CHƯƠNG 03
Edit: Tiểu Hạ
Beta: Mel
An An nghe vậy vui vẻ: "Vậy cậu cởi xích cho tớ đi, tớ nấu cơm cho cậu ăn!"
Khổng Lưu Huy nhìn An An xung phong nhận việc, bị mê hoặc bởi chuyện An An sắp nấu cho cậu ăn, lại tính toán khả năng cô có thể lặng lẽ trốn đi, nhất thời dao động không ngừng.
An An nhìn ra cậu do dự, cố ý thở ngắn than dài: "Haiz, tớ cũng không quen thuộc nhà cậu, sợ là không trốn thoát trong một chốc một lát được, chỉ có thể cố gắng làm đồ ăn ngon, hy vọng sau này cậu có tra tấn tớ thì hạ thủ lưu tình một chút nhé..."
Khổng Lưu Huy ngập ngừng một chút: Sao tôi lại nỡ tra tấn cậu được chứ? Nhưng nghĩ lại, hiện tại An An đang bị cậu giam cầm ở chỗ này, không vui vẻ chút nào, lại ngậm miệng. Cậu chỉ trầm mặc lấy chiếc chìa khóa nhỏ từ trong cổ ra, mở khóa vòng xích cho cô.
Cậu gắt gao mà nắm lấy cổ tay nhỏ mềm mại không xương của An An: "Cậu đừng nghĩ tới việc chạy trốn, nếu không..." Nếu không tôi sẽ khóa cậu lại, vĩnh viễn sẽ không mở ra... Cậu yên lặng nhủ thầm trong lòng, thậm chí còn không nhịn được nhéo nhéo cánh tay An An, mềm mại quá.
An An không khỏi chậc chậc trong lòng, ai muốn chạy trốn chứ, cái này bốn bỏ lên năm chính là trực tiếp ở chung với bạn trai rồi? A! Hạnh phúc thật đấy ~
An An gấp không chờ nổi mà kéo Khổng Lưu Huy đi ra ngoài.
Vừa mở tủ lạnh của Khổng Lưu Huy ra, trước mặt An An như bị sự sáng chói của tư bản chủ nghĩa làm mờ cả mắt, như thế này cũng quá xa hoa dâm dật đi? Nhìn vào tủ lạnh, bên trong là các nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, có rất nhiều thứ An An đã thấy qua siêu thị, nhưng giá cả lại làm người ta chùn bước, cũng có rất nhiều thứ từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua...
An An cảm thấy chính mình có thể ở trong nhà Khổng Lưu Huy làm một con sâu gạo vui sướng, thẳng đến thiên hoang địa lão...
An An chọn mấy nguyên liệu nấu ăn thường thấy, bắt đầu làm cơm bình thường.
Khổng Lưu Huy ở một bên làm trợ thủ cho cô, rửa một cái thớt gỗ, rửa nồi, cậu cảm giác không gian yên tĩnh đến hài hòa, phảng phất như hai người đã ở cùng một chỗ, cùng sống, cùng nấu ăn rất nhiều năm.
Khổng Lưu Huy một bên trầm mê ảo mộng việc nhà ấm áp không muốn thanh tỉnh, một bên lại gần như tàn khốc mà bức bách chính mình nhận thức được rằng, mình cùng cô gái rực rỡ như ánh mặt trời kia khác nhau một trời một vực.
Chỉ trong chốc lát, thịt kho muối tiêu, rau xanh xào tôm bóc vỏ, salad rau dưa và canh rong biển xương sườn đã được đặt ở trên bàn ăn.
Đây là bữa cơm cô gái cậu thầm mến nấu cho cậu, Khổng Lưu Huy thậm chí muốn ăn sạch sẽ hết tất cả, chỉ là An An nói về sau sẽ còn làm cho cậu, cậu mới tiếc hận mà từ bỏ.
Cơm nước xong, Khổng Lưu Huy đi rửa chén, An An dọn ghế ngồi ở bàn ăn xem TV. Khổng Lưu Huy thỉnh thoảng quay đầu lại, sợ không biết khi nào An An liền biến mất.
