Phiên ngoại 2. Mang thai (5)
"Trước mắt, mặc dù lượng người dùng mới của Quý 2 tuy rằng đã tăng lên đáng kể, nhưng mức độ sử dụng hàng ngày vẫn chưa theo kịp. Điều này cho thấy việc tối ưu hóa tỷ lệ giữa lượng người dùng vẫn chưa hoàn toàn đạt yêu cầu, ít nhất là chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng đã đặt ra ở Quý 1. Nhưng cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa nghe được những phân tích và phương án giải quyết hợp lý từ mọi người, thế nên tôi rất không一一"
"Tôi rất..." Phó Tiểu Vũ lặp lại một lần nữa, thế nhưng vẫn phải ngừng lại.
Trong phòng họp, dường như có một luồng áp suất thấp đang dâng lên, ai cũng nghe ra được, câu tiếp theo của Phó Tiểu Vũ chính là "Tôi rất không hài lòng".
Việc phải dừng lại trong thời gian ngắn của Omega, mang đến cảm giác dài đằng đẵng cùng bầu không khí đặc biệt đáng sợ.
Ngày cả khi Phó tổng ở nơi làm việc vẫn luôn bình tĩnh đến mức khó có thể nổi giận, điều đó cũng có nghĩa là mọi lời chỉ trích đưa ra đều không mang bất kỳ yếu tố cá nhân hay tình cảm nào, nhưng vẫn như một nhát dao tàn nhẫn cứa thẳng vào vấn đề năng lực làm việc không đủ.
Năng lực làm việc không đủ thì vẫn có thể tìm cách cải thiện, nhưng thái độ không tốt lại là điều tối kỵ.
Mọi người đều biết rằng Phó Tiểu Vũ không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa hay mượn cớ nào.
Lần trước có vị giám đốc vận hành trước khi Phó tổng nói ra mấy chữ không hài lòng, đã vội vàng hớt hơ hớt hải giải thích cho mình, để rồi sau đó đã bị sa thải ngay tại chỗ.
Phó Tiểu Vũ dùng người, thà rằng phải trả một lúc ba tháng lương rồi trực tiếp sa thải, chứ không giữ lại người bất tài lại đùn đẩy trách nhiệm dù chỉ một giây.
Chính vì vậy, mặc dù tất cả lãnh đạo của các phòng ban và các nhóm khác nhau đều có mặt ở đây, những thăng trầm ở nơi làm việc bọn họ cũng đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng giờ phút này vẫn phải bất giác cúi đầu.
Bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm, vẫn có rất ít người dám đối mặt với Omega này, áp suất thấp kéo dài mạnh mẽ trong mấy giây, Phó Tiểu Vũ vẫn không nói gì tiếp, đến cuối cùng vẫn là anh nhân viên lâu năm Hồ Hạ cứng rắn ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Phó tổng, lần này thực sự có quá nhiều số liệu, hệ thống back-end lúc trước còn có thêm hai bug lớn nên đã bị trì hoãn mất hai ngày, nhưng trong tuần này bọn em nhất định sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá."
Cậu ta nói xong liền nhìn Phó Tiểu Vũ đang ngồi phía trước, không khỏi hơi sững lại.
Chỉ trông thấy Omega kia đang lấy tay che miệng, sắc mặt tái nhợt, lông mày khẽ cau lại.
"Phó tổng..." Hồ Hạ vô thức gọi.
Phó Tiểu Vũ còn chưa đợi cậu ta nói hết lời đã đột nhiên đứng lên.
"Ừ, trong tuần này nhất định phải giao lại cho tôi. Hôm nay họp đến đây thôi."
Omega dường như đã vội vàng bỏ lại câu nói này rồi xoay người bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại cả đám nhân viên đang bối rối nhìn nhau.
Phó Tiểu Vũ lại nôn.
Chỉ có điều lần này, vì không có gì trong bụng nên cậu chỉ có thể nôn khan bên bồn cầu một lúc mới từ từ đứng dậy được.
Vương Tiểu Sơn đứng trông ở bên ngoài, vừa nhìn thấy người đi ra đã xách theo cái túi, vẻ mặt quan tâm, hỏi han: "Sếp, anh thấy không khỏe sao? Buồn nôn ạ?"
"Đây là cá hồi?" Phó Tiểu Vũ không trực tiếp trả lời ngay, ngược lại là nhìn vào cái túi trong tay cậu ta, sau khi nhìn ra bên trong đó là cái gì lại không nhịn được, lập tức ngước mắt lên hỏi: "Là... Hứa Gia Lạc vừa mang đến?"
