Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: VỘI VÀNG

"Người yêu bình thường."
Ở một đất nước xa lạ, không ai biết bọn họ là anh em.
Sắp tới ngày về, cô giáo Tiền tâm lý cho Lâm Nguyệt Doanh nghỉ thêm một ngày, cho phép cô dưới điều kiện tiên quyết bảo đảm an toàn đi thăm quan cùng với anh trai, xem một vài dự án không mở cửa cho bên ngoài.
Không phải lần đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh đi du lịch nước ngoài cùng Tần Kí Minh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, mục đích không phải là phong cách và công trình kiến trúc nổi bật, mà là robot công nghiệp thông minh muôn hình muôn vẻ, cảm biến thông minh và trang bị khống chế, trí tuệ nhân tạo đo lường, sản xuất bồi đắp...
Tạm thời Lâm Nguyệt Doanh vẫn không cách nào hiểu rõ những những kỹ thuật cảm biến có độ nhảy cảm cao, chính xác và độ thích ứng với môi trường làm thế nào mà đạt được, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng vì tất cả những thứ xem được trước mắt.
"Lần trước em tới công ty, làm đều là một vài công việc vụn vặt," Tần Kí Minh nói, "Nghỉ hè này em còn muốn tiếp tục thực tập không?"
Lâm Nguyệt Doanh căng thẳng: "Anh muốn em đi ứng tuyển trợ lý cho anh sao? Lẽ nào muốn có văn phòng ---"
Cô chưa nói xong, Tần Kí Minh xiên một miếng thịt thỏ đã nướng chín nhét vào trong miệng cô. Tần Kí Minh nói: "Trong cái não nhỏ xinh đẹp kia của em toàn nghĩ thứ gì không lành mạnh?"
Thịt thỏ dùng than củi gỗ táo và bếp nướng nhỏ cực kỳ vừa vặn, có mùi gỗ nhàn nhạt, Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc ăn cả miếng thịt thỏ, cô tự nhân răng mình rất đẹp nhưng cũng không phù hợp vừa ăn vừa nói chuyện, Sau khi nuốt xuống, cô mới nói: "Muốn có trao đổi tình cảm ở văn phòng sao? Đây cũng tính là thứ không lành mạnh hả?"
Không được nói chuyện yêu đương.
Anh em cũng không được, người yêu cũng không được,
Chính là trao đổi tình cảm.
"Em tới chỗ anh làm trợ lý là bắt voi đi cày," Tần Kí Minh giải thích, "Bây giờ anh quả thực đang tuyển trợ lý, có điều là trợ lý giấy tờ, không có bất cứ giúp đỡ gì cho chuyên ngành em học."
Lâm Nguyệt Doanh chăm chú ăn nấm cùng bánh trôi.
"Anh sẽ chọn một vài chức vụ phù hợp với em," Tần Kí Minh nói, "Công việc lần trước không cần làm nữa, tuy rằng cũng có ích, nhưng quá vụn vặn, không thể giúp đỡ em học một cách hệ thống được, mới đầu trải nghiệm một chút cũng tốt."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Đây lẽ nào chính là chức con ông cháu cha trong truyền thuyết? Có phải "nhâm nhân duy thân" không?(*)"
(*) 任人唯亲: Không khách quan trong dùng người, ham dùng những người hợp với mình và không dùng những người không hợp với mình, bất kể người đó có năng lực ra sao.
亲của 任人唯亲 là thân trong người thân, hoặc nghĩa là "hôn".
"Tuy rằng anh trai em không phải người một tay che trời, nhưng luôn có mấy suất tiến cử nội bộ mà," Tần Kí Minh ngậm cười, "Học hành chăm chỉ, đây là anh lựa chọn, bồi đắp nhân tài trước cho công ty."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Vậy anh cống hiến cả anh và em gái anh cho công việc rồi, có tính là đại nghĩa diệt thân (*) không?"
(*) Là từ 亲thân/hôn giải thích bên trên.
Tần Kí Minh bật cười.
Anh nói: "Lâm Nguyệt Doanh thông minh nhất ơi, có thể nhờ em đổi một thành ngữ không có từ "thân" không?"
Trong nhà hàng Italy mùi hương ấm lan toả khắp nơi, có bàn ăn gỗ sồi màu tự nhiên và bếp mở (*) ngay ngắn trật tự. Lâm Nguyệt Doanh suy nghĩ, duỗi tay, ngoắc ngoắc.
