Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71: NGOẠI TRUYỆN 2 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Vượt giới hạn."

Nếu tìm một người chuộc tội cho hành vi giao cấu giữa anh trai và em gái, vậy Tần Kí Minh nghĩ mình nhất định là người đầu tiên bị tuyên án tử hình.
Nói cho cùng, đều là Tần Kí Minh ngầm đồng ý cho nàng vượt giới hạn, cũng là anh dụ dỗ em gái non trẻ, là anh không có làm tốt chức trách của người anh trai.
Người lớn nên chịu trừng phạt chính.
Vào lúc sức khoẻ của ông nội Tần ngày càng kém, Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh gần như cùng lúc nhận ra, từ nay về sau chỉ có hai anh em họ nương tựa lẫn nhau.
Đây là một trải nghiệm khó nói thành lời.
Ông nội Tần còn sống, bọn họ chính là đứa trẻ có phụ huynh, có người lớn, ông nội Tần vừa qua đời, người lớn trong cái gia đình này liền tự động biến thành Tần Kí Minh.
Một ngày ở lúc Lâm Nguyệt Doanh tới gia đình này gần chín năm, nàng mười bốn tuổi, vẫn còn đang học cấp hai, Tần Kí Minh hai mươi bốn tuối, đang học thạc sĩ.
Sức khoẻ của người già không phải là chuyển xấu ngay lập tức, bắt nguồn từ một lần té ngã bất ngờ, sau đó càng ngày càng kém, dần dần không thể xuống giường. Tần Kí Minh gần như không ở ký túc của trường, hàng ngày lái xe về nhà, cùng ông nội Tần ăn cơm, an ủi Lâm Nguyệt Doanh khổ sở khóc lóc.
Tần Kí Minh và ông nội Tần tốn rất nhiều năm để khiến Lâm Nguyệt Doanh bước ra khỏi ám ảnh bị bỏ rơi thủa ấu thời, cũng khiến nàng hoà vào gia đình không bị vứt bỏ này --- Không may là, bây giờ bọn họ lại phải dạy nàng biết "biệt ly".
Vĩnh biệt là chiếc đồng hồ cát chảy thong thả đong đầy nước mắt.
Lâm Nguyệt Doanh tự giác đảm nhận trách nhiệm chăm sóc ông nội Tần.
Khi đó nàng đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cuối tuần vốn nên là cùng bạn thân tay nắm tay dạo phố ra ngoài chơi, bị nàng dùng để bên cạnh ông nội Tần ngàng càng nhợt nhạt.
Đôi tay vốn nên dùng để đánh đàn dương cầm, đọc sách, đánh bóng, bây giờ đang theo y tá nghiêm túc học làm sao mát xa cho cơ bắp đang ngày càng héo rũ ông nội Tần; cuối tuần ánh mặt trời trong xanh, Lâm Nguyệt Doanh uyển chuyển từ chối lời mời của bạn thân, đẩy ông nội Tần trên xe lăn đi phơi nắng, đi công viên tản bộ, tán gẫu như không có chuyện gì; khoảng thời gian từ lúc ông nội Tần sinh bệnh đến khi qua đời, gần như nàng dùng toàn bộ sức lực để chăm sóc sức khoẻ cho ông cụ, thậm chí còn học vật lý trị liệu đơn giản cho người bệnh, lặng lẽ ghi nhớ thuốc và vitamin ông nội Tần cần uống hàng ngày.
Cũng là khoảng thời gian đó, ông nội Tần đã đổi di chúc ba lần.
Vào lần cuối cùng, một cái tên, ông đã tốn thời gian dài đến mười phút để viết, mỗi một nét bút rơi xuống đều kéo theo dưỡng khí càng lúc càng hao mòn trong phổi.
Tần Kí Minh không có bất cứ ý kiến gì với chuyện này, anh không cho rằng như này có gì là không đúng. Bản thân Tần Kí Minh không có yêu cầu quá lớn đối với tình yêu, những hành vi sạch sẽ quá mức gay go đến gần như cực đoan kia, khiến anh không cách nào đón nhận người bạn đời chung chăn chung gối. Sau khi con người không xem xét đến việc kết hôn và sinh con, sẽ dư ra rất nhiều tinh lực và tiền bạc, mà một phần thứ sung túc này, đều được Tần Kí Minh để lại cho Lâm Nguyệt Doanh mà không hề giữ lại.

Chưa nói cái khác, nếu có một ngày Tần Kí Minh xảy ra điều ngoài ý muốn, vậy thì anh cũng sẽ sớm lập giấy chứng nhận sau khi chết, nói rõ, tặng tất cả của mình cho em gái.
Đương nhiên, ngày đó tốt nhất là sau khi Lâm Nguyệt Doanh trở thành người lớn, có đủ năng lực tự gánh vác.
Tần Kí Minh không thể nhận ra nổi, là vào phút nào giây nào, Lâm Nguyệt Doanh đột nhiên "trở thành người lớn".
--- Là buổi chiều nọ Lâm Nguyệt Doanh vừa mới học được cách mát xa cho ông nội Tần?
Nàng mặc đồng phục, bài tập còn chưa làm xong, khẽ khàng nói chuyện với ông nội Tần, giọng điệu nhanh nhẹ nhắc tới một quyển sách mình vừa mua, kể những chuyện vụn vặt thú vị xảy ra trong trường học. Ánh mặt trời nhảy nhót rơi xuống, ông nội Tần lâu chưa xuống giường cũng lộ ra nụ cười, mỗi một nếp nhăn cũng vì cô cháu gái ngoan ngoãn mà tràn ra niềm vui.
--- Là vào giây phút ông nội Tần nắm tay hai người, lần đầu tiên giao chồng lên nhau?
Hai anh em từ sau khi có nhận thức nam nữ khác biệt bắt đầu không còn tay nắm tay lần đầu tiên tay chạm vào nhau, Tần Kí Minh đột ngột nhận ra em gái đã không còn là đứa bé hồi nhỏ quấn lấy anh khóc lóc, nhưng nàng vẫn chưa trở thành dáng vẻ người trưởng thành kiên cường, độc lập, từ nay về sau anh là người thân duy nhất của nàng, là chỗ dựa duy nhất của nàng.
--- Hay là vào đêm ông nội qua đời, Lâm Nguyệt Doanh lặng lẽ chảy nước mắt trong lồng ngực của anh trai?
Nàng khóc rất lâu rất lâu, người yêu cái đẹp như nàng, lần đầu tiên mắt sưng đến mức hai mí mắt vừa sâu vừa phồng lên, mắt nhức không chịu nổi giơ tay ra xoa. Con người sau khi khóc lóc đau khổ thời gian dài sẽ không khống chế được co giật, tay nàng cứ run suốt, run đến mức Tần Kí Minh không thể không giữ nắm tay nàng lại.
Tần Kí Minh mặc đồ vest đen tham gia tang lễ, trong lồng ngực ôm em gái mặc váy đen cài hoa trắng, hai anh em ngồi ở trên thảm trải sàn trong phòng khách không bật đèn, gian phòng to như vậy, cành lá cây hoè ngoài cửa sổ đong đưa, giống như biển sâu lặng lẽ cô đơn, chỉ có hơi ấm nương tựa lẫn nhau có thể dùng để sưởi ấm. Hai người đồng thời mất đi người thân và phụ huynh, là tấm gỗ trôi nổi thuộc về riêng nhau.
Tần Kí Minh không thể nông cạn ỷ vào những hình ảnh vỡ nát kia để chắp vá suy nghĩ "Lâm Nguyệt Doanh đã trở thành người lớn".
Anh chỉ kinh ngạc với sự thay đổi của em gái, nàng hiểu chuyện, hiểu biết lý lẽ, không còn là đứa trẻ sợ hãi bị vứt bỏ lúc nửa đêm mà khóc lóc kéo chăn đi lên giường anh nữa, đã bắt đầu học được cách chăm sóc ông nội lớn tuổi, học được cách ngốc nghếch an ủi anh trai vì mất đi người thân mà đau khổ --- Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn trở thành người lớn, tuổi nàng non trẻ, sẽ vì sự qua đời của người thân mà khóc gần như ngất lịm, sẽ vào nửa đêm gọi điện thoại cho Tần Kí Minh, nghẹn ngào xin anh trai đón mình về nhà.
Mới đầu Tần Kí Minh không muốn để Lâm Nguyệt Doanh tạm thời ở nhà Tần Tự Trung, cho dù đối phương là bố đẻ thân sinh ra anh.
Thứ huyết thống này không đáng giá, Hà Hàm và Tần Tự Trung đều là bằng chứng tốt nhất.
Hồi đó, Tần Kí Minh mới tốt nghiệp thạc sĩ chưa lâu, mới nhận chức đã đảm đương công việc quan trọng, quả thực thiếu điều phân thân, có thể tự chăm sóc mình đã là không dễ dàng,

càng không cách nào chăm sóc tốt cho Lâm Nguyệt Doanh; anh chỉ nghĩ tạm thời gửi nuôi em gái ở chỗ Tần Tự Trung hoặc là Hà Hàm ---- Một tháng, chỉ cần một tháng là được. Một tháng sau, Tần Kí Minh xác định mình có thể xử lý xong tất cả vấn đề, sẽ đón nàng về bên mình.
Hà Hàm cao ngạo có thái độ hờ hững, Tần Kí Minh hiểu mẹ mình không bằng lòng nhận củ khoai lang bỏng tay này. Lâm Nguyệt Doanh có cái miệng ngọt, nịnh người ta thích, nhưng Hà Hàm càng chú trọng trải nghiệm cuộc sống của bản thân mình. Lâm Nguyệt Doanh có thể tạm thời sống ở chỗ bà ta một hai tuần, nhưng một tháng quá lâu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc Hà Hàm hẹn hò, yêu đương cùng với những người bạn trai chưa tới ba mươi tuổi kia của bà ta.
Thái độ của Tần Tự Trung cũng không tốt hơn bao nhiêu, ưu điểm là ông ta cực ít về nhà, trong nhà cũng luôn thuê giúp việc quản lý gia đình và tài xế, Lâm Nguyệt Doanh ở bên kia sẽ càng an toàn, thuận tiện hơn chút.
Em gái hiểu chuyện vì không muốn anh trai khó xử, chủ động đề xuất tạm thời chuyển đi, lại vào đêm khuya không bao lâu sau, ngẹn ngào gọi điện thoại cho anh trai nói nhớ nhung.
Tiếng khóc của nàng có thể khoét từng dao mỏng vào lồng ngực anh trai.
Tần Kí Minh không hề suy nghĩ, lái xe ngay trong đêm đón người về bên mình. Anh đã liên tục một tuần không ngủ đủ, nhưng vào giây phút nhìn thấy em gái, mệt mỏi tan thành mây khói ---
Lâm Nguyệt Doanh nói mình không cẩn thận ngã bị thương ở chân, đi đường hơi cà nhắc, mắt sưng đỏ, treo một hàng nước mắt, ôm Tần Kí Minh khóc, thút thít kêu nhớ anh trai quá.
Nước mắt của nàng làm ướt sơ mi của Tần Kí Minh, ban đêm Tần Kí Minh cởi quần áo, trên lồng ngực vẫn còn vết ẩm ướt lành lạnh, đều là chất lỏng nàng để lại, giống như cách một tầng da thịt đục khoét thương xót của anh.
Cuộc sống nương tựa lẫn nhau của hai anh em không hề thả lỏng, Lâm Nguyệt Doanh học cấp ba, là lúc học tập căng thẳng nhất, tuy rằng không bằng sự vất vả của học sinh thi đại học, nhưng Tần Kí Minh luôn chọn rất nhiều gia sư dạy một kèm một cho nàng; Tần Kí Minh cũng vậy, bị vây trong nghiên cứu phát triển khó khăn nhất, trong đêm tối nhìn không rõ cảnh trước mắt, mấy lần thức đêm ngủ ở công ty, còn không quên gọi điện thoại về nhà, hỏi em gái có ăn cơm tối không, khẩu vị thế nào, ngủ nghỉ ra sao.
Lúc đó Tần Kí Minh không có bất cứ tâm tư yêu đương gì cả.
Giây phút xao động nhất tuổi dậy thì đã trôi qua, ngay cả số lần tự an ủi của anh cũng ít. Một người mắc bệnh sạch sẽ cực độ, ngay cả đồ chơi cũng sẽ không mua, đọc thấy hướng dẫn sử dụng đã muốn nhăn mày vì cấu tạo, càng đừng nói đi tiếp xúc với dịch cơ thể của một người khác. Cho dù cơ thể đối phương khoẻ mạnh không hề có bệnh tật, tiếp xúc mồ hôi của người khác đã đủ khiến Tần Kí Minh rửa tay nhiều lần, không cần nhắc tới tiếp xúc thân mật thêm bước nữa.
Cho nên Tần Kí Minh uyển chuyển từ chối ý tốt của bố Giang Vịnh San.
Anh không có ấn tượng nhiều với Giang Vịnh San, trước giờ dừng ở phương diện "chị của bạn thân Nguyệt Doanh", còn nhiều hơn, Tần Kí Minh xác định mình không có suy nghĩ gì khác, nhẹ nhàng nói rõ với đối phương.
Giống như ba năng trước, vào lúc lần đầu tiên phát hiện ra Lâm Nguyệt Doanh bắt đầu được người ta theo đuổi, Tần Kí Minh ngăn lại ý định ném thư tình vào trong thùng rác của em gái, nói với nàng, phải trân trọng mỗi một tấm lòng.

Những người ái mộ nàng, theo đuổi nàng, tuyệt đối không hi vọng bức thư tình mình thấp thỏm bất an, tỉ mỉ viết ra, sẽ bị người trong lòng ném vào trong thùng rác như này.
Tần Kí Minh dạy em gái trả lời những người đó, đầu tiên lịch sự bày tỏ cảm ơn, sau đó mới từ chối.
Mỗi một đoạn tình cảm đều đáng được tôn trọng,
Những bức thư tình viết từng nét từng nét kia, đoá hoa được cẩn thận lựa chọn, giống như tình yêu của bọn họ, hoàn chỉnh, sạch sẽ trả lại.
Tần Kí Minh giáo dục em gái như vậy, cũng thực sự chấp hành nghiêm khắc như vậy.
Duy nhất không thể chấp hành nghiêm khắc... có lẽ là khoảng cách nên có giữa anh trai em gái.
Giới hạn giữa anh trai em gái, vào lúc mất đi người thân, chỉ có hai người với nhau bắt đầu mơ hồ không rõ.
Bài vở cấp ba của Lâm Nguyệt Doanh nhiều, quần áo của nàng cũng đều do Tần Kí Minh giặt, cho dù chỉ là trình tự ném vào trong máy giặt, máy sấy, lấy ra phơi nắng như vậy, anh trai hết lòng yêu thương em gái cũng tạm thời làm giúp.
Hồi đó hai người đều chưa nhận ra có gì không đúng.
Tần Kí Minh không phải là lần đầu tiên giặt quần áo cho em gái, Lâm Nguyệt Doanh hồi nhỏ nghịch ngợm, ra ngoài chạy một vòng, tất trắng sạch sẽ nữa cũng sắp chạy cho đen xì xì. Tần Kí Minh sạch sẽ, lại không nhìn nổi em gái đáng thương mặc đồ bẩn, nhất định muốn nàng thay ra; những thứ như tất và đồ lót đều không thể thả vào trong máy giặt, dùng tay giặt riêng, nếu giúp việc không ở nhà, những thứ này cũng đều do Tần Kí Minh làm giúp.
Trước khi Lâm Nguyệt Doanh không cẩn thận dây kinh nguyệt ra làm bẩn quần tây của Tần Kí Minh, Tần Kí Minh từng có hơn mười năm giặt tất cho em gái.
Mà dấu vết rơi trên quần tây kia --- Vết máu khuấy trong máy giặt hai lần vẫn lưu lại vệt nâu mờ mờ, nhắc nhở Tần Kí Minh, anh cần bắt đầu duy trì khoảng cách với em gái tuổi dậy thì.
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không thân mật như trước kia.
Đây là luân lý cương thường.
Khi đó Tần Kí Minh cũng vì chuyện cũ của bố và cô út mà cảm thấy buồn phiền, câu chuyện cũ giữ kín không nói ra này tựa