"Không ạ, anh Hứa đặt bên nhà hàng Nhật để họ giao đồ đến." Vương Tiểu Sơn nói, "Phó tổng, anh thấy khó chịu thế này thì hay là để em gọi điện cho anh Hứa, nhắn anh ấy đến đón anh về nhà nhé?"
"Không cần, tôi đã đỡ nhiều rồi, không cảm thấy khó chịu nữa. Cậu cứ làm việc như bình thường đi." Phó Tiểu Vũ còn chưa nghĩ ngợi gì đã từ chối ngay.
Thực ra ngay khi thốt ra câu đó, cậu đã cảm thấy mặt mình có chút nóng nóng. Hứa Gia Lạc rõ ràng đã nhắn tin là sẽ có người sẽ giao đồ đến, nhưng cậu vẫn cố ý hỏi gì đó.
Phải, Hứa Gia Lạc phải ra sân bay đón Hứa Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã vừa từ nước ngoài trở về vào trưa nay, hai người họ muốn tới thăm cậu, cho nên Hứa Gia Lạc không thể đi một lúc vào buổi trưa được.
Phó Tiểu Vũ xách cái túi, một mình trở lại phòng làm việc rồi ngồi xuống.
Cậu có phần yếu ớt, trong bụng rõ ràng là trống rỗng đến khó chịu, nhưng khi nhìn vào cái túi được đóng gói kỹ lưỡng kia, lại chần chừ hồi lâu cũng không mở ra.
Hứa Lãng và Mộ Dung Tĩnh Nhã muốn đến thăm cậu vì quan tâm lo lắng, nhưng đáy lòng Omega thực ra lại âm thầm không muốn gặp hai người họ lắm, giống như trong lòng cậu âm thầm hy vọng Phó Cảnh đừng lúc nào cũng ở xung quanh mình mọi nơi mọi lúc vậy.
Cuộc sống rất phiền. Công việc cũng phiền.
Tiến độ chậm hơn so với dự kiến của cậu, trong lúc không vừa lòng còn cảm thấy buồn bực, không biết có phải phản ứng đột ngột trong phòng họp vừa rồi khiến đồng nghiệp phát hiện ra điều gì đó không ổn hay không.
Kế hoạch ban đầu của Phó Tiểu Vũ là sau khi kết thúc Quý 2 sẽ cùng Hứa Gia Lạc sang Mỹ, nhưng không phải mọi thứ đều có thể chuẩn theo sự sắp xếp của cậu, tựa như phản ứng của đợt ốm nghén bất chợt đến này, tựa như công việc còn đang dang dở, lại tựa như cuộc sống bộn bề của hiện tại.
Bóng cậu phản chiếu qua khung cửa sổ lớn sát đất ở bên cạnh.
Phó Tiểu Vũ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu ghi khói cùng chiếc quần Tây và giày da lịch lãm.
Trông cậu vẫn tràn đầy vẻ chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, thậm chí còn có phần hơi quá, đến nỗi những người không hay gì khó có thể biết rằng cậu đã là một Omega đang mang thai ba tháng.
Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng ấn ngón tay lên bụng, ngẩn ngơ nhìn về phía khung cửa sổ sát đất.
Việc ăn mặc như vậy là do thói quen, nhưng thực ra ít nhiều cũng có phần cố ý.
Trên thực tế, ngoài Vương Tiểu Sơn và Văn Kha, cậu không hề nói với bất kỳ ai trong công ty rằng mình đang mang thai.
Thực ra, Phó Tiểu Vũ biết rằng đó là vì trong thâm tâm mình一一 nơi làm việc là thế giới và chiến trường của cậu.
Omega ghét thể hiện ra sự yếu kém trên chiến trường của mình, đồng thời cũng ghét bất kỳ sự mất kiểm soát nào ở nơi đây.
Ấy thế mà việc mang thai, đã khiến cậu mất dần sự kiểm soát đáng tự hào thường thấy, đối với nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Cũng chính vì vậy, cậu mới dễ nổi cáu trước sự quan tâm và kiểm soát của mọi người xung quanh.
Omega giống như một con sư tử bị thương, lang thang trên đồng cỏ thuộc về mình, thất vọng lại cáu kỉnh, nhe răng gầm gừ với mọi thứ xung quanh.
Wechat trên điện thoại lại nhảy lên một cái, Phó Tiểu Vũ cầm lấy, trông thấy chấm đỏ trên ảnh đại diện của Shin cậu bé bút chì.
