CHƯƠNG 63: THIÊN SƠN
"Mờ ảo."
Sử Ân Ý cau mày: "Tần Kí Minh, anh điên hả?"
Anh ta bị đánh đến độ lưng rất đau, cú đánh này không nhẹ. Sử Ân Ý hoàn toàn không nghĩ ra nổi làm sao mà Tần Kí Minh đuổi theo được, câu nói khiêu khích kia, cuối cùng cũng làm Sử Ân Ý có hơi ân hận.
Bản chất là anh ta và Tần Kí Minh không quá hợp nhau, tuổi hai người chênh lệch không nhiều, hồi nhỏ con trai cùng chơi với nhau, kiểu gì cũng rất để ý đối với chuyện "ai là anh cả".
Nói tóm lại, Sử Ân Ý cũng muốn được một đám đàn em gọi là "anh Sử" hoặc "anh Ý", trời cố tình không chiều lòng người, sức ảnh hưởng của anh ta quả thực không đủ. Đến tận khi Tần Kí Minh chuyên tâm học trung học rồi, anh ta mới như vớ bở, trở thành người "anh".
Sử Ân Ý đứng dậy, đẩy Sử Ân Tông đang thử qua khuyên can một cái, chỉ vào Tần Kí Minh, phẫn nộ mắng: "Anh có năng lực gì mà nhằm vào tôi như này? Tần Kí Minh, không phải anh ỷ vào ông nội anh bố anh có chút quan hệ, không phải ỷ vào mấy đồng tiền bẩn thỉu của mẹ anh thôi sao? Anh dám động vào tôi một chút thử coi, tôi nói anh đụ em gái anh có vấn đề à? Mẹ anh khách sáo để em trai tôi qua xem mắt với em gái anh, không để ý cô ta từng ngủ với anh, là em trai tôi rộng lượng. Nhà anh hành xử thế nào? Anh làm như vậy không phải là đánh vào mặt em tôi, đánh vào mặt tôi? Bố anh đụ cô anh, đừng tưởng không mấy người biết, nhà anh đúng là một nồi tả pí lù, anh và cô em gái đó của anh sinh con ra cũng như vậy, hai người lại sinh ra một cặp anh trai em gái, tiếp tục biến thái ---"
Tần Kí Minh vung gậy golf lên, đánh một gậy vào phía sau đầu gối của Sử Ân Ý, làm cả người anh ta bị đánh đến mức quỳ xuống.
Sử Ân Ý bật ra một tiếng thét thảm thiết.
Tần Kí Minh không nói chuyện, nắm gậy golf, phần được chế tạo bằng kim loại của gậy golf loé lên ánh sáng lành lạnh dưới ánh mặt trời dần nghiêng về phía tây, phần đầu tròn bằng thép carbon được mạ vỗ vỗ lên mặt Sử Ân Ý, để lại một vệt đỏ trên gò má anh ta.
Tần Kí Minh nói: "Ngậm miệng mày lại."
Trong phòng sinh hoạt.
"... Tôi có thể phát biểu ý kiến của mình không?" Lâm Nguyệt Doanh giơ tay.
Lý Nhạn Thanh nói: "Nghe tôi nói xong trước đã."
Lúc Lâm Nguyệt Doanh đang ở trong phòng học sinh hoạt tiến hành tranh cãi kịch liệt với Lý Nhạn Thanh vì vấn đề "đánh giá với tư cách deep generative models của mô hình học không giám sát có khách quan hay không", cô hoàn toàn không biết anh trai đang làm chuyện gì không tốt.
Lý Nhạn Thanh tiếp tục: "Tôi thừa nhận mạng đối kháng tạo sinh có sẵn ý nghĩa kiến lập, cũng phá vỡ những hạn chế mô hình thông kê của phần lớn learning parameter, nhưng sự huấn luyện của nó cực kỳ khó khăn..."
Lâm Nguyệt Doanh gấp bộp sách lại, hùng dũng khí phách hiên ngang, ngửa đầu ưỡn ngực: "Trên thế giới này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền."
Một câu chuẩn xác, vững tin của cô khiến Lý Nhạn Thanh ngừng một chút.
Lý Nhạn Thanh tháo kính mắt, cận thị khiến cậu ta hơi gắng sức để tập chung nhìn, không thể không hơi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Doanh: "Sinh viên ngành kỹ thuật cần phải lý tính, cảm tính như cậu, dứt khoát đi theo ngành khoa học xã hội đi."
