Chương 115:
Thời gian quay trở lại một tiếng trước. Lúc này, giọng nói về chất độc không rõ còn chưa vang lên, tường thành bên ngoài vẫn còn đó, quái vật khổng lồ phá hủy tường thành vẫn đang trên đường tới, và đọa biến thú bên ngoài vẫn chưa tới, vẫn còn cơ hội cứu vãn tình hình.
Việc đầu tiên mà Quý Hủ làm chính là đánh thức tiểu Đọa Biến Thú, mà cách để đánh thức nó vẫn là dùng nỗi sợ hãi của bản thân. Tiểu Đọa Biến Thú cực kỳ nhạy cảm với nỗi sợ hãi của cậu, cho dù đang ngủ say cũng có thể lập tức tỉnh lại.
Bị bao trùm bởi cảm xúc sợ hãi quen thuộc, tiểu Đọa Biến Thú tỉnh dậy, liền đối diện trực tiếp với ánh mắt của Quý Hủ.
Tiểu Đọa Biến Thú: "..."
Nó nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra nguy hiểm nào, ngay cả xe cũng không có ra ngoài. Đôi đồng tử vàng thẳng đứng của tiểu gia hỏa nhìn thủ phạm gây tội với vẻ oán giận.
Quý Hủ trước tiên hôn hôn hai cái để an ủi tiểu Đọa Biến Thú bị làm tỉnh lại, sau đó hạ cửa sổ xe xuống, không cần Quý Hủ giải thích, tiểu Đọa Biến Thú đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt đang tụ tập ở ngoại thành.
Tiểu Đọa Biến Thú như mũi tên nhọn bay ra khỏi cửa sổ, Quý Hủ xuống xe đuổi theo, chỉ thấy một điểm đen nhỏ biến mất trên tường thành cách đó không xa, lặng yên không một tiếng động, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất.
Quý Hủ đứng ngoài xe, lo lắng tiểu Đọa Biến Thú sẽ bị người ta phát hiện.
Cửa sổ xe tải đỗ bên cạnh hạ xuống, Trì Ánh cúi người nhìn qua cửa sổ: "Có chuyện gì vậy?"
Quý Hủ nhìn qua, thấy anh đang cảnh giác cao độ, quan sát chung quanh, hẳn là không để ý tới tiểu Đọa Biến Thú đã rời đi.
Quý Hủ đi nói với bốn người còn lại, bảo bọn họ ở lại đây, đóng cửa sổ xe, không được ra ngoài, bảo vệ bản thân và đồ dùng, cậu tạm thời rời đi có việc, sau khi xong sẽ quay lại hội hợp.
Mặc dù bọn họ lo lắng, nhưng cũng không ngăn cản, không chỉ Quý Hủ rất mạnh, mà bên cạnh còn có Tần Nghiễn An, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với Quý Hủ.
Quý Hủ trở về xe tải, không lâu sau, tiểu Đọa Biến Thú cũng quay trở lại.
Quý Hủ chỉ thấy một bóng đen lao vào trong xe, sau đó lại "vù" một tiếng, chui vào thùng xe, dường như nhận ra điều gì đó, Quý Hủ muốn đi theo nhưng lại dừng lại, chỉ có thể ngồi ở ghế lái, lẳng lặng chờ đợi.
Không lâu sau, trong xe vang lên tiếng bước chân, Tần Nghiễn An đã mặc quần áo trở về.
Quý Hủ xoay người, ngã vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông, cậu được nhấc lên khỏi ghế lái, người đàn ông tới tiếp quản. Quý Hủ ngồi trên đùi người đàn ông, được giữ chặt trong vòng tay anh.
Tần Nghiễn An bắt đầu tính sổ: "Lần sau khi đánh thức anh, em có thể thử cách khác mà không làm anh sợ như thế này được không?"
"Anh nghĩ đi đường nào tốt hơn?" Quý Hủ ra hiệu cho anh lái xe.
Chiếc xe tải hạng trung khởi động, chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe. Giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên: "Anh nghĩ hôn sẽ tốt hơn, nếu một nụ hôn không đánh thức anh dậy, em có thể hôn anh thêm vài lần nữa để cho anh biết em nhớ anh, vậy thì anh nhất định sẽ tỉnh lại."
"Vậy lần sau em sẽ thử." Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến Quý Hủ bị chọc cười, "Nỗi sợ ở ngoại thành đã được giải quyết chưa?"
Tần Nghiễn An "Ừm" một tiếng, về cách giải quyết thì không cần giải thích chi tiết, bọn họ đều hiểu.