Ông xã (Phó Tiểu Vũ đặc biệt giải thích: Đây là cái tên Hứa Gia Lạc tự ý dùng điện thoại của cậu để đổi mà không được cho phép): Bé yêu, món cá hồi hấp thế nào? Anh đã yêu cầu họ kết hợp với món salad bưởi, như vậy sẽ ngon miệng hơn đấy.
Phó Tiểu Vũ không nhịn được, khịt mũi một cái.
Cực kỳ xấu hổ.
Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy cái tên gọi "ông xã" ngốc nghếch kia, cậu thật sự rất nhớ Hứa Gia Lạc.
Rất nhớ, rất nhớ.
Phó Tiểu Vũ gõ ra vài từ, nhưng trước khi gửi đi lại cảm thấy xấu hổ quá nên lại vội vàng xóa đi.
Vốn dĩ không có cảm giác thèm ăn, nhưng với tâm trạng như vậy, Phó Tiểu Vũ vẫn mở gói hàng kia ra, chịu đựng chút khó chịu, ăn hết cá hồi hấp và chỗ salad, sau đó mới chụp một bức ảnh với cái đĩa trống trơn, rồi gửi lại cho Hứa Gia Lạc cùng vài chữ đơn giản, "Ăn hết rồi, ngon lắm."
Cậu hiếm khi chụp ảnh đồ ăn như thế này, lần này là đang muốn bày tỏ lời xin lỗi tới anh, vì sự tức giận vào buổi sáng của mình.
Nhưng lúc ăn thì thấy không sao, đến chiều thì cơn buồn nôn lại tái phát.
Lần này, lại càng nôn nao, càng dữ dội hơn.
Phó Tiểu Vũ vốn là đang họp, nhưng lần này thậm chí không đợi được giải thích với người khác, thì cậu đã lao thẳng vào phòng vệ sinh để nôn.
Lần này có thể nói là cả bụng nhộn nhạo, Phó Tiểu Vũ ngồi xổm trong phòng vệ sinh phải đến hai mươi phút, nôn ra được ít thức ăn sau đó lại nôn khan, đã không còn kịp nghĩ đến chuyện hỏi đến phản ứng của các đồng nghiệp khác như thế nào nữa.
Cuối cùng đợi đến khi Phó Tiểu Vũ bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt tái mét, cậu đã nôn ra một ít nước, đầu óc thì hơi choáng váng, sau khi đi được hai bước thì phải bám vào tường để lấy hơi.
Chính lúc ấy, cậu mới chợt nhận ra có một bóng người đang đứng trước mặt mình.
Lúc Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, đôi môi không khỏi có hơi run rẩy.
Hứa Gia Lạc mặc một chiếc áo Tee trắng, đang đứng trước mặt cậu.
Sắc mặt của Alpha hình như cũng không khá hơn cậu là bao, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt híp lại sau mắt kính nhìn cậu chằm chằm.
Có một giây, Phó Tiểu Vũ hơi mất tập trung一一 cậu tự hỏi tại sao Hứa Gia Lạc lại luôn xuất hiện vào những thời điểm kỳ diệu như thế này.
Hứa Gia Lạc gọi cậu là mèo con thần kỳ, nhưng cậu lại chợt cảm thấy anh mới chính là chú cáo thần kỳ.
Vào lúc đó, cơ thể của Phó Tiểu Vũ cứ phải luôn căng lên từ buổi sáng, rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Omega thật sự không thể chống đỡ nổi nữa.
Chuyện tiếp theo đối với Phó Tiểu Vũ đều có phần mơ hồ, cậu chỉ loáng thoáng nhớ là Hứa Gia Lạc đã đưa mình lên xe, sau đó là lái rất nhanh về nhà.
Cậu thực sự không còn sức để chống lại hay gì đó, hiện tại, hết thảy những thứ vừa rồi đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Phó Tiểu Vũ thực sự rất khó chịu, giữa chừng trên đường về còn phải táp vào lề đường, nôn khan một hồi xong lại được Hứa Gia Lạc ôm trở lại xe, cả đường đi cứ bị dằn vặt như thế cho tới khi về đến nhà.
Ngay khi vừa bước vào cửa, Phó Tiểu Vũ đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu chạy vào phòng tắm, nôn mửa dữ dội trên bồn cầu.
Nhưng Omega lại chẳng nôn ra được cái gì, chỉ còn lại chút dịch chua, thậm chí đến đoạn cuối cùng còn cảm giác cổ họng đắng ngắt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Phó Tiểu Vũ đã đỡ hơn được một chút.
Cậu yếu ớt ngồi trên sàn phòng tắm, lúc này mới cảm thấy bàn tay phải của mình vẫn được nắm chặt trong lòng bàn tay của Hứa Gia Lạc.
