Chương 118:
Hoa Đồng nghe nói Quý Hủ là một kiến tạo sư rất lợi hại, thông đạo qua vùng đất đỏ tươi đã được mở ra, cũng là do một mình Quý Hủ xây dựng, ngay cả giải quyết bướm vương ở đó cũng là do cậu làm.
Cho dù không có lời tiên đoán của Bồ Ký Hạ thì Quý Hủ vẫn là một nhân tài hiếm có.
Điều khiến Hoa Đồng khó hiểu là tại sao chưa từng có ai nhắc đến việc Quý Hủ có một người dị hóa mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh?
Không phải ai cũng có thể đá con quái vật khổng lồ từ khe vực sâu như một quả bóng. Ngay cả một dị hóa hoàn mỹ cũng không có sức mạnh như vậy.
Ánh mắt Hoa Đồng dừng lại ở hình chữ nhật khép kín cách đó không xa: "Quái vật kia thế nào?"
Quý Hủ bình tĩnh bóp chặt ngón tay của người đàn ông: "Tôi không biết, tôi cũng không nhìn thấy, có lẽ nó đã tự đâm đầu chết rồi?"
Hoa Đồng: "..."
Lời này nói ra cậu thấy có tin được không?
Quý Hủ và Hoa Đồng nhìn nhau vài giây, sau đó cậu đi về phía hình chữ nhật khép kín. "Mở ra sẽ biết."
Hoa Đồng vội vàng ngăn lại: "Nếu có thể phong ấn được thì tốt nhất nên nhốt nó ở trong đó."
Tình hình hiện tại rất hỗn loạn, thật vất vả mới bẫy được một con quái vật đáng sợ, cho nên không nên thả nó ra để tăng độ khó.
Quý Hủ không biết bây giờ hình chữ nhật bị phong ấn trông như thế nào, cảnh tượng quá mức đẫm máu, quá mức không thể tin được, tốt nhất là không nên mở ra, để mọi người ở lại trong giai đoạn suy đoán.
Tần Nghiễn An hấp thụ hết tất cả nỗi sợ hãi trong ngoại thành, nỗi sợ hãi vẫn không ngừng phát ra kia sẽ không thu hút thêm bất kỳ con đọa biến thú nào nữa.
Nói cách khác, khi Tần Nghiễn An ở trong Cự thành này, không phải ở trong xe tải khép kín, thì không có khả năng có con thứ hai xuất hiện. Đọa biến thú có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nếu dám xâm phạm lãnh thổ của đọa biến thú khác, đó chính là một trận chiến không chết không ngừng.
Trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm dữ tợn, một con đại bàng dị hóa hai đầu quen thuộc lao xuống, vừa muốn đáp xuống đất, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hung hăng vỗ cánh, muốn bay cao bay xa, lên lên xuống xuống, lung lay không vững, cuối cùng rơi vào trong đống đổ nát của bức tường khổng lồ sụp đổ.
Đậu Thận Hàn toàn thân bụi bặm leo lên, sắc mặt đen kịt, không biết là cái gì kích thích con đại bàng dị hóa hai đầu này đột nhiên phát điên, không chỉ không hạ cánh bình thường, còn phải làm một vụ tai nạn như rơi máy bay kỳ quái.
Tiếng Cự thành sụp đổ rất lớn, Đậu Thận Hàn vẫn luôn tìm kiếm Quý Hủ, hy vọng cậu có thể giúp gia cố hoặc sửa chữa bức tường khổng lồ, ngăn chặn quái vật dị hóa xâm lược. Sau khi hỏi thăm binh lính canh giữ ở cổng nội thành, anh ta biết được Quý Hủ đã đến ngoại thành, cũng vì thế mà tìm được đường đến đây.
Anh ta từ trên không trung nhìn thấy dị thường nơi này, vội vàng chạy tới, tường thành bên ngoài vốn là nơi nguy hiểm nhất, hỗn loạn nhất, hiện tại lại yên tĩnh hòa hợp, không có quái vật dị hóa, ngay cả quái vật khổng lồ trong tin báo cũng không thấy đâu.
Đậu Thận Hàn quay đầu lại, nhìn thấy khe hở trên bức tường khổng lồ sụp đổ, cũng nhìn thấy một bức tường khổng lồ cao hơn ở bên ngoài tường vây, vừa vặn bao quanh khe hở trên bức tường đã sụp đổ.
Đậu Thận Hàn: "..."
