Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114:

Khi nhận thấy tiểu Đọa Biến Thú trong túi trước ngực đã tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Quý Hủ là rút lui vào trong xe, đóng cửa sổ lại để cô lập xe tải hạng trung với thế giới bên ngoài, đồng thời cô lập tiểu Đọa Biến Thú khỏi sự ảnh hưởng của đọa biến thú bên ngoài kia.

Tiểu Đọa Biến Thú kéo mở túi trước ngực, thò cái đầu nhỏ ra khỏi cổ áo của Quý Hủ, nhìn quanh, dùng móng vuốt nhỏ túm lấy quần áo của Quý Hủ, muốn chui ra khỏi cổ áo, nhưng bị Quý Hủ lại giữ chặt, nhét trở lại túi trước ngực.

"Bảo bối ngoan, cứ ngủ tiếp đi, đừng ra ngoài." Không hiểu sao Quý Hủ cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng không muốn để tiểu Đọa Biến Thú tiếp xúc với đọa biến thú khác.

Tiểu Đọa Biến Thú thường ngày ngoan ngoãn nhưng lần này lại cực kỳ bướng bỉnh, cố gắng trèo ra ngoài, không muốn ở trong túi trước ngực.

Trong lúc một người và một thú đang giằng co, một tiếng nổ lớn vang lên giữa tiếng báo động chói tai, mặt đất rung chuyển, tất cả những người nghe thấy tiếng động đều tái mặt.

Đó là tiếng một bức tường lớn sụp đổ, cũng là tiếng niềm tin của những người sống sót sụp đổ theo.

Ngoại thành hoàn toàn hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng kêu cứu át đi cả tiếng báo động chói tai.

Vô số người sống sót chạy đến cổng thành bên trong, tuyệt vọng đập vào cổng, vừa khóc vừa kêu cứu. Tiếng đập liên tục, mỗi tiếng đập như đánh vào trái tim của quân lính đóng giữ.

Mệnh lệnh bọn họ nhận được là bảo vệ cửa thành bên trong, không được mở cửa. Nếu như bọn họ mềm lòng lúc này, rất có thể nội thành sẽ lâm vào khủng hoảng chưa từng có giống như ngoại thành.

Ngoại thành sẽ không bị mất, cho dù một trong những bức tường thành sụp đổ, thì khoảng cách từ tường ngoài đến tường trong vẫn còn rất xa, lũ quái vật sẽ không thể giết tới nhanh như vậy.

Ngoài thành vẫn còn quân lính đóng, bọn họ vẫn đang cố gắng, những người đang phá cửa hiện tại đều là những người sống sót sống gần tường thành bên trong, bọn họ sợ đến mức mất hết lý trí, ngoại trừ chạy trốn vào bên trong thành, bọn họ không biết còn nơi nào an toàn nữa.

Nhưng cánh cửa không thể mở ra, nhất là vào thời điểm như thế này, không thể để xảy ra hỗn loạn. Tình hình ở ngoại thành hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nếu quái vật vào thành, sẽ rất khó để bảo vệ nội thành và trung tâm thành.

Trong xe tải của Quý Hủ cũng đang rất sốt ruột, tiểu Đọa Biến Thú ngoan ngoãn bình thường lúc này đột nhiên phản nghịch, Quý Hủ nóng lòng muốn biết tình huống bên ngoài thành, nếu không nắm chắc tình hình, cho dù có thể quay ngược thời gian cũng không biết nên ứng phó thế nào.

Quý Hủ không thể chờ đợi thêm nữa, nếu chờ thêm một phút, giới hạn hồi tưởng sẽ bị trì hoãn thêm một phút, rất nhiều thứ có thể sẽ không thể đảo ngược trong một phút này.

Quý Hủ túm lấy tiểu Đọa Biến Thú đang bồn chồn kia, nhìn thẳng vào mắt nó: "Anh muốn làm gì thế? Bây giờ em có chuyện quan trọng phải làm, anh có thể ngoan ngoãn ở trong túi trước ngực của anh không? Được chứ?"

Tiểu Đọa Biến Thú mở đôi mắt vàng to, nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Quý Hủ quay đầu tiểu Đọa Biến Thú lại: "Hiện tại em phải đi ra ngoài đây, nếu anh ngoan ngoãn ở trong túi, em sẽ mang anh ra ngoài cùng. Nếu không, anh sẽ bị nhốt trong xe, em sẽ một mình ra ngoài."

"Ngao!" Tiểu Đọa Biến Thú kêu lên một tiếng, dùng cả bốn móng vuốt vừa lăn vừa bò vào cổ áo của Quý Hủ, chủ động trèo vào túi trước ngực, thuận tiện giúp chính mình kéo khóa lại.