Quý Hủ: "Tình hình bên ngoài thành hiện tại thế nào rồi?"
Tần Nghiễn An: "Hỗn loạn, nỗi sợ hãi vẫn còn đang tuôn ra."
Để tiếp tục hấp thụ nỗi sợ hãi từ bên ngoài, cửa sổ xe được để mở.
Chiếc xe tải hạng trung chạy vào đường chính, Quý Hủ trở về ghế phụ, gặp một đội xe tải quân sự đi ngang qua, trên xe mọi người đều trang bị đầy đủ, đang hướng về cổng nội thành.
Chiếc xe tải hạng trung ở cuối đoàn xe tải quân sự. Quân đóng giữ đã nhận được lệnh, mở cổng thành nội thành để đoàn xe tải quân sự ra ngoài. Khi quân đóng giữ nhìn thấy chiếc xe tải hạng trung ở cuối đoàn xe tải quân sự, họ cảm thấy trông nó rất quen thuộc. Đó là một trong ba chiếc xe tải hạng trung bị chặn lại vào buổi sáng.
Không có gì ngạc nhiên khi xe tải lại bị chặn lần nữa.
Sau khi thời gian quay trở lại, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ký ức trước khi thời gian quay về. Bọn họ không biết rằng tường thành bên ngoài sẽ sụp đổ, cũng không biết rằng đọa biến thú bên ngoài sẽ gây rắc rối trong Cự thành, cũng không biết rằng còn có một con Đọa Biến Thú khác ẩn náu bên trong Cự thành.
Đối với quân đóng giữ, đây là lần thứ hai họ nhìn thấy chiếc xe tải hạng trung này.
Quý Hủ đích thân xuống xe, thương lượng với quân đóng giữ: "Làm phiền truyền đạt giúp tôi, tường của ngoại thành hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, tôi cần lập tức đi hỗ trợ, nếu chậm trễ, tường ngoại thành sẽ lại sụp đổ."
Những người lính chặn xe đều là người lạ, không phải là những người cậu đã gặp lúc sáng, nên Quý Hủ cần phải chứng minh thân phận của mình thêm lần nữa.
Lần này, người lính không còn dễ nói chuyện như buổi sáng nữa, anh ta không có thời gian để báo cáo. Bởi vì đối phương không thể đưa ra bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận của mình, anh ta chỉ có thể nói Quý Hủ rời khỏi cổng thành ngay lập tức, không ảnh hưởng đến quân nội thành hỗ trợ ngoại thành.
Quý Hủ không muốn thời gian cậu dùng tinh thần lực quay lại sẽ bị lãng phí vào việc xác minh thân phận ở cổng thành, xem ra thật sự cần phải có giấy chứng nhận thân phận.
Đào Nghiêu ngồi trong xe quân dụng, nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong gương chiếu hậu, chính là Quý Hủ, người mà hắn ta vẫn luôn cố gắng kết bạn, lập tức hét lớn bảo xe dừng lại, nhảy xuống xe, nhanh chóng quay về.
Hắn là một trong những vị chỉ huy phụ trách tường ngoại thành. Sau khi tường ngoại thành sụp đổ, ngoại thành xảy ra vấn đề, điều đầu tiên nghĩ đến chính là sự an toàn của tường thành ngoại thành.
Với tư cách là tổng chỉ huy xây dựng tường ngoại thành, cho dù Đào Nghiêu không muốn đi đến nơi nguy hiểm như ngoại thành nữa, hắn cũng phải bảo đảm tường ngoại thành do Đào gia phụ trách không bị sụp đổ trong cơn nguy cấp này, nếu có vấn đề gì, hắn cũng phải nhanh chóng tìm cách khắc phục.
"Anh có thể hỏi người phụ trách ở đây, người đó biết tôi. Thời gian cấp bách, không thể lãng phí thêm, một khi tường thành bên ngoài sụp đổ, thì đã quá muộn. Tôi không nói quá đâu, anh nên nhanh lên..."
"Cậu Quý." Đào Nghiêu không còn thời gian để ý đến việc thể hiện tính cách ôn nhu lễ phép của mình nữa, trong đầu hắn ta chỉ toàn là lời của Quý Hủ nói về "Tường ngoại thành sụp đổ".
Đây là tin xấu mà không ai muốn nghe lúc này. Một khi tường thành bên ngoài sụp đổ, sẽ gây ra vô số thương vong. Lần sụp đổ đầu tiên là một bài học kinh nghiệm. Người phụ trách tường thành bên ngoài đã bị điều tra, nhưng vấn đề không phải là cắt xén, mà là thực sự vượt quá khả năng của bọn họ.