Phó Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn Alpha đang ngồi xổm bên cạnh mình.
Vẻ mặt của Hứa Gia Lạc trông hơi kỳ lạ không nói rõ được.
Phó Tiểu Vũ nhất thời cũng không biết được là có gì xảy ra, nhưng lại lờ mờ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình của anh có phần dùng sức.
Cậu nói: "Em không sao đâu, Hứa Gia Lạc, vừa rồi cứ thấy nôn nao trong người quá thôi, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Phó Tiểu Vũ cố gắng để chuyện này trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
"Tiểu Vũ," Giọng nói của Hứa Gia Lạc rất khàn, "Hôm nay em đã nôn như thế này mấy lần rồi?"
Khi anh vừa mở lời, Phó Tiểu Vũ đột nhiên nhận ra sự kỳ lạ đó là vì sao.
Hứa Gia Lạc thoạt nhìn rất nghiêm túc.
Chính sự nghiêm túc đó, đã khiến anh rõ ràng là kém dí dỏm và dịu dàng hơn thường ngày, sự nghiêm túc này khiến anh... trông có hơi dữ.
Tất nhiên là Phó Tiểu Vũ chột dạ, cậu hít vào một hơi, rõ ràng là không thể nói dối. Cậu thường vẫn hay tự tin trước mặt Hứa Gia Lạc dù có làm điều gì sai trái đi chăng nữa, có điều là lần này...
Omega ngừng lại một lúc, cuối cùng khẽ nói: "Thì buổi sáng, còn cả buổi trưa, nôn hai lần, sau đó là buổi chiều lúc anh tới..."
"Nhưng đến tận buổi chiều em vẫn chưa gọi cho anh." Hứa Gia Lạc dùng câu khẳng định.
Khóe miệng của anh dần xệ xuống, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, từng đường cơ trên khuôn mặt đều dùng lực hướng xuống.
Anh đã thực sự tức giận.
Lúc Phó Tiểu Vũ chợt nhận ra điều đó, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy.
Alpha chưa từng nổi giận, lúc này đây lại lộ ra vẻ mặt như vậy, cậu không cảm thấy sợ hãi là điều không thể nào.
Đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ phát hiện ra rằng sau khi kết hôn, cho dù mình có ngang ngược ở nhà thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải rơi vào tình trạng như thế này.
"Hứa Gia Lạc, em..." Theo bản năng cậu muốn nói lời giải thích.
"Anh đi rót cho em cốc nước ấm." Hứa Gia Lạc hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài.
Alpha để lại cậu trong phòng tắm một mình. Mặc dù câu nói này thậm chí còn chẳng là gì so với những chuyện vặt vãnh hàng ngày.
Nhưng ngay lúc đó, trong lòng Phó Tiểu Vũ lại cảm thấy như trời long đất lở, tủi thân vô cùng.
Cậu ngồi thêm một lúc, lỗ tai dựng lên lắng nghe tiếng bước chân của Hứa Gia Lạc từ phòng tắm đi vào trong phòng bếp, nhưng hình như anh không có ý quay lại.
Cơn tủi thân của Phó Tiểu Vũ dâng tràn, vị đắng ngắt trong cổ họng cũng trào lên, cậu không thể không đứng dậy, cầm lấy một cốc nước, tiếp theo là bóp ra một ít kem rồi bắt đầu đánh răng.
Trên thực tế, sau khi chuyện xảy ra, cậu đương nhiên biết rằng mình đã làm sai.
Nôn nhiều lần như vậy, nhưng lại vì cái chuyện buổi sáng mà hờn dỗi không chịu nói cho Alpha của mình biết.
Nếu dùng thái độ công bằng và điềm tĩnh trong công việc của cậu để nhận xét chuyện này, thì đây là một hành vi cố ý lại vô trách nhiệm.
Là cậu đã sai hoàn toàn.
Nhưng mà... nhưng mà cậu vẫn cảm thấy khó chịu, không phải khó chịu vì điều gì khác, cũng không phải là bị ốm, mà là cảm giác khó chịu khủng khiếp vì mang thai.
MK, cậu không thể công bằng và điềm tĩnh như mọi khi được.
Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống không nhìn vào gương, càng đánh răng càng cảm thấy hốc mũi mình cay cay一一 là lỗi của cậu.
Nhưng Hứa Gia Lạc cái tên khốn khiếp này一一 bây giờ còn tức giận với cậu, để mặc cậu, không dỗ dành cậu, rót có cốc nước cũng phải mất hai phút đồng hồ sao, đồ khốn.
