Hồi V- Đến Lúc Kết Thúc Rồi.
Xe Vương Sơn đậu trước một ngã ba gần nhà của Lưu Vĩ, nếu cái USB không ở hiện trường năm đó thì chỉ có một khả năng là nó đang ở nhà của ông ta, bởi lẽ nếu có ai tìm ra nó thì có lẽ ông ta sẽ là người bị truy bắt đầu tiên nhưng mà ông ta rốt cuộc còn giữ hay không, hay đã đem nó đi tiêu hủy rồi.
'Nhưng ông ta còn giữ nó không chứ ?' Nhiên Thành lên tiếng.
'Tôi nghĩ ông ta vẫn còn giữ nó.'
'Sao anh lại nghĩ như vậy ?'.
'Tôi cũng không dám chắc chắn chuyện này, hiện giờ chúng ta cũng có thể hy vọng như vậy thôi vì đó là chứng cứ duy nhất cho vụ này.'
'Vậy làm sao chúng ta vào trong đó lấy được.'
'Cậu quên tôi là Thần Chết rồi sao, tôi có thể đi xuyên tường. Nhưng nó hoạt động không mấy ổn định.'
'Năng lực của anh đã không còn như xưa mà.'
014 cười nhẹ, quay sang Vương Sơn, tỏ vẻ ôn nhu mà nói: 'Chỉ cần cậu ở cạnh, tôi sẽ chính là tôi.'
Vương Sơn không hiểu hàm ý phía sau câu nói này là gì, chỉ đơn thuần biết rằng chỉ cần cậu ở cạnh hắn thì hắn sẽ đạt tối đa sức mạnh của mình.
'Bây giờ là giờ làm việc, tất nhiên Lưu Vĩ sẽ không có ở nhà, bây giờ chỉ có vợ ông ta ở nhà, và người giúp việc của gia đình, tổng cộng có 2 người đang ở trong đó. Một người là vợ ông ta đang ngồi xem TV ở sofa đằng trước, còn bà Tư là người giúp việc thì đang nấu ăn trong bếp. Phòng làm việc của Lưu Vĩ ở trên lầu ba, quẹo trái ngay chỗ cầu thang, anh bỏ qua căn phòng thứ nhất , căn phòng ở cuối hành lang chính là phòng làm việc của ông ta.'
Đại Vũ nhắm chặt đôi mắt, gương mặt điềm tĩnh mà thổi sáo, kêu gọi sự giúp đỡ từ những linh hồn xung quanh giúp cậu tìm hiểu được bên trong ngôi nhà đó.
'Anh vào đi, tôi sẽ giúp anh.'
'Được.'
'Nhưng phía trước có một cái camera, một số ngóc ngách khác trong nhà ông ta cũng có nữa, anh có thể tàng hình được hay không ?'
'Trong nhân dạng này thì điều đó dường như là bất khả thi, còn nhân dạng thật của tôi thì chỉ có thể quay lại vào buổi tối mà thôi.'
'Đừng lo, tôi có cách rồi.'
'Anh có cách gì sao Nhiên Thành.'
Nhiên Thành lấy từ trong Balo ra một cái Laptop. 'Tôi sẽ tắt hệ thống Camera của họ.'
'Anh biết làm cả việc này sao ?'
'Lúc trước tôi vốn định theo nghề lập trình nhưng do nối nghiệp cha tôi nên mới theo ngành cảnh sát.'
Vương Sơn nói nhỏ vào tai 014 : 'Rốt cuộc anh ta có phải cảnh sát hông vậy ?'
014 nhìn Vương Sơn bằng vẻ mặt đồng cảm .
014 bước ra khỏi xe, hắn được kết nối với Vương Sơn qua giao ước Cơ Thể. Đại Vũ lại thổi sáo để liên kết với một số linh hồn xung quanh để nhờ sự giúp đỡ. Với sức mạnh của Sáo Chiêu Hồn, những linh hồn ấy có thể vượt qua cửa Phật mà tiến vào bên trong thám thính ngôi nhà.
014 tiến lại gần cửa.
'Camera sẽ tắt trong 10 giây nữa.'
10..
..9
8..
..7
6..
..5
4..
..3..2..1.. Off.
014 đã đi vào được bên trong.
'Nhà này thờ Phật, anh có thể vào được chứ 014.'
'Không sao, chúng tôi với Đức Phật xưa nay vốn không chung một thế giới, nước sông không phạm nước giếng, không bạn cũng không thù, chỉ là không chạm vào bầu trời của nhau.'
014 tiến tới cửa.
'Khoan đã...vợ của Lưu Vĩ vẫn đang ngồi đó, nếu anh đi vào từ cửa chính thì hình ảnh của anh sẽ phản chiếu lên màn hình TV, và có thể bà ta sẽ nghe được tiếng bước chân của anh.'