"Tôi không đồng ý câu trả lời của cậu," Lâm Nguyệt Doanh nói vừa nhẹ vừa nhanh, "Tôi cho rằng lý tính và cảm tính quan trọng ngang nhau, hơn nữa, bất kể là ngành khoa học kỹ thuật hay ngành khoa học xã hội, lý tính và cảm tính đều là phẩm chất cần có đủ của sinh viên ưu tú, xin đừng cảm xúc hoá phát ngôn của cậu, càng đừng vì tranh luận không thắng tôi mà bắt đầu thẹn quá hoá giận, bạn học Lý Nhạn Thanh ạ."
Lý Nhạn Thanh bóp bóp mi tâm: "Tôi không hề thẹn quá hoá giận, xin câu chuẩn chỉnh thái độ, đừng ăn nói lung tung."
Có người bên ngoài phòng học lớn tiếng gọi tên Lý Nhạn Thanh, gọi cậu ta cùng đi ra ngoài ăn cơm, Lý Nhạn Thanh ngừng lại, nói một tiếng biết rồi, quay người nhìn Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh nhìn thời gian trên di động: "Á, muộn thế này rồi sao, tôi cũng phải về rồi."
Tranh cãi mâu thuẫn tạm thời dừng lại, Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu thu dọn đồ đạc. Lý Nhạn Thanh đứng bên cạnh cô, chậm rãi dọn dẹp sổ ghi chép, mặt trời quá đẹp, chiếu vào trong phòng cũng một vùng ấm áp, diện tích mà ánh mặt trời ngày hè chiếu rọi lớn hơn, phản chiếu cả mặt đất đều là quang huy sán lạn.
Lâm Nguyệt Doanh đứng trong ánh mặt trời chiếu nghiêng, cô quay lưng về phía Lý Nhạn Thanh, mái tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, lúc cúi đầu thu dọn, mái tóc sau lưng có hơi xoã tung, mềm mại dưới ánh mặt trời giống như ngâm trong dòng chảy màu vàng nhu hoà.
Bên ngoài cửa sổ là xanh lá um tùm, ngày hè nhá nhem tối dễ dụ côn trùng nhỏ, có con côn trùng không biết trời cao đất dày lượn lờ quẩn quanh vùng tóc xoã tung của Lâm Nguyệt Doanh, Lý Nhạn Thanh vô thức muốn duỗi tay ra đuổi, giơ lên, lại cảm thấy không phù hợp, trầm mặc hạ xuống. Giữa lúc do dự và hạ tay xuống trong giây lát, cậu ta nhìn thấy rõ ràng một vết chắc chắn là vết máu bầm, nhàn nhạt, trên cần cổ Lâm Nguyệt Doanh.
Lý Nhạn Thanh ngẩn ra, nhắc nhở cô: "Trên cổ cậu bị muỗi đốt hả?"
Lâm Nguyệt Doanh cầm gương ra soi, vừa nhìn thấy dấu vết mới hình thành đó, trong lòng cô có quỷ, cũng ngại tuỳ tiện bại lộ tình yêu bí mật giữa mình và anh trai ra trước mặt bạn học, cười cười che giấu: "Chắc thế."
Con người nói dối vô thức che đậy không nổi, Lý Nhạn Thanh gật đầu, dời tầm mắt, có lẽ cảm thấy nhìn bạn học chăm chú như vậy cũng quả thực không lịch sự. Giữa khác biệt giới tính, nhìn chằm chằm hồi lâu cổ, tay hoặc là phần mắt cá chân lộ ra bên ngoài, đều là hành vi gần như không minh bạch. Lý Nhạn Thanh dần dần hồi thần, sau khi nhận ra điều này, mím mím môi, cúi đầu xuống, bỏ sổ ghi chép đã dùng được bốn phần năm, có hơi tả tơ và bút máy trên bàn vào trong chiếc cặp sách đã giặt đến bạc màu, lặng lẽ đi lên trước.
Bạn của cậu ta đợi cậu ra ngoài cửa rất lâu, hai người là bạn học cấp ba, cùng là đến từ thành phố nhỏ, thông qua học ngày học đêm mà đỗ vào ngôi trường mơ ước, lựa chọn ngành kỹ thuật có thể nhanh chóng tìm việc làm, kiếm tiền.
Chưa nói tới cái gì mà lý tính hay không lý tính, đối với đa số những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó ở huyện thành nhỏ mà nói, kiếm nhiều tiền, cải thiện điều kiện gia đình, để cho những thân thích nghèo coi thường bọn họ, châm chọc bọn họ không thể nói ra những lời mỉa mai nữa, chính là lý tưởng.
Nhưng đây không phải là điều dễ thực hiện hơn so với "tôi muốn làm nhà khoa học."
