Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi X- Họ đã làm gì trong giấc mơ đó.

Đã vài ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, sức khỏe của Đại Vũ đã bình phục tốt hơn trước. O14 lo ngại rằng Eat Soul sẽ lần nữa tìm tới những người thường như Đại Vũ, Nhiên Thành hay Vương Sơn nên đã làm cho họ một cái vòng tay phong ấn linh hồn, ít nhất có  nó thì cho dù có nhốt họ vào cõi Mộng Ảo thì cũng không thể bắt linh hồn họ đi được, vậy sẽ có thêm thời gian để nghĩ cách.

Những tia nắng cuối ngày đã bắt đầu nhường sân cho bóng đêm, kết thúc một ngày mệt mỏi. Đã tới giờ cơm, nhà bếp lại  tràn ngập tiếng nói của năm chàng trai ấy. O14 mang ra một dĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi...

'Đây, sườn xào chua ngọt nóng hổi nhé, không ngon không lấy tiền...'

Mùi hương từ món ăn bay khắp căn bếp tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp, cùng tiếng cười nói của mọi người, tất cả tạo nên như một gia đình thật sự. Họ là những người không cùng huyết thống nhưng lại có điểm chung là thiếu đi tình thương của cha mẹ, họ có chung những thiếu sót trong cuộc đời để rồi tìm tới nhau để bù đắp che chở cho nhau phần nào những thiếu thốn mà bản thân phải chịu đựng...

'Món này ngon quá, lần sau anh làm nữa nhé..' Vương Sơn cho một miếng trứng rán vào miệng. Vị trứng béo ngậy thơm phức kết hợp cùng vị mặn vừa phải và pha chút ngọt, tạo nên một món trứng rán hoàn hảo với độ mềm mại và tan chảy trong miệng... Vương Sơn ăn một chút mà không khỏi khen ngợi nhất là với tên công tử kén cá chọn canh như cậu ta. Khẩu vị của Vương Sơn có thể nói là cực kì kén chọn, chắc do được nuông chiều từ nhỏ nên đối với chuyện ăn uống cực kì khó tính. Hai người có thể làm vừa lòng cậu ta chỉ có thể là O14 và Huyết Bạch mà thôi. Nhưng để chiều lòng được tên công tử khó tính này thì có thể nói rằng tài nấu ăn của hai người trên thật sự rất đáng nể.

'Nếu ngon thì cậu ăn thêm  nhé, không cần khách sáo đâu.' O14 nhìn tên đang ăn trứng rán với đôi mắt sáng rỡ, hệt như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, gần đây việc học có phần hơi áp lực, ngày nào Vương Sơn cũng về nhà với gương mặt mệt mỏi, O14 biết vậy nên luôn biến  hóa các món ăn đa dạng để người đó có thể giảm bớt phần nào áp lực, quên đi mọi mệt mỏi mà học tập thật tốt. Đối với hắn mà nói chỉ cần nhìn thấy tên ngốc này cười thì cho dù phải đánh đối như thế nào hắn cũng chấp nhận cho dù là mất đi tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười...

'Đại Vũ, cậu sao rồi, đã ổn hơn chưa vậy ?' Huyết Bạch sau một hồi im lặng, hình như đang suy nghĩ gì đó thì bất ngờ lên tiếng, câu hỏi của hắn cũng chính là suy nghĩ của mọi người. Sau ngày hôm đó, sức khỏe của Đại Vũ bị giảm sút rất nhiều, mấy ngày nay Nhiên Thành liên tục tích cực chăm sóc cho cậu...

'Tôi không sao đâu, hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nhiên Thành chăm sóc tôi rất tốt.' Đại Vũ cho một miếng sườn vào miệng, trên môi xuất hiện một nụ cười, đây là nụ cười hiếm hoi trong suốt những ngày qua, cho thấy cậu thật sự đã khỏe hơn rất nhiều, ngoài ra còn một lí do khác nữa đó là món sườn này rất ngon...

'Tôi chăm sóc em ấy mà, đương nhiên phải tốt chứ !' Nhiên Thành nhanh chóng tỏ vẻ, lỗ mũi phình to.

'Chứ không phải tôi nấu đồ ăn bổ dưỡng cho cậu ấy sao, sao không nghe nhắc tới vậy...'

