Hồi I- Bạn Cũ
Bầu trời đêm mưa như nước trút, nhưng hạt mưa không ngừng rơi làm khung cảnh trở nên mù mịt. Tiếng sấm chớp vang vọng cả khung cảnh buổi khuya, nơi bến cảng ồn ào nay mưa lớn lại vắng người như vậy, chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng vỗ, tiếng sấm chớp, tiếng mưa rơi trên các thùng hàng to lớn xếp chồng lên nhau làm nên một khung cảnh không thể ổn hơn...
Giữa trận mưa to, có nhưng tiếng bước chân nối tiếp nhau rất nhanh, có một người đang chạy, từng bước chân giẫm lên những vũng nước làm chúng văng sang khắp nơi, góp phần làm buổi tối thềm phần nào ồn ào. Phía sau họ có một nhóm người, tối quá không nhìn rõ ai với ai, chỉ biết có hơn mười người, tay người cầm dao, người cầm kiếm, còn có người cầm theo súng, ra sức đuổi theo người kia...
Bọn chúng thi nhau la lớn : 'Đứng lại, đứng lại, tên kia mau đứng lại'
Người kia cứ thế mà chạy, trong cái bến cảng này, những thùng hàng lớn thi nhau xếp chồng lên và tạo thành những lối đi giữa hai thùng với nhau, tạo nên những bức tường cao lớn, nơi này ban đêm thực sự là một mê cung.
Hắn chạy vào khe hở giữa các thùng hàng..
'Rẽ vào đây này.' Một giọng nói hướng dẫn hắn rẽ vào nhiều ngã rẽ khác nhau làm chúng mất dấu tạm thời..
'Chết tiệt, mới thấy đây mà chạy đâu mất rồi, tụi bây chia nhau ra tìm nhanh lên.'
Cả đám chúng chia nhau ra tìm kiếm từ nhiều hướng khác nhau, chuyện bị tóm chỉ còn là sớm muộn.
'Giờ chúng ta phải làm sao đây, bọn chúng sẽ giết tôi mất.'
'Từ từ, bình tĩnh đã để tôi tìm cách.'
Và rồi giữa bầu trời đêm với cơn mưa như gào thét, mọi tiếng ồn ào, tiếng mưa giằng xé bị xao nhãng bởi một âm thanh lạ lẫm hay là một giai điệu, giai điệu này rất nhẹ nhàng không quá khó nghe nhưng lại được phát ra giữa điều kiện như thế này. Trong lúc âm thanh ấy được vang lên, chúng đã phát hiện ra hắn, không phải một tên mà từ hai phía, hắn thật sự bị bao vây, chúng chạy lại gần, hắn nghĩ thôi là chết chắc rồi...nhưng..tất cả nhưng tên lao đến ấy khi nghe được âm thanh êm tai ấy lại lần lượt ngã xuống không phòng bị cho đến khi không còn ai đứng vững nữa thì âm thanh ấy lại ngưng, người nọ nở một nụ cười. Hắn được giải thoát an toàn khỏi bến cảng Lục Hải.
-Thành Phố Bạch Quang, Phía Tây Đại Học Bạch Quang,[05:23 PM]-
Vương Sơn vừa kết thúc buổi học, vừa ra tới cổng trường thì có một cánh tay khoác qua vai.
'Sao rồi, hôm nay học được không ?'
'Như mọi ngày thôi, về việc học của tôi anh không cần lo lắng đâu vì chả bao giờ tôi xuống dưới điểm A cả !'
Bên cạnh Vương Sơn lúc này là một chàng trai cao ráo, gương mặt tuấn tú mang vẻ đẹp của một mỹ nam với làn da trắng mịn kết hợp cùng sóng mũi cao và màu tóc bạch kim, bước đi cùng Vương Sơn cũng đẹp trai không kém, hai người đi tới đâu là hào quang tỏa ra đến đấy. Nói về 014, hắn ta vẫn còn kí gửi thực thể của mình trong người Vương Sơn, đây là một trong nhưng nhân dạng hắn thích nhất mà sỡ dĩ hắn chọn nhân dạng mới vì hắn muốn mọi người thấy Vương Sơn đang nói chuyện với ai. Vì lúc trước hắn luôn dính bên cậu nhưng không ai thấy được hắn, việc này làm cho Vương Sơn trông như một tên trốn viện vậy...