(*) Mô hình bếp nhà hàng được thiết kế mở.
Tần Kí Minh theo ý em gái, hơi nghiêng người, tới gần cô.
Lâm Nguyệt Doanh sáp lại, hôn lên gò má anh.
"Xong đời rồi Tần Kí Minh ơi," Lâm Nguyệt Doanh lùi lại, nói, "Bây giờ cả đầu em toàn là hôn."
Cô chống má: "Trời ơi, chắc em sẽ không phải là người đầu óc mụ mị vì yêu chứ chứ?"
Tần Kí Minh nhịn cười, hỏi cô: "Dãy R10 của số ưu tiên có những gì?"
Đây là câu hỏi cơ bản cực đơn giản, Lâm Nguyệt Doanh mở miệng trả lời luôn.
"Nhìn đi," Tần Kí Minh nói, "Em không phải là người đầu óc mụ mị vì yêu chứ, em vẫn là người đầu óc thông minh vì yêu học hành."
Lâm Nguyệt Doanh đương nhiên thông minh, cũng đương nhiên không có khả năng là người đầu óc mụ mị vì yêu.
Tối qua chơi đến mức trời đất tăm tối, cuối cùng Lâm Nguyệt Doanh cuốn lấy Tần Kí Minh để anh ôm cô đi tắm, rất lâu cô không có trải nghiệm cảm giác được người khác chăm sóc cẩn thân trong bồn tắm, đương nhiên trước đây Tần Kí Minh cũng không có tắm cho cô như vậy.
Lúc cô quen Tần Kí Minh, đã năm tuổi rồi, có hiểu biết nhất định về giới tính, buổi tối cũng là dì giúp việc tắm cho cô, chuyển một cái ghế nhỏ tự mình ngoan ngoãn ngồi dưới vòi hoa sen, sức tay của dì giúp việc rất lớn, nhưng sẽ kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, nhắc nhở cô nhắm mắt lại, đường để bọt xà phòng dính vào trong mắt.
Sau khi ông nội Tần qua đời, dì giúp việc cũng từ chức về quê, nói lớn tuổi rồi, không làm nữa, muốn chuẩn bị nghỉ hưu.
Tần Kí Minh không có thói quen nhìn thẳng cô, Lâm Nguyệt Doanh cô thẳng thắn vô tư, không cảm thấy bị anh nhìn chăm chú là chuyện có gì phải nhục nhã, nói cách khác, cô cho rằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình cũng đều xinh đẹp cả, cô sẵn lòng trao cơ hội thưởng thức quý báu cho Tần Kí Minh mà cô yêu thích, đây là quyền lợi cô dành cho đối phương. Tần Kí Minh tắm rất chăm chú, tay áo sơ mi xắn lên, mở từng chút từng chút ra rửa, cẩn thận nhìn có mài mòn không, Lâm Nguyệt Doanh giống như một con mèo maine coon, không ngừng cố tình cọ vào mặt Tần Kí Minh. Tần Kí Minh bị cô quậy đến mức không biết làm sao, cũng sẽ vỗ nhẹ vào đôi chim tuyết mỏ đỏ xinh đẹp.
"Không muốn bị làm thì thành thật chút."
Còn làm loạn thế nào nữa, thì Lâm Nguyệt Doanh ban ngày vẫn đúng bảy rưỡi tỉnh dậy, cô đương nhiên nằm cùng Tần Kí Minh trên một cái giường, hai cái chăn tách ra. Lâm Nguyệt Doanh tự mình nỗ lực, mở chăn ra chui vào, níu lấy Tần Kí Minh, như níu lấy một giấc mơ đẹp không chân thực, khiến cô khó mà tin nổi.
Lâm Nguyệt Doanh gọi mười mấy tiếng sau khi nói rõ với Tần Kí Minh là khoảng thời gian tươi đẹp thoải mái nhất, thoả mãn nhất, vui vẻ nhất từ lúc sinh ra đến giờ --- Cô vẫn cố chấp không muốn gọi là một giấc mơ, vì cô cho rằng hai người tuyệt đối sẽ không tỉnh.
Tần Kí Minh không định để cô dùng miệng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ lôi Lâm Nguyệt Doanh từ dưới lên, kéo vào trong ngực, ấn lưng cô lại, muốn cô nghe lời chút, nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng cử động lộn xộn. Lâm Nguyệt Doanh bưng mặt anh vừa hôn vừa cọ, lại tò mò cọ cọ râu anh, thực sự không thể chịu đựng nổi, Tần Kí Minh cũng chỉ kéo tay cô, đi xuống, đi xuống nữa.