Có lẽ là do căng da bụng trùng da mắt, cũng có lẽ là do đêm qua tinh thần căng chặt không có ngủ ngon, An An nhịn không được tựa lưng vào ghế ngồi, nheo lại đôi mắt.
Không biết từ khi nào, Khổng Lưu Huy rửa xong chén bát, cậu lén lút đi tới bên người An An đang ngủ say, ngồi xổm xuống, từ dưới lên trên mà nhìn An An đang ngủ.
Khoảng cách gần như vậy, cậu thậm chí có thể thấy lông tơ thật nhỏ trên mặt thiếu nữ, cánh mũi vì hô hấp mà hơi mấp máy.
Cậu còn nhìn đến làn da trắng như sữa của thiếu nữ, vô cùng mịn màng, như là một chén pudding sữa bò mềm mượt, cậu không biết cắn một ngụm có cảm giác gì, có phải cũng sẽ giống pudding đều thơm ngọt ngon miệng, cậu thật muốn thử, cậu sẽ không dùng sức cắn đâu, chỉ là nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm.
An An không phòng vệ mà ở trước mặt cậu ngủ, dường như lúc nhốt cô lại, chỉ trong lòng cậu thấy một cảm giác thỏa mãn cùng bất an, mà đối với người thiếu nữ trước mặt này mà nói, cô phảng phất chỉ là ở nhà bạn học làm khách, ngủ một giấc, ăn một bữa cơm, không hơn. Hiện tại, cô giống như một con nai con đã ăn uống no nê, khoan thai mà ngủ.
Khổng Lưu Huy luồn tay xuống dưới đầu cô gái, một tay đặt ở sau lưng cô, ôm cô tới sô pha.
An An chỉ là dịch qua dịch lại vào bên trong, cũng không có tỉnh lại, Khổng Lưu Huy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng sô pha dù sao cũng chỉ là sô pha, nó chỉ có thể để cho người ngủ an phận như Khổng Lưu Huy ngủ, nhưng những người ngủ như muốn tập cả bài thể dục ngay trên giường thì có lẽ không ổn.
Đã vài lần Khổng Lưu Huy chỉnh tay chân không an phận của An An thả lại sô pha. Cậu danh chính ngôn thuận, một mạch ôm An An trở về phòng ngủ của cậu: Tôi cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu, nhưng thật hy vọng cậu đến phòng tôi ngủ~
Đặt An An ở trên giường của chính mình, Khổng Lưu Huy cảm thấy phòng của cậu... màu sắc quá áp lực, mặc dù từ trước giờ cậu vẫn luôn không quan tâm, nhưng từ phương diện nào đó, cậu vẫn rất vừa lòng. Giống như giường lớn kia chiếm giữa cả căn phòng, cả bốn mặt đều là một màu đen, nhìn qua một chút cũng không xứng bới màu da của An An!
Giường lớn: Rõ ràng lúc trước mi vẫn luôn cảm thấy màu đen có thể khiến mi càng có cảm giác an toàn, cẩu tử, mi thay đổi!
Nhưng khi đặt An An nằm lên, cậu lại cảm thấy rất thuận mắt: Một đen một trắng bổ trợ cho nhau đến lóa mắt, An An giống như là một đóa hoa vùng vẫy trong đám bùn hắc ám... Như là một tinh linh bị giam cầm.
Liên tưởng như vậy không khỏi làm hô hấp cậu dồn dập.
Giường lớn "hắc ám": Ôi, đàn ông dễ thay đổi...
Khi An An tỉnh lại, trời đã tối rồi. Cô cử động tay chân, phát hiện không bị khóa, thở phào một hơi, cơ thể buông lỏng xuống.
Cô phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, mà ký ức còn lại của cô là ở trên ghế, chờ Khổng Lưu Huy rửa chén mà ngủ quên.
Cô mở đèn ở đầu giường, bắt đầu đánh giá căn phòng này, được ánh sáng chiếu vào cực tốt, bên cửa sổ là một tủ sách, trên giá đầy sách, nhưng rất chỉnh tề ngay ngắn. Điều này khiến cái khung ảnh ở chính giữa khá nổi bật.