'Không sao, tôi có cách rồi.'
Hắn tiến vào, đứng ở sau lưng bà ta, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lên màn hình, bà ta quay lại. Điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt ma mị của 014, nhanh chóng bị thôi miên.
'Tôi là khách của bà, tôi là họ hàng xa của bà, bà định dẫn tôi đi tham quan nhà của bà.'
..Pócccc... Hắn đưa tay lên trước mặt bà ta, tiếng búng tay vang lên. Thôi miên thành công.
*Nếu thôi miên được sao anh không làm ngay từ đầu.*
*Không được bao lâu đâu. *
'Chào cậu, lâu quá không gặp, ngồi chơi ngồi chơi.'
'Tôi muốn đi tham quan phòng làm việc của anh nhà có được không ?'
'Được được chứ.'
Bà ta dẫn hắn đến phòng làm việc của Lưu Vĩ.
'Cậu cứ tự nhiên, tôi đi lấy nước cho cậu nhé.'
'Vâng, tôi cảm ơn.'
Hắn bắt đầu lục lọi căn phòng, nhưng lục tung mọi thứ vẫn không thể tìm thấy cái USB.
'014, anh nhìn những ô gạch ở trên sàn đi, sẽ có một ô phát ra tiếng kêu khác với những cái còn lại.'
'Nhiều ô gạch như vậy thì làm sao nó là cái nào ?'
Tiếng sáo của Đại Vũ len lỏi vào trong không gian, sau khi bị mất đi ánh sáng thì cậu lại có thêm một khả năng đặc biệt khác, đó là cậu có thể dùng tiếng sáo để cảm nhận môi trường xung quanh. Năng lực này càng ngày càng mạnh và ngày càng chính xác hơn.
'Hàng thứ 2 tính từ bức tường đối diện bàn làm việc, ô gạch thứ 5 tính từ bên trái qua.'
Hắn đi tới ô gạch đó, thử dùng tay gõ vào, quả nhiên tiếng vang phát ra khác với những chỗ còn lại. Hắn dùng thanh kiếm của mình cố gắng cậy viên gạch đó lên nhưng thật sự là khó khăn với hắn. Thế đ*o nào nó lại không chịu lên cho tao nhờ vậy...
Tiếng bước chân của người đó đang bước lên cầu thang.
'014 nhanh lên, bà ta đang lên tới rồi.'
Tay hắn lại ngày càng gấp gáp hơn nhưng sao viên gạch này lại mãi không chịu bật lên.
'Móa nó, thằng chó nào lắp cái sàn này vậy.'
Bà Mai đi gần tới cửa thì đột nhiên thấy chóng mặt, dường như đang dần tỉnh lại. Hắn nhận ra gì đó, thôi miên đang dần mất tác dụng..
Mọi thứ đang dần quay lại...
'Sao mình lại đứng đây, nước này của ai.'
Bà Mai nhìn thấy cửa phòng mở, thường thì nó luôn đóng nên bà nghĩ chồng mình nay về sớm.
'Ông về rồi sao, nay về sớm vậy.'
Không thấy ai trả lời, bà bước đến, vừa đi vừa nói.
'Ông hả, ông có trong đó không vậy ?'
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, còn 014 thì hắn vẫn chưa cậy được viên gạch đó lên.
'Nhanh lên, nhanh lên.'
'Đang cố đây nè.'
'Ông có trong đó không ?'
Bà Mai mở cửa, căn phòng trống không, chẳng có ai trong đó cả , bà nghĩ chắc sáng nay chồng đi quên đóng cửa. Bà đóng cửa lại và đi xuống nhà. Cánh cửa đóng lại là hình ảnh 014 trán đầy mồ hôi đang đứng sát bức tường, tay cầm cái USB, cũng may là hắn nhanh chân trốn sau cánh cửa, nếu không thì cũng gặp chuyện rồi. Lúc nãy tự dưng năng lực xuyên tường của hắn mất tác dụng nếu không thì hắn vào từ cửa sau rồi chứ không vào cửa chính làm gì cho phiền phức. Giờ tự dưng nó lại dùng được, hắn trốn thoát khỏi ngôi nhà một cách an toàn. Đôi lúc hắn còn tự hỏi liệu 'Ngài' có đang cảnh báo hắn gì không, hắn còn không biết mình có phải Thần Chết bậc VIII không nữa ?.
