Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV- Lời Nói Dối Không Hoàn Hảo.

'Tôi..thật ra là tôi...tôi nghĩ mình đã gặp Eat Soul trong giấc mơ của mình...'

Câu nói đó vừa thốt ra kéo theo sau là sự kinh ngạc của Nhóm Vương Sơn và Mạnh Khôi.

O14 còn tưởng là mình nghe nhầm nên nhanh chóng hỏi lại.

'Sao, cậu nói gì cơ..'

Minh Khoa nuốt một ngụm nước bọt, từ từ lấy lại bình tĩnh sau đó kể lại giấc mơ đó của mình..

'Thật ra chuyện này cũng vừa xảy ra chừng hai hôm trước, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên nhưng khi nghe anh kể về con quái vật đó thì tôi nghĩ nó giống với những gì nó nói với tôi...

...Giấc mơ hôm đó của Minh Khoa có phần hơi không giống với những giấc mơ cậu hay gặp cho lắm, lúc này cậu đang đứng trong một khoảng tối vô tận, cậu không thấy được bất cừ thấy gì, cậu bắt đầu hoảng sợ ngay cả trong chính giấc mơ của mình..cậu bắt đầu chạy xung quanh, chạy một cách vô thức trong khoảng không vô tận, liên tục gào thét nhưng không ai trả lời cậu cả, chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ...

'Minh Khoa, đến đây đi..'

Ở đằng xa kia, cậu nhìn thấy Mạnh Khôi đang đứng đó vẫy tay với cậu, cậu mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy người kia mà khóc nức nở..

'Em sợ quá, đây là đâu vậy, tối quá..'

Người kia xoa đầu cậu..

'Em đừng sợ, có anh ở đây rồi..'

Cả hai im lặng hồi lâu, chợt Mạnh Khôi lên tiếng..

'Em có muốn đi đâu đó thật xa với anh không, ở nơi đó không ai biết tới chúng ta, sẽ không ai kì thị hay bắt nạt chúng ta, một nơi chỉ có anh và em, chúng ta cùng trốn chạy thế giới này nhé..'

Cậu ngước lên nhìn người kia, vẫn là nụ cười ấy nhưng sao nó lại có cái gì đó xa lạ...Thấy Minh Khoa không trả lời, người kia lại xua tay một cái, không gian tối đen biến mất đổi lại đó là những hình ảnh..

'Cút đi thằng bệnh hoạn...'

'Mày không phải con người, nên mày không được phép chơi với tụi tao..'

'Biến đi, tìm những ai bệnh giống mày mà chơi..'

Đó là hình ảnh của người mà cậu từng biết trước đây, đó chính là Đại Vũ, cậu bị bọn chúng đánh, vùi đầu vào bồn vệ sinh, xé tập sách, làm trò vui cho chúng và những người như chúng...

'Đại Vũ..' Cậu như muốn chạy đến cứu người đó nhưng cậu lại không làm được, hình ảnh đó đã biến mất ngay khi cậu lên tiếng..

'Em thấy chưa, đó là những thứ mà xã hội ngoài kia dành cho chúng ta, họ không chấp nhận chúng ta..'

Hắn còn cho cậu nhìn thấy hình ảnh cậu và Mạnh Khôi nắm tay đi trên đường, cả hai mặc áo đôi, cười nói rất hạnh phúc, nhưng không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Cậu nhìn thấy những người qua đường nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, họ như xa lánh hai người, có người còn chụp ảnh sau đó bàn tán xì xầm. Những âm thanh đó lại được nghe rất rõ trong không gian câm lặng lúc này..

'Ê nhìn kìa, hai thằng đó bị bê đê đó, nhìn biến thái bệnh hoạn thật đó..'

'Đúng rồi, những người đó không nên giao du hay tiếp xúc thì hơn..'

'Hông biết tụi mình lỡ chạm rồi có bị lây bệnh không nhỉ ?'