An An nghĩ thầm: Lặng lẽ nhìn một cái hẳn là không có vấn đề gì... Vì thế cô đi tới, mở khung ảnh ra.
Đó là hai ảnh chụp rất nhỏ, một tấm chỉ to bằng ngón tay cái, có vẻ như là từ ảnh tập thể hồi trung học cắt ra, bức ảnh mơ hồ nhìn không rõ, chỉ thấy hai cái điểm đen, chính là đôi mắt, miệng và nhan sắc nhạt nhẽo mơ hồ thấy không rõ.
Một cái khác đó là một cô gái, có vẻ như vô ý nhìn vào ống kính, tình cờ trở thành phông nền trong ảnh người khác, cũng rất là mờ nhạt, thậm chí có những bóng sáng chồng lên nhau, nhưng cũng có thể nhìn ra người này chính là cô.
Cho nên tấm ảnh kia cũng có thể là hình của cô rồi.
Trong trí nhớ của An An, cô chỉ chụp ảnh tập thể có một lần, đó là lúc nhập học cấp ba, cả giáo viên và học sinh vì chúc mừng 70 thành lập trường, hơn 3000 người, cùng đứng ở một chỗ chụp một bức ảnh tập thể. Chính là nếu để An An đi tìm, cô cũng chưa chắc có thể tìm được chính mình.
Không nghĩ tới Khổng Lưu Huy lại dụng tâm như vậy... Trong lòng An An ngọt ngào.
Cô tức tốc muốn tìm Khổng Lưu Huy, nói cho cậu tâm ý của cô, mặc kệ cậu tin hay không, cùng lắm thì chính mình lại tiếp tục bị cậu "cầm tù".
An An lần đầu cảm thấy nhân sinh ngắn ngủi như vậy, cô muốn nỗ lực nắm chặt lấy thời gian cùng Khổng Lưu Huy ở bên nhau, cô không muốn hai người thăm dò nhau, ngờ vực nhau. Song hướng yêu thầm thật tuyệt vời, nhưng ở trong cuộc sống thực tế, sinh mệnh của bọn họ lại bỏ lỡ bao nhiêu thời gian ngọt ngào.
Vì thế, An An mở cửa. Cô cũng vô cùng kinh ngạc, Khổng Lưu Huy thế nhưng không khóa trái cửa.
Vừa mở cửa ra đã thấy Khổng Lưu Huy ngủ ở ngoài.
Cậu lười biếng ngủ trên một chiếc sofa dài, hai chân gác lên nhau. Một tay khoác lên thành sô pha, tựa hồ chạm tới mặt đất, một tay phủ ở trên trán giống như đang che ánh sáng.
Cậu ấy khi ngủ hai mi mắt đều nhíu lại, An An không hiểu học bá như cậu ấy còn có thể có cái gì buồn rầu.
Cô đột nhiên cảm thấy Khổng Lưu Huy rất giống như một con ác long trông coi báu vật, là cái loại rất lớn, đôi cánh rồng phương Tây, mà không phải là loại rồng lớn của Trung Quốc. Cô thường xuyên thấy ở trong sách ác long chiếm cứ ở cửa động, mỗi ngày nhìn vàng bạc châu báu liền rất thỏa mãn, nếu có người mơ ước tài phú của nó, liền sẽ bị ác long xé nát, hoặc sẽ bị ác long tức thiêu chết.
Cô nhìn thân hình gầy gò trắng trẻo của Khổng Lưu Huy, rồi nghĩ đến cả người sẽ bao trùm bởi vảy ác long màu lục đậm không khỏi cảm thấy buồn cười.
An An giảo hoạt muốn chọc ghẹo ác long đang ngủ say một chút.
Cô quỳ xuống, hai đầu gối tách ra, kẹp lấy hai hông của Khổng Lưu Huy, chậm rãi ngồi trên người cậu, cô thầm nghĩ: Tư thế của mình như thế này thật giống tổng tài bá đạo.
Cô chậm rãi vươn tay, nắm lấy cánh mũi của Khổng Lưu Huy. Cậu hơi hơi giãy giụa một chút, rồi lại bất động.
Chẳng lẽ cậu ấy ngủ say đến như vậy?