Cuối cùng Lâm Nguyệt Doanh cũng nhìn rõ anh trai, làn da lộ ra bên ngoài của anh không được coi là cực kỳ trắng, nhưng những nơi luôn bị quần áo che chắn chặt chẽ, quả thực trắng hơn làn da ở cổ và tay rất nhiều. Lông mày Tần Kí Minh rất đẹp, tiêu chuẩn, không cần cắt tỉa, anh cũng không phải là người vì khuôn mặt đẹp trai của mình mà đầu tư quá nhiều, có lẽ vì con người thường sẽ không quá để ý tới những đồ vật mà mình sẵn có; Lâm Nguyệt Doanh vẫn thích nốt ruồi giữa lông mày của anh, nhịn không được sấn tới hôn mấy cái, lại bị Tần Kí Minh giữ sau gáy.
Anh nhịn cười: "Quậy cái gì thế?"
Lâm Nguyệt Doanh dùng bàn tay rảnh rỗi sờ nốt ruồi của anh: "Vị trí này thật là đẹp, em cũng muốn đốt một nốt giống hệt như vậy, em phải hỏi bác sĩ thử xem có thể đốt cho em một nốt hay không..."
"Làm liều," Tần Kí Minh nói, "Ngộ nhỡ đốt lông mày của em, làm sao giờ?"
"Anh không hiểu ngành công nghiệp thẩm mỹ, cũng không phải dùng lửa."
Tay Lâm Nguyệt Doanh mỏi nhừ rồi, nhỏ giọng hỏi anh, anh ơi sao còn chưa xong vậy.
Gân xanh trên trán của Tần Kí Minh sắp nhảy ra rồi, ấn chặt gáy cô, thấp giọng nói sắp xong rồi, đừng gấp, anh sẽ cố gắng nhanh chút, có phải lòng bàn tay bị cọ rát rồi không?
Hai tay Lâm Nguyệt Doanh chưa từng làm mấy công việc nhà, cùng lắm là giặt đồ lót của mình, vò khăn lông, vò lâu sẽ làm hai tay rát rát đỏ đỏ ngứa ngứa, rất lâu mới chầm chậm tan đi. Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy có lẽ Tần Kí Minh không muốn để tay cô làm những cái này, nhưng dưới tình hình hiện tại dường như chẳng có cách nào tốt hơn.
Tần Kí Minh phái bảo thủ bất đắc dĩ lùi lại lùi, nhượng bộ, hi vọng cùng cô ở nhà, mà không phải ở đây.
"Vậy mới đầu anh nghĩ thế nào?" Lâm Nguyệt Doanh vò đầu suy nghĩ, "Em nhớ anh và mẹ không có theo đạo mà, sao trước đây anh luôn kiên trì không làm trước hôn nhân thế?"
Tần Kí Minh nói: "Anh bảo thủ."
Dừng một chút, lại giục cô: "Nhanh chút coi."
Anh vuốt ve tóc cô, quả thực không chịu nổi tiết tấu, tay khác giữ chặt cô, dẫn dắt chuyển động. Lâm Nguyệt Doanh có thể nhìn thấy rõ ràng anh trai đổ mồ hôi vì cô, nhưng không khó ngửi, không hút thuốc không uống rượu, lại chú trọng luyện tập và vệ sinh, sạch sẽ tránh né tình dục nhiều năm, Lâm Nguyệt Doanh nghiêng mặt, vào lúc thác nước tuôn trào dịu dàng hôn lên môi anh trai.
Sau đó quậy phá lau toàn bộ thứ trên bày tay lên cơ bụng anh.
Tần Kí Minh vẫn chưa thể hô hấp ổn định, toàn bộ quá trình ngậm cười nhìn động tác của em gái, anh khép hờ mặt, vuốt tóc cô, tuỳ cô lộn xộn.
Giống như hồi nhỏ nhìn cô nghiêm túc cầm bút màu vẽ đồng hồ vẽ kim cương vẽ hình người nguệch ngoạc trên cổ tay cánh tay anh.