Trong lòng Omega âm thầm mắng chửi, càng đánh răng lại càng chả đâu với đâu.
Nhưng chính vào lúc đang định xúc miệng sau khi đánh răng xong, cậu lại cảm nhận thấy cơ thể mình bị xoay ngược lại.
Có lẽ thật khó để hình dung tâm trạng của Hứa Gia Lạc khi ôm cậu vào lúc này.
Rõ ràng là lúc ôm, động tác của anh còn không tự chủ được có chút dùng sức thô bạo.
Nhưng khi Alpha nâng khuôn mặt của cậu lên, lại trở nên hết sức dịu dàng, cẩn thận như đang ôm một bông hoa vừa hé nụ.
"Em ang ánh..." Phó Tiểu Vũ lầm bầm nói rằng mình đang đánh răng.
Nhưng còn chưa đánh răng xong, cậu đã bị Alpha mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên miệng.
Phó Tiểu Vũ bèn mở to mắt.
Cậu nghĩ đến lúc Văn Kha ốm nghén, Hàn Giang Khuyết cũng ngồi xổm bên cạnh anh ấy, chẳng hề chê bôi mà đặt nụ hôn lên trán Omega kia, khi đó trong lòng cậu đã âm thầm cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhưng mà cậu cũng không ngờ rằng lúc đến lượt mình ốm nghén, khi bản thân còn chưa đánh răng xong, trong miệng còn đầy bọt thì đã được Hứa Gia Lạc ngậm vào miệng mình.
Đây có lẽ là nụ hôn mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của cậu.
Phó Tiểu Vũ vừa tủi thân lại vừa tức giận, nhưng cũng không có cách nào giãy ra được, vì vậy trong lòng dứt khoát phản kháng, hoàn toàn nổ tung.
Cậu vừa hôn, vừa hung hăng đẩy hết chỗ bọt kem đánh răng trong miệng mình sang miệng Hứa Gia Lạc一一
Hứa Gia Lạc, đồ khốn, ăn kém đánh răng đi.
Hình như trong cơn hỗn loạn, Alpha kia cũng hiếm hoi mắng một câu nào đó.
Nhưng cho dù như vậy, anh cũng không có ý rời đi, thay vào đấy là vội vàng nuốt hết bọt kem, vẫn hôn cậu như trước.
Đó gần như là nụ hôn có phần kịch liệt. Miệng cả hai người đều dính đầy mùi kem đánh răng.
Thế nhưng Hứa Gia Lạc vẫn tiếp tục hôn.
Cho đến khi cơ thể của Phó Tiểu Vũ cũng trở nên mềm mại, ôm lấy cổ Hứa Gia Lạc.
Một khi đã mềm lòng, thì nỗi tủi thân lại trở thành muốn làm nũng, cảm xúc hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn quan trọng hơn cả thể diện.
Omega khẽ nói: "Hứa Gia Lạc, em..."
Cái câu em sai rồi kia còn chưa được nói ra, Hứa Gia Lạc lại chặn lấy đôi môi của cậu.
Giọng nói của Alpha trầm xuống còn khàn khàn: "Tiểu Vũ, lúc biết được em có thai, anh rất vui, thật sự rất vui rất vui."
Câu nói này của anh quả thật rất đột ngột, có chút đứt quãng rồi lặp đi lặp lại bởi vì kích động, khiến Phó Tiểu Vũ không biết phải đáp lại ra sao.
Hứa Gia Lạc không đợi cậu lên tiếng, lời nói của anh vừa lo lắng vừa vội vàng, dường như đã trở nên không thể nhẫn nhịn nổi vì phải kiềm chế quá lâu:
"Anh đã âm thầm giấu cái que thử thai đó, bỏ nó vào trong chiếc hộp đặt ngay trong ngăn kéo bên cạnh giường, anh muốn cất giữ nó cho đến lúc già đi. Còn cả cái lần đi siêu âm lần trước, sau khi bác sĩ đưa cho chúng ta hình ảnh của tên nhóc trong bụng em, mỗi ngày anh đều mang ra ngắm, trước khi đi ngủ ngắm, lúc trên đường chờ đợi cũng ngắm, kể cả lúc làm việc, lúc nào cũng khắc khoải trong lòng, lúc nào cũng không ngớt nhớ nhung, mỗi lần đều cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến choáng váng."
Khi Alpha nói chuyện, anh vẫn ôm lấy cậu rất chặt.
Phó Tiểu Vũ còn chưa hiểu hết Hứa Gia Lạc muốn nói điều gì, Alpha này rất ít khi nói chuyện cái kiểu câu sau không liên quan gì đến câu trước như vậy.