'Ăn gì đi tôi đói rồi !' 014 vừa nói vừa xoa xoa cái bụng kèm theo vẻ mặt đáng thương.
'Thần Chết mà cũng đói nữa à !' Vương Sơn nhìn người kia tò mò.
'Sao ngày nào cậu cũng hỏi câu này vậy, tôi là Thần Chết nhưng tôi cũng cần năng lượng để duy trì nhân dạng này chứ, đứng chờ cậu cả ngày rồi cũng phải tiêu hao phần nào năng lượng chứ !'
Hắn ra vẻ trẻ con làm cậu không nhịn được mà cười..
'Thôi được rồi, vậy anh muốn ăn gì ?'
'Hôm nay tôi muốn ăn đồ Hàn, chúng ta qua Hàn ăn đi.'
'Không phải chúng ta đang ở Trung Quốc sao ?'
'Cậu quên tôi là ai sao ?, tôi có khả năng dịch chuyển mà quên rồi hả ?'
'Ừ nhỉ, quên mất. '
Kể từ ngày có 014, cậu được ăn đủ các loại đồ ăn trên thế giới nhờ khả năng dịch chuyển của hắn, định là sau khi về nhà vệ sinh cá nhân xong là sẽ đi ăn..
Trên đường về nhà, cả hai gặp một đám người, đang đứng xung quanh, hình như có ai ở giữa thì phải.
'Thằng mù này, không thấy đường sao mà va vào anh mày đấy.'
'Xin lỗi anh , tôi không thấy đường .'
'Bộ mày đi mà mắt mày để trên trời à ?'
'Không phải vậy, tôi bị mù thật mà. '
Một tên trong đó nói nhỏ vào tai tên cao to đang gắt gỏng với chàng trai :' Đại ca ơi, hình như nó mù thật !'
Tên kia hình như hơi xấu mặt trước đám đàn em, quay sang gây sự :
'Mù thì đi sát vào trong lề, đi ra ngoài lề làm gì để đụng trúng người này người kia !'
'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi' Thanh niên kia liên tục cúi đầu.
'Xin lỗi cái là xong à, mày va vào tao làm tao ngã trầy chân rồi, đền tiền đi.'
'Tôi... tôi không có tiền.' Người thanh niên kia ấp úng.
'Không có à...Tên đó đá vào bụng người thanh niên làm anh ngã xuống đất..dám láo à, bây đâu đánh nó !'
Nhưng tên kia lao vào, khi nắm đấm một tên sắp chạm vào mặt người thanh niên thì..
'Này !'
Bọn chúng dừng lại, quay sang nhìn thấy hai chàng trai cao to lực lưỡng, gương mặt soái ca bước đến..
'Hai đứa bọn bây muốn gì đây ?'
'Mấy người đông vậy mà ăn hiếp một người, bộ không thấy nhục hay sao ?'
'Chuyện của tụi tao, mày xen vào làm gì ?'
'Chúng tôi không xen vào chuyện của anh, chúng tôi xen vào chuyện của cậu ấy' O14 nói với vẻ mặt bình tĩnh, không quên kèm theo một nụ cười ôn nhu.
'Thằng này láo.'
Dứt lời, tên cao to ấy lao tới định cho một cú đấm vào mặt 014 nhưng khi sắp chạm tới thì 014 nhanh nhẹn né sang một bên và không quên tặng hắn một cú đá xéo vào mặt, hành động ấy rất nhanh và chuẩn xác đến mức chỉ cần chớp mắt thôi thì đã xong mất rồi. Tên kia ôm mặt đau đớn bước đi không vững vài bước. Còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đá khi nãy thì hắn đã lãnh thêm một cái nữa theo hướng vuông góc 90 với cằm nhưng lần này 014 lại dùng tay. Phát đấm khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất, từ trong miệng chảy ra ít máu, chắc gãy răng rồi.
O14 cười lớn cùng vẻ mặt khá hứng khởi sau những hành động vừa rồi.