"Thế còn vụ tường thành bên ngoài sụp đổ mà cậu Quý nhắc đến là sao?" Sự lo lắng và bồn chồn trên khuôn mặt Đào Nghiêu không hề có vẻ giả tạo mà ngược lại còn chân thực hơn nhiều vào lúc này.
Không đợi câu trả lời của Quý Hủ, Đào Nghiêu đã biết thời gian không chờ đợi ai, thế nên hắn ta muốn nắm lấy cổ tay Quý Hủ và kéo cậu đi, nhưng Quý Hủ dễ dàng tránh được.
Tần Nghiễn An thấy có người dám trực tiếp động tay động chân, lập tức mở cửa bước xuống xe.
Đào Nghiêu nói với những người lính đã ngăn cản: "Tôi biết cậu Quý, cậu ấy là một kiến tạo sư rất có năng lực, ngoại thành đang cần cậu ấy. Tôi muốn đưa đi, nếu các người có thắc mắc gì, có thể báo cáo, cứ nói là cậu Quý Hủ đã bị Đào Nghiêu mang đi."
Đào Nghiêu nói xong, lại muốn kéo Quý Hủ, nhưng tay lại bị người nào đó đẩy ra, trong nháy mắt, hắn thấy trước mặt mình đứng một người đàn ông cao hơn hắn, rất tuấn tú, đôi mắt màu lam nhạt xám tro ẩn chứa một luồng sáng lạnh lẽo đáng sợ.
Cái liếc mắt này quá mức chấn động, Đào Nghiêu vô thức lui về phía sau một bước, nỗi sợ hãi vẫn luôn đè nén trong lòng đột nhiên bùng nổ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như một đôi bàn tay vô hình, gắt gao nắm chặt cổ họng, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Người đàn ông nói bằng giọng dễ chịu, chậm rãi và bình tĩnh: "Anh muốn đưa ai đi?"
Người đàn ông vừa mở miệng, áp lực khủng bố trên người Đào Nghiêu đã giảm bớt một chút, Đào Nghiêu cảm thấy như thoát chết, hắn ta toát mồ hôi lạnh tránh ánh mắt của người đàn ông, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Trong đầu Đào Nghiêu điên cuồng hồi tưởng, từ khi nào một người nguy hiểm như vậy lại xuất hiện bên cạnh Quý Hủ, tại sao hắn lại không nhận được bất kỳ tin tức nào?
Đào Nghiêu lại ngước mắt lên, nhưng người đàn ông kia không nhìn hắn nữa, ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía Quý Hủ. Đào Nghiêu lúc này mới phát hiện người đàn ông kia vẫn luôn nắm tay Quý Hủ, nghiêng người bảo vệ cậu ở phía sau.
Đào Nghiêu tràn ngập nghi hoặc cùng không xác định, mơ hồ đoán được quan hệ giữa hai người, không nhịn được lại nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia, diện mạo này, thật sự trông rất giống nhau.
Đào Nghiêu điều chỉnh lại giọng điệu và biểu cảm: "Tôi không có ý định mạo phạm, năng lực kiến tạo của cậu Quý rất mạnh, ngoại thành rất cần cậu ấy vào lúc này. Xin anh hãy cân nhắc đến sự an toàn của vô số người trong ngoại thành, để cậu Quý đi cùng tôi."
"Không cần, tôi tự đưa em ấy đến đó." Tần Nghiễn An mang theo người quay trở về xe.
Nếu xe không được phép đi qua, anh có thể mang theo Quý Hủ bay qua tường nội thành, đến ngoại thành không phải dễ dàng hơn sao?
"Cậu Quý!" Một người khác chạy tới rất nhanh.
Quý Hủ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là một trong những người Đậu Thận Hàn phái đến đón bọn họ, tên là Lỗ Linh Quang, cũng là một người dị hóa.
Lỗ Linh Quang vội vàng nói: "Cậu Quý, cậu muốn ra ngoại thành sao? Vừa vặn chúng tôi cũng muốn ra ngoại thành hỗ trợ, cùng đi với đoàn xe đi."
Quý Hủ gật đầu: "Thời gian gấp gáp, đừng trì hoãn, chúng ta đi thôi."
Lỗ Linh Quang không nói một lời chạy về, Quý Hủ và Tần Nghiễn An cũng quay người lên xe, bỏ lại Đào Nghiêu một mình đứng đó.
Quân lính canh giữ ở ngoại thành không phải là quân lính của một vị quân trưởng mà là năm vị, nên lần này sự hỗ trợ sẽ không chỉ do một đội quân đảm nhiệm.
