Hồi X-Rốt cuộc tên Vương Sơn này có ý gì với mình đây ?
'Xin lỗi, cậu là...'
Vẻ bất mãn biến mất, thay vào đó là vẻ hụt hẫn và tuyệt vọng, người mình mong chờ bấy lâu rốt cuộc cũng đã quay trở lại, những tưởng những thương nhớ sẽ được bù đắp nhưng có lẽ cuộc đời này vốn dĩ không đơn giản như vậy, yêu thương càng nhiều đau khổ càng sâu...
'Em..em là Minh Khoa đây, anh...anh không nhận ra em sao ?'. Giọng nói của cậu trở nên lúng túng, phần là vì người kia đã quay lại nhưng phần lớn có lẽ là thái độ của người kia dành cho cậu..
Người kia vẫn giữ nguyên thái độ, lạnh nhạt nói : 'Xin lỗi, tôi không quen cậu'...Khoa..Khoa..anh nè Khoa..anh mới là thật nè, em đừng tin nó, nó không phải anh đâu, Khoa ơi Khoa...Mạnh Khôi gào thét giữa khoảng không vô tận, chỉ biết đứng nhìn nét vô vọng trên gương mặt người kia mà không thể làm được gì..
'Xin lỗi đã làm phiền, 2 người cứ tiếp tục đi, tôi còn có việc, tạm biệt'...Khoa ơi Khoa, anh mới là thật nè...thằng khốn thả tao ra..thả tao ra..
Khoảng khắc Mạnh Khôi quay lưng bước đi, cậu cảm giác tim mình đã lỡ mất một nhịp, như vừa đánh mất thứ gì đó, cứ như đã chết đi vậy, hồn lìa khỏi xác, đứng đơ ra nhìn bóng dáng người mình yêu xa dần khuất sau màn đêm. Nhưng ngay khi người đó rẽ bước, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, có lẽ tình yêu mãnh liệt đã đánh thức cậu, cậu nhanh chóng chạy tới. Người kia rẽ bước vào một căn phòng, cậu cũng đuổi theo vào nhưng khi vào đó, hiện thực lại trả về cho cậu con số không , căn phòng rỗng chẳng có ai, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát..nhưng..căn phòng này chỉ có một cửa..người đó có thể đi đâu chứ ? Cậu lục tung căng phòng, hơn 20 phút trôi qua nhưng mọi thứ vẫn vậy, vẫn là căn phòng trống. Vương Sơn im lặng đứng một góc nhìn cậu tìm và rồi nhìn gương mặt thất vọng của cậu mà an ủi. Cả hai quay lại cầu thang, Vũ Long cũng chẳng thấy đâu, cả hai thấy vọng quay trở về.
Thang máy lại không dừng ở tầng 13, lại đành phải đi cầu thang thoát hiểm, lúc này đã là 21:30, mọi thứ lại càng chìm sâu hơn vào màn đêm tĩnh lặng. Vừa bước được vài bậc thang, cậu cảm thấy dường như phía sau mình có ai đó, người đó dùng một lực từ phía sau đẩy cậu về phía trước.Minh Khoa ngã lăn trên các bậc thang, Vương Sơn vội đuổi theo, cậu được bức tường cản lại, Vương Sơn nhanh chóng đỡ cậu lên.
Quá nhiều chuyện xảy ra làm cơn giận bùng phát, cậu hét lớn:
'Má nó, Vũ Long, mày có giỏi thì ra đây nói chuyện với tao nè, đừng có giở trò hèn hạ như vậy, thằng chó'
'Cậu có sao không ?'
'Sao trăng gì nữa, hình như trật chân rồi'
Vương Sơn khoác tay cậu lên vai mình, từ từ giúp cậu đứng dậy: 'Thôi vậy, để tôi cõng cậu về'
'Không cần đâu, ở tầng 12 chúng ta đi thang máy xuống dưới là được'
'Không phải cậu nói như vậy sẽ bị chú ý sao ?'
'Không sao đâu, bác bảo vệ trường này mắc bệnh ngủ gật, sẽ không quan tâm tới đâu'
'Ừ nhỉ, vậy để tôi giúp cậu'
Vương Sơn đỡ Minh Khoa đến thang máy, sau khi rời khỏi trường, Minh Khoa nói có thể tự đi được, nhưng mà nhìn cậu ta đi trông có vẻ không ổn lắm và nhìn như đang nhảy vậy trong vừa khó khăn vừa buồn cười, Vương Sơn bèn chủ động cõng cậu về, Minh Khoa cũng rất mệt cũng không còn sức mà đôi co, đồng ý leo lên..