Nhiên Thành dùng dữ liệu trong USB để tố cáo Lưu Vĩ. Nhưng sau 19 năm, cái USB gặp một số vấn đề về truy cập và dữ liệu cũng bị hư hao, Nhiên Thành phải nhờ một người bạn của mình. Vất vả lắm mới có thể khôi phục lại dữ liệu hôm đó. Ngoài ra 014 còn thu thập được thêm một cái thẻ nhớ, trong đó là đoạn clip hắn chạy ra khỏi nhà cha mẹ 014 hôm đó được camera lắp trước nhà quay lại, người hắn dính đầy máu. Lưu Vĩ mau chóng bị truy tố, nhưng hắn đã trốn thoát.
'Giờ chúng ta phải làm sao, Lưu Vĩ trốn thoát rồi.'
'Các cậu không cần lo, theo như gián điệp chúng của cảnh sát chúng tôi báo về thì tối hôm nay, bọn Bạch Long sẽ có một chuyến vận chuyển 'hàng' qua biên giới bằng đường rừng, chúng tôi sẽ bắt trọn ổ chúng.'
'Chuyện này thì liên quan gì tơi Lưu Vĩ ?'
'Hắn đang bị truy nã, đương nhiên rằng hắn sẽ không thể trốn đi qua các phương tiện công khai được, chắc chắn hắn sẽ lợi dụng chuyến hàng tối nay để trốn qua biên giới.'
'Vậy chúng ta cần làm gì ?'
'Tối nay chúng tôi sẽ tự tay bắt hắn, các anh cứ ở yên đây chờ tin của tôi.'
'Được thôi.'
Cả ba người bọn họ vẫn không nhận ra sự im lặng bất thường của Đại Vũ.
Tối hôm đó, đúng như lời nói của Nhiên Thành, bọn chúng thực sự chuyển hàng qua biên giới bằng đường rừng. Giữa cánh rừng tối om, những tiếng bước chân trong những bụi rậm phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh, những con người bước đi trong đêm chỉ bằng vài chiếc đèn pin, họ khiên những thùng hàng, mà nó là thứ giết đi bao người trên thế giới, mang lại sự giàu sang xa hoa phú quý cho kẻ bán chúng. Nhưng lại mang lại nỗi đau cho biết bao người lỡ chân vướng vào.
Những tưởng mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nhưng không ngờ được. 'Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.' Cảnh sát bất ngờ mai phục tứ phía, tóm gọi mọi thứ, ngay cả khi bọn chúng bỏ chạy thì vẫn có thể tóm gọn không chừa một tên nào. Nhưng lại có một sơ hở mà chả biết vì sao, Lưu Vĩ không có ở đây, rõ ràng lúc này khi mai phục còn thấy hắn nhưng có lẽ hắn đã lợi dụng tình hình hoản loạn mà chạy trốn...
'Các cậu mau đuổi theo bắt hắn lại cho tôi.'
'Để tôi đi.'
'Mình cậu đi, liệu có ổn chứ Nhiên Thành.'
'Không sao, đây dù sao cũng là vì cha mẹ tôi, tôi nhất định không để hắn thoát.'
Giữa cánh rừng rộng lớn, Lưu Vĩ chạy, hắn không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng nếu bị tóm thì cuộc đời hắn sẽ kết thúc. Đang đi thì bước chân hắn bỗng dừng lại khi nghe tiếng sáo, tiếng sáo thanh thoát vang vọng và len lỏi khắp nơi trong khu rừng rộng lớn, khuấy động màn đêm yên tĩnh, kèm theo đó là tiếng chim chóc rú chói tai khắp bốn phía, cứ như bị bao vây vậy. Và trước mặt ông từ trong bóng tối ấy, bước ra một chàng trai với gương mặt tuấn tú kèm theo vẻ dễ thương, trên môi vẫn còn thổi ra những âm điệu êm tai, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh đến lạ thường.
Tiếng sáo dừng lại, tiếng chim cũng ngưng, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Trên môi chàng trai đó lại nở ra một nụ cười.
'Chào ông, Lưu Vĩ.'
'Mày là ai, sao có thể tìm ra tao.'
'Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ông chết chắc rồi .'
'Lưu Vĩ !' Tiếng Nhiên Thành vang lên từ phía sau Đại Vũ. Nhưng anh vẫn không ngờ lại gặp Đại Vũ ở đây.
'Đại Vũ em làm gì ở đây, mau lui lại đi, hắn nguy hiểm lắm.'
Anh chĩa nòng súng vào Lưu Vĩ, cùng lúc đó hắn cũng cầm súng lên và chĩa vào người anh. Tình hình lúc này thật sự căng thẳng....
'Lưu Vĩ, mau buông súng xuống, ông mau đầu hàng đi, ông không thoát được đâu.'
'Tao đã đi tới mức này rồi, mày nghĩ tao sẽ dừng tay sao.'
Dứt lời hắn nhanh chóng né sang một bên, anh bóp cò nhưng...súng hết đạn. Hắn cười gian tà, dường như cơ hội tới rồi.
...Tiếng súng nổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com