Anh ta từ xa nhìn thấy tường thành bên này có chút không đúng, những nơi khác đều bình thường, nhưng nơi này đột nhiên cao hơn rất nhiều, hóa ra bên ngoài tường thành còn có một bức tường lớn khác, chẳng trách độ cao không đều.
Nếu Quý Hủ ở đây, lại có bức tường lớn cao tới trăm mét như vậy, không cần phải nói cũng biết đây chính là tác phẩm của Quý Hủ.
Đậu Thận Hàn nhanh chóng đi tới, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy không phải là Quý Hủ, mà là người đàn ông có khí thế cường đại bên cạnh Quý Hủ. Chỉ liếc mắt một cái, cảnh giác của Đậu Thận Hàn đã được nâng lên mức cao nhất, nhìn thấy người nọ và Quý Hủ nắm tay nhau thân mật như vậy, ánh mắt anh ta dừng lại, sau đó mở miệng hỏi về bức tường khổng lồ dài một trăm mét.
Bởi vì bức tường khổng lồ quá cao và quá dày nên hiệu quả cách âm rất tốt, tiếng gầm rú của đám cuồng thi bên ngoài bức tường khổng lồ chỉ có thể nghe thấy rất mơ hồ.
Đứng dưới bức tường dài hàng trăm mét như vậy, có cảm giác áp bức mạnh mẽ, nhưng cũng có cảm giác an toàn mạnh mẽ.
Quý Hủ nói: "Đây là bức tường thành khổng lồ mà tôi xây dựng trong thời gian rảnh, chỉ có một phần, vẫn chưa hoàn thành. Tình hình rất cấp bách, tôi chỉ có thể tạm thời thả xuống như vậy để ngăn chặn đợt tấn công của cuồng thi triều."
Hiện tại, làn sóng cuồng thi quả thực đã bị chặn lại, nhưng Quý Hủ không biết liệu bọn chúng có thể vượt qua nó thông qua những nơi khác không có bức tường cao hàng trăm mét hay không.
Hiển nhiên đây chính là điều Đậu Thận Hàn và Hoa Đồng lo lắng, hai người đồng thời gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo tình hình bên này, tập trung vào vấn đề tường thành khổng lồ một trăm mét, xin chỉ thị tiếp theo.
Không lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, có người từ trung tâm thành phố đi trên một chiếc máy bay nhỏ có hình dạng độc đáo đến để tận mắt chứng kiến Cự thành cao một trăm mét mà Đậu Thận Hàn và Hoa Đồng nói đến trông như thế nào, liệu có đáng để chi một khoản tiền lớn để nhờ Quý Hủ giúp đỡ hay không.
Thấy cảnh này, những người từ trung tâm thành phố đi tới đều trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là bức tường lớn cao một trăm mét kia thật sự khiến bọn họ có cảm giác an toàn.
Thứ hai là tính toàn vẹn của bức tường khổng lồ. Theo tầm mắt có thể nhìn thấy, không có một đường nối nào, giống như một bức tường dài trăm mét như vậy là một khối thống nhất. Bề mặt tường rất nhẵn, chưa nói đến việc một cuồng thi cao cấp có thể leo lên hay không, ngay cả một con ruồi cũng cần phải dùng nạng để leo lên.
Cuối cùng, còn có vấn đề về độ dày, tốc độ xây dựng và độ an toàn của bức tường khổng lồ một trăm mét này. Không ai hỏi Quý Hủ về những vấn đề này, họ chỉ tin vào kết quả kiểm chứng của chính mình, vì vậy họ đã thử nghiệm tại chỗ, sử dụng tất cả vũ khí năng lượng và khả năng dị hóa trên bức tường khổng lồ trăm mét.
Trong lúc bọn họ đang bận kiểm tra bức tường một trăm mét, đoàn xe quân sự hỗ trợ đã tới. Khi Lỗ Linh Quang và Đào Nghiêu xuống xe, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là bức tường thành ngoài đã sụp đổ.
Khi Đào Nghiêu nhìn thấy khu vực sụp đổ, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Trước đó, Quý Hủ không có thời gian suy nghĩ xem ai là người chịu trách nhiệm cho việc tường thành bị sụp đổ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đào Nghiêu, cậu đã biết câu trả lời.
Thật không may, nơi con quái vật khổng lồ tấn công lại chính là đoạn tường thành mà Đào gia chịu trách nhiệm bảo vệ.