An An lần nữa lấy cam đảm, hít thở một hơi, hướng đến miệng của Khổng Lưu Huy, cô đã gấp không chờ nổi muốn nhìn Khổng Lưu Huy bị chính mình đùa giỡn đến tỉnh lại, vẻ mặt nhỏ bé đáng thương cùng bộ dáng bất lực, hai gò má cậu trắng nõn của cậu sẽ đỏ bừng cả lên, đuôi mắt hơi nhếch lên tràn ngập bộ dáng ngại ngùng, đôi mắt còn lấp lánh ánh nước, nửa muốn cự tuyệt, nửa muốn hoan nghênh,
An An quả thật phải vì ý nghĩ của chính mình mà vỗ tay!
Nhưng mà... Hôn một cái rồi, Khổng Lưu Huy vẫn không nhúc nhích...
!!! Chẳng lẽ cậu được làm bằng bóng bay sao?
An An cảm thấy nếu bây giờ Khổng Lưu Huy tỉnh lại, hơn nữa sẽ nghĩ mình chiếm tiện nghi, nhưng không có chứng cứ.
Cái người này! Thật hư!
Thật đáng giận, đáng trách mà!
Vì thế An An hiện tại đang rất tức giận, cô hiện tại giống như một con cá nóc, dùng cả tay lẫn chân bò từ trên mặt đất bò dậy, không chút để ý mà cất cao giọng nói: "Haiz, người nào đó ngủ rồi, tớ đi đây!" Dứt lời, làm bộ muốn rời đi, ngay tức thì Khổng Lưu Huy đang giả vờ ngủ túm lấy tay cô.
Khổng Lưu Huy quả thật lúc trước là ngủ thật, chẳng qua cậu ngủ không được sâu, trong mộng thường xuyên là cảnh đầu đường xó chợ, cô độc một mình, lẻ loi độc hành, hoặc là huyền huyễn điên đảo, tỉnh lại có khi vẫn còn cảm giác hoảng sợ, cho nên cậu cũng không thích ngủ, chỉ đôi ngủ vì chính nhu cầu của mình, giống như loài cá cũng phải cần lấy nước.
Cho nên, lúc An An tới gần cánh cửa, thậm chí còn chưa có mở nắm cửa, cậu đã tỉnh tình.
Nhưng cậu cũng không động đậy, cậu cũng không biết vì cái gì, có lẽ là cậu đang hy vọng rằng: An An nguyện ý vì cậu mà nấu cơm, có phải cô cũng thích cậu hay không? nhưng cậu "tự mình biết lấy mình". An An tốt đẹp như vậy, cậu không xứng với cô, nếu cô muốn chạy... Vậy thì đi đi...
Cậu chỉ cần ở sau lưng từ xa mà nhìn cô, như thế là tốt rồi, chỉ cần An An vui vẻ... cậu cũng vui vẻ.
Giống như là sa mạc trăm năm khô cạn, cằn cỗi, chỉ cần nếm một chút nước cam ngon ngọt, đã thấy thỏa mãn. Những ý nghĩa hắc ám xấu xa trước kia đều biến mất.
Khổng Lưu Huy tự giễu chính mình, cậu thật đúng là một người dễ thỏa mãn mà...
Cậu không khỏi nhớ tới lúc trước nghe được An An cùng một bạn nữ nói chuyện phiếm, người nào thời thơ ấu hạnh phúc có thể dùng thời thơ ấu đi chữa cả đời, mà thời thơ ấu không hạnh phúc thì người đó phải dùng cả đời đi chữa thời thơ ấu. Cậu đến bây giờ còn nhớ rõ khuôn mặt kinh ngạc mà cảm thán của An An: "Thật ư!? Vậy tương lai phải tốt đẹp cỡ nào mới chữa lành được những đau khổ thời thơ ấu?"
Cậu giờ đây chỉ muốn nói cho An An rằng: Không cần nhiều, chỉ cần quan trọng một chút là đủ rồi. Bởi vì nếu trước đó chưa từng hưởng qua tư vị hạnh phúc, cho nên chỉ cần nếm qua một chút, cũng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào.
