Chương 112:
Khi đoàn xe đến Tinh Viện, một người đàn ông cao lớn tuấn tú bước ra khỏi xe của Quý Hủ. Không chỉ nhóm người của Chung Vị Tông sửng sốt, mà ngay cả bốn người Trình Mạch cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tần Nghiễn An đã tiến vào trạng thái dị hóa hoàn toàn, nhưng sau đó nghe nói không phải trạng thái dị hóa hoàn toàn, mà là đọa biến. Bọn họ không biết tình huống như thế nào, chỉ biết là Tần Nghiễn An đang trải qua một giai đoạn đặc biệt, nếu không thể bình an vượt qua, có lẽ sẽ giống như dị hóa hoàn toàn, trực tiếp biến thành quái vật.
Họ không ngờ Tần Nghiễn An lại có thể khôi phục thành người nhanh như vậy.
Sau sự ngạc nhiên là niềm vui, Trì Ánh là người đầu tiên đi tới, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông. Người đàn ông vẫn là người đó, nhưng không phải là người đó. Chỉ cần đến gần, đã có cảm giác sởn tóc gáy.
Trì Ánh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Quý Hủ thừa nhận, vậy thì không thể nào sai được, người trước mắt chính là Tần Nghiễn An.
Trì Ánh không dám đưa tay ra mà chỉ nói: "Hoan nghênh trở về."
Tần Nghiễn An mỉm cười nhàn nhạt nhìn Trì Ánh và ba người Trình Mạch: "Cảm ơn mọi người đã vất vả trong suốt thời gian qua."
Mấy người vội vàng trả lời không có vất vả, chỉ là việc nên làm.
Trình Mạch đứng xa xa nhìn, không dám tới gần, chỉ cần nhìn thoáng qua Tần Nghiễn An, lông tóc cậu đều dựng đứng, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động, điên cuồng gào lớn nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nhưng người trước mắt đúng là Tần ca mà.
Mạnh Bắc Trạch, Thu Quân Văn và Tần Nghiễn An không quen biết nhau, không dám tùy tiện tiến lên. Tần Nghiễn An mang đến cho người ta cảm giác áp bách quá mạnh, đừng nói là bọn họ không muốn đến gần anh, những người khác cũng không dám chủ động đến gần.
Chung Vị Tông nhìn người đàn ông trước nay chưa từng thấy, càng quan sát, vẻ mặt càng ngưng trọng, đồng dạng anh ta cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng sau khi quan sát kỹ, lại không phát hiện ra điều gì không ổn.
Chung Vị Tông nhìn về phía Quý Hủ: "Đây là..."
Trên mặt Quý Hủ đầy tươi cười: "Tần Nghiễn An, bạn trai tôi."
Chung Vị Tông: "..."
Chưa kể đến việc một người mà anh ta chưa từng gặp bao giờ đột nhiên xuất hiện từ hư không, chỉ riêng thân phận của người đó đã là điều anh ta hoàn toàn không ngờ tới.
Chung Vị Tông đột nhiên nghĩ đến "người một nhà" mà Quý Hủ nhắc đến, chẳng lẽ là đang nói đến người này?
Nếu đúng như vậy thì tiếng gầm của dã thú ở vùng đất đỏ tươi chính là do người này tạo ra sao? Có rất nhiều trứng bướm khổng lồ và bướm vương bị tách làm đôi, chẳng lẽ tất cả đều là tác phẩm của người này sao?
Nếu đúng là vậy thì người này phải cường đại đến mức nào chứ?
Người đàn ông đưa tay ra, Quý Hủ lập tức nắm lấy, hai người nắm chặt tay, không muốn tách ra dù chỉ một giây.
Tần Nghiễn An nhìn Chung Vị Tông: "Xin chào."
Chung Vị Tông không biết rõ lai lịch của người đàn ông này nên thái độ đối với anh càng thêm thận trọng, chủ động mời họ đến Tinh Viện để nói chuyện chi tiết.
Nếu muốn vào Tinh Viện, nhất định phải qua cửa kiểm tra, Quý Hủ không biết tình huống hiện tại của Tần Nghiễn An, hoặc là còn có nổi sợ hãi của con người hay không, nếu không có, sau khi qua cửa kiểm tra sẽ bị bại lộ. Cậu nhớ rõ sự việc ở cửa kiểm tra, việc tiểu Đọa Biến Thú giả chết.
Quý Hủ lo lắng thân phận Đọa Biến Thú của Tần Nghiễn An sẽ bị bại lộ, nên cậu lo lắng nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông.
Tần Nghiễn An vỗ nhẹ tay Quý Hủ, ra hiệu cậu đừng lo lắng.