Cả căn bếp lại rộn vang tiếng cười nói, mỗi ngày trôi qua đều thật bình yên...

'À mà sao các cậu có thể tỉnh lại được vậy, chẳng phải hôm đó, nhang cháy hết rồi sao.'

'À, tôi cũng không biết tại sao...Nhiên Thành nhớ lại ngày hôm đó...

Giữa cơn bão sấm chớp cùng luồng gió đen không ngừng thổi xung quanh, bên dưới vực sâu là dung nham rực đỏ, hơi nóng bay lên như muốn thiêu đốt cả cơ thể mà Nhiên Thành vẫn nắm chặt không buông cho dù Đại Vũ nó quyết liệt ra sao đi nữa.

'Nhiên Thành, anh buông tay em ra đi, em thật sự không xứng với anh đâu.'

'Không, không bao giờ, trừ khi anh chết trước, nếu không thì em đừng hòng bỏ anh.'

'Đừng như vậy mà, anh cứ thế, cả hai chúng ta sẽ cùng chết đấy.'

Trong mắt Nhiên Thành như nổi lửa, nhiệt huyết của anh chưa bao giờ lớn tới như vậy.

'Được thôi, nếu như hôm nay anh không cứu được em, đường về nhà cũng không còn ý nghĩa nữa. Thà đi cùng em còn hơn.'

Lúc này truyền đến từ phía sau tiếng nói của O14 : 

'...Nhiên Thành, tới thời hạn rồi, cậu phải quay lại đó, nếu không thì cậu không về được đâu..'

Câu nói như sát muối vào tâm can của cậu, thời hạn sắp hết, cậu phải bỏ người cậu thương nhất ở lại đây, không được, chuyện này tuyệt đối không được, có sống cùng sống, có chết cùng chết, cậu đã hứa với lòng như vậy vào đêm hôm đó. Tuyệt đối không được làm khác...Nhìn thấy sợi chỉ trên tay đang phát sáng, liền nghĩ tới việc gỡ nó ra nhưng căn bản không thể vì một tay của cậu đang nắm lấy người ở dưới kia. Không còn cách nào khác, Nhiên Thành đành phải dùng miệng mà cắn đứt nó. Vương Sơn ở bên ngoài nhanh chóng cắt chỉ, Nhiên Thành trong này lại hủy nó đi. Bởi lẽ cho dù có ra khỏi đây thì cậu vẫn không mang được người về, vậy thì mục đính của chuyến đi này còn có ý nghĩa gì nữa chứ. 

Sợi chỉ bị Nhiên Thành cắn đứt, bay theo gió lên tận trời cao, lúc này sấm chớp liên hồi. Hết thời gian, O14 phải quay lại với thực tại. Ngay khi O14 biến mất, khoảng đất nơi Nhiên Thành đang cố gắng kéo người kia lên cũng sụp đổ. Cả hai rơi xuống phần dung nham đỏ...

'Cái gì !....Khụ..khụ..' Câu nói của Vương Sơn làm cho mọi người chú tâm vào câu chuyện phút chốc giật mình. Nghe tới đây  Vương Sơn giật cả mình tới mức bị sặc cơm, phải lúi cúi tìm ly nước, cậu uống vội ly nước sau đó lập tức hỏi lại.

'Sao lại như vậy, rồi sao đó thế nào nữa.'

'Sau đó chúng tôi...

Cả hai cứ tưởng mình tới đây là hết, nhưng khi sắp chạm vào hố dung nham đỏ rực ấy thì xung quanh phút chốc biến thành màn đen, hai người nhanh chóng ôm lấy nhau và lơ lửng. Một lúc sau cả hai rơi từ từ xuống và đứng vững, dường như là trên một mặt phẳng nào đó. Xung quanh họ vẫn là một màu tối đen như mực...

Lúc này chẳng biết từ đâu truyền tới một âm thanh, giọng nói này hơi khàn, pha lẫn chút lạnh lùng vang vọng khắp xung quanh...

'Hai người rốt cuộc là vì cái gì vậy ?'

Nhiên Thành không rõ được là giọng nói này được phát ra từ đâu và là của ai. Nhưng cậu vẫn không ngần ngại mà lập tức trả lời.