Đào Nghiêu không ngờ lần này vận khí của mình lại kém như vậy, quái vật lại chọn tường thành do mình phụ trách để tấn công, điều duy nhất đáng mừng là tường thành tuy sụp đổ nhưng cũng không gây ra quá nhiều thương vong, đây chính là trong cái rủi có cái may, đến lúc đó, tội lỗi của hắn có thể giảm đến mức thấp nhất.
Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng Đào Nghiêu cũng có thời gian quan sát bức tường cao trăm mét bên ngoài. Càng nhìn, hắn ta càng thấy kinh ngạc. Hắn biết đây có thể là năng lực dị hóa của Quý Hủ, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó tin. Hắn không muốn tin, cũng không dám tin. Loại năng lực nào có thể xây dựng một bức tường cao và rộng trong thời gian ngắn như vậy?
So với Quý Hủ, những kiến tạo sư đã bận rộn hơn một năm, nhưng cuối cùng thành quả lại không bằng người khác chỉ giơ tay một cái, kiến tạo sư như bọn họ còn sống sao đây?
Những nhà phụ trách xây dựng tường thành nhận được nhiều lợi ích và ưu đãi từ Cự thành, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Đây không chỉ là một cái tát vào mặt, mà là đập vỡ chén cơm, hủy hoại tương lai của mọi người, ép mọi người vào đường cùng!
Đào Nghiêu nhìn Quý Hủ với tâm trạng phức tạp, dường như hắn ta không biết mình đã vô tình đắc tội với bao nhiêu người, hoặc là hắn ta không quan tâm, chỉ cần đủ mạnh và có giá trị, hắn ta không cần phải quan tâm đến việc mình đắc tội với ai.
Kết quả kiểm tra tốt hơn dự kiến gấp nhiều lần, người đến từ trung tâm thành phố vô cùng phấn khởi, chủ động đưa tay ra bắt tay Quý Hủ, nhưng cũng nhận được sự đãi ngộ giống như thống lĩnh Hoa Đồng.
Người đàn ông đẹp trai này giống như một tên sát thần, không cho phép bạn trai mình chạm vào người đàn ông khác, phụ nữ cũng không được.
Nhóm cấp cao của trung tâm thành: "..."
Quý Hủ khẽ mỉm cười: "Không cần nói mấy lời khách sáo, để tránh lãng phí thời gian chậm rãi thử nghiệm của mọi người, không bằng tôi sẽ đích thân nói cho mọi người biết, kiến trúc tôi tạo ra không chỉ kiên cố khó phá, còn có khả năng cô lập cảm xúc. Chỉ cần ở trong tòa nhà của tôi, không gian phong kín, thì cho dù là đọa biến thú đứng ở ngoài cửa, cũng sẽ không cảm ứng được sự sợ hãi bên trong, muốn phá hủy cũng không dễ dàng."
Điều này đã được chính Đọa Biến Thú đích thân kiểm chứng, không ai tự tin hơn Quý Hủ, cũng không có sinh vật dị hóa nào nhạy cảm với nỗi sợ hãi hơn đọa biến thú.
Mọi người tại hiện trường: "!!!!!!!!!!!!!"
Phản ứng đầu tiên của Hoa Đồng là nhìn vào hình chữ nhật khép kín, những người khác cũng nhìn theo. Vật thể cao và vuông này trông đặc biệt không đúng chỗ ở đây. Không ai kịp hỏi đó là gì, cuối cùng cũng có người hỏi.
Hoa Đồng nuốt nước bọt: "Quái vật khổng lồ bò ra từ khe nứt vực sâu đã bị nhốt trong hình chữ nhật. Nó vẫn luôn gầm rú va chạm, mang theo hình chữ nhật nơi nơi nhảy loạn."
Mọi người ở hiện trường vội vã chạy tới, vây quanh hình chữ nhật khép kín, tìm kiếm hư hại hoặc vết nứt, đáng tiếc không có. Giống như bức tường cao trăm mét, nó là một khối liền mạch không có mối nối hoặc khe hở.
Mọi người chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía tường ngoại thành bị quái vật khổng lồ đánh đổ, mọi người đều rơi vào im lặng.
Sự so sánh này chưa đủ mỉa mai sao?
Vị cao tầng từ trung tâm thành nói một cách trịnh trọng: "Không biết cậu Quý phải mất bao lâu để xây xong một bức tường khổng lồ cao một trăm mét này?"
Chỉ cần cho Quý Hủ đủ thời gian, chỉ xây dựng bức tường thành khổng lồ mà không cần xây dựng các công trình chi tiết bên trong thì vài ngày là đủ.
