Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV- Một phần nhỏ của năng lực Thần Chết.

'Cậu biết vì sao cậu lại có thể tự đi đến Bạch Quang này không ?'

'Hả ?'

'Vì có người đã giúp cậu.'

'Tôi đâu có  thấy ai giúp mình đâu ?'

'Người đó không còn trên đời này nữa nhưng lại luôn ở bên cậu.'

'Anh nói gì tôi không hiểu.'

'Cậu có thổi cây sáo này lần nào sau khi mẹ cậu qua đời không ?'

'Hầu như đêm nào tôi cũng thổi nó, lúc tôi thổi tôi cảm nhận như mẹ đang ở bên mình vậy.'

'Đúng vậy, không sai đâu, mẹ cậu vẫn ở bên cậu.'

Đại Vũ có chút bất ngờ: 'Anh nói rõ hơn được không.'

'Đại Vũ cậu nghe kĩ những lời sau đây tôi nói. Cây sáo của cậu được chúng tôi gọi là Sáo Chiêu Hồn, một trong bảy bảo vật của Thần Chết được lưu truyền suốt 2000 năm, nhưng vào 473 năm trước thì Sáo Chiêu Hồn đã bị thất lạc và cho tới nay vẫn chưa ai gặp lại nó...

-Năm 1546, Bến Cố Hải, Hoàng Lưu tranh bá-

Năm đó, gia tộc họ Hoàng là gia tộc lớn nhất và có thế lực không nhỏ ở Cố Hải, danh vọng, quyền lực và địa vị luôn là thứ ai cũng muốn sở hữu, Cố Hải lại là một vùng đất mang nhiều tài nguyên phù sa màu mỡ , đó cũng là nguyên nhân các cuộc chiến đẫm máu diễn ra thường  xuyên. Quần hùng giao tranh, thị tộc tranh đấu, năm đó, cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn nhất diễn ra suốt 4 ngày không dừng, số người ước tính gần năm vạn người đã ngã xuống giữa biển máu. Số linh hồn bị giam cầm lại vì chết khi dương thọ chưa tận và những thù hận khi còn sống khiến các Thần Chết không tài nào mang họ đi đầu thai được. Lúc này hai  bên quay sang trạng thái cầm cự vì nhân lực đã không còn nhiều.  Lúc đó, một nhà sư của Hoàng tộc đã dùng một cây sáo, nó chính là Sáo Chiêu Hồn, hằng đêm nhà sư đã dùng khúc chiêu hồn để xoa diệu những linh hồn tử trận, giúp họ gạt bỏ những thù hận và luân hồi chuyển kiếp. Nhà sư ấy vốn mang ơn với Hoàng Tôn nên đã tặng cây sáo ấy cho hắn và rồi Hoàng Tôn đã dùng nó để kết thúc cuộc đại chiến mà không phải hao tổn thêm bất cứ binh lực nào.

Cả Vương Sơn và Đại Vũ đều bất ngờ.

'Vậy dùng cách nào chứ.'

'Khúc Chiêu Hồn, toàn bộ linh hồn phe địch đã bị thao túng bởi tiếng sáo và toàn bộ bọn họ đã tự  tàn sát lẫn nhau. Cuộc chiến kết thúc, mọi thứ quay lại bình yên và một năm sau, một cuộc nội chiến đã xảy ra trong gia tộc, Hoàng Tôn tử trận và không một ai biết trước khi chết ông đã giấu cây sáo ở đâu và nó cứ như thế mà thất lạc trong suốt 473 năm nay không một ai tìm ra.

'Nhưng cái này thì liên quan gì đến mẹ của tôi.'

'Sáo Chiêu Hồn, như cái tên của nó, nó có khả năng kêu gọi các linh hồn thông qua Khúc Chiêu Hồn, nhưng chỉ những ai mang linh hồn thuần khiết mới có thể thổi được, và những người này  thường không chất chứa oán niệm trong lòng nhưng thường lại ẩn chứa nhiều sầu niệm. Thế nên nó còn có khả năng dẫn lỗi cho linh hồn mà người thổi sáo muốn gặp nhất quay về tìm họ với điều kiện là linh hồn đó vẫn chưa được mang đi luân hồi. Có lẽ khi cậu thổi sáo thì cậu đang nhớ tới mẹ của mình nên nó đã dẫn mẹ cậu về bên cậu. Có lẽ linh hồn của bà ấy vẫn chưa được mang về địa ngục nên đã quay về tìm cậu, dẫn lối cho cậu. Tới giờ mặc dù là một Thần Chết nhưng tôi cũng không rõ là các linh hồn có thể phù hộ che chở cho người sống được không nhưng tôi nghĩ mẹ cậu đã phần nào ảnh hưởng đến tai nạn của cậu vào đêm mưa ấy..'