Dưới sự dẫn đường của Chung Vị Tông, đoàn người từng người một đi qua cửa kiểm tra, tất cả mọi người đều có phản ứng thay đổi màu sắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Nghiễn An đang đi ở cuối, muốn biết anh có phải là người hay không.
Tần Nghiễn An bình tĩnh đi qua cửa kiểm tra, bộ phận của vật dị hóa phản ứng mãnh liệt, màu sắc đỏ chói mắt.
Nhìn thấy thông báo từ cửa kiểm tra, Chung Vị Tông chậm rãi thở ra hơi thở vẫn còn nín trong lòng, dẫn vài người đi gặp đại diện Kim để thảo luận về việc trao đổi vật tư.
Quý Hủ điên cuồng nháy mắt ra dấu với Tần Nghiễn An, hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh thật sự có nổi sợ hãi sao? Lại còn là nỗi sợ lớn như vậy!
Tần Nghiễn An chỉ cười không trả lời, Quý Hủ càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu vẫn luôn cảm thấy Tần Nghiễn An dùng thủ đoạn khác thường để vào.
Đại diện Kim và đội của ông ta đã nhận được tin tức về sự thành công của nhiệm vụ trước đó, trong thời gian Quý Hủ trở về, họ đã liệt kê số lượng vật tư có thể đưa ra, chỉ chờ Quý Hủ trở về để đối chiếu.
Trước đây, chỉ có một mình Quý Hủ quyết định, bây giờ Tần Nghiễn An đã trở về, còn có một người nữa cần thương lượng, số lượng vật tư mà đại diện Kim đưa ra cần phải xem lại, Tần Nghiễn An nhìn một cái đã để danh sách vật tư xuống.
Anh nói với Quý Hủ: "Quá ít, muốn đổi lấy vật tư của chúng ta thì ít nhất phải tăng gấp đôi."
Quý Hủ gật đầu: "Đúng vậy."
Biểu cảm của đại diện Kim cứng đờ, tất cả những gì có thể cho Quý Hủ đều ở đây, đây là những thứ căn cứ quyết định trao đổi. Điều kiện đưa ra đã rất hào phóng, nhưng không ngờ đối phương lại tăng giá gấp đôi. Đây là một cuộc đàm phán kinh doanh sao? Đây rõ ràng là gây rối rồi?
Đại diện Kim nhìn Chung Vị Tông dò hỏi, người này là ai? Từ đâu đến? Cứ làm như làm chủ thay cho cậu Quý vậy?
Chung Vị Tông chỉ muốn che mặt lại, sẵn tiện nhắc nhở đại diện Kim là người này không chỉ có thể đưa ra quyết định thay mà còn là người một nhà . Làm ăn với một người thì dễ, nhưng làm ăn với hai người thì khó, làm sao làm vừa lòng cả hai người đây.
Tiếp theo là giai đoạn mặc cả, dưới sự điều phối của Chung Vị Tông, hai bên đều lùi lại một bước, tăng gấp đôi lượng vật tư ban đầu, cộng thêm một số loại vật tư không có trong danh sách, có thể lấy đi toàn bộ vật tư bị Quý Hủ niêm phong.
Hai bên đã đạt được thỏa thuận, ký kết thỏa thuận trao đổi vật tư.
Lúc này đại diện Kim mới nói: "Bây giờ giao dịch đã hoàn tất, cậu Quý, cậu có thể cho tôi biết những dịch thanh lọc này đến từ đâu không? Chúng ta đều rất rõ ràng, dịch thanh lọc mà cậu cung cấp không đủ để đáp ứng nhu cầu của Kinh Lĩnh Cự thành. Chúng tôi đưa ra điều kiện trao đổi hào phóng như vậy chủ yếu là vì chúng tôi muốn biết nguồn gốc của dịch thanh lọc."
"Nhưng các vị cứ yên tâm, dù chúng tôi có biết cũng vẫn sẽ thu mua dịch thanh lọc mà mọi người cung cấp, hai bên không có xung đột gì cả. Nguyên nhân chính là nhu cầu ở Kinh Lĩnh Cự thành tương đối lớn, chỉ riêng cậu cung cấp thì không đủ, sự cống hiến của mọi người cho nhân loại chắc chắn sẽ được thế hệ tương lai ghi nhớ. Tôi hy vọng cậu có thể nói cho chúng tôi biết nguồn gốc của dịch thanh lọc."