Quý Hủ nói: "Thời gian không phải là vấn đề, vấn đề là Cự thành có thể cho tôi thù lao thỏa đáng hay không."
Một vị cao tầng nói: "Tôi nghĩ thời gian là vấn đề cơ bản nhất".
Quý Hủ liếc nhìn người nọ rồi nói: "Chỉ cần chúng ta có thể đạt được thỏa thuận, tôi có thể xây dựng một bức tường cao trăm mét trong vòng mười ngày."
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người ở hiện trường đều thay đổi.
Quý Hủ thản nhiên nhắc đến thời hạn mười ngày như đang nói đùa, một số người lập tức tỏ ra nghi ngờ, hoài nghi Quý Hủ chỉ đang khoác lác.
Quý Hủ cười lạnh: "Có phải khoe khoang hay không, thử rồi sẽ biết."
Quý Hủ nhắc nhở mọi người ở đây: "Trước khi quyết định có nên tin tưởng tôi hay không, không phải nên vượt qua nguy cơ trước sao? Bức tường khổng lồ đang xây dở này của tôi chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu cuồng thi triều vượt qua bức tường khổng lồ dài một trăm mét, tôi cũng không có cách nào khác."
Không cần Quý Hủ nhắc nhở, quân đóng giữ đã chạy về hai đầu bức tường dài một trăm mét, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là bảo vệ Cự thành, hỗn loạn trong thành tự nhiên sẽ do quân đóng giữ khác giải quyết.
Các quan chức cấp cao của thành phố trung tâm không thể xác định việc xây dựng bức tường cao một trăm mét. Vấn đề này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại liên quan đến rất nhiều vấn đề. Chỉ riêng việc xây dựng bức tường thành bên ngoài đã có tám thế lực và gia tộc lớn tham gia. Càng khó hơn để nắm bắt được mạng lưới quan hệ phức tạp đằng sau những thế lực và gia tộc này.
Quý Hủ chỉ phụ trách xây dựng tường thành, những vấn đề khác đều giao cho Cự thành giải quyết. Xây dựng hay không xây dựng đối với Quý Hủ không có mấy ảnh hưởng, nhưng đối với Cự thành mà nói, đó là chuyện sống còn.
Quý Hủ biết rằng những người đứng đầu của Cự thành nhất định có quan điểm bất đồng, nếu không thì việc mua cây thanh lọc đã không thể chậm chạp như vậy rồi.
Quý Hủ đã làm hết khả năng của mình, còn lại đều phải dựa vào bản thân Cự thành, một mình cậu không thể làm hết mọi chuyện.
Quý Hủ cho bọn họ chút thời gian để thương lượng đã tự mình trở về trước. Tâm tình Tần Nghiễn An không ổn định, Quý Hủ thật sự sợ anh đột nhiên làm ra chuyện gì, cho nên vẫn là sớm trở về thì tốt hơn.
Tần Nghiễn An thả đôi cánh ra, ôm Quý Hủ rời đi.
Một số quan chức cấp cao từ trung tâm thành phố đến không ở lại mà lập tức quay về thảo luận, việc phòng thủ và dọn dẹp ngoại thành vẫn đang diễn ra.
...
Trong một thị trấn bỏ hoang không xa Kinh Lĩnh Cự thành, có một số bóng người đang đứng, nhắm mắt lại cảm nhận nỗi sợ hãi trong Nhân loại Cự thành. Đây vốn là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng nỗi sợ hãi như dự kiến lại chậm chạp không ngưng tụ.
Trọng tâm của kế hoạch là để những người trong Cự thành giải phóng nỗi sợ hãi của họ. Chỉ cần nỗi sợ hãi tập trung đạt đến một mức độ nhất định, họ không cần phải làm gì cả, những con quái vật trong khe vực sâu sẽ tự nhiên theo mùi tìm đường đến đó.
Nếu may mắn, có thể hấp dẫn được đọa biến thú gần đó, sau đó sẽ dẫn đầu một đợt cuồng thi tấn công Cự thành. Không phải không thể phá hủy Cự thành của loài người trong một đòn, khi đó bọn họ đã lập được một chiến công lớn.
Kế hoạch rất tốt, nhưng đáng tiếc là cảm xúc sợ hãi không thể ngưng tụ được. Cảm xúc sợ hãi yếu ớt như vậy chỉ có thể hấp dẫn những đọa biến vật đói khát và não tàn. Bất kỳ đọa biến vật nào có chút thông minh cũng sẽ không thực hiện chuyến đi này, cho nên không hiệu quả.