'Vui thật đấy, cũng lâu rồi không đánh ai cả, nay có người khai trương rồi.'
O14 lấy trong túi áo ra một con dao, là cán dao số 3 và lưỡi dao số 11 mà hắn đặt tên là Lưỡi Hái Mini, đi đến và ngồi xuống cạnh tên đầu đàn đang nằm gục dưới đất. Hắn đưa dao lên mặt tên đó, đưa qua đưa lại trên da mặt, tên kia đảo mắt theo lưỡi dao không ngừng di duyển trên mặt mình, mồ hôi chảy không ngừng cho thấy hắn đang sợ hãi. O14 cuối xuống gần tai tên kia, không quên nở một nụ cười ôn nhu...
'Lần sau gặp tôi thì chạy cho xa, tôi không nghĩ anh sẽ sống sót vào lần tới đâu.'
O14 lấy dao ra và đứng lên, tên đại ca đó mở to mắt nhìn hắn, trên gương mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ, nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy..
Người thanh niên kia nhận ra đám người đó đã bỏ đi, nhưng thân thể anh lại yếu ớt, ăn phải đòn khi nãy đã không còn sức đứng lên, Vương Sơn bước tới đỡ anh ngồi dậy.
'Anh không sao chứ ?'
Người thanh niên gật đầu. 'Không sao, tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp tôi.'
'Không phải cậu ta đâu, mà là tôi giúp anh.' 014 bước lại gần.
Người đó quay sang hướng của 014, nhẹ nhàng gật đầu. 'Vậy tôi xin cảm ơn anh.'
Lúc này Vương Sơn nhận ra điều gì đó, người này hình như quen quen, cậu đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Nhưng hồi ức cũ lạ quay về, lễ lãnh học bổng, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chụp kỉ yếu, người ngồi phía sau lưng...đúng rồi..là cậu ta...Hoàng Đại Vũ.
'Đại Vũ ?'
Người kia hơi bất ngờ : 'Sao anh lại biết tên tôi ?'
'Cậu còn nhận ra tôi không ? Tôi là Vương Sơn đây, chúng ta cùng học chung trường cấp ba đấy.'
'Vương Sơn...Chàng trai ấy ngẫm nghĩ hồi lâu...à à tôi nhớ ra rồi, cậu là người ngồi ở bàn phía trên.'
'Đúng rồi, là tôi đây...nhưng sao...cậu lại...
Vương Sơn và O14 lúc này mới quan sát kĩ, Đại Vũ lúc này trông rất thê thảm, bộ quần áo trên người dường như đã lâu rồi thì phải, chiếc áo sơ mi trắng nay đã ngả màu của bụi bẩn, quần jean cũng đã dơ, cho thấy cậu ấy đã mặc bộ đồ này suốt nhiều ngày rồi. Vương Sơn lúc này mới nhận ra, Đại Vũ lúc này không nhìn thẳng mặt cậu mà chỉ nhìn về mỗi một hướng, đôi mắt cậu ấy vẫn mở nhưng nó lại không di chuyển, lúc này cậu dường như đã đoán được điều gì nhưng vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Cho đến khi cậu đưa tay lên gương mặt hốc hác, vô hồn của Đại Vũ, đưa qua đưa lại trước mặt cậu ấy nhưng đôi mắt ấy vẫn như thế, chỉ nhìn về một hướng thì Vương Sơn mới tin vào suy nghĩ của mình...Đại Vũ đã mất đi ánh sáng...
Đại Vũ dường như không bất ngờ, cười nhẹ một cái
'Cái này á, chuyện dài lắm, khi nào có dịp tôi sẽ nói cho cậu nghe !'
Vương Sơn đỡ Đại Vũ đứng lên, Vương Sơn nhìn thấy trên tay kia của Đại Vũ đang cầm một cây sáo...
'Cậu sống ở đâu để tôi đưa cậu về ?'
Đại Vũ im lặng cúi đầu, lúc sau ngước mặt lên nhìn cậu cười ôn nhu nhưng lại ẩn chứa cái gì đó đau thương.
'Nhà á, tôi không có nhà !'
--------------
P/s : Cán dao số 3 và lưỡi dao số 11 cho ai chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com