Chí ít, đối với những người không có bất cứ tài nguyên xã hội gì, chỉ có thể lựa chọn liều mạng học tập như bọn họ mà nói, ở thành phố lớn yên thân gửi phận, có nhà có xe chính là một ngọn núi cao rất khó leo lên trong cuộc đời rồi.
Lý Nhạn Thanh đeo ba lô, đi về phía lối hành lang đã gần như không còn ánh mặt trời, đây là con đường gần nhất để đi tới nhà ăn.
Còn Lâm Nguyệt Doanh vẫn đứng ở dưới mặt trời, chắc cô đang gọi điện thoại cho người khác, có lẽ là không ai nghe máy, nét mặt của cô tỏ ra nghi hoặc nhìn với di động, sau một lúc, lại tiếp tục ấn số.
Cô vẫn đứng trong ánh mặt trời, đeo một cái túi mới Lý Nhạn Thanh chưa từng nhìn thấy. Cô có quá nhiều quá nhiều, chiếc balo màu sắc sặc sỡ nhưng rất phù hợp với cô, ngay cả đế giày cũng là da dê mềm mại.
Đôi giày tốt nhất của Lý Nhạn Thanh, mặt giày cũng là một lớp da bào hai lớp miễn cưỡng có thể được cho phép viết hai chữ "da thật" trong phần quảng cáo chất liệu.
Bạn học đứng bên cạnh Lý Nhạn Thanh đẩy cậu ta: "Nhìn gì thế?" Lý Nhạn Thanh nói: "Không có gì."
Hai người đi tới hành lang không có ánh mặt trời, Lý Nhạn Thanh mới hỏi: "Đúng rồi, cái thuốc có thể phòng muỗi côn trùng đốt lần trước bố cậu cho cậu tên là gì vậy? Mấy nay tôi bị muỗi đốt, muốn bôi một chút."
Bạn học nói: "Được, đốt cậu chỗ nào? Muỗi gì đốt?"
Lý Nhạn Thanh nói: "Trên người, cậu không nhìn thấy."
Cậu ta miêu tả: "To thế này, có hơi bị bầm, hình bầu dục, như tụ máu..."
Bạn học cười cắt ngang Lý Nhạn Thanh: "Là muỗi cắn? Hay là người cắn?"
Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo lạnh lẽo rít gào, Lý Nhạn Thanh hơi giật mình: "Cái gì?"
Cậu ta vô thức quay đầu, chỉ nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh cầm di động, chạy nhanh về phía trước, trước mặt cô là ánh mặt trời rực rỡ, chiếc xuống con đường trước mặt sáng ngời thênh thang, cách cậu ta cũng càng ngày càng xa.
Lý Nhạn Thanh không hiểu, hỏi bạn hỏi: "Vì sao lại nói là người cắn? Tôi chưa làm gì cả." Trên chiếc xe dừng ở cổng trường.
"Anh còn dám nói anh chưa làm gì cả."
Trong mắt Lâm Nguyệt Doanh tích tụ nước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cho anh trai xem.
Cô nghẹn ngào, nhìn vết thương trên gò má Tần Kí Minh, rất rõ ràng, một vết trầy da, dưới da tụ một tầng máu bầm nhàn nhạt, nhìn thấy mà ghê người.
Lâm Nguyệt Doanh giơ tay, cẩn thận chạm vào xương gò má của anh trai, trong mắt chứa đầy nước mắt: "Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao còn đánh nhau với người khác chứ."
Tần Kí Minh cười nói: "Một chút xung đột nhỏ."
"Cái gì mà xung đột nhỏ, anh không lừa được em đâu, anh Nhất Lương nói với em rồi, nói anh đánh nhau với người ta ở sân bóng," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Còn là một đánh hai, anh điên rồi hả Tần Kí Minh?"
Tần Kí Minh không nói chuyện, chỉ cười nhìn em gái.
"Nhất Lượng còn nói cái gì?" Tần Kí Minh hỏi, "Cậu ta còn tố cáo anh cái gì?"
"Đâu phải là tố cáo," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Anh nói là anh xung đột với người ta vì đánh golf, mới đánh nhau đó thôi... Ôi, không nên mà."
Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng thì thào.
Không nên mà, Tần Kí Minh luôn là người có tính tình dễ chịu. Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy anh trai là người dịu dàng nhất, tính tình tốt nhất trên thế gian này, đừng nói đánh nhau với người khác, Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy anh trai sẽ không bao giờ cáu giận với bất cứ ai.
Nhất định là đối phương sai, Tần Kí Minh chắc chắn là không thể nhịn nổi mới đánh trả.