Lâm Nguyệt Doanh nói Tần Kí Minh mới không phải bảo thủ, nào có người bảo thủ đến mức vừa mới lên đã biết cắn, lúc nói câu này, cô nói có sách mách có chứng, mặc một chiếc váy dài màu xanh thoải mái, hai người vừa từ viện bảo tàng mỹ thuật thành phố đi ra. Lâm Nguyệt Doanh dựa vào kiến nghị trên mạng, quyên tặng năm mươi đô la mỹ cho quầy bar ở tầng chóp, còn đối phương tặng vé thăm quan Viện bảo tàng mỹ thuật Metropolitan.
"Anh nghĩ," Tần Kí Minh nói, "So sánh với em, tư tưởng của anh đã lạc hậu rất nhiều."
Lâm Nguyệt Doanh: "Hửm?"
Cô suy nghĩ: "Không có đâu, tuy chúng ta chênh một khoảng tuổi tác... nhưng anh cũng không phải cái gì cũng không nhìn cái gì cũng không nghe mà."
Tần Kí Minh mỉm cười nói phải, không tiếp tục tranh luận với cô.
Vấn đề này không có gì phải rối rắm cả, tuy Tần Kí Minh không hiểu ham mê của Lâm Nguyệt Doanh với các loại đồ chơi nhỏ, nhưng anh sẽ tôn trọng cô. Bây giờ Tần Kí Minh đã ba mươi rồi, không phải chàng trai nhiệt huyết mười mấy tuổi, sẽ không ghen lung tung. Anh nghĩ, cho dù là lúc cùng anh thắm thiết, Lâm Nguyệt Doanh đề xuất muốn thêm các loại đồ chơi giải trí, Tần Kí Minh cũng sẽ không phản đối.
Anh quả thức hơi có lo nghĩ tuổi tác của mình quá lớn, lo nghĩ em gái vừa trẻ trung vừa hoạt bắt sẽ cho rằng anh cổ hủ nhạt nhẽo.
Đương nhiên, giới hạn ở mức có sự tham gia đồ chơi nhỏ. Không bao gồm mối quan hệ mở gì đó hoặc thứ mang tính nguyên tắc khác, nếu Lâm Nguyệt Doanh đột nhiên đề xuất muốn một người nữa tham gia vào chuyện giường chiếu của họ, Tần Kí Minh nghĩ mình sẽ mỉm cười nói được sau đó thủ tiêu đứt cái thằng khốn trong lòng cô.
Anh cũng không phải là không hề ghen tuông.
Không phải rộng lượng khoan dung đến mức cái gì cũng có thể tha thứ.
Vẫn chưa đến lúc nóng nhất, lại trùng "Restaur Week", rất nhiều nhà hàng cao cấp đưa ra hoạt động giảm giá, dùng để hấp dẫn một vài khách hàng có hứng thú với món ăn của họ. Lâm Nguyệt Doanh đang trong kỳ giảm béo mà chỉ có thể sử dụng phòng tập của khách sạn không có quá nhiều hứng thú với hoạt động này, chỉ nếm thử một vài loại bia mới lạ trong một quán bar mỹ thực lộ thiên, rồi tuyên bố tạm dừng hoạt động hôm nay, cô muốn về khách sạn đi ngủ với anh trai.
Tần Kí Minh mỉm cười vỗ má cô, thấp giọng hỏi có, có biết ngượng hay không.
Lâm Nguyệt Doanh không thèm xấu hổ.
Cô níu chặt cổ tay anh trai, cửa sổ xe taxi mở, cô dựa gần bên ngoài nhìn, thành phố này dần dần nóng lên, toà nhà cao tầng xinh đẹp, một thành phố, gồm nhiều dân tộc di cư, xây dựng, sáng tạo, chưa hẳn khiến người ta thật sự tự do.
Nhưng đối với Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh mà nói, rời khỏi Bắc Kinh, trong một thành phố xa lạ bất kỳ, đối với bọn họ mà nói cũng đều là tự do.
Bọn họ không bài xích mối quan hệ "anh trai em gái", nhưng bọn họ bài xích chỉ làm anh trai em gái.
Lâm Nguyệt Doanh ngâm nga hát, trong túi bên người cô đặt món đồ tìm được trong cửa hàng đồ cũ, đồ trang trí hình mèo Ai Cập đội vòng kim loại, một quyển《Theogony》(*) tiếng Hy Lạp, và cả một cái vòng tay xinh đẹp bằng đồng thau.
(*) Nghĩa là sự ra đời của các vị thần, tác phẩm nổi tiếng của Hesiod.