Thậm chí những lời này, từ khi mang thai cho đến nay, những cảm xúc rời rạc ấy cũng là lần đầu tiên Hứa Gia Lạc nói với cậu.
Thế nhưng những cảm xúc hỗn loạn đột ngột tuôn trào ập đến, lại khiến cơ thể anh khẽ run lên.
"Tiểu Vũ, anh thực sự rất vui."
Hứa Gia Lạc lặp lại một lần nữa: "Nhưng có lúc khi anh đang cảm thấy rất hạnh phúc rất vui vẻ, anh còn cảm thấy áy náy, vì vậy... mới không dám vui vẻ đến thế."
"Bởi vì anh biết, anh chỉ có thể chia sẻ với em những kỷ niệm tốt đẹp trong quá trình sinh con, chứ không thể chia sẻ cùng em những khó khăn vất vả mà em phải trải qua, những chuyện như ốm nghén, tăng cân, mệt mỏi, sinh nở... Bé yêu của anh, anh vĩnh viễn cũng không thể cùng em chia sẽ những đau đớn ấy."
Hứa Gia Lạc nhổ hết chỗ kem đánh răng còn lại trong miệng mình vào bồn rửa mặt, lại lẩm bẩm một câu "MK", ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc bởi những xúc động.
Thực ra đôi khi anh hy vọng bản thân càng giống một Alpha hơn, tâm lý thô hơn một chút, càng ngầu hơn một chút, vui vẻ thì cứ phóng khoáng thể hiện ra một chút.
Vậy thì mới không có những khoảnh khắc tức nước vỡ bờ, đáng xấu hổ như lúc này.
Nhưng anh không làm được, khi nhìn thấy Omega của mình cuộn tròn trước bồn cầu với khuôn mặt tái mét thì anh đã không thể làm được.
Bởi vì anh mang trong mình quá nhiều yêu thương, cho nên mới trở nên dữ dằn nhưng cũng thực yếu đuối.
"Hứa Gia Lạc..." Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy anh, mũi Omega cọ xát vào hình xăm bên cổ của Hứa Gia Lạc, giống như xoa dịu một con dã thú đang đắm chìm trong mớ cảm xúc rối loạn.
"Nhưng em thực sự rất hạnh phúc. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con, thực ra lý do nhìn qua có vẻ rất nhiều nhưng thực tế điều quan trọng nhất là em luôn cảm thấy tuổi thơ của mình không được hạnh phúc, thế nên, em cũng không biết nếu thật sự có một ngày như thế thì bản thân em có thể, mang đến cho sinh mệnh nhỏ của mình một cuộc sống hạnh phúc được hay không. Thật ra em... vẫn luôn không được tự tin lắm." Phó Tiểu Vũ do dự nói.
Thực ra mấy lời này cậu chưa từng nói qua, dù là lúc trước vì muốn thuyết phục chuyện hoãn sinh con cũng đã từng đề cập đến, nào là vì sự nghiệp, nào là vì hiểu rõ bản thân, tất nhiên những lý do đó đều là thật, nhưng có một lý do khiến cậu bất an và vẫn luôn giấu kín trong lòng一一 đó chính là cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành một người cha tốt.
"Những sau khi ở bên anh, Hứa Gia Lạc, em đã dần tin tưởng一一 tin rằng bản thân có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho con cái của mình."
Phải diễn tả điều này như thế nào đây, cuộc sống vất vả xoay vần cậu, dần dần đã được người Alpha này mang đến cảm giác cứu rỗi.
Lý do sinh con đơn giản là vậy thôi.
Cậu vẫn nhớ như in lời thề nguyện của Hứa Gia Lạc trong đám cưới, lúc anh nắm lấy tay mình đã thì thầm nói: "Anh thề rằng từ nay về sau, sẽ luôn khiến chú mèo con của anh được vui vẻ, mạnh khỏe và luôn luôn yêu đời."
Những lời nói đơn giản ấy, đã khiến cậu nước mắt lưng tròng ngay lập tức. Hứa Gia Lạc không nói những lời hoa mỹ như thủy chung hay gì đó, anh chỉ cần cậu mãi mãi vui vẻ, mạnh khỏe và luôn yêu cuộc sống này.
Chỉ có bản thân Omega mới biết, bây giờ mình thực sự giống như những lời Hứa Gia Lạc đã nói, từ việc thậm chí không thể mang lại hạnh phúc cho bản thân, đến việc tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho đứa con bé bỏng của hai người.
Cuộc đời của cậu, đã trở nên mạnh mẽ, dồi dào, thậm chí còn khơi dậy nguồn năng lượng tin tưởng rằng mình có thể trở thành một người cha.