Những lời nói như vậy cứ thay nhau bay vào tai cậu, từng câu chữ đều rất khó nghe và mang đầy lời lẽ sỉ nhục nhạo báng cậu nói riêng hay là cộng đồng LGBTQ+ nói chung. Họ đâu có lỗi, lỗi nằm ở người nhìn... Một lúc sau đó cậu còn nhìn thấy một đám đông vây quanh hai người, miệt thị bằng những lời nói khó nghe nhất sau đó chúng tiến tới bắt đầu đánh cậu và Mạnh Khôi, người con trai ấy vẫn dùng thân mình che chở cho cậu cho dù những đòn đánh rất dã man và tàn bạo, chúng còn xé rách quần áo hai người, phát trực tiếp lên MXH làm trò mua vui cho mọi người...

Cuối cùng cậu không chịu được nữa mà hét lên..'Thôi đủ rồi, đừng đánh nữa, chúng tôi có tội gì chứ hả..'

Mạnh Khôi đặt hai tay lên vai cậu, mặt đối mặt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý chí, rất giống ánh mắt người đó dành cho cậu..

'Em thấy chưa, họ không chấp nhận chúng ta, họ chỉ xem chúng ta như những kẻ bệnh hoạn, rồi chúng ta cũng sẽ bị giống hệt như vậy, anh có thể bảo vệ em nhưng sức anh cũng có hạn, em nghe theo anh, mình cùng đi tới nơi không ai có thể tổn thương chúng ta nhé..'

'Anh đồng ý đi với em sao ?'

Mạnh Khôi đưa tay ra, ý bảo rằng hãy nắm tay anh, chúng ta sẽ đi tới nơi chỉ có hạnh phúc không khổ đau.. Quả thật đây chính là thứ mà cậu hằng mơ ước, cậu rất sợ ngày nào đó thì tình yêu của hai người sẽ tan vỡ vì xã hội ngoài kia không chấp nhận họ, cậu sợ họ sẽ làm tổn thương Mạnh Khôi. Cậu không thể để mất người này thêm một lần nào nữa, cậu quyết sẽ không buông tay người đó, cậu hay nói về ước mơ của cậu là có tiền để đi tới một nơi nào đó mà không ai có thể tìm ra cả hai người, nơi đó người ta không kì thị hai người, họ có thể sống hạnh phúc hết đời. Nhưng một nơi như vậy vốn dĩ không tồn tại cho dù có đi chăng thì họ cũng không thể tới được bởi lẽ kinh tế không cho phép họ làm vậy...việc này chỉ có thể mãi là một ước mơ nhưng ngay lúc này nó có thể được thực hiện nếu cậu nắm tay Mạnh Khôi, cả hai sẽ đi tới nơi không khổ đau, chỉ có tiếng cười và ấm áp..dẫu phải mãi mãi ngủ đi cậu cũng chấp nhận...

Minh Khoa dần đưa tay lên, ý định bắt tay Mạnh Khôi. Nhưng lúc này, một câu nói đó lại vang lên, chính là câu nói mà Mạnh Khôi hay nói với cậu khi cả hai nói về cuộc sống sau này...

'Em đừng sợ, cho dù thế bên ngoài có ra sao thì anh vẫn bảo vệ em, ngày nào đó anh sẽ đứng trên cao và hô thật to rằng " em là người yêu của anh"

cho cả thế giới biết mà không sợ họ kì thị chúng ta nữa..'

Nghĩ đến câu này đột nhiên cánh tay cậu dừng giữa không trung, cậu nhìn lên gương mặt Mạnh Khôi lúc này, vẫn là nụ cười ôn nhu đó nhưng nó có gì đó không thật..

'Không..' Cậu rút tay lại.

Người kia dường như hơi mất kiên nhẫn với cậu..

'Em sao vậy, em không sợ người ta kì thị tụi mình sao...'

'Không, tôi không sợ vì tôi có Mạnh Khôi, anh ấy rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi thực tại..'

Cậu bước tới, người kia có vẻ hơi sợ sệt, bước lùi về sau..

'Chúng ta sẽ đi tới nơi không có niềm đau, em không muốn sao ?'

Hắn xua tay tạo nên biết bao hình ảnh đẹp đẽ về cuộc sống đầy màu hồng nhưng cậu không quan tâm thậm chí còn chẳng thèm nhìn..

