Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáu Nhỏ cất lá thư của Ba Thành vào trong túi áo, cẩn thận như cất giữ một báu vật. Cậu không dám đọc, dù rất tò mò muốn biết Ba Thành đã viết những gì cho Tư Lan. Cậu sợ những dòng chữ ấy sẽ càng khoét sâu thêm vào nỗi đau trong lòng mình.

Cả ngày hôm đó, Sáu Nhỏ cứ bần thần, không tập trung vào công việc được. Khách qua sông có người nhận ra vẻ khác lạ của cậu, hỏi han:

"Sáu Nhỏ, bữa nay coi bộ không được khỏe hả con?"

Sáu Nhỏ chỉ cười trừ, lắc đầu:

"Dạ, con không sao. Chắc tại trời oi quá nên hơi mệt."

Nhưng thật ra, cái "mệt" của Sáu Nhỏ không phải do thời tiết, mà là do tâm trạng rối bời của cậu. Cậu vừa muốn giúp Ba Thành toại nguyện, vừa không muốn đối diện với sự thật rằng Ba Thành sẽ thuộc về người khác.

Buổi chiều, khi mặt trời đã ngả về tây, Sáu Nhỏ quyết định sẽ sang xóm trên, tìm gặp Tư Lan. Cậu ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một ít bánh kẹo, coi như là quà làm quen.

Xóm trên cách xóm của Sáu Nhỏ một con sông nhỏ. Nhà Tư Lan nằm gần cuối xóm, là một căn nhà lá đơn sơ, nhưng được quét dọn sạch sẽ, tươm tất. Trước nhà có một giàn hoa giấy đang nở rộ, màu hồng rực rỡ cả một góc sân.

Sáu Nhỏ đứng trước cổng, do dự một lúc lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi cất tiếng gọi:

"Cô Tư Lan ơi! Có nhà không cô Tư Lan?"
Một lát sau, có tiếng một cô gái trẻ đáp lại:

"Ai đó?"

Cánh cửa lá hé mở, Tư Lan xuất hiện. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đen láy. Tư Lan mặc một chiếc áo bà ba màu hoa cà, tóc xõa ngang vai, trông thật dịu dàng, xinh xắn.

Sáu Nhỏ hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Tư Lan. Cậu lắp bắp:

"Dạ… dạ… tôi là Sáu Nhỏ… ở xóm dưới… Tôi… tôi có chút quà… muốn gửi cho cô…"

Tư Lan có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười, mời Sáu Nhỏ vào nhà:

"Mời anh vào trong này ngồi chơi."

Sáu Nhỏ bước vào, đặt gói bánh kẹo lên bàn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Trên vách treo một bức ảnh gia đình, Tư Lan chụp chung với cha mẹ và một người em trai nhỏ.

"Anh Sáu Nhỏ tìm tôi có chuyện gì không?" Tư Lan hỏi, rót một ly trà mời khách.

Sáu Nhỏ hít một hơi thật sâu, lấy ra lá thư của Ba Thành, đưa cho Tư Lan:

"Dạ… có… có người nhờ tôi… đưa lá thư này cho cô…"

Tư Lan hơi ngạc nhiên, nhận lấy lá thư. Cô mở ra, đọc một cách chăm chú. Gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả.

Sáu Nhỏ ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát Tư Lan. Cậu thấy rõ niềm hạnh phúc đang lan tỏa trên gương mặt cô gái. Cậu biết, Ba Thành đã chọn đúng người. Tư Lan thật sự rất xứng đôi với Ba Thành.
Đọc xong lá thư, Tư Lan gấp lại, cất vào trong túi áo. Cô ngẩng lên, nhìn Sáu Nhỏ, mỉm cười:

"Anh Sáu Nhỏ… anh có phải là bạn thân của anh Ba Thành không?"

"Dạ… phải…" Sáu Nhỏ đáp, giọng hơi run.

"Anh Ba Thành… là một người tốt," Tư Lan nói, ánh mắt lấp lánh. "Tôi… tôi cũng có cảm tình với ảnh…"

Nghe Tư Lan nói vậy, tim Sáu Nhỏ như bị ai bóp nghẹt. Cậu cố gắng gượng cười:
"Vậy thì… tốt quá rồi… Hai người… hai người thật xứng đôi…"

"Cảm ơn anh Sáu Nhỏ đã giúp đỡ," Tư Lan nói. "Nhờ có anh, tôi mới biết được tình cảm của anh Ba Thành."

"Không… không có chi…" Sáu Nhỏ vội vàng xua tay. "Tôi… tôi chỉ là người đưa thư thôi…"

Sáu Nhỏ đứng dậy, xin phép ra về. Cậu không muốn ở lại thêm nữa. Cậu sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc.

"Để tôi tiễn anh ra ngoài," Tư Lan nói.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà. Khi đến cổng, Tư Lan bỗng hỏi:

"Anh Sáu Nhỏ… anh có… có thích ai chưa?"

Sáu Nhỏ giật mình, quay lại nhìn Tư Lan. Cậu không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy. Cậu lúng túng:

"Tôi… tôi… chưa…"

Tư Lan mỉm cười:

"Anh Sáu Nhỏ là người tốt. Rồi anh sẽ tìm được người yêu thương anh thật lòng."
Sáu Nhỏ không đáp, chỉ cúi đầu chào Tư Lan rồi bước đi. Cậu đi nhanh như chạy trốn, cố gắng thoát khỏi ánh mắt của Tư Lan.

Trở về bến sông, Sáu Nhỏ ngồi thẫn thờ trên chiếc xuồng ba lá. Mặt trời đã khuất sau rặng cây, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, nhưng lòng Sáu Nhỏ thì tan nát.

Cậu đã làm tròn bổn phận của một người bạn, đã giúp Ba Thành bày tỏ tình cảm với người con gái anh yêu. Nhưng Sáu Nhỏ biết, từ giờ trở đi, cậu sẽ phải đối diện với một sự thật đau lòng: Ba Thành sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

Sáu Nhỏ lấy lá thư của Ba Thành ra, ngắm nhìn một lần nữa. Cậu không dám mở ra đọc, nhưng cậu biết, trong đó chứa đựng những lời yêu thương mà Ba Thành dành cho Tư Lan. Những lời yêu thương mà lẽ ra, Sáu Nhỏ mong muốn được nghe từ Ba Thành.

Sáu Nhỏ siết chặt lá thư trong tay, nước mắt lăn dài trên má. Cậu khóc không thành tiếng, nỗi đau trong lòng như xé nát tâm can.

Đêm đó, Sáu Nhỏ không ngủ được. Cậu cứ trằn trọc, suy nghĩ về Ba Thành, về Tư Lan, về tình yêu đơn phương của mình. Cậu biết, mình sẽ phải học cách chấp nhận, học cách quên đi. Nhưng làm sao có thể quên được một người mà mình đã yêu thương bằng cả trái tim?

Sáng hôm sau, Sáu Nhỏ vẫn ra bến sông, tiếp tục công việc chèo đò đưa khách. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa đã tắt. Cậu không còn hy vọng, không còn mơ mộng. Cậu chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm, một vết thương trong lòng và sẽ không bao giờ lành.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl