Chương 1
Mặt trời chưa ló dạng, cả xóm nhỏ ven sông Hậu vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo. Hơi nước từ mặt sông tỏa lên, quyện vào không khí se lạnh của buổi sớm mai. Tiếng gà gáy le te đâu đó xa xa, tiếng mái chèo khua nước nhè nhẹ, tiếng côn trùng rả rích trong những lùm cây ven bờ… tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu êm đềm, quen thuộc của miền quê sông nước.
Ở bến sông, nơi có cây bần già đổ bóng xuống mặt nước, Sáu Nhỏ đang lúi húi chuẩn bị cho chuyến đò đầu tiên trong ngày. Chiếc xuồng ba lá cũ kỹ, nước sơn đã bong tróc nhiều chỗ, được Sáu Nhỏ lau chùi cẩn thận. Đôi bàn tay chai sần, rám nắng của cậu thoăn thoắt kiểm tra lại mái chèo, dây neo, rồi cẩn thận xếp gọn mấy chiếc nón lá vào một góc xuồng.
Sáu Nhỏ năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cậu không cao lớn như đám trai tráng trong xóm, nhưng dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Khuôn mặt Sáu Nhỏ hiền lành, với đôi mắt đen láy, lúc nào cũng ánh lên một vẻ buồn man mác. Cậu ít nói, ít cười, cả ngày chỉ lầm lũi với công việc chèo đò đưa khách qua sông.
Má Sáu Nhỏ, một người đàn bà gầy gò, tóc đã điểm bạc, bưng ra cho con một tô cháo trắng còn bốc khói nghi ngút. Bà đặt tô cháo xuống mui xuồng, khẽ giọng:
"Ăn đi con, cho ấm bụng rồi hãy làm."
Sáu Nhỏ khẽ dạ một tiếng, đón lấy tô cháo. Cậu ăn chậm rãi, từng muỗng một, mắt nhìn ra phía mặt sông mờ sương. Hơi ấm từ tô cháo lan tỏa, xua tan đi phần nào cái lạnh của buổi sớm.
"Hôm qua, thằng Ba Thành nó có ghé nhà mình chơi," má Sáu Nhỏ nói, giọng bà có chút dò xét. "Nó nói chuyện gì với con vậy?"
Sáu Nhỏ hơi khựng lại, muỗng cháo trên tay dừng giữa chừng. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh:
"Dạ… Ba Thành… Ba Thành chỉ hỏi thăm con… coi dạo này con làm ăn ra sao thôi…"
Má Sáu Nhỏ thở dài. Bà biết con trai mình có điều giấu giếm. Từ nhỏ, Sáu Nhỏ đã thân thiết với Ba Thành như hình với bóng. Hai đứa trẻ cùng nhau tắm sông, bắt cá, trèo cây… lớn lên cùng nhau, tình cảm càng thêm khăng khít. Nhưng má Sáu Nhỏ biết, tình cảm của Sáu Nhỏ dành cho Ba Thành không chỉ đơn thuần là tình bạn.
"Con với nó… thân nhau như vậy cũng tốt," má Sáu Nhỏ nói, cố gắng lựa lời. "Nhưng mà… con cũng phải lo tính chuyện tương lai của mình đi chớ. Con gái trong xóm này… đâu có thiếu đứa nào…"
Sáu Nhỏ cúi gằm mặt, không đáp. Cậu biết má mình lo lắng cho cậu. Ở cái tuổi này, đám bạn trong xóm đã có người yên bề gia thất, có người cũng đã có con bồng con bế. Còn Sáu Nhỏ, cậu vẫn cứ lầm lũi một mình, sớm tối với chiếc xuồng ba lá.
"Thôi, con ăn cho xong đi rồi làm," má Sáu Nhỏ nói, rồi quay lưng bước vào nhà.
Sáu Nhỏ húp vội muỗng cháo cuối cùng, rồi đặt tô xuống. Cậu đứng lên, vươn vai một cái, hít thở thật sâu không khí trong lành của buổi sớm. Tiếng mái chèo khua nước vang lên, chiếc xuồng ba lá từ từ rời bến, hướng ra giữa dòng sông.