Khi Phó Tiểu Vũ nghĩ đến đây, những cáu kỉnh lo lắng của ban nãy dần được xoa dịu một cách kỳ lạ.
Cho dù chuyện mang thai, có mang đến bao nhiêu những thay đổi lớn nhỏ trong cuộc sống của cậu, thì cậu nghĩ rằng mình đều có thể cùng Hứa Gia Lạc đối mặt.
Omega có phần chán ghét những lời nói vụng về của mình trong lúc này: "Hứa Gia Lạc, anh là tốt nhất, tốt nhất."
Hứa Gia Lạc lại ngỡ ngàng bởi câu nói đơn giản kia, anh sờ vào mũi mình mới có thể gắng bình tĩnh lại được.
"Chỉ là tốt thôi sao?" Anh quay đầu lại, vỗ nhẹ lên má Omega, "Tốt đến mức khó miêu tả vậy à?"
Mặc dù Alpha kia đang trêu chọc mình, nhưng Phó Tiểu Vũ lại chợt tinh tường nhận ra rằng, tên này là đang cố sống cố chết che giấu đi chút ngượng ngùng.
Anh bị những lời an ủi thẳng thắn của cậu khiến cho xấu hổ, nên mới phải cố ý dùng giọng điệu giễu cợt để chiếm thế chủ động, nhưng cái đuôi cáo này cũng quá lộ liễu rồi.
Phó Tiểu Vũ vâng một tiếng, còn cảm thấy có chút đắc ý vì vậy lại càng ra vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Em yêu anh, Hứa Gia Lạc, em thích làm tình và tán gẫu cùng anh, thích có con với anh, thích cùng anh làm bất cứ chuyện gì."
"Shhh..." Hứa Gia Lạc hít vào một hơi, lớp ngụy trang ban đầu của anh đã dễ dàng bị xé nát trong tích tắc.
Anh nghe thấy tiếng chân tay mình bắt đầu tê dại, cơn tê dại ấy từ chân tay chạy thẳng về tim, trong một giây hoàn thành cú sốc điện hàng chục triệu V.
Thịch một tiếng, trái tim anh dường như ngừng hoạt động trong chốc lát bởi vì quá hạnh phúc.
Khuôn mặt cứng đờ dần dần đỏ ửng.
"Ọc ọc..." Cũng vào chính lúc này, bụng của Phó Tiểu Vũ lại đột nhiên kêu lên một tiếng.
Ngay trước khi Hứa Gia Lạc chuẩn bị rời khói trái đất cùng với khinh khí cầu màu hồng của mình, thì tiếng ọc ọc kia đã kéo anh trở lại.
"Cưng à, em đói rồi sao?" Alpha ngập ngừng hỏi.
"Ừm..." Phó Tiểu Vũ có phần ngượng ngùng xoa xoa bụng mình, cẩn thận cảm nhận, tuy rằng mới vừa nôn chưa bao lâu, nhưng cảm giác này thực sực dường như là... "Em đói rồi!"
Cậu thành thật gật đầu.
Cảm giác đói vừa bị đánh thức đã không nhịn được, buổi trưa còn ngửi thấy mùi tanh tanh của cá là muốn nôn, nhưng lúc này lại còn ngốc hơn.
Phó Tiểu Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi khẽ lên tiếng: "Hứa Gia Lạc, em muốn ăn cá om dưa."
"Để anh làm." Hứa Gia Lạc gần như nhảy bật dậy muốn chạy thẳng vào bếp.
"À mà ba em đâu?" Phó Tiểu Vũ đi theo sau, lúc này mới nhớ ra lâu vậy rồi mà vẫn chưa trông thấy Phó Cảnh.
"Ba ấy à, bị em nhờ cô Đường dẫn người đi rồi."
Phó Tiểu Vũ vừa nghe thấy vậy, hàng lông mày đã không giấu nổi sự phấn khích: "Vậy? Vậy ba anh thì sao? Tối nay có đến đây không?"
"Ai cũng không đến cả, đều bị anh đuổi đi hết." Hứa Gia Lạc còn đang lấy cá trong tủ lạnh thì Phó Tiểu Vũ đã vui vẻ nhào đến ôm lấy thắt lưng anh: "Thật ư? Anh đã nói thế nào vậy?"
"Anh nói là mình muốn có thế giới hai người với Phó Tiểu Vũ, thế nên những người khác đừng đến làm phiền."