Bọn họ đã chờ đợi lâu như vậy, quái vật trong khe vực sâu đã đi qua, cuồng thi triều cũng đã bị dụ tới, nhưng nỗi sợ hãi trong thành phố loài người vẫn còn yếu ớt, giống như có quái vật đang đánh cắp thức ăn, áp chế nỗi sợ hãi dưới mức an toàn.
Đúng lúc một số kẻ thị huyết còn đang hoang mang, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau.
Ngồi xếp bằng trên mặt đất, người đàn ông có vẻ ngoài nữ tính từ từ mở mắt, trong mắt tràn ngập sương mù đen, "Không cần phải đợi, làn sóng cuồng thi bên ngoài đã bị bức tường khổng lồ cao một trăm mét chặn lại, những quái vật khe nứt vực sâu lao vào ngoại thành cũng đã bị khống chế, có lẽ đã được xử lý rồi."
"Không thể nào! Người dị hóa không có năng lực như vậy!"
Con người muốn đối phó với đọa biến vật trong khe vực sâu chính là trò cười, ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ tới.
Lời này vừa nói ra, mấy kẻ thị huyết lập tức quay đầu lại, nhìn về phía một nam một nữ khoanh tay đứng cách đó không xa, chẳng lẽ tin tức bọn họ mang đến là thật? Thực sự có đọa biến thú trộn lẫn với con người hả?
Ngoài khả năng này ra, thực sự rất khó để giải thích vấn đề về đọa biến vật kia.
Người đàn ông không phân biệt được nam nữ kia cũng nhìn về phía hai người đứng cách đó không xa: "Không cần nghi ngờ, tôi thấy một người có cánh của một Đọa Biến Thú ở ngoại thành. Hắn ta đang ôm một người bay trên không trung, rõ ràng đó là cánh của một con Đọa Biến Thú."
Nếu như không có tin tức trước về Đọa Biến Thú kia, chỉ cần nhìn vào đôi cánh, sẽ không có người dám nghĩ đến Đọa Biến Thú. Ai có thể nghĩ đến hình dạng thật sự của Đọa Biến Thú lại có thể là người?
Theo lý mà nói, đọa biến thú cùng đọa biến vật đều không có bản thể, đều là từ nguồn gốc vật chất tối biến thành, bản thể chính là nguồn gốc vật chất tối, thật sự rất khó lý giải vì sao đột nhiên xuất hiện một con người.
Điều này cũng khiến tất cả những kẻ thị huyết ở đây đều cảm thấy nguy cơ. Con người không đáng sợ, điều đáng sợ là đọa biến thú thân cận với con người.
Khi những kẻ thị huyết bên ngoài là Đàm Vũ Thanh và Diệp Lăng mang tin tức này tới, bọn họ chỉ thấy buồn cười, nghĩ rằng hai kẻ này đang tìm lý do cho sự thất bại của mình. Mọi người đều biết rằng đọa biến thú là loài không thể kiểm soát và con người là thức ăn của chúng. Làm sao có khả năng đọa biến thú lại gần gũi với con người?
Sự thật chứng minh hai kẻ thị huyết đến từ phía tây kia không hề nói dối, Đọa Biến Thú như vậy quả thực có tồn tại.
Diệp Lăng quyến rũ mê hoặc chậm rãi đi tới: "Bạch Nguyệt chỉ thấy hình dạng con người của hắn, nhưng chúng ta thấy là hình dạng Đọa Biến Thú thực sự của hắn. Nếu hắn không đột nhiên can thiệp, chúng ta sẽ không mất đi Hi Vọng thành, cũng sẽ không mất một thủ lĩnh."
Đàm Vũ Thanh, mặc quần áo đen, thân hình gầy gò, cầm dù đen đi tới: "Chúng ta không có cơ hội chiến thắng một con Đọa Biến Thú, thậm chí có thể chọc giận nó, mang đến tai họa cho Thị huyết Cự thành."
Diệp Lăng cười ngọt ngào: "Giết chết Đọa Biến Thú thì không thể, nhưng khiến nó không thể khống chế thì có thể."
Người đàn ông bán nam bán nữ trầm ngâm: "Chấp niệm là cái gì, phá hủy cái đó."
Bằng cách phá hủy mối liên kết giữa Đọa Biến Thú và con người, Đọa Biến Thú có thể trở lại trạng thái không thể kiểm soát.
Hết chương 118.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com