Hồi VIII- Đại Vũ, em nghe anh nói không ?
'O14, O14'
Từ đâu đó vọng tới tiếng nói của Vương Sơn, cậu đang tìm cách liên lạc với O14..
'Có chuyện gì vậy...'
'Hai người có thể nhanh lên được không, nhang sắp cháy hết rồi đấy...'
O14 nhìn với tình hình hiện giờ, thì có thể họ sẽ gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể bỏ Đại Vũ lại đây, rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây...
Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn, xung quanh lúc này tối đen như mực, mây đen kéo đến đen kịt bầu trời , sấm chớp gào thét. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt to xuất hiện một lúc càng nhiều, tiếng gió rít qua các hàng cây làm một số cây to đổ xuống, khung cảnh lúc này nhìn thoáng qua cứ như là ngày tận thế vậy. Bao quanh Đại Vũ lúc này là những luồng gió đen và phía trên cậu là nơi sấm chớp tập hợp nhiều hơn bao giờ hết, cậu chính là tâm điểm của mọi thứ.
'Đại Vũ, em có nghe anh không vậy, dừng lại đi, bình tĩnh lại đi...'
Nhiên Thành đứng phía sau liên tục gào thét, mang trong mình hy vọng người kia có thể dùng cả trái tim mà nghe được lời nói của mình, cho dù chỉ là một chút hy vọng cũng không được dừng lại, cậu bắt đầu bước lại gần Đại Vũ hơn mặc kệ cho những cơn gió lạnh buốt mạnh bạo thổi xung quanh như muốn xé toạc cơ thể cậu. Bầu trời như liên tục gầm lên nhưng vẫn không thể cản trở được bước chân của cậu...
'Đại Vũ, Đại Vũ..em có nghe anh nói không vậy ?'
O14 lúc này chỉ biết đứng ở phía sau nhìn, mọi nỗ lực của hắn lúc này dường như bằng không. Đại Vũ đang trong tình trạng bất ổn định, sức mạnh của hắn có thể sẽ gây hại tới cậu ấy. Trấn Vong Kiếm đã khuyên hắn dường như không nên can thiệp vào chuyện này. Hắn cũng đã nghĩ như vậy, bởi lẽ sức mạnh từ Trấn Vong Kiếm thật sự rất mạnh, ngay cả O14 đôi lúc còn mất kiểm soát với nó, nên không thể làm bừa..
'Anh nghĩ hai người họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào..'
Eat Soul từ sau đi đến, hắn dùng nhân dạng người của mình để giao tiếp với O14... O14 suy nghĩ gì đó rồi đáp lại..
'Tôi cũng không biết, vì căn bản tôi không phải là người trong cuộc, nhưng tôi nghĩ họ là một phần của cuộc đời nhau, và dường như không có gì ngăn cản được họ cho dù đứng trên bờ vực sinh tử thì họ vẫn luôn có nhau mà thôi..'
Eat Soul nhìn người đang vượt qua khó khăn để tới với người đang chịu dằn vặt bởi những kí ức của chính bản thân, hắn thật sự tò mò về mối quan hệ của họ, rốt cuộc người kia là vì mà có thể để bản thân bất chấp nguy hiểm như vậy...
'Rốt cuộc ngươi bày ra trò này, cuối cùng là có ý gì đây...'
Eat Soul nói với O14 gì đó, cuối cùng hắn cũng nhận ra mục đích thật sự của trò này, bất chợt hắn lại nghe được tiếng nói của Vương Sơn...
'O14 anh xong chưa vậy, nhan chỉ còn hơn 1/10 nữa thôi, chỉ chưa đến 6 phút nữa thì nó sẽ cháy hết mất...'
O14 không nói gì cả mặc dù hắn nghe rõ được từng chữ mà Vương Sơn nói ra...
Giấc mơ này ngày càng tồi tệ hơn khi những kí ức đau thương liên tục kéo đến dằn vặt Đại Vũ về những chuyện đã qua, kéo cậu về một thực tại đau khổ, không ánh sáng, không cha mẹ, không tương lai, không lối thoát, không gì cả..
'Đại Vũ..'
Cậu bỗng nghe được giọng nói của Nhiên Thành, lúc này cậu lại nhận ra nó, là người hiện ra trong kí ức ban nãy, người mà đã hứa sẽ cùng cậu đi đến cuối cuộc đời này, cho dù ra sao cũng không rời bỏ cậu..
'Nhiên Thành..'
Xung quanh bỗng ngưng gió, trả cho họ màn đêm tĩnh lặng, cả hai nhìn nhau không nói gì, đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau như vậy, Đại Vũ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người mà mình thương. Chả biết từ đâu trên má hai người họ lăn xuống hai dòng nước mắt, bởi lẽ tìm được nhau khó ra sao, giữ được nhau càng khó hơn, dùng cả tính mạng hy sinh cho một người lại càng đáng quý. Họ có lẽ mãi mãi dành cho nhau cho tới khi một người nào đó buông tay, người kia sẽ sống tiếp với những hoài niệm và cô đơn nhưng đó là chuyên của mấy chục năm sau, hiện tại họ vẫn sống tốt chả có gì để luyến tiếc cả bởi lẽ chúng ta đã từng thật lòng với nhau thì ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có gì để hối tiếc cả. (*).