'Anh không phải Mạnh Khôi, anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện này cả, tôi cũng chưa bao giờ nói anh ấy nghe, sao anh ấy lại biết được..'

Tên kia có vẻ sợ hãi... bước đi loạn xạ..

'Em nói gì vậy, anh là Mạnh Khôi đây, em không nhận ra anh sao..'

Giọng nói của cậu mạnh hơn và dứt khoát hơn...

'Không, anh không phải anh ấy, Mạnh Khôi chưa bao giờ nói về một thứ xa xôi như vậy cả, thứ anh ấy muốn chính là cuộc sống hiện tại, và chưa bao giờ nghĩ về một giấc mơ như vậy cả..'

Tên đó lộ rõ vẻ sợ sệt trên mặt, bí mật của hắn sắp bị lật tẩy..

'Anh đây mà, sao em lại nói anh không phải Mạnh Khôi được chứ..'

'Không phải, anh chính là đồ giả mạo..' Câu nói của cậu nhẹ nhàng mà dứt khoát, cậu bây giờ không còn là tên nhóc yêu đuối ngày xưa nữa, cho dù thật sự mơ về cuộc sống như vậy nhưng cậu luôn nhìn vào thực tại...

Không gian tăm tối chứa đầy màu hồng tan vỡ, đổi lại đó là một biển lửa đỏ rực và mùi máu của những linh hồn gào thét..Mắt tên kia hóa đỏ, người hắn bốc lửa xanh, răng nhọn hơn, hắn biến thành một con sói to lớn với hàm răng sắt nhọn, ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc và đau thương, hơi thở của hắn bay trong không gian nặc mùi tội lỗi và máu tanh...

Minh Khoa hoảng sợ, cậu quay lưng bỏ chạy..Con quái vật đó đuổi theo cậu, cất tiếng nói vang vọng kèm theo sự tức giận..

'Đồ ngu, nếu như mày không muốn sự tốt đẹp, vậy thì tao sẽ cho mày thấy địa ngục..'

Cậu gào thét cứu mạng và bỏ chạy, hắn đuổi theo cậu, bất ngờ cậu thoát khỏi không gian đen tối, lúc này cậu đang chạy vào trong một cái nhà kho. Nhưng khi vừa mở cửa, bên trong lại toát ra mùi máu tanh nồng nặc, những thi thể bị giết một cách thảm hại nhất nằm khắp nơi trên nền đất, tên kia đuổi kịp cậu, hắn bay lên không trung. Cậu mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục chạy, những bước chân cậu đạp lên những thi thể đã đang dần thối rữa, máu bắn tung tóe trên từng bước chân của cậu. Cậu nhận ra mình đang chạy vào ngõ cụt, cậu nép vào một góc ở tận cùng nhà kho, hắn đuổi tới cậu, khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc nhưng lúc này cậu nghe được tiếng của Mạnh Khôi. Cậu tỉnh dậy lúc 3h sáng và mồ hôi đầm đìa.. Eat Soul muốn giết chết cậu trong chính giấc mơ của cậu..

Nghe tới đây, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi Minh Khoa không bị mua chuộc bởi Eat Soul...

'Cũng may là Mạnh Khôi đã đánh thức cậu nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa ?'

O14 nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng hay trải qua một sự việc tồi tệ nào đó..

'Sao anh lại nói như vậy, đó chẳng phải là một giấc mơ thôi sao ?'

O14 hơi chau mày, nhìn Minh Khoa..

'Không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, khi Eat Soul bị ai đó từ chối hay tồi tệ hơn là lật tẩy lời nói dối của hắn. Hắn sẽ tra tấn người đó bằng những cơn ác mộng tồi tệ. Tần suất sẽ lặp lại ngày càng nhiều cho đến khi người đó tiều tụy và không thể chịu được nữa mà chấp nhận lời mời của hắn hay tồi tệ hơn là hắn sẽ giết người đó trong chính giấc mơ của họ, họ sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Thật may mắn khi cậu được đánh thức...Nếu không có lẽ cậu cũng sẽ sớm không thể tỉnh lại được nữa..' 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com