Dùng hành động thực tế chứng minh nó sẽ không để Quý Hủ ra ngoài một mình.

Sau khi giải quyết xong vấn đề của tiểu Đọa Biến Thú, Quý Hủ mở cửa xe nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía đóng quân phía trước, còn chưa tới gần đã bị một tên lính cầm súng chặn lại.

"Lùi ra xa! Không được đến gần!"

Hai chiếc xe tải hạng trung phía sau thấy Quý Hủ bất chấp mọi chuyện lao về phía trước đều sợ hãi đến mức bấm còi inh ỏi, không biết cậu có cần họ hỗ trợ hay không.

Quý Hủ quay lại, ra hiệu cho họ ở lại trong xe, không được ra ngoài.

Sau đó cậu vội vàng nói: "Tôi là Quý Hủ, là kiến tạo sư, tôi có việc gấp muốn lên tường thành, liên quan đến sự sống chết của Cự thành, hãy để tôi đi qua!"

Đôi mắt của những người lính đỏ hoe, nhưng họ vẫn đứng thẳng. Phía sau chỗ đóng quân là cổng nội thành. Tiếng vỗ và tiếng khóc liên tục vang lên, mọi người đứng ở đây đều đau đớn, nhưng họ phải tuân theo mệnh lệnh.

Bọn họ đều nghe được tiếng động lớn, biết rõ đó là tiếng tường thành sụp đổ. Đây không phải lần đầu tiên tường thành sụp đổ, mỗi lần đều sẽ có thương vong lớn. Đám cuồng thi, cuồng thi cao cấp cùng các loại sinh vật dị hóa bị cô lập bên ngoài tường thành sẽ nhân cơ hội này tấn công Cự thành.

Lần này có một con quái vật khủng khiếp dẫn đầu, không biết sẽ có bao nhiêu thương vong xảy ra trong Cự thành này.

Thân phận kiến tạo sư quá quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm như thế này. Nếu có một người xây dựng mạnh, ra tay sửa chữa bức tường khổng lồ bị sụp đổ, thương vong trong Cự thành chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Ngay lập tức một người lính chạy về báo cáo sự việc. Cái bóng đen khổng lồ bay trên cao lại xuất hiện, vảy đen của nó phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của tử thần dưới ánh mặt trời giữa trưa.

Bức tường nội thành cao ba mươi mét không là gì trước mặt đọa biến thú đang bay lượn, một bóng đen bay qua, một cơn gió tanh thổi máu và thịt vụn từ trên trời xuống, làm ướt đẫm đầu và mặt của những người lính canh giữ bên dưới.

Mọi người đều cố gắng kiềm chế, gân xanh nổi lên trên tay cầm súng năng lượng, muốn chiến đấu đến chết với quái vật khổng lồ này, bất chấp hậu quả. Nhưng không được, họ không thể tấn công trước, một khi chỗ canh giữ bị quái vật tấn công, cổng thành bên trong có khả năng sẽ bị mất.

Đọa biến thú bay trên cao dường như đã nhận ra điều gì đó, nó quay cái đầu khổng lồ phủ đầy gai nhọn, đôi mắt vàng thẳng đứng nhìn chằm chằm vào Quý Hủ trên mặt đất.

Chỉ liếc mắt một cái, Quý Hủ liền cứng đờ tại chỗ, sự sợ hãi không thể khống chế tuôn ra, trình độ dị hóa của lần thứ hai xâm lấn lại lần nữa gia tăng, đọa biến thú vốn đã bay đi, giống như phát hiện ra con mồi ngon, vì vậy ở giữa không trung xoay người bay trở về.

Khoảnh khắc tiểu Đọa Biến Thú cảm nhận được sự sợ hãi của Quý Hủ, nó không thể ngồi yên được nữa, nó nhanh chóng kéo khóa, trèo ra khỏi túi, nhanh chóng nhảy lên vai Quý Hủ, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng "gào" dữ tợn.

Quý Hủ bị cố định tại chỗ đột nhiên như được thả ra, trong lúc quân lính canh gác bị hấp dẫn bởi đọa biến thú, cậu chạy về phía cầu thang của tường thành!

"Này! Dừng lại..."

"Đừng đi theo tôi! Cẩn thận tránh né!" Quý Hủ vừa hét lớn vừa chạy, cậu trèo lên thang trên tường thành.

Một bóng đen khổng lồ lơ lửng trên đầu, Quý Hủ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh đang tiến đến phía sau, quân lính canh gác trên mặt đất hét lớn, nổ súng, cố gắng đẩy lùi con quái vật khổng lồ đang tấn công bất ngờ. Nhưng những viên đạn năng lượng bắn trúng vảy đen mà không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Quý Hủ chỉ cảm thấy trên vai có một sức nặng, tiểu Đọa Biến Thú biến lớn nhảy lên cao, lớn dần trong không trung, cái đuôi dài phủ đầy gai chặn đứng những đòn tấn công đang lao tới, hai cái đuôi dài thô to mạnh mẽ quấn vào nhau.