Khi Tần Nghiễn An mở cửa xe chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe Đào Nghiêu hỏi: "Anh có biết Hạ Liên Y không?"
Động tác lên xe của Tần Nghiễn An dừng lại, một lúc sau mới quay đầu nhìn Đào Nghiêu.
Đào Nghiêu từ lúc nói chuyện đã quan sát người đàn ông này, thấy anh ta thực sự phản ứng với cái tên này, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông này có sức uy hiếp quá lớn, cực kỳ nguy hiểm.
Hắn ta không biết người này cuối cùng sẽ là bạn hay là thù, lúc này hắn chỉ muốn tìm hiểu xem mối quan hệ của người này và Hạ Liên Y là tốt hay xấu.
Đào Nghiêu chịu đựng áp lực, lại nói: "Bà ta sống rất tốt ở nhà họ Đào. Hai trong ba người con trai của Đào lão gia đã mất, chỉ còn lại người con trai thứ ba là Đào Hằng Tri, cũng chính là chồng của Hạ Liên Y. Có lẽ sau này cả nhà họ Đào sẽ do Đào Hằng Tri và Hạ Liên Y làm chủ."
Mặc kệ đối với người đàn ông này Hạ Liên Y là hận hay biết ơn, thì cũng không có gì là tổn thất đối với Đào Nghiêu. Người duy nhất phải chịu tổn thất chính là Hạ Liên Y.
Nếu như có oán hận, người đàn ông đáng sợ này nhìn thấy Hạ Liên Y sống tốt chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Tốt nhất là có thể gây phiền phức cho Hạ Liên Y, nhưng không gây phiền phức cũng không sao, để một người nguy hiểm như vậy nhớ thương bà ta cũng không phải chuyện tốt.
Nếu là ân tình, vậy thì càng không cần lo lắng nữa. Hạ Liên Y là vợ thứ ba hợp pháp của Đào gia, vừa có địa vị vừa có chức vụ, thấy bà ta sống tốt như vậy, hắn nói cho biết, người này cũng sẽ không sinh ra thêm ác cảm với hắn.
Đương nhiên, kết quả sau là kết quả Đào Nghiêu không muốn thấy nhất, nếu một người đàn ông mạnh như vậy đứng về phía Hạ Liên Y, cuộc sống của hắn ta sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn, kết quả tốt nhất là có hận thù, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Ngoài việc muốn kết bạn với Quý Hủ, hắn còn muốn kết bạn với những người dị hóa có năng lực mạnh mẽ, điều này chắc chắn sẽ có lợi cho hắn nhiều hơn là có hại.
Tần Nghiễn An không trả lời, giống như không nghe thấy Đào Nghiêu nói gì, lên xe, đóng cửa lại, khởi động xe tải.
Đào Nghiêu trở về xe quân dụng, đoàn xe lại khởi hành, lần này xe tải hạng trung thuận lợi theo đoàn xe ra khỏi cổng thành.
Tần Nghiễn An vẫn tỏ ra bình thường, nhưng Quý Hủ biết anh không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài lúc này, trong xe quá yên tĩnh.
Quý Hủ chủ động phá vỡ sự im lặng: "Hạ Liên Y là ai?"
Quý Hủ nghe rõ từng chữ trong lời nói của Đào Nghiêu, cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên Đào Nghiêu gặp Tần Nghiễn An, đột nhiên nói ra những lời khó hiểu như vậy, giống như cố ý nói cho Tần Nghiễn An biết tình hình hiện tại của Hạ Liên Y vậy.
Tần Nghiễn An chống một tay lên cửa sổ xe, nhìn về phía trước, rõ ràng là tâm trạng không tốt. "Một người không quan trọng."
Quý Hủ nhìn anh: "Thật sự không quan trọng sao?"
Nếu đã không quan trọng vậy sao lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Tần Nghiễn An im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Bà ta là mẹ ruột trên danh nghĩa của anh."
Quý Hủ rất kinh ngạc, đây là câu trả lời mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.
Từ những câu chuyện của bà nội Tần, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Tần Nghiễn An là cháu ruột của bà nội Tần. Mặc dù cậu chưa từng gặp cha mẹ của Tần Nghiễn An, nhưng cậu biết rằng họ đều là người Trung Quốc. Sau khi cha Tần mất, mẹ Tần đã cùng Tần Nghiễn An ra nước ngoài chữa bệnh.
Ngoại hình của Tần Nghiễn An có phần giống người phương Đông hơn, nhưng anh có khuôn mặt cao ráo và làn da trắng lạnh đặc trưng của người phương Tây, có thể được coi là con lai, nhưng sự pha trộn không quá rõ ràng.