Nhiên Thành đi tới gần hơn, hai trái tim đang hướng về cùng nhịp đập, chỉ cần chạm tay nhau, mọi thứ sẽ được giải quyết. Hai bàn tay đã ở rất gần, chỉ còn chút nữa là chạm vào...
'Cậu không thấy làm vậy sẽ bất công cho Nhiên Thành sao...Anh ấy phải chăm sóc cho một người mù như cậu, cậu chẳng thể làm gì, không thấy như vậy là sự thương hại sao...Hai người có thật sự yêu nhau không vậy, hay anh ấy chỉ nhìn cậu rồi thấy thương hại thôi...Nhiên Thành yêu một kẻ mù như cậu thì đúng là không có mắt nhì, bao người đẹp vậy không yêu lại chọn đúng thằng mù...'
Tự nhiên chả biết đâu ra lại có những giọng nói vang lên trong đầu Đại Vũ, họ đang nói về khoảng cách giá trị giữa hai người, họ nói cậu với Nhiên Thành căn bản không xứng với nhau vì căn bản Nhiên Thành có thể chọn một người tốt hơn thay vì chọn cậu, họ nói rằng cậu là gánh nặng của anh ấy, chắc có lẽ đúng vậy thật, kẻ mù như cậu đúng là luôn làm gánh nặng cho người khác. Nhiên Thành đáng lẽ có thể chọn một người xứng đáng hơn thay vì yêu cậu, cậu nên buông tha cho Nhiên Thành...
Cánh tay của Đại Vũ phút chốc dừng lại, trên gương mặt hiện lên chút gì đó không nỡ, cảm giác của sự buông xuôi pha lẫn chút hy sinh. Cậu có lẽ nên chấp nhận buông xuôi mà trả lại cho Nhiên Thành một tương lại tươi sáng hơn như vậy... Đại Vũ thu tay lại..
'Xin lỗi anh, có lẽ em thật sự không xứng với anh..'
Từ trên bầu trời tối đen, giáng xuống một tia sét thẳng tới mặt đất nơi hai người đang đứng tạo nên một vết nứt ngang giữa họ. Vết nứt càng lớn về phía Đại Vũ, cậu trượt chân rơi xuống. Nhiên Thành nhanh tay nắm lấy...
'Đại Vũ, cố lên, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu..'
Từ trong hốc mắt cậu chảy ra những giọt lệ rơi xuống bên dưới là dung nham màu đỏ cam phát ra hơi nóng như muốn nuốt chửng cậu..
'Anh đừng như vậy, anh buông tay em ra đi, em căn bản không xứng đáng với anh đâu..'
'Không, không bao giờ, cho dù có chết thì anh cũng phải chết cùng với em...'
O14 nhìn thấy như vậy định chạy đến giúp thì liền bị Eat Soul biến ra những sợi xích trói chặt hắn xuống nền đất...
'Ngươi làm gì vậy, sao ngươi nói không làm hại họ mà...'
'Ngươi thì biết gì, ngoan ngoãn nằm đó đi...'
O14 vùng vẫy nhưng không thể được, ở thế giới này thì sức mạnh của Eat Soul gần như tuyệt đối..
'O14 O14, anh đâu rồi, nhanh lên, nhang sắp tắt rồi..'
Hắn lúc này mới giật mình , nhìn sợi chỉ trên tay mình đã phát sáng, báo hiệu cho thời gian sắp hết, nếu như cả hai không quay lại thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
'Vương Sơn cậu nhanh tháo sợi chỉ ra nhanh lên....Nhiên Thành, tới thời hạn rồi, cậu phải quay lại đó, nếu không thì cậu không về được đâu..'
Nhiên Thành nhìn người trước mặt, lớn tiếng mà trả lời..
'Không bao giờ, tôi thà chết chứ không thể bỏ em ấy mà đi được..'
Những câu nói của O14 dường như không làm lay chuyển ý chí của Nhiên Thành được.. Lúc này ở thế giới thực, nén nhang chỉ còn thấy được đốm cháy cuối cùng, chỉ cần nó rơi khỏi chân nhang thì mọi thứ sẽ kết thúc. Vương Sơn bước vào vòng tròn, dùng dao cắt đi sợi chỉ trên tay O14, ngay lúc đó quay sang cắt lun sợi trên tay Nhiên Thành. Cuối cùng nhang cũng cháy hết, O14 bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi ướt trán...
O14 nhìn lên lư, nhang đã cháy hết, tức là giao ước đã kết thúc, thế nhưng...Nhiên Thành vẫn không còn tỉnh lại...
'Sao lại thế này, cậu đã cắt sợi chỉ chưa vậy..'
'Rồi mà, tôi vẫn còn cầm trên tay đây này..'
Tất cả dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra..
'Thôi xong rồi..'
--------
(*): Một câu nói của Hai Mươi trong cuốn sách Lớn Lên Sẽ Khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com