'Ý anh là mẹ tôi đã ở bên tôi suốt khoảng thời gian ấy sao?'

'Đúng vậy, nhưng mà..'

'Nhưng..?'

'Nếu mẹ cậu chỉ đơn  thuần là nhảy cầu tự sát thì tại sao bà ấy lại không được mang xuống địa ngục, trừ khi..'

'Trừ khi gì anh nói đi.'

'Trừ khi bà ấy chết một cách không cam tâm hay nói thẳng ra là bị giết thì đó lại là chuyện khác.'

'Anh nói sao, vậy là mẹ tôi không phải tự sát á.'

'Tôi cũng không dám chắc vì tôi không rõ là linh hồn mẹ  cậu có thật sự ở bên cậu hay không ?'

'Giờ phải làm sao ?'

'Cậu thổi một đoạn của Khúc Chiêu Hồn đi.'

Đại Vũ nghe theo, cậu cầm sao đưa lên  ngang miệng, những ngón tay di chuyển cùng làn hơi đều đặn, tiếng sáo phát ra giữa không gian yên tĩnh như nói lên nỗi lòng của ai đó đang nói hộ tiếng lòng của cậu bằng tiếng sáo lặng thầm. Khúc Chiêu Hồn là một bản nhạc dùng để an ủi  những linh hồn chết oan hay mang nhiều oán niệm nên giai điệu rất nhẹ nhàng, người thường nghe có thể giúp họ quên đi những phiền muộn trong lòng. Thế nhưng lúc này trong tâm trí Đại Vũ mang rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau thế nên tiếng sáo dù vẫn  vậy nhưng lại mang cho người nghe một cái gì đó đau thương và mất mát. Xung quan Đại Vũ lúc này lại tỏa ra một luồng sáng màu xanh lục, và từ trong sáo bay ra hai luồng sáng màu xanh bay xung quanh người của Đại Vũ, người thường có lẽ sẽ không nhìn thấy gì, chỉ thấy là một chàng trai đang thổi sáo rất bình thường nhưng qua đôi mắt của 014 thì lại khác. Hai luồng sáng ấy hóa thành hai người, cơ thể họ rất mờ ảo, đích thị là những linh hồn, một nam một nữ độ chừng 40 đến 50 tuổi, 014 nhận ra rằng không chỉ mẹ Đại Vũ không thể siêu thoát mà ngay cả cha cậu ấy cũng vẫn còn ở lại đây, có lẽ cái chết của hai người này đúng là có uẩn khúc gì đó.

'Được rồi, cậu dừng ở đây đi.'

Hắn quay qua nói với Vương Sơn, trời tối rồi, cậu đưa Đại Vũ về phòng nghỉ ngơi đi. Vương Sơn hiểu ý liền đưa Đại Vũ về phòng.

Trời khuya yên tĩnh, căn nhà và mọi thứ chìm sâu trong bóng tối, bên trên sân thượng, 014 quay lại với cơ thể ban đầu của hắn. Gương mặt sắc lạnh vô tình,  đôi mắt đỏ rực mang màu của máu. Trên tay phải của hắn bấy giờ là một đóa hoa bỉ ngạn đang nở đỏ rực, trên tay kia thì lại là thanh kiếm của riêng hắn, được chế tạo chỉ để chém linh hồn, cán  kiếm màu đen khắc tên 014, lưỡi kiếm tráng bạc sắc bén  được khắc lên đấy những kí tự kì lạ chỉ thuộc về cõi âm.

Hắn dùng mũi kiếm nhanh nhẹn  khắc lên mặt đất một vòng tròn và bên trong là hai hình tam giác ngược cùng các kí tự bí ẩn ở sáu đỉnh của tam giác. Hắn đặt đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực vào giữa vòng tròn. Tiếng gió rít qua các tán lá xào xạc càng làm cho nơi này càng thêm đáng sợ. Hắn cắt một vệt trên ngón tay của mình và nhỏ sáu giọt máu vào đóa hoa đang nằm trên  đất. Ngay khi giọt cuối cùng rơi xuống cánh hoa, hình tròn lúc nãy bỗng phát sáng lên ánh sáng đỏ rực,tạo thành một cột sáng vô tận trên bầu trời, đóa hoa bỉ ngạn phút chốc tan  thành máu rồi chảy vào các khe trên đất, tạo nên một hình tròn ma pháp bằng máu. Hắn bước vào giữa vòng tròn, mạnh tay cắm mũi kiếm xuống đất. Từ bên trong áo khoác, 014 mang ra một cây sáo, đó chính là Sáo Chiêu Hồn của Đại Vũ. 