Ba Thành… cái tên ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí Sáu Nhỏ. Ba Thành là con trai duy nhất của ông Tư Hậu, chủ vựa trái cây lớn nhất trong vùng. Ba Thành cao lớn, vạm vỡ, da ngăm đen khỏe khoắn. Anh có nụ cười tươi rói, giọng nói sang sảng, đi đến đâu là mang theo tiếng cười đến đó. Ba Thành là niềm tự hào của cả xóm, là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái.
Sáu Nhỏ nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ của hai đứa. Những buổi trưa hè trốn ngủ, cùng nhau ra bờ sông tắm mát, nghịch nước. Những chiều thả diều trên cánh đồng, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc trời. Những đêm trăng sáng, cùng nhau ngồi trên chiếc cầu khỉ, ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ánh bạc…
Tình cảm của Sáu Nhỏ dành cho Ba Thành cứ lớn dần theo năm tháng, như cây bần già kia bám rễ sâu vào lòng đất. Nhưng Sáu Nhỏ biết, tình cảm ấy là không thể, là sai trái. Ba Thành là trai thẳng, là con trai của một gia đình gia giáo, có địa vị trong xã hội. Còn Sáu Nhỏ… Sáu Nhỏ chỉ là một thằng con trai nhà nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến sông nước, đến chiếc xuồng ba lá.
Sáu Nhỏ cố gắng giấu kín tình cảm của mình, coi Ba Thành như một người anh, một người bạn thân thiết. Cậu lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ Ba Thành, vui khi thấy Ba Thành vui, buồn khi thấy Ba Thành buồn.
Hôm qua, Ba Thành đến tìm Sáu Nhỏ, không phải chỉ để hỏi thăm chuyện làm ăn. Ba Thành có chuyện muốn nhờ Sáu Nhỏ giúp đỡ.
"Sáu Nhỏ à," Ba Thành nói, giọng anh có chút ngập ngừng. "Tao… tao thích con nhỏ Tư Lan ở xóm trên. Mày… mày giúp tao… đưa thư cho nó được không?"
Tim Sáu Nhỏ như thắt lại khi nghe Ba Thành nói. Cậu cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh:
"Tư Lan… con nhỏ đó xinh xắn, hiền lành… Ba Thành… Ba Thành thích nó cũng phải…"
"Mày nói đúng," Ba Thành cười tươi. "Tao thấy nó dễ thương quá chừng. Mà tao… tao ngại, không dám nói chuyện trực tiếp với nó. Mày… mày giúp tao nha?"
Sáu Nhỏ gật đầu, nhận lấy lá thư từ tay Ba Thành. Cậu hứa sẽ giúp Ba Thành, dù trong lòng đang dậy sóng.
Chiếc xuồng ba lá của Sáu Nhỏ cứ lững lờ trôi trên sông. Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi, xua tan đi màn sương mờ ảo. Mặt sông lấp lánh như được dát vàng. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, nhưng lòng Sáu Nhỏ thì nặng trĩu một nỗi buồn. Cậu biết, tình yêu của cậu dành cho Ba Thành sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Một lát sau, có tiếng gọi í ới từ phía bờ bên kia. Sáu Nhỏ vội vàng chèo xuồng sang. Một người phụ nữ đứng tuổi, tay xách nách mang, đang chờ đợi. Sáu Nhỏ đỡ bà lên xuồng, cẩn thận hỏi han:
"Bà đi đâu vậy bà?"
"Tui đi chợ huyện," người phụ nữ đáp. "Mua ít đồ về cúng rằm."
Sáu Nhỏ gật đầu, rồi lại tiếp tục chèo xuồng. Cậu đưa khách qua sông, rồi lại quay về bến cũ, chờ đợi những chuyến khách tiếp theo. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.
Cuộc đời của Sáu Nhỏ, cũng giống như chiếc xuồng ba lá kia, cứ lững lờ trôi trên dòng sông, không biết đến bao giờ mới cập bến bờ hạnh phúc.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com