Phó Tiểu Vũ biết Hứa Gia Lạc đang nói linh tinh, nhưng cậu vẫn cười đến khóe mắt cong cong, cười mãi cười mãi, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện quan trọng bèn nghiêm túc nói: "Mà này Hứa Gia Lạc, anh không được phép sang Mỹ trước đâu đấy."
Cậu nói tiếp, mặc dù có chút xấu hổ khi nghĩ đến việc che đậy những lời nói tàn nhẫn của mình vào lúc sáng, nhưng vẫn phải giải thích: "Em, em sẽ gắng thu xếp công việc của mình trong hai tuần này, đến lúc đấy, chúng ta sẽ sang đó cùng nhau."
"May quá, Phó tổng đã không thay đổi quyết định." Hứa Gia Lạc vừa tìm cá vừa mỉm cười, nói: "Nếu không thì tôi đây không thể tốt nghiệp bằng tiến sĩ được rồi."
Alpha cười cười, trong lòng lại không nhịn được lo lắng, lẩm bẩm hỏi: "Em có mệt không? Hay là vào phòng thay bộ quần áo rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, anh ở đây cho cá, dưa với gia vị vào om một lúc đã, đợi lát nữa sôi rồi mới bỏ đậu phụ vào, đến lúc đó mới gọi em nhé!"
"Không đi đâu." Phó Tiểu Vũ lắc đầu, thực ra cậu cũng thấy hơi mệt, nhưng từ lúc biết phụ huynh hai nhà đều không đến đây, cậu đã thực sự rất vui, thế nên dứt khoát ngồi ỳ trong phòng bếp xem Hứa Gia Lạc làm cá một cách thích thú.
Phó Tiểu Vũ càng xem càng thấy đói, còn cực kỳ thèm ăn, thậm chí mùi tanh khi xử lý cá cũng cảm thấy ngon miệng. Omega ngồi được một lúc, mới cảm thấy quần áo đúng là khá chật, không nhịn được cúi đầu cởi bỏ hai cúc áo cổ, tuy rằng có khá hơn những vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt cùng chật chội.
Cậu vừa ngẩng đầu lên, lại trông thấy Hứa Gia Lạc đang nhìn mình.
"Anh sao vậy?" Phó Tiểu Vũ hỏi.
"Cởi có hai cúc thôi à?" Hai mắt Hứa Gia Lạc híp vào, hỏi ngược lại.
"Xì!" Phó Tiểu Vũ không kiềm được kích động, lại cởi cúc áo sơ mi ra, sau đó ngẩng đầu lên với ánh nhìn đầy khiêu khích.
Phó Cảnh không có ở đây, cậu cực kỳ mừng rỡ, đương nhiên là nhớ chết đi được thế giới hai người rồi.
Ánh mắt của Hứa Gia Lạc lướt hết từ xương quai xanh xuống ngực, rồi đến bụng dưới, ánh mắt của anh rất thâm sâu, khuôn mặt tuy cười lại như không cười, biểu cảm trông khá lạ lùng.
"Sao vậy?" Phó Tiểu Vũ có phần buồn bực.
Hứa Gia Lạc giống như hoàn toàn bị dụ dỗ, lại giống như không dụ dỗ được chút nào.
Alpha không vội vàng trả lời, đầu tiên anh đặt cá đã cắt sẵn vào trong đĩa, rồi đi rửa tay sau đó lau sạch sẽ, cuối cùng mới đưa tay ra sờ nhẹ vào bụng dưới của cậu.
Phó Tiểu Vũ thấy rất dễ chịu khi được anh chạm vào như thế này.
"Thực ra thì ba em sáng nay nói cũng không sai nhỉ?" Hứa Gia Lạc thì thầm.
Đôi mắt đang lim dim hưởng thụ cảm giác thoải mái của Phó Tiểu Vũ đột nhiên mở to ra một chút, nghe không hiểu cho lắm.
"Bụng đã to hơn một chút rồi này, chú mèo con mũm mĩm, áo sơ mi em mặc chật rồi."
Áo sơ mi em mặc chật rồi一一 còn chưa đợi đến khi Phó Tiểu Vũ tiêu hóa được tiếng sét đánh ngang tai này thì Hứa Gia Lạc đã tiến lại gần.
Trong tiềm thức cậu nghĩ rằng Alpha sẽ hôn lên mặt mình, nhưng không ngờ rằng đôi môi của anh chỉ là lướt qua, sau đó Hứa Gia Lạc xoay người lại chợt cúi người hôn lên bộ phận nhạy cảm trước ngực Phó Tiểu Vũ.
"Hơn nữa, đầu ngực cũng to lên rồi nè." Alpha thì thầm bên tai cậu, khẽ nói: "Đẹp thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com