Khi đại diện Kim thảo luận về việc buôn bán vật tư, ông ta chưa bao giờ đề cập đến nguồn gốc của dịch thanh lọc. Bây giờ sự việc đã được giải quyết muốn có được tin tức, không thể có được thông tin một cách miễn phí. Hơn nữa, nguồn gốc của dịch thanh lọc không phải là một tin tức đơn giản.
Tần Nghiễn An: "Chỉ là một tin tức thôi, nếu có thể cống hiến cho nhân loại, chúng ta nhất định sẽ không giữ bí mật."
Đại diện Kim cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng vấn đề đã được giải quyết.
Quý Hủ nhìn mọi người xung quanh: "Thật sự muốn nói sao?"
Tần Nghiễn An gật đầu: "Đại diện Kim nói đúng, Kinh Lĩnh Cự thành dân số đông, muốn cung cấp lương thực cho nhiều người như vậy, nhất định phải có nhiều đất sạch hơn. Dù sao, dịch thanh lọc chúng ta có thể cung cấp cũng có hạn, vẫn là để bọn họ tự tìm lấy dùng thì tốt hơn."
Đại diện Kim nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, ông ta cảm thấy bọn họ đang đánh đố, trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác lo lắng, cảm thấy kết quả sẽ không giống những gì ông ta muốn.
Quý Hủ nói: "Các người không thể lấy đi, dù sao cũng là chúng tôi phát hiện ra cây thanh lọc, các người không thể tùy tiện đến nhà chúng tôi lấy đi thành quả lao động của chúng tôi, đúng không?"
Sắc mặt của đại diện Kim và Chung Vị Tông đều thay đổi, nếu là cây thanh lọc, lại còn là do bọn họ tìm được, không thể tùy tiện cướp đi, muốn có được, phải trả giá thật lớn. Nhưng đó là cây thanh lọc, chỉ cần có được nó, sẽ có nguồn cung cấp dịch thanh lọc ổn định, chắc chắn nhiều hơn số thùng mà Quý Hủ cung cấp.
Đại diện Kim đã quên mất kế hoạch moi thông tin miễn phí của mình, lời nói phấn khích của ông ta trở nên thận trọng hơn, "Có bao nhiêu cây thanh lọc?"
Chỉ cần mang cây thanh lọc đến Cự thành thì không cần lo lắng về đất sạch nữa.
Quý Hủ nhìn ông ta một cách kỳ lạ: "Đương nhiên chỉ có một, thứ hiếm có như vậy không phải nơi nào cũng có được."
"Đúng đúng, lời cậu nói rất có lý." Đại diện Kim liên tục đồng ý, sau khi suy nghĩ hồi lâu, liền lấy cớ nghỉ ngơi để báo cáo sự việc với cấp trên.
Không có người nào nghĩ tới là cây thanh lọc, bọn họ chỉ nghĩ rằng dịch thanh lọc sẽ xuất hiện ở những nơi đặc biệt như khu vực xâm lấn, chỉ cần biết vị trí cụ thể, bọn họ có thể tự mình phái người đi lấy, trong quá trình này tất cả nguy hiểm đều do bọn họ gánh chịu.
Không ai ngờ rằng dịch thanh lọc lại đến từ một cây thanh lọc, mà cây thanh lọc này lại nằm trong tay Quý Hủ, so với việc đi đến một khu vực đặc biệt để lấy dịch thanh lọc thì an toàn hơn nhiều, chỉ cần có đủ lợi ích, chắc chắn sẽ đổi được cây thanh lọc.
Trong khi các nhà lãnh đạo cấp cao đang thảo luận về các điều khoản trao đổi, nhóm của Quý Hủ lại lên đường đi đến Kinh Lĩnh Cự thành. Bất kể là vật tư do đại diện Kim đưa ra hay phần thưởng do Chung Vị Tông cấp cho, họ đều phải đến Cự thành để lấy chúng.
Chuyện của cây thanh lọc có thể nói sau, điều quan trọng nhất bây giờ là phải lấy được vật tư mà bọn họ xứng đáng nhận.
...
Trở lại Cự thành lần nữa, lần này có đại diện Kim và Chung Vị Tông dẫn đầu, họ nhanh chóng vượt qua cửa kiểm tra tiến vào thành một cách thuận lợi.
Không thể có nhiều vật tư quan trọng như vậy ở ngoại thành, cho nên đoàn người không dừng lại mà đi thẳng vào nội thành. Một số vật tư đặc biệt chỉ có ở các phòng ban đặc biệt trong trung tâm thành phố mới có, ví dụ như vũ khí dị hóa và súng năng lượng.