Quý Hủ chưa từng gặp chồng của bà nội Tần, cũng chưa từng nghe bà nội Tần nhắc đến ông. Cậu vẫn luôn cho rằng dòng máu lai của Tần Nghiễn An là từ ông nội, không ngờ Tần Nghiễn An và bà nội Tần lại không có quan hệ huyết thống.
Tần Nghiễn An nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quý Hủ, cuối cùng cũng mỉm cười: "Bà nội không kể cho em nghe về thân thế của anh sao?"
Quý Hủ lắc đầu, cậu quả thực đã nghe rất nhiều về Tần Nghiễn An, nhưng không biết lai lịch của anh.
Biểu cảm của Tần Nghiễn An dịu đi rất nhiều: "Cũng đúng, bà nội có lẽ sẽ không chủ động nói những chuyện này với người khác. Trong lòng bà nội, cha và anh là người thân thiết nhất, thậm chí còn thân thiết hơn cả huyết thống."
Quý Hủ: "......?!"
Quý Hủ giật mình ba lần, dường như cậu đã nghe được thông tin khác nữa.
Tần Nghiễn An cong môi: "Lúc nhỏ bà nội bị tình yêu làm tổn thương. Vào thời điểm đó, khi thức ăn và quần áo còn thiếu thốn, bà đã nhặt được cha, vậy là mang theo cha cùng sống, bà cũng không kết hôn nữa."
"Sau này, cha gặp mẹ khi ông đang học đại học. Mẹ là trẻ mồ côi, có tuổi thơ khó khăn, điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Sau khi kết hôn với cha, bà không thể có con, mẹ cảm thấy buồn và tội lỗi, sức khỏe của bà ngày càng suy yếu."
"Cuối cùng, chính là bà nội đã lên tiếng, muốn nuôi một đứa trẻ rất dễ dàng. Có rất nhiều trẻ em vô gia cư trong trại trẻ mồ côi. Quan hệ huyết thống không quan trọng, nhận nuôi thì sẽ là con ruột. Sau khi gia đình thảo luận xong, thì quyết định nhận nuôi một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi."
"Cha mẹ nhặt được anh trên đường đến trại trẻ mồ côi, khi đó anh mới hai tuổi. Lúc đó, anh chỉ mặc quần áo mùa thu mỏng manh, nằm co ro trên tuyết, thân thể sốt cao đến nổi tuyết dưới thân đều tan ra. Nho nhỏ một cục nằm trong nước tuyết, cơ thể anh đầy vết bầm tím và vết thương, tay chân cũng có dấu hiệu bị trói. Khi mẹ thấy anh thì rất đau lòng, bắt đầu khóc. Bà không đến trại trẻ mồ côi mà vội vã đưa anh đến bệnh viện. Sau đó mới gọi cảnh sát."
"Bà nói là anh bị bệnh rất nặng, xém chút nữa thì không thể cứu chữa được. Cha mẹ và bà thay phiên nhau chăm sóc anh trong bệnh viện. Cảnh sát đã tìm kiếm cha mẹ ruột của anh khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả cho đến nửa tháng sau khi anh được xuất viện cũng không tìm được gì. Anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi không ai muốn, không thể tìm được cha mẹ ruột của anh, cho nên cha mẹ đã làm thủ tục nhận con nuôi rồi đưa anh về nhà."
Cũng bởi vì có con, có chỗ dựa, mẹ anh cũng dần khỏe lại, cả nhà vui vẻ bên nhau. Trước khi 17 tuổi, Tần Nghiễn An cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ, lớn lên vô ưu vô lo.
Sau tuổi 17, anh sống trong đau khổ, tự trách, hối hận và hận thù mỗi ngày. Anh không còn là chính mình, luôn nghĩ đến việc trả thù.
Nếu một người đã không sợ chết, vậy thì không còn gì để sợ nữa. Giết người, vi phạm pháp luật cũng không thể ngăn cản anh. Anh chỉ muốn trả thù, muốn nhìn kẻ thù của mình chết theo cách đau đớn nhất.
Có lẽ vì bà nội nhìn thấy anh bước đi về phía bóng tối, rơi xuống vực thẳm nên bà đã không tiếc công sức trao cho anh hy vọng và trách nhiệm, để anh nhìn về phía ánh sáng thay vì nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Mặt trời vẫn luôn ở đó, chỉ phụ thuộc vào việc liệu anh có muốn bước ra khỏi bóng tối hay không.
Hết chương 115.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com