Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Giang Vũ nếu anh rời khỏi thế giới này thì sau này chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."

Cố Trác Tiêu nhìn Giang Vũ. Anh biết Giang Vũ không muốn anh nói dối. Sự thật là như vậy nên anh bắt buộc phải nói như vậy.

Giang Vũ chỉ biết cúi đầu. Một ngày cô tỉnh lại không thấy anh chắc chắn cô sẽ vui, rất vui vì đã gạt bỏ được kẻ xấu này ra khỏi cuộc sống.

Giang Vũ ở lại bệnh viện một đêm cuối cùng. Lâm Chi mãi không tỉnh làm lòng kiên nhẫn của anh mai một hết rồi. Sáng hôm sau anh ra khỏi bệnh viện, trước khi đi còn nói với Cố Trác Tiêu là "Anh chăm sóc cô ta đi!"

Một câu vỏn vẹn như vậy nhưng mà Cố Trác Tiêu biết rõ hàm ý bên trong.

Giang Vũ đi rồi không còn ai ngày ngày bên cạnh nói chuyện với cô, không còn ai ngày ngày ngồi bên cạnh cô quan tâm cô dù cô đang nằm bất động ở đó nữa.

[...]

"Bệnh nhân phòng số 405 sao vậy?"

"Không biết! Thấy mọi người nói hình như cô ấy tỉnh lại rồi."

Mấy người y tá từ xa nhìn lại phòng 405 rồi mở lời phỏng đoán.

Trước cửa phòng 405 y tá và bác sĩ đứng đông như kiến. Cố Trác Tiêu bên cạnh kiểm tra cho cô gái gầy guộc nằm trên giường.

Sau khi kiểm tra xong anh ta quay lại nhìn y tá "Mau gọi cho Giang Vũ. Bảo anh ta Lâm Chi tỉnh lại rồi."

Y tá nghe vậy chạy nhanh đi làm việc. Cố Trác Tiêu quay lại nhìn Lâm Chi. Cô hốc hác đến phát sợ.

Cô nhìn anh thều thào nói "Con tôi? Con tôi nó...nó...?"

Lâm Chi thở không ra hơi, mặt mày tái mét lại nhìn như một cái xác sống.

Cố Trác Tiêu nghe câu hỏi của cô thì mặt mày cứng đờ lại. Anh nhất thời á khẩu. Bây giờ mà nói cho cô biết việc cô mất con lại còn việc sau này khó mà có con được nữa thì cô sẽ ra sao?

Chắc chắn cô sẽ đau lòng mà chết.

Cố Trác Tiêu chỉ đành lảng tránh câu hỏi của cô "Cô Lâm, cô nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trước."

Lâm Chi với lấy tay Cố Trác Tiêu nhưng bị vụt mất. Cô nhận ra điều bất thường từ hành động của anh.

Vài phút sau Giang Vũ phi đến, nhìn quần áo anh xộc xệch là biết anh đã phi đến đây với tốc độ nào rồi.

Giang Vũ chạy đến cửa phòng 405 rồi nhìn vào trong. Cô tỉnh rồi nhưng...? Giang Vũ vừa định chạy vào thì chợt khựng lại.

Anh đang nghĩ đi vào đó rồi anh sẽ đối mặt với cái người suýt bị mình hại chết như thế nào.

"Cô ấy đã hỏi tôi chuyện đứa con."

Cố Trác Tiêu từ đằng sau đi lại. Giang Vũ nghe thấy câu này thì từ bỏ ngay việc đi vào trong thăm cô.

"Anh đã nói gì?"

Cố Trác Tiêu khoanh tay nhìn vào trong phòng "Haizz tôi đã phải bỏ chốn chứ sao nữa. Cô ấy mà biết chuyện thì kiểu gì cũng lại sống dở chết dở thêm lần nữa."

Giang Vũ thở phào. May mà anh ta chưa nói nếu không thì cô không biết đã ra sao rồi.

"Tình hình cô ấy thế nào rồi?"

"Hiện tại đáng lo ngại nhất chỉ là cái chân bị anh hại thôi."

Cố Trác Tiêu đưa bệnh án của cô cho anh xem rồi nói tiếp.

"Trước khi được đưa đến đây chân cô ấy đã nhiễm trùng đến mức mưng mủ rồi. Đã vậy mấy tháng nay lại nằm yên một chỗ, lâu không vận động nên...chưa chắc đã có thể đi lại được?"

Giang Vũ không tin quay ra nhìn Cố Trác Tiêu "Chưa chắc?"

Cố Trác Tiêu thành thật gật đầu "Đúng!"

Giang Vũ lúc này mới thật sự sụp đổ. Vì anh mà cô sảy thai, vì anh mà cô mãi mãi không thể làm mẹ cũng vì anh nên cô không thể đi lại được nữa. Lâm Chi bây giờ mà nhìn thấy anh chắc chắn sẽ cầm dào đâm chết anh.

[...]

Mấy ngày sau đó Giang Vũ không đến thăm Lâm Chi nữa.

Cô ở trong phòng được y tá chăm sóc rất tốt.

"Cô này, sao tôi vẫn chưa đi được vậy?"

Cô y tá ngạc nhiên quay ra nhìn cô "Bác sĩ Cố chưa nói gì với cô sao?"

Lâm Chi lắc lắc đầu khó hiểu.

Cô y tá kia liền mau miệng "Cô chưa chắc đã đi lại được đâu vì vết thương kia khá nặng. Tôi còn nghe nói cô vừa bị sảy thai nên cơ thể yếu ớt, còn nghe gì mà vô sinh. Tôi thấy cô đúng là quá thảm mà."

Lâm Chi nghe cô y tá kia nói mà mặt biến sắc, lạnh băng lại. Cô nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chắt lại. Cô nhìn cô y tá trước mặt rồi nói "Tôi muốn gặp Giang Vũ. Anh ta ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com