Hắn đưa lên miệng, động tác nhịp nhàng mà  thổi nên Khúc Chiêu Hồn. Âm thanh phát ra dập tắt mọi âm thanh khác xung quanh, chiếm lấy khoảng không vô tận, tiếng sáo rít giữa bầu trời đêm như khuấy động vạn vật, tiếng sáo vang ra rất xa, mọi vật thể sống nhận  lệnh bước ra và đi lang thang giữa đường phố như những cái xác không hồn. Linh hồn mang nhiều tạp niệm bay lên khắp bầu trời như những ngôi sao băng. Khung cảnh lúc này lung linh không thể tả.

Màu tóc của 014 hóa trắng, đôi mắt chuyển  màu mặt trăng xanh lục, lúc này hắn có thể dễ dàng dùng tiếng sáo để thao túng bất kì ai, thậm chí là thao túng cả linh hồn và thể xác. Hắn nhẹ nhàng thay đổi tiết tấu của Khúc Chiêu Hồn, lúc này nó mang tên  Khúc Gọi Hồn. Hai linh hồn mà hắn đích thân gọi tên bay ra khỏi lỗ sáo, di chuyển xung quanh hắn.

Hắn ngừng thổi sáo, khi âm thanh vừa ngắt quãng mọi thứ phút chốc tan biến đi, tất cả ai nghe tiếng sáo lúc này ngã gục xuống đường, thoạt nhìn như một trận dịch đói vừa đi qua vậy. Hắn thả lỏng tay cầm sáo. Tay kia cầm kiếm rạch một đường ngang đốt cuối ngón tay, nhỏ hai gọt máu lên thân sáo, thả ra cho nó lơ lửng trong không gian bên trong vòng tròn. Hắn nhắm mắt lại, miệng đọc lên Khúc Gọi Hồn...

Tôi đứng đây, nơi trời cao xanh thẳm,
Và dưới chân cũng đậm sắc cỏ hoa,
Người ở mấy thước quanh tôi, rộng khắp,
Quá đỗi gần, mà cũng quá đỗi xa.

Nước lặng im chôn vùi người thiếu phụ,
Người đương yêu, Người mới bước vào đời.
Sao sớm bỏ trần gian về địa phủ?
Cha mẹ người ai oán gọi "Con ơi!"

Người hãy cười lên, cho tôi được khóc,
Hãy vui lên sau cuộc đời khó nhọc
Để cho tôi tiếc nuối một điều thôi,
Tiếc bởi nhân gian đã chẳng còn Người...

Màu xanh tươi là màu của hôm nay,
Nào có hay mai là màu máu đỏ,
Và lại đẩy thế gian vào đau khổ,
Trong đau thương, là muôn vàn khổ đau.

Giọng của hắn trong trẻo mà sắc lạnh vang vọng khắp xung quanh, thân sáo phát sáng, hai linh hồn kia đã hiện rõ nhân dạng mà đứng đối mặt với hắn.

Hắn chậm rãi mở mắt, cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự vô tình vốn có của một Thần Chết.

'Hai người là Hoàng Thúc Vĩ và Lưu Bạch Vy đúng chứ.'

Hai người đó gật đầu với hắn..

....

Sáng hôm sau, Vương Sơn  cùng Đại Vũ  xuống nhà ăn sáng, trên bàn ăn là đủ các món ăn rực rỡ màu sắc thơm lừng được làm bới 014, đúng là không ai có thể ngờ rằng một Thần Chết lo giết chóc lại có thể nấu ăn ngon đến vậy.

'Hai người ngồi xuống đi, đồ ăn nấu cũng sắp xong rồi, còn nốt món sườn xào chua ngọt này nữa thôi.'

'Thơm quá đi, anh nấu ăn đúng là ngon thật đấy.'

Vương Sơn đưa tay định bóc một miếng ăn  vụn thì 014 đã lên tiếng.

'Nếu cậu dám ăn dù chỉ một miếng thì lập tức tôi sẽ 'làm' cậu đến khi cậu hối hận.'

' Anh làm gì tôi ?'

' Thì cậu cứ thử mà xem, nhưng bảo đảm sẽ rất thú vị.'

Vương Sơn nghe mùi nguy hiểm nên thu hồi tay, Đại Vũ ngồi im không nói gì. Vương Sơn đưa tay mở Tivi để xem bản tin buổi sáng.

..Vào tối qua, đã xảy ra một hiện tượng kì lạ, một âm thanh bí ẩn bất ngờ được phát ra, người dân đã đổ ra  đường và di chuyển một cách vô thức, sau đây là âm thanh bí ẩn..

014 mang dĩa sườn xào chua ngọt ra đặt xuống bàn đồng thời chuyển kênh Tivi.

'Anh làm gì vậy ?'

'Tôi muốn xem phim.'

'Nhưng tôi muốn xem thời sự.'

'Mấy cái đó có gì hay, cậu ngắm tôi còn có ý nghĩa hơn.'

'Anh...'

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com