Vừa vào nội thành, Tần Nghiễn An liền cảm thấy khó có thể duy trì hình dạng con người, anh lại biến thành tiểu Đoạ Biến Thú, cũng may là anh phát hiện trước năng lượng của mình không ổn định, sau khi thông qua kiểm tra ở nội thành, anh nhường ghế lái cho Quý Hủ, mình ngồi vào ghế phụ.
Rất nhanh, chỉ còn lại một đống quần áo, tiểu Đoạ Biến Thú lảo đảo chui ra khỏi đống quần áo, trèo lên vai Quý Hủ, chui vào túi trước ngực, cuộn đi cuộn lại rồi rơi vào ngủ say.
Đoàn người nghỉ một đêm ở trung tâm thành phố.
Ngày hôm sau, Quý Hủ lại gặp Đậu Thận Hàn, lần này anh ta đến với nhiệm vụ truyền đạt ý định của ban lãnh đạo muốn mua cây thanh lọc, hỏi Quý Hủ có điều kiện gì không, cậu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào.
Trên đường đi đến Cự thành, Quý Hủ và Tần Nghiễn An đã bàn bạc chuyện này. Theo ý tưởng của Quý Hủ, cậu muốn trực tiếp bán ba tâm hoa cho Cự thành để đổi lấy vật tư và một số đặc quyền ở Cự thành.
Tần Nghiễn An cảm thấy như vậy không ổn, nếu Quý Hủ có thể lấy ra ba tâm hoa một lần, làm sao có thể không có nhiều hơn? Cho dù Quý Hủ có nói không thì người khác chưa chắc đã tin.
Hơn nữa, không ai có thể dự đoán được Kinh Lĩnh Cự thành sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Không ai có thể dự đoán được năm vị tướng quân có tiếp tục thống trị cùng nhau hay không. Không ai biết được nếu là một phe phái nào đó cầm quyền, sẽ có thái độ như thế nào đối với căn cứ độc lập của Quý Hủ.
Hành vi lấy ra ba lõi hoa của Quý Hủ không thể nghi ngờ là bỏ hết trứng vào một giỏ, quá mạo hiểm. Cây thanh lọc không thể nghi ngờ là quân bài mặc cả lớn nhất trong tay bọn họ, bọn họ nhất định phải nắm chắc trong tay, cho dù tương lai có biến hóa, bọn họ cũng có thể chủ động, sẽ không bị ép buộc.
Tần Nghiễn An đề nghị bọn họ tạm thời chỉ bán một tâm hoa cho Cự thành, không thể trực tiếp bán tâm hoa, nhưng có thể bán cây non thanh lọc. Cách nói cũng đã có sẵn, chính là cây non được tìm thấy bên cạnh cây thanh lọc, bọn họ chỉ có năng lực bồi dưỡng một cây thanh lọc, không đủ máu thịt để bồi dưỡng cây non này nữa, cho nên bọn họ chỉ có thể duy trì hiện trạng.
Tương lai có phát hiện thêm cây thanh lọc khác hay không còn tùy thuộc vào tình hình phát triển. Hơn nữa, cây thanh lọc dường như có ý thức riêng, nếu cho nó đủ không gian để sinh trưởng, chắc chắn nó sẽ phát triển thành một cây cao lớn. Về sau, chỉ cần máu thịt có thể theo kịp, thì dịch thanh lọc thu được từ một hoặc nhiều cây thanh lọc thực ra không có gì khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất có lẽ là liệu Quý Hủ có an toàn hay không.
Kết quả là, kế hoạch ban đầu của Quý Hủ là bán tâm hoa cho căn cứ ven biển phải từ bỏ. Sự khan hiếm khiến mọi thứ trở nên có giá trị, nếu có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, vậy cây thanh lọc có gì quý hiếm nữa?
Hơn nữa, căn cứ Hải Tân không thể cung cấp các điều kiện như Cự thành, cho nên có thể bán dịch thanh lọc cho căn cứ ven biển, nhưng không thể bán cây thanh lọc.
Quý Hủ chấp nhận đề nghị của Tần Nghiễn An, tối qua sau khi đại diện Kim và Chung Vị Tông rời đi, cậu đào một ít đất gần đó, lặng lẽ vun trồng một tâm hoa. Trên xe có máu và thịt tươi, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể đảm bảo tâm hoa mọc thành cây con là được.
Quý Hủ đưa ra điều kiện đã thương lượng với Tần Nghiễn An, liên quan đến vấn đề quyền đặc biệt, Đậu Thận Hàn không thể quyết định, đành phải báo cáo lên trên.
Sau khi Đậu Thận Hàn rời đi, nhóm người Quý Hủ đi theo đại diện Kim và Chung Vị Tông để lấy vật tư.
Hết chương 112.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com