trước có nghĩ tới sẽ cùng ta bên nhau lâu như vậy không?" Bạch Kim Thời hỏi hắn.
"Ban đầu ta chỉ nghĩ làm xong nhiệm vụ cho mau rồi rời đi. Nhưng sau khi ở bên em, ta lại hay nằm mơ thấy cảnh hai ta tóc bạc cùng nhau đến già," Cố Thanh Nam vừa nói vừa nhìn pháo hoa nổ tung trên trời, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, rồi ghé vào tai nói: "Giờ thì giấc mộng ấy, thành sự thật rồi."
Tim Bạch Kim Thời đập thình thịch, lớn đến mức dường như không còn nghe được tiếng ồn ào xung quanh, không nghe thấy tiếng người, cũng chẳng còn để ý đến tiếng pháo hoa.
Cậu cũng nghiêng đầu, ghé vào tai Cố Thanh Nam thì thầm: "Thật khéo, ta cũng từng mơ thấy giấc mộng giống như vậy... Giờ cũng thực hiện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com