Lâm Nguyệt Doanh thà tin Lâm Phong Mãn một bữa cơm ăn hết bốn năm bát, cũng không tin Tần Kí Minh sẽ chủ động đánh người.
Cô đau lòng, giơ tay mở dây an toàn mới cài không lâu, tiến gần tới trước mặt anh trai, càng nhìn càng đau lòng: "Á, một khuôn mặt đẹp thế này."
Tần Kí Minh hoàn toàn không để ý, anh không nói nguyên nhân gây ra mâu thuẫn này, cũng không cho rằng thứ thậm tệ thế này thích hợp bị em gái nghe thấy. Cô nên sống một cách vui vẻ, mà không phải bị những lời ong tiếng ve vô tri này hãm hại.
Tần Kí Minh đổi sang vấn đề khác, dịu dàng hỏi cô: "Bụng còn đau không?" Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu trước, lại gật đầu.
Vẫn có hơi hơi đau chút.
Loại đau đớn này có hơi giống đau khi đến kỳ sinh lý mà Hồng Hồng miêu tả cho cô, bụng dưới luôn có cảm giác căng đau, loại căng đau này có khác biệt rõ ràng với tập cơ bình thường gây ra. Nếu muốn phân tích rõ, vậy loại sau chính là căng đau do cơ bắp vận động quá sức, còn loại trước là căng trướng do chịu sự đụng chạm nhiều lần gây ra. Cũng có thể xác thực là vượt quá giới hạn, cả một buổi chiều, Lâm Nguyệt Doanh vẫn luôn thường có cảm giác ngậm một đồ vật siêu lớn, có điều loại cảm giác có lẽ cũng không hoàn toàn đến từ tiến công, còn có thể là sưng tấy tự nhiên sau khi ma sát.
Thể chất của Lâm Nguyệt Doanh tốt, số lần đau do đến kỳ sinh lý gần như không có. Phần lớn trong thời gian sinh lý, cô cũng sẽ không cố ý kiêng khem đồ lạnh hoặc là ăn kiêng, vì thực
phẩm cùng với những nhân tố bên ngoài sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì tới sinh lý của cô.
Càng không cần nói Lâm Nguyệt Doanh sớm đã học được tự an ủi, cô biết mình làm thế nào mới càng sung sướng hơn, Tần Kí Minh cũng biết như thế nào với cô mới tốt. Nhưng, mới quan hệ cũng không không chịu nổi bắn cường độ cao trong thời gian ngắn như vậy.
Lâm Nguyệt Doanh sấn qua, cẩn thận giơ tay sờ vết thương trên gò má của anh trai. Xe đỗ ở bên đường lối vào sân trường, đoạn đường này bình thường có ít người qua, động tác vuốt ve anh trai của Lâm Nguyệt Doanh cũng mạnh bạo hơn chút, cô sáp lại, môi dán lên vùng bên cạnh vết thương trên mặt anh trai, lúc định dán lên hôn, thình lình, nghe thấy tiếng của Lý Nhạn Thanh từ đằng sau truyền đến: "Nguyệt Doanh? Đàn anh?"
Trong lòng Lâm Nguyệt Doanh thót một cái, vô thức rụt cái tay đang chạm vào vết thương trên gò má anh trai lại.
Bên ngoài cửa sổ xe gió thổi hiu hiu, dưới ánh chiều tà ngả về tây, Lý Nhạn Thanh đeo ba lô lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ, bóng râm rơi trên người cậu ta, không hề dính một chút màu sắc ánh sáng, cậu ta cứ cụp mặt như vậy, nhìn đôi anh trai em gái ở trong xe rõ ràng đã vượt qua khoảng cách nên duy trì giữa anh em.
Tần Kí Minh kéo tay Lâm Nguyệt Doanh một cái, trước khi em gái thử rút ra, nắm chặt tay cô, hơi dùng sức một chút, cầm đến mức khiến Lâm Nguyệt Doanh bị đau, cô đáp lại một tiếng trầm thấp, còn Tần Kí Minh kéo cả cánh tay cô qua --- Như không có chuyện gì, vẫn giống như vừa rồi Lâm Nguyệt Doanh yêu thương cưng nựng anh, vị trí sáp gần ở vết thương trên gò má anh, thời gian che đậy những vết thương đó, nhìn có vẻ, giống như Lâm Nguyệt Doanh vẫn luôn đang thương tiếc chạm vào anh.
Tần Kí Minh mỉm cười nhìn Lý Nhạn Thanh bên ngoài cửa sổ, dịu dàng hỏi: "Sao thế, đàn em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com