Tiểu Đọa Biến Thú tức giận vô cùng, con đọa biến thú này không chỉ công khai xâm nhập vào lãnh địa của nó, mà còn dám thèm muốn bảo bối của nó.

Tiểu Đọa Biến Thú tiếp tục lớn lên, chỉ dừng lại khi nó lớn hơn con đọa biến thú bên ngoài một vòng. Nó dùng cái đuôi dài của mình để kéo con đọa biến thú từ trên không xuống. Đôi cánh khổng lồ của nó rung lên, Đọa Biến Thú nhe cái miệng khổng lồ đầy răng nanh lao vào cắn vào cổ đọa biến thú bên ngoài kia.

Hai con quái vật khổng lồ cắn nhau vật lộn trên không trung, rơi xuống đất, đánh sập một số tòa nhà, rất nhanh lại bay lên trời cao. Còn chưa dùng tới năng lực của đọa biến thú, chúng chỉ dùng những phương pháp thô sơ và bạo lực nhất để đối phó với nhau.

Toàn bộ quân đóng giữ đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, một con Đọa Biến Thú đã đủ khó đối phó, không ngờ vậy mà lại còn có một con nữa!

Họ biết rằng họ không thể sợ hãi, vì sợ hãi chỉ khiến họ gặp nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, nó cứ phát triển và lan rộng một cách dữ dội.

Quý Hủ rất lo lắng Đọa Biến Thú nhà mình sẽ bị thương, càng lo lắng hơn nữa là nó sẽ đánh giết ra tính hung bạo, quên mất rằng nó là một con người. Nhưng trong một trận chiến kinh hoàng như vậy, không ai có thể tách hai con thú đang chiến đấu dữ dội ra.

Không có thời gian để lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, Quý Hủ dùng tốc độ nhanh nhất có thể leo lên, một hơi đã tới đỉnh tường thành. Nhìn đâu cũng thấy người sống sót tụ tập dưới tường thành của nội thành, hướng về đỉnh tường thành hô to, yêu cầu người trong nội thành cho bọn họ vào.

Quý Hủ muốn nhìn thấy chiến trường thực sự, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ. Cậu muốn biết vị trí của bức tường khổng lồ bị sụp đổ, nhưng không thể xác định được. Âm thanh rõ ràng duy nhất là tiếng pháo nổ ầm ầm.

Quý Hủ nhất thời có chút hoang mang, không biết vì sao mình lại liều lĩnh chạy tới đây.

Với tiếng gầm dữ dội, một con đại bàng dị hóa hai đầu dài vài mét đã xoay một vòng lớn trên không trung, tránh khỏi chiến trường của hai con quái vật khủng khiếp, hạ cánh vững chắc trên tường thành của nội thành. Đậu Thận Hàn trượt xuống từ lưng con đại bàng dị hóa.

"Gần một trăm mét tường ngoại thành phía tây bắc đã sụp đổ, cậu Quý, chúng tôi cần cậu giúp. Năng lực xây dựng của cậu ở vùng đất đỏ tươi mọi người đều thấy rõ. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể sửa chữa được lỗ hổng và gia cố tường ngoại thành, hy vọng cậu có thể hỗ trợ."

Quý Hủ: "Dẫn tôi đi xem."

Có cần sửa chữa và gia cố hay không chỉ có thể xác định sau khi nhìn thấy. Dù sao thì gia cố cũng tốn thời gian và tiêu tốn tinh thần lực. Thay vì làm như vậy, tốt hơn là trực tiếp xây dựng một bức tường thành mới, có được một bức tường khổng lồ thực sự dài một trăm mét trong một bước.

Đậu Thận Hàn không chậm trễ, lập tức dẫn Quý Hủ trèo lên lưng con đại bàng dị hóa hai đầu, lưng con đại bàng dị hóa có một sợi dây an toàn quấn quanh, người ở trên lưng đại bàng có thể bám vào dây an toàn, ổn định thân thể, tránh khỏi bị rơi từ trên không xuống.

Tốc độ bay nhanh hơn nhiều so với tốc độ của xe hơi. Ngay khi con đại bàng dị hóa hai đầu rời khỏi bức tường nội thành, hai con đọa biến thú đang chiến đấu đột nhiên tách ra. Nói chính xác hơn là con Đọa Biến Thú lớn hơn đã kéo con kia đi bằng đuôi của nó.