Nhưng mà chỉ một ít hạnh phúc, cũng đâu phải mong cầu là dễ, bởi vì hạnh phúc có được thì ít, nơi nào còn có dư thừa hạnh phúc mà đi phân phát cho người khác?
Mà cậu là người từ trước giờ chưa có được hạnh phúc, nếu cùng An An ở bên nhau, thật sự có thể làm An An vui sướng hạnh phúc sao?
Cậu không biết... Hoặc là có lẽ không muốn suy nghĩ nữa... Bởi vì đáp án thật sự đã rõ ràng.
Thời điểm cậu đang miên man suy nghĩ mọi chuyện, trên môi cảm giác được một thứ mềm mại, ấm áp.
Cậu không biết đây là cái gì, có lẽ là tay của An An chăng? Cô là một cô bé rất giảo hoạt, luôn thích trêu chọc người khác. Cậu thường xuyên nhìn đến An An đi cù lét bạn thân, hoặc là đem tay ở bên ngoài đông lạnh đến lạnh lẽo rồi bỗng nhiên nhét vào tay bạn thân của cô ấy.
Khổng Lưu Huy không hưởng thụ được sự thân mật của An An nhiều lắm, vì vậy cậu không có nhúc nhích, gần như dung túng mà muốn nhìn An An tiếp theo sẽ làm như thế nào.
Thứ mềm mại kia bắt đầu thổi khí, Khổng Lưu Huy giống như biết đó là cái gì, trong nháy mắt, trái tim bơm máu xông thẳng lên trán, cậu cảm thấy đã chịu kích thích quá lớn, xuất huyết não như muốn nổ tung.
Những cái ý niệm rối loạn ấy giống như lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cậu chỉ nghe được tim của chính mình đập, giống từng cái nhịp trống, thình thịch... thình... thịch..., từng cái nện bên tai cậu.
Cậu giống như cái gì cũng không cảm giác được, tay chân nhũn ra, tê tê dại dại một mảnh, tâm thần đều bị thứ mềm mại trên môi kia tác động như một đám mây cùng đưa tới làn gió thơm.
Giống như một thế kỉ đã trôi qua, lại giống như chỉ có vài giây ngắn ngủi. An An rời khỏi môi của cậu.
Khổng Lưu Huy nghe được tiếng bước chân rời đi của An An. Đầu cậu nóng lên, tức khắc mở mắt ra, chuẩn xác không lầm mà bắt được tay An An. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thấy vẻ mặt cùng nụ cười tinh nghịch của cô.
Có lẽ là được An An hôn môi đã cho cậu dũng khí, cậu ngước mắt nhìn An An, giống một cún con đòi vuốt ve, đôi mắt ướt đẫm, chăm chú mà chờ đợi. Cậu hạ thấp âm thanh của chính mình, ôn nhu cực kỳ, trong nháy mặt cậu cảm thấy mình đang dụ hoặc An An ăn quả táo độc, trầm thấp mê người: "An An, ở lại với anh đi mà."
Vừa nói cậu vừa hơi hơi cúi đầu, dùng sườn mặt nhẹ nhàng mà cọ vào mu bàn tay của An An: "Sờ sờ anh đi ~"
Trong kí ức của An An, cô từ trước đến nay chưa thấy qua Khổng Lưu Huy ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, phần lớn cô đều thấy Khổng Lưu Huy như một con sói hung hãn cường thế, luôn ở trong trạng thái chiến đấu. Nhưng hiện tại dường như Khổng Lưu Huy không khác gì một chú cún con.
Không thể không nói, sắc đẹp hại người, An An mơ màng cứ như vậy bị Khổng Lưu Huy đè ở bên dưới.
Khổng Lưu Huy dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một ít vị trí, An An liền nằm xuống bên cạnh Khổng Lưu Huy.
Khổng Lưu Huy nghiêng thân mình, nửa ôm An An. Một bàn tay An An nhẹ nhàng để ở trước ngực cậu, một bàn tay vỗ eo cậu, đầu dựa vào bên cổ cậu, hai người thầm thì mà lặng lẽ nói về chuyện tình yêu...
***
Lời của Mel: 10 trang Word chứ không phải là ít đâu nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com