'Vì tôi yêu em ấy, chỉ cần có thể bảo vệ được em ấy, cho dù có như thế nào tôi cũng chấp nhận. '

Xung quanh phút chốc lại chìm  vào thinh lặng, rồi bất chợt giọng nói ấy lại vang lên.

'Nếu như cậu buộc phải xa em ấy một khoảng thời gian dài thì sao ?'

Tên này có vẻ hơi kì lạ, chẳng biết từ đâu tới lại hỏi họ những câu này...

'Đương nhiên là tôi vẫn quan tâm em ấy mỗi ngày rồi, cho dù không ở cạnh nhưng tôi cũng sẽ không để em ấy cô đơn và cho dù có xa nhau thế nào thì tình cảm của tôi vẫn không thay đổi. Chỉ cần chuyện đó không quá quan trọng nhất định tôi cũng không bỏ em ấy mà đi.'

Giọng nói của Nhiên Thành vọng ra bốn phía, càng làm tăng thêm  sự quyết tâm và tình yêu của anh trong từng câu nói. Đại Vũ chỉ biết đưa mắt nhìn Nhiên Thành đang ôm lấy mình, nhìn xung quanh bằng đôi mắt tràn đầy nghị lực mà không khỏi cảm động. Nhiên Thành lúc sau lại cảm thấy có những giọt nước ấm nhỏ xuống bàn tay anh. Lúc này mới nhìn lại người đang ôm trong vòng tay, hóa ra Đại Vũ đang khóc, Nhiên Thành còn tưởng xảy ra chuyện gì, liền hỏi lại:

'Em sao vậy, có hay không không  khỏe ?'

Đại Vũ biết Nhiên Thành hiểu lầm khi thấy nước mắt của cậu, liền đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, ngước mặt lên nhìn Nhiên Thành bằng đôi mắt ấm áp cùng nụ cười ngây thơ chỉ thuộc về riêng cậu..

'Không sao đâu, em chỉ là vui khi nghe nhưng lời anh nói không chịu được cảm động mà rơi nước mắt thôi...'

Nhiên Thành nghe được những lời đó, phút chốc ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

'Hihi, anh ngại hả ?'

'Không...không có.'

'Được rồi...

Không gian xung quanh bỗng chốc biến thành bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Hai người đang đứng trên bầu trời rộng lớn được bao trùm bởi những chùm mây rực lửa. Mặt trời trước mặt bùng cháy như quả cầu lửa đang rơi xuống biển. Mặt phẳng họ đang đứng biến mất, cả hai rơi trên bầu trời, xuyên thủng qua những đám mây được nhuộm cam bởi hoàng hôn đỏ làm chúng tan ra trên nền trời cam cháy. Nhiên Thành nhanh chóng nắm lấy tay Đại Vũ, cho dù có dùng sức ra sao thì cũng không thể kéo em ấy lại gần hơn được, lúc hút của Trái Đất quá mạnh để có thể làm được điều đó. Hoàng hôn đã xuống hơn nữa, họ như đang rơi vào giữa trung tâm của mặt trời, còn đường chân trời thì đang ra sức nuốt lấy nó...

'Đại Vũ, em nghe cho rõ đây, cho dù sau này có ra sao thì anh cũng sẽ không buông tay em đâu đó, không bao giờ.'

Đại Vũ nghe được câu nói đó, nhìn người đang rơi kia có chút buồn cười khi những câu như vậy lại được nói ra trong tình huống như thế này.

'Em biết rồi, em sẽ ở bên anh cả đời này, cho tới khi chúng ta trở thành hai ông cụ già nua luôn cũng không hết tình cảm nữa, được chưa ?'

Mái tóc bay tứ tung trong làn gió cũng không làm mất đi vẻ soái ca vốn có của anh. Lúc này họ đang rơi ngang chính  giữa của mặt trời đỏ rực. Hoàng hôn như bùng cháy, ánh sáng vàng có lẽ chỉ thêm chút nữa sẽ nuốt chửng hai người họ, ấm áp hệt như tình cảm của họ, đơn sơ mà chân thành..

'ĐẠI VŨ, ANH YÊU EM...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com