Chiếc đuôi dài phủ đầy gai quất vào lớp vảy đen của đối thủ, khiến máu thịt văng tung tóe, rơi thẳng xuống đất.

Con Đọa Biến Thú lớn hơn lao về phía con đại bàng dị hóa hai đầu đang bay đi. Con đại bàng dị hóa đang bay đều đều, cảm nhận được nguy hiểm, vỗ cánh dữ dội. Nó bay ngả nghiêng chao đảo, phát ra những tiếng kêu kinh hoàng. Nó chỉ nghĩ đến việc trốn thoát, làm gì còn nhớ rõ mình phải đi đâu.

Đậu Thận Hàn quay đầu lại, thấy bóng đen khổng lồ đuổi theo, sắc mặt cũng tái nhợt, một con đại bàng dị hóa hai đầu như vậy không chịu nổi một cú cắn của quái thú, hoặc có lẽ thậm chí không cần cắn, cái đuôi của nó có thể giết chết hai người bọn họ và đại bàng.

Đậu Thận Hàn trèo lên, một tay nắm chặt dây an toàn, toàn thân căng cứng, làm tư thế tấn công.

Quý Hủ vội vàng ngăn cản anh ta: "Đừng làm vậy, nó đang tới tìm tôi."

Đậu Thận Hàn nghi ngờ nhìn Quý Hủ: "Cậu có biết đây là gì không?"

"Tôi biết." Quý Hủ đột nhiên đứng dậy từ trên lưng con đại bàng dị hóa hai đầu, không có gì ngạc nhiên khi bị gió thổi bay về phía sau.

Đồng tử của Đậu Thận Hàn đột nhiên co lại, bay tới muốn bắt lấy Quý Hủ, nhưng phát hiện cậu đã rơi khỏi lưng con đại bàng dị hóa hai đầu.

Quý Hủ mở rộng hai tay, ngã ngửa ra sau, một bóng đen khổng lồ nhanh chóng bay qua, Quý Hủ được Đọa Biến Thú bắt được, bị một trong hai chân trước của nó kẹp chặt.

Đọa Biến Thú vỗ cánh, bỏ lại con đại bàng dị hóa hai đầu phía sau, lao đi một quãng đường dài.

Đậu Thận Hàn nằm trên lưng con đại bàng dị hóa hai đầu, bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến nỗi không thể tỉnh táo lại.

Anh ta không hiểu được, đó là một con Đọa Biến Thú được xếp vào loại nguy hiểm nhất, một con quái thú khiến vô số con người và quái vật dị hóa khiếp sợ!

Vậy mà anh ta lại nhìn thấy Đọa Biến Thú đang bảo vệ Quý Hủ, không có ý định làm tổn thương Quý Hủ, nhất định là điên rồi, nếu không làm sao có thể có ảo giác như vậy chứ?

Lúc này, Quý Hủ có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu ở gần tường thành ngoài, diện tích sụp đổ của tường thành ngoài khá lớn, lúc này, vô số cuồng thi, cuồng thi cao cấp và quái vật dị hóa đang lao vào Cự thành như lũ lụt từ khe hở sụp đổ.

Các binh lính canh giữ ở ngoại thành tạo thành hình bán nguyệt, canh giữ chặt chẽ khe hở sụp đổ, ngăn cản quái vật dị hóa thoát khỏi vòng vây, xông vào ngoại thành. Nhưng số lượng quá nhiều, một nhóm binh lính vừa ngã xuống, liền có những binh lính mới thay thế.

Mặc dù bọn họ sử dụng vũ khí năng lượng và vũ khí dị hóa tiên tiến nhất, nhưng vẫn không thể ngăn cản được số lượng lớn quái vật. Quái vật to lớn nhất vẫn đang không ngừng đẩy tường, muốn phá vỡ tất cả các bức tường.

Các cuộc tấn công của quân đóng giữ không có tác dụng gì với quái vật, cũng không ngăn cản được mong muốn hủy diệt của chúng.

Đã quá muộn rồi, tình hình hiện tại không thể giải quyết bằng cách sửa chữa và gia cố tường thành. Lũ quái vật đã tiến vào ngoại thành. Ngay cả khi sửa chữa nơi này, những hướng khác vẫn sẽ trở thành mục tiêu phá hoại.

Quý Hủ không đợi thêm nữa, thời gian đã quay trở lại một tiếng trước.

Sau khi tiếp xúc gần với nguồn gốc năng lượng, mức độ của lần xâm lấn thứ hai càng nhiều hơn, thời gian có thể quay lại cũng dài hơn, hiện tại một tiếng đã không còn là giới hạn của Quý Hủ nữa.

Cậu phải ngăn chặn mọi chuyện xảy ra trước khi bức tường thành bên ngoài sụp đổ.

Hết chương 114.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com