'Cậu không biết băng bó đúng không, về nhà tôi đi, để tôi giúp cậu'
'Vậy phiền anh rồi'
[22:00-Nhà Vương Sơn]
Nhà Vương Sơn xa hơn nhà cậu một tý nhưng cũng chẳng quá xa, chỉ mất hơn 20 phút đi bộ. Hóa ra đó giờ cậu ta sống một mình trong một căn biệt thự rộng lớn, xem ra gia thế cũng không phải tầm thường, mọi thứ trong nhà được trang trí đơn giản, nhưng rất sạch sẽ và sang trọng. Vương Sơn mang cậu lên phòng, đặt xuống giường. Bản thân thì xuống nhà lấy gì đó, Minh Khoa đánh giá sơ căn phòng, trang trí đơn giản với sofa màu xám và rèm cửa màu bạc, cạnh đó là một giá sách bằng gỗ với phủ kín các loại sách. Bên trái cửa là tủ quần áo màu trắng được lau sáng bóng, cạnh đó là một chiếc bàn với những vật dụng đơn giản và một chiếc MacBook ở trên. Giường ngủ thuộc loại KingSize với tấm trải giường màu đen kẽ trắng và chăn gối cùng màu, nhìn sơ qua rất sạch sẽ và thanh lịch, tạo cho người ta cảm giác ấm áp khi nhìn vào. Nhưng điều mà cậu thắc mắc nhất có lẽ là vì sao cậu ta lại sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy ?
Một lúc sau, Vương Sơn quay lại với trên tay là một hộp sơ cứu mini và tay kia là một chậu nước ấm và một cái khăn.Sau vài thao thác nhanh nhẹn, nơi bị thương đã được bó lại gọn gàng và hoàn hảo.
'Giờ cậu không thể tắm được, cậu dùng cái khăn này lau người đi nhé, tôi đi lấy quần áo cho cậu thay'
'Cảm ơn anh'
Vương Sơn đến tủ lấy cho cậu một chiếc áo trơn màu đen và quần ngắn cùng màu đặt gọn gàng lên giường sau đó đi vào nhà tắm.
Minh Khoa ở ngoài cũng bắt đầu cởi quần áo, tự vệ sinh cơ thể, chiếc khăn ấm ma sát lên từng vùng trên cơ thể cậu, làn da trắng vốn nhạy cảm nay lại càng đỏ hồng . Đầu tiên là cậu lau tay, từng giọt nước chảy dài trên cơ tay rắn chắc bay theo mùi hương gợi cảm, kế tiếp là phần ngực nở nang, từng cọng lông mềm mại của chiếc khăn khẽ lướt qua hai điểm hồng trên ngực, như có luồng điện chạy qua mang chút kích thích, cậu khẽ rên lên nhẹ nhàng đầy khoái cảm. Những múi cơ bụng được chiếc khăn đi qua không sót cái nào. Rời khỏi cơ bụng, chiếc khăn lại chu du đến vùng cơ đùi săn chắc, cái gì có thể khác nhưng bờ mông trắng trẻo của tiểu mỹ thụ năm xưa nay vẫn như thế, những giọt nước lăn dài trên đường cong hoàn mĩ, rơi khỏi làn da trắng hồng, những nét quyến rũ chỉ thuộc về riêng cậu..
Vương Sơn tắm xong cũng quấn khăn tắm ngang hông bước ra, lúc này cậu cũng đã vệ sinh gần như đã xong nhưng vẫn chưa mặc áo, cất giọng...
'Cậu sao không mặc áo vào đi ?'
'Anh lau giúp tôi phần lưng được không, tôi với không tới'
'Được thôi, để tôi giúp cậu !'
Minh Khoa xoay lưng ngồi trên giường, Vương Sơn cứ như vậy má giúp Minh Khoa lau phần lưng trắng trẻo của cậu. Giữa hai người toát ra hơi ấm đầy quyến rũ, mặt Vương Sơn hơi đỏ hình như đang cố gắng kìm chế cái gì đó không trỗi dậy, có gì đó bất thường...
*Bình tĩnh đi, kiềm chế kiềm chế*
*Tôi biết rồi, đang cố đây*
*Làm nhanh đi, không khéo lát nữa cậu 'ăn' luôn người ta thì khổ*
Động tác có phần nhanh hơn ban đầu, phần là sợ Minh Khoa cởi trần lâu quá sẽ bị cảm lạnh nhưng đa phần là ai đó lo lắng không kiềm nổi dục vọng xấu xa.
Minh Khoa ngồi trên giường, Vương Sơn đi cất chậu nước và khăn. Lúc quay về, thấy Minh Khoa đang ngồi trên giường, hình như đang xem xét căn phòng, hắn tiến lại gần dùng toàn thân áp chế, đè Minh Khoa xuống giường. Hai tay và chân đều bị khóa chặt, cậu vặn vẹo cơ thể trốn thoát trông càng quyến rũ..
'Anh làm gì vậy, buông tôi ra'
'Cậu đoán xem tôi muốn làm gì ?'
'Tôi không đùa đâu đấy'
'Vào nhà tôi xem như cậu xui rồi, hahaha, mau lột đồ ra'
-------------------
Khỉ: có ai muốn là cái khăn hông nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com