Lâm Nguyệt Doanh thậm chí còn không kịp sắp xếp những thứ đồ này, đã đẩy ngã Tần Kí Minh lên thảm. Ấn công tắc xin đừng làm phiền, ngồi trên chân anh trai cùng anh ôm hôn, vừa nghĩ tới chia ly sắp đến gần, nước mắt cô sắp không nhịn được chảy xuống, cô nghĩ Tần Kí Minh có lẽ cũng biết cô đau lòng, cho nên gần như anh bao dung tất cả yêu cầu của cô, đừng nói là cưỡi lên đầu anh, cho dù ngồi trên mặt anh, Lâm Nguyệt Doanh nghĩ anh cũng không hẳn sẽ tức giận. Nhưng Lâm Nguyệt Doanh không làm như vậy, cô chỉ quấn lấy Tần Kí Minh, hỏi anh muốn thử tí không, thử một tí đi mà.
Tần Kí Minh mỉm cười từ chối, lý do anh đưa ra cũng không phải khó chấp nhận, đối với Lâm Nguyệt Doanh mà nói, đồ chơi và con người vẫn có sự khác biệt, nói thẳng đồ chơi cũng chỉ là thứ đã được cài đặt chương trình sẵn, tắt bật chỉ ấn nút là được. Người không được, người không có công tắc gì cả.
Ở đây là khách sạn, anh hi vọng có thể làm ở nơi quen thuộc, an toàn, hoàn toàn thả lỏng, ví dụ như phòng ngủ trong nhà anh, hoặc là trong phòng ngủ của cô, nếu là như vậy, có thể cho hai người một trải nghiệm quan trọng đẹp đẽ.
"Anh nghĩ khả năng cao anh sẽ không nhịn được, rất có thể sẽ làm ra chuyện tổn thương em," Tần Kí Minh nói, "Anh cũng là người, Nguyệt Doanh, anh cũng có suy nghĩ phá hỏng, không phải là chương trình em cài đặt xong, không thích ứng là có thể tắt đi."
Lâm Nguyệt Doanh phản bác: "Sao anh biết em không thích ứng được."
Tần Kí Minh dừng một chút: "Nếu bình thường em luôn chơi với kích thước như thứ đáng yêu trong vali của em, khả năng không thích ứng được cực kỳ cao."
Lâm Nguyệt Doanh không cách nào phản bác anh được.
Hai người ngủ trưa, tỉnh dậy ngồi trên sô pha gian ngoài cùng nhau xem phim, xem một bộ điện ảnh rất cũ, 《Cầu Waterloo》, đôi mắt xinh đẹp của Vivien Leigh làm tâm trạng của Lâm Nguyệt Doanh nhộn nhạo, lúc cô khóc vì bộ phim, Tần Kí Minh hỏi: "Kết cục bộ phim lần trước là gì?"
Lâm Nguyệt Doanh suy nghĩ: "Bạch Thuỵ Đức thất vọng, rời khỏi cô ấy, Nhưng Tư Gia Lệ cho rằng mình vẫn sẽ theo đuổi được anh ta."
Tần Kí Minh khen ngợi: "Rất dũng cảm."
Lúc nói câu này, Lâm Nguyệt Doanh ngồi trên đùi Tần Kí Minh, váy cô che rất kín đáo, che đậy vết nước trên quần âu vải lanh của anh, cũng che đậy ánh trăng cọ ra mưa và trụ "minh" chọc trời.
"Hồi nhỏ thấy em cãi nhau với Bảo Châu," Tần Kí Minh đỡ eo cô, muốn cô cọ xát chậm chút, "Anh nghĩ, như vậy rất tốt, không cần nuôi nấng em thành người "ngoan ngoãn hiểu chuyện". Em phải có cá tính của mình, có tính tình của mình, đứa trẻ hiểu chuyện dễ ăn thiệt thòi."
Tay Lâm Nguyệt Doanh ép ở quần tây vải lanh của anh, tầm mắt cô liếc tới trên thảm chỗ không xa, đó là một góc vải tơ tằm bị Tần Kí Minh xé mất. Cô hơi cắn môi, nói với Tần Kí Minh: "Đứa trẻ hiểu chuyện dễ ăn thiệt thòi, vậy đứa trẻ không hiểu chuyện dễ ăn gì? Ăn dương vật sao?"
Tần Kí Minh không thể ngờ nghe thấy loại câu nói này từ trong miệng em gái, ngẩn người, nhấc nhấc cô lên trên: "Học được ở đâu?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Thứ này còn cần phải dạy sao? Không phải sinh ra đã biết?"
