Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáu Nhỏ chèo xuồng đi mãi, đi mãi. Cậu cứ đi theo dòng nước, không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Cậu chỉ muốn đi thật xa, trốn khỏi những kỷ niệm, trốn khỏi nỗi đau đang dày vò trong tim.

Cậu ghé vào những xóm làng ven sông, xin làm thuê, làm mướn để kiếm sống qua ngày. Cậu làm đủ mọi việc, từ phụ hồ, bốc vác, đến làm ruộng, làm vườn. Cuộc sống vất vả, nhưng Sáu Nhỏ không hề than vãn. Cậu cố gắng vùi mình vào công việc, để quên đi nỗi buồn.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, Sáu Nhỏ vẫn không thể nào quên được Ba Thành. Hình ảnh của Ba Thành, nụ cười của Ba Thành, giọng nói của Ba Thành… cứ ám ảnh cậu mãi. Đêm đêm, nằm một mình trong căn chòi tạm bợ, Sáu Nhỏ lại khóc thầm.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã ba năm. Sáu Nhỏ đã trở thành một chàng trai chai sạn, rắn rỏi. Gương mặt cậu hằn sâu những nếp nhăn, đôi mắt không còn vẻ u buồn, man mác như trước, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng, cam chịu.

Một ngày nọ, Sáu Nhỏ đang làm việc trên một cánh đồng mía thì nghe tin có người ở xóm cũ đến tìm. Cậu ngạc nhiên, không biết ai lại có thể tìm được mình ở nơi xa xôi này.

Hóa ra, người tìm Sáu Nhỏ là má của cậu. Bà đã già yếu đi nhiều, tóc bạc trắng, lưng còng. Bà đi tìm Sáu Nhỏ khắp nơi, nghe ngóng tin tức của cậu. Cuối cùng, bà cũng tìm được cậu.

"Sáu Nhỏ… con ơi…" Má Sáu Nhỏ ôm chầm lấy cậu, nước mắt giàn giụa. "Má tìm con… má tìm con lâu lắm rồi…"

Sáu Nhỏ cũng ôm lấy má, không nói nên lời. Cậu cảm thấy có lỗi với má, vì đã bỏ đi mà không nói một lời.

"Má… má khỏe không?" Sáu Nhỏ hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Má… má không sao…" Má Sáu Nhỏ đáp. "Mà… mà thằng Ba Thành… nó…"

Nghe đến tên Ba Thành, tim Sáu Nhỏ lại nhói đau. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:
"Ba Thành… Ba Thành sao vậy má?"

"Nó… nó cưới vợ rồi…" Má Sáu Nhỏ nói, giọng buồn bã. "Nó cưới con Tư Lan… được hơn một năm rồi…"

Sáu Nhỏ không ngạc nhiên. Cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe má mình nói, cậu vẫn cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong tim.

"Vậy thì tốt quá rồi…" Sáu Nhỏ nói, cố gắng gượng cười. "Ba Thành… Ba Thành xứng đáng được hạnh phúc…"

Má Sáu Nhỏ nhìn Sáu Nhỏ, ánh mắt đầy xót xa. Bà biết con trai mình đang cố gắng che giấu cảm xúc.

"Con… con có muốn về thăm quê không?" Má Sáu Nhỏ hỏi.

Sáu Nhỏ im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu:
"Con không về đâu má… con ở đây quen rồi…"

Má Sáu Nhỏ thở dài. Bà biết, Sáu Nhỏ vẫn chưa thể quên được Ba Thành. Bà không ép cậu, chỉ nói:

"Nếu con… con có đổi ý thì cứ về nhà… Má… má luôn chờ con…"

Má Sáu Nhỏ ở lại với Sáu Nhỏ vài ngày, rồi lại trở về quê. Sáu Nhỏ tiễn má ra bến sông, nhìn theo bóng dáng gầy gò của má khuất dần sau rặng cây.

Sau khi má về, Sáu Nhỏ lại tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa. Cậu biết, má vẫn luôn yêu thương cậu, vẫn luôn chờ đợi cậu.

Một buổi chiều nọ, Sáu Nhỏ ngồi trên bờ sông, nhìn ra dòng nước mênh mông. Cậu nhớ lại những kỷ niệm với Ba Thành, nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở quê nhà.

Cậu nhận ra rằng, dù Ba Thành không thuộc về cậu, nhưng tình cảm mà cậu dành cho Ba Thành là một điều gì đó rất đẹp đẽ, rất đáng trân trọng. Cậu không hối hận vì đã yêu Ba Thành.

Sáu Nhỏ mỉm cười. Cậu biết, mình sẽ không bao giờ quên được Ba Thành, nhưng cậu sẽ không còn đau khổ vì mối tình này nữa. Cậu sẽ sống tiếp cuộc đời của mình, một cuộc đời bình dị, nhưng thanh thản.

Nhiều năm sau, khi đã già, Sáu Nhỏ trở về quê nhà. Cậu không còn làm nghề chèo đò nữa, mà mở một quán nước nhỏ ven sông. Cậu sống một cuộc sống bình yên, lặng lẽ.

Thỉnh thoảng, Ba Thành và Tư Lan có ghé qua quán của Sáu Nhỏ, uống nước, trò chuyện. Ba Thành và Tư Lan đã có với nhau hai đứa con, một trai, một gái. Gia đình họ rất hạnh phúc.

Sáu Nhỏ nhìn Ba Thành và Tư Lan, mỉm cười. Cậu không còn cảm thấy ghen tị, không còn cảm thấy đau khổ. Cậu chỉ cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, một sự thanh thản trong tâm hồn.

Cuộc đời của Sáu Nhỏ, tuy không có được tình yêu trọn vẹn, nhưng cậu đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Cậu đã học được cách chấp nhận, cách buông bỏ, và cách sống một cuộc đời ý nghĩa.

Và ở một bến sông nào đó, có một người vẫn luôn chờ đợi, dù người kia không bao giờ trở lại.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl