Hồi XI- Đứa bé lấm lem.
Qua cậu chuyện và lời kể của Nhiên Thành cùng Đại Vũ, có thể thấy Eat Soul thật sự không ác, nhưng mà những việc mà nó làm thật sự là có mục đích gì ?
Sau câu chuyện của hai người họ, nhà bếp lại lần nữa rộ lên tiếng cười nói, nhưng lúc này lại có một người im lặng đến lạ thường, dường như người này có chuyện gì giấu mọi người vậy. Cả buổi ăn sau đó, người không nói gì lại là Bạch Quản Gia...
Đêm hôm đó lại bình yên như mọi hôm, tiếng gió đêm lại thổi luồng qua các khe lá tạo nên âm thanh xào xạc giữa màn đêm vô tận không lối thoát, ánh trăng khuyết thoát khỏi những làn mây che khuất hiện rõ và tỏa sáng trên bầu trời soi rọi ánh sáng lạnh lẽo và u ám xuống khoảng sân rộng lớn của biệt thự dòng họ Quách. Trên ban công của tầng cao nhất, Huyết Bạch và O14 lại cùng nhau uống rượu, tiếng hai ly rượu chạm vào nhau vang lên âm thanh xuyên vào không gian yên tĩnh, phần rượu trong ly dao động nhẹ nhàng vì có lực tác động vào, được ánh trăng chiếu rọi ánh lên một tia sáng màu đỏ yếu ớt nhưng không pha lẫn được bất kì thứ ánh sáng nào trong đêm khuya. Chẳng biết sao tự nhiên O14 lại có một cảm giác lo lắng đến lạ thường, hắn tự nhiên lại thấy lo lắng mặc dù không biết đang lo về vấn đề gì, chỉ là một cảm giác lo âu bất thường.
'Em nói anh nghe đi, rốt cuộc giữa em và Eat Soul có quan hệ như thế nào.'
Huyết Bạch đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ, đưa đôi mắt màu xanh thẫm sang nhìn O14, gió đêm làm tóc anh rối lên cả, những sợi tóc trắng bay lên bay xuống phủ ngang gương mặt lạnh lùng, sâu trông đôi mắt ấy phảng phất một nỗi buồn không thể nói ra...
'Bây giờ em chưa nói được, một lúc nào đó thích hợp nhất định em sẽ nói cho anh biết.'
O14 lại càng thấy chuyện này có gì đó mờ ám, và dường như Huyết Bạch và Eat Soul có bí mật gì đó nhưng chỉ cần là không muốn thì có ép cũng không ép được nó nói ra nên đành chờ cơ hội mà thôi.
Bầu trời lúc này chợt nhiều mây hơn lúc nãy, mặt trăng đã không còn chiếu sáng nữa, nó đã bị mây che khuất và rồi từ trên cao rơi xuống những giọt nước, mưa rồi. Thế nhưng cơn mưa này có chút gì đó kì lạ, nó mang theo cảm giác lạnh buốt sóng lưng khi rơi vào da thịt kèm theo đó là mùi tanh nồng mặc của xác chết bốc lên từ những giọt nước. O14 và Huyết Bạch nhìn lên những hạt mưa rơi trên ban công trắng , nó không phải trong suốt như thường mà chúng biến ban công thành từng vũng đỏ thẫm, là máu.
Lúc này hai người họ mới bất ngờ nhìn lên bầu trời, cả một vùng trời đỏ rực, cùng những đám mây đen huyền hệt như ngày tận thế vậy, cả hai đều mang trong lòng dự cảm không lành, phải chăng Eat Soul vẫn chưa buông tha cho họ hay sao ? Rốt cuộc tên quái vật này muốn gì ở bọn họ ?
Dưới chân họ lúc này đã đầy máu, cả căn nhà được nhuộn bởi sắc đỏ của máu tươi, và rồi từ bên trong những bức tường cũng bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ xuống tận dưới sàn. Cả hai nhanh chân chạy đi xem tình hình những người còn lại, kết quả làm họ hơi bất ngờ những cũng không nằm ngoài dự đoán. Cả ba người còn lại đều biến mất, ngoài ra hai bảo vật còn lại cũng không thấy đâu, chuyện này không ai khác có thể gây ra, chỉ có thể là nó mà thôi, Eat Soul !
Khi bước ra khỏi nhà, khung cảnh xung quanh lúc này đã chỉ còn xung quanh vỏn vẹn ba màu, đó là đen, trắng và màu đỏ của máu, họ cứ như lạc vào một thế giới của những thứ bị lãng quên vậy, màu sắc của chúng mang một nét gì đó ảm đạm mà buồn, cứ như dòng thời gian bị bỏ rơi vậy, không một ai nhớ tới, cũ kĩ mà hoang tàn. Cả hai tiếp tục chạy ra bên ngoài, khác với cái vẻ ồn ào khi về đêm của Bạch Quang, nơi được gọi là thành phố của ánh hào quang của người giàu có thì bây giờ nó lại im lặng đến như vậy. Phong cảnh lúc này thật hỗn độn, cây cối héo úa, có cây còn đổ xuống đường, những ngôi nhà cũng trở nên 'già', lớp sơn bong tróc ra và sắt rỉ sét cả. Ngoài đây cũng không có bất kì ai, hệt như một thành phố bỏ hoang, cho dù cả hai chạy đi tìm khắp nơi cũng không nhìn được bất kì một người nào, chỉ là hai màu trắng đen hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng họ dừng lại tại một con hẻm nhỏ...
'Chuyện gì xảy ra vậy, sao xung quanh đây lại chẳng có ai hết vậy, chuyện này là sao ?'
O14 hiện rõ nét khó chịu trên gương mặt, cuối cùng mục đích của nó là gì, làm nhiều chuyện như vậy, muốn thách thức sức chịu đựng của tôi hay sao ?
'Anh cũng không rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn là Eat Soul làm, chỉ có nó mới có khả năng biết đổi thế giới như vậy.'
'Thế bây giờ phải làm thế nào đây ?' Huyết Bạch có vẻ hơi căng thẳng, nhìn vào cũng biết là đang lo lắng cho đại thiếu gia họ Quách, Vương Sơn.
O14 cũng lo lắng cho họ không kém, nhất là lo cho vợ mình, nhưng lúc này thật sự không biết phải làm thế nào để có thể tìm được ba người họ.
/Bịch..Bịch/ Âm thanh của một vật gì đó rơi và nảy trên mặt đất. Nó nảy lên hai cái nhưng tạo thành âm vang lên trong không gian, có vẻ do mọi thứ xung quanh quá im lặng. Thứ đó lăn đến và dừng lại khi chạm vào chân của O14, nó là một quả bóng da, họa tiết quen thuộc của các quả bóng trong môn thể thao vua, thứ mà dường như mọi đưa con trai nào cũng thích hay chú ý tới.
Rồi họ nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, ngày càng một gần, rồi từ phía trong con hẻm xuất hiện một đứa bé, nó mặc một chiếc áo cụt tay màu nâu đất, chiếc quần thun lửng màu xanh dương, quần áo của thằng nhóc này trông có vẻ rất cũ kĩ, gương mặt lấm lem, có vẻ như nó sống trông một gia đình nghèo khổ nào đó, cũng đúng, Bạch Quang là thành phố của sự đối lập, người giàu thì rất giàu còn nghèo thì dường như nằm ở tầng đáy của xã hội, nên cũng không có gì bất ngờ khi đứa trẻ này lại ăn mặc như vậy. Nó chạy đến nơi đầu của con hẻm, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, làm hai người họ như hai bóng đen cao to. Đứa bé ấy chạy đến trước mặt O14 và Huyết Bạch thì dừng lại không di chuyển nữa. O14 nghĩ rằng nó muốn xin lại quả bóng của mình, nên anh nhẹ nhàng ngồi xuống và nhìn đứa bé ấy bằng ánh mắt ấm áp nhất có thể...
Sau đó còn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu và lau đi vết bẩn trên gương mặt của đứa bé đó.
'Sao con lại bẩn quá vậy, cha mẹ con đâu ?'
Thế nhưng đứa bé ấy lại dường như không cảm nhận được hành động vừa rồi, mắt nó cứ nhìn thẳng về phía trước, miệng mở ra nhưng không thể nói được lời nào nữa, đôi mắt đen huyền không hề chớp , sâu trong đó là một nỗi sợ hãi, chân nó dường như cứng đờ không thể bước tiếp...
'Hơ...ơ...hơ..hơ...'
O14 lấy làm lạ đưa tay lay lay đứa bé đó, nhưng lúc này khi anh vừa đưa tay tới thì bàn tay anh xuyên qua bờ vai nhỏ bé lấm lem đó. Quần áo và cơ thể nó phút chốc biến thành hai màu hòa cùng thế giới đó. Nó vẫn nhìn chăm chăm phía trước, nét mặt bắt đầu lộ rõ vẻ sợ sệt, hai bàn chân trần nhỏ bé bắt đầu bước lùi về sau nhưng không giấu nỗi cơn run rẩy. Lúc này O14 mới thật sự thấy được có gì đó kì lạ, mới đứng lên và quay ra phía đầu con hẻm, lúc này Huyết Bạch dường như đã quay ra đó từ bao giờ, trên gương mặt lộ rõ một vẻ bất ngờ và thương hại. Anh mới nhìn theo hướng của Huyết Bạch. Ở đầu con hẻm, nơi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, có một đám trẻ con, chúng khoảng chừng năm sáu đứa, trong đó có một đứa nổi bật nhất, là đứa to con nhất trong số đó. Nó mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời cùng chiếc áo khoác jean màu xanh đậm, quần jean xanh ngắn tới đầu gối, trên chân là đôi giày thể thao dành cho thiếu nhi, miệng ngậm một cái xúc xích, bao quanh nó là một đám con nít cũng ăn mặc khá đẹp đẽ, chắc đây là con của tầng lớp thượng lưu rồi. Chúng bắt đầu nhìn vào con hẻm, chúng phát hiện thấy thằng bé và bắt đầu tiến vào trong, gương mặt đám nhóc này hiện rõ vẻ khinh thường.
'Ê thằng nhà quê, nay mày lại ló mặt ra hả ?'
Đứa bé kia không nói gì, vẫn lùi lại phía sau...
'Một đứa nghèo hèn như mày thì chỉ nên sống trong chỗ u ám này thôi.'
'Đúng đó đúng đó..'
Đứa đầu đàn chế giễu, đám còn lại nhanh chóng làm theo, phút chốc đã có một trò đùa vang vọng. O14 định đưa tay cản chúng lại thì kết quả lại giống lần trước. Đứa bé đó định bỏ đi thì một đứa chạy ra đằng sau chặn lại đẩy thằng nhóc ngã xuống đất. Thằng to con kia tới trước mặt, dùng đôi giày xịn xò đạp lên chân nó.
'Thằng ăn mày, người ta nói mẹ mày làm chuyện dơ bẩn nên mới sinh ra mày, nên mày cũng dơ bẩn hệt như mẹ mày vậy.'
'Không được nói mẹ tôi như vậy !!!'
Tên nhóc đó nhào lên cắn vào tay thằng nhóc mập kia...
'Aaaa, đau quá, mày làm gì vậy bỏ tao ra, bỏ tao ra...'
Đám nhóc xung quanh nhanh chóng tiến tới gỡ cậu bé kia ra nhưng khi buông ra rồi trên tay chảy ra chút máu màu đỏ.
'Thằng ăn mày này... nó đưa chân đá cậu bé một cái vào bụng, cậu bé kia co người lại ôm lấy bụng mình...bây đâu đánh nó.'
Cả lũ vay quanh, đứa dùng tay đứa dùng chân đá vào người cậu bé. Nạn nhân ở giữa không hề động đậy, cứ như việc này là một viễn cảnh xảy ra thường xuyên vậy !
'NÈ, TỤI KIA, LÀM GÌ ĐẤY !'
Chả biết từ đâu lại bay tới một củ khoai tây thối, sau đó là một quả trứng gà...
'Thằng điên đó nữa kìa bây, chạy thôi không nó đánh chết bây giờ.'
Đám nhóc đó chạy ra khỏi con hẻm thì từ trong chạy đến một cậu bé khác cũng to con và lấm lem, chắc chúng là bạn của nhau. Nó lại đỡ cậu bé đã nằm bẹp dí dưới nền đất...
'Cậu có sao không vậy...'
'Vũ Long à, mình không sao đâu, mình quen rồi.'
'Sao chúng nó lại đánh cậu nữa vậy hả ?'
'Nó nói mẹ mình làm chuyện dơ bẩn, nên mình cắn nó.'
'Ngốc quá đi...cậu bé kia lấy tay bạn mình khoác qua vai nó rồi kè về...lần sau đừng đi một mình nữa, lỡ không có mình thì cậu biết phải làm sao ?'
O14 và Huyết Bạch vẫn đứng đó, lúc nãy khi đám trẻ chạy qua chúng dường như xuyên qua người họ. Huyết Bạch vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hai đứa trẻ khuất dần mà không nói gì, ánh mắt lại phất lên vẻ gì đó xa xăm buồn bã.
'Đứa bé đó tội nghiệp nhỉ, không biết gia đình nó đã chịu những mất mát gì nữa.'
'Đứa bé đó sáu tuổi, tên là Quách Vương Sơn.'
Quả bóng trên tay O14 rơi xuống biến thành máu rồi vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com