Tần Kí Minh vỗ nhẹ đào: "Hồi nhỏ không cho em nói bậy, bây giờ xem ra hoàn toàn vô dụng."
Bộ phim vẫn đang chiếu, Lâm Nguyệt Doanh chảy ra không chỉ là nước mắt. Cô có tình cảm phong phú, tình tiết bộ phim hơi sến sẩm hoặc bi thương sẽ khóc đến chết đi sống lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân Hà Hàm nói cô phù hợp học nghệ thuật. Cô là một người rất cảm tính, nhưng lại có lý tính (*) bình tĩnh, cực kỳ có thiên phú ở chương trình học STEM. Nhưng điều này không có nghĩa cô đi ngược với lý tính của mình, cô vẫn ôm một ít tâm lý may mắn, thừa dịp lúc Tần Kí Minh để cô giúp anh, lén lút muốn nuốt xuống, bị Tần Kí Minh thở dài ôm lên, chuyển đi.
(*) Sức suy-nghĩ và xét-đoán.
"Đừng quậy," Tần Kí Minh nói, "Đừng không quý trọng bản thân, là của em thì chính là của em, bây giờ không được ---- Mai anh phải đi rồi, lẽ nào để em một mình lẻ loi nghỉ ngơi ở đây?"
Mưa ánh trăng vẫn chưa ngừng, tí tách tí tách nhỏ giọt dính một mảng vải lanh.
Lâm Nguyệt Doanh kháng nghị: "Anh đang mượn cớ, ba hôm rồi, anh cho em ba loại lý do."
"Nếu em không từ bỏ ý định, vẫn sẽ có lý do thứ tư," Tần Kí Minh nói, "Cái khác đều được, cái này tạm thời không được."
Lâm Nguyệt Doanh cố ý dùng lời nói để hố anh: "Là tạm thời không được, hay là thực sự không được thế?"
Tần Kí Minh buồn cười, ấn cô lên đầu gối dạy dỗ một trận, nhéo mặt cô: "Chiêu kích tướng không có tác dụng với anh, quý cô Lâm Nguyệt Doanh ạ."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Phản đối bạo lực, em kêu gọi giao lưu hoà bình."
"Được, giao lưu hoà bình," Tần Kí Minh gật đầu, anh bế em gái lên, bế giống như lúc cô đau dạ dày, để cô nằm nghiêng trong lồng ngực mình, vỗ vỗ má, cúi đầu, nói, "Cũng không thể nói anh sợ làm chết em, sợ làm nát bé Nguyệt Doanh, bây giờ anh không muốn nói bậy với em gái."
"Nghe lời," Tần Kí Minh thở dài, "Bây giờ anh vẫn không muốn làm người làm xong bỏ đi, anh cũng không muốn lúc bụng em đau ngay cả xoa cho em cũng không làm được, không muốn lúc em mệt mỏi rã rời ngay cả rót cho em cốc nước cũng không được."
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu.
Cô hỏi: "Vậy anh đã nghĩ xong lý do thứ tư từ chối em là gì chưa?"
Tần Kí Minh nhịn cười: "Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ?"
Lâm Nguyệt Doanh giơ tay đấm vai anh: "Anh cút đi."
Cho dù không bằng lòng, mặt trời vẫn sẽ đúng giờ mọc.
Tần Kí Minh không muốn em gái tiễn mình đi tới sân bay, dù sao đây cũng là đất nước xa lạ và thành phố hợp pháp hoá cần sa, cô lại không cẩn thận gặp phải cướp bóc. Tần Kí Minh đưa cô về khách sạn cô ở ban đầu, bên đó có giáo viên và đàn chị của cô.
Trong lúc đó di động của Lâm Nguyệt Doanh vang lên, cô đi ra mấy bước, ấn nghe.
"Mẹ à," Lâm Nguyệt Doanh thân thiết gọi Hà hàm bên kia điện thoại, "Mẹ đặt vé lúc nào thế? Ừm? Ba ngày sao sao?"
Lâm Nguyệt Doanh nhìn bóng dáng Tần Kí Minh, anh đang nói gì đó với lễ tân, rất nhanh, giám đốc đi tới.
Giám đốc luôn đổ mồ hôi.
Lâm Nguyệt Doanh mím môi, cô không nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận được Tần Kí Minh đang nói gì đó.
Cô trả lời Hà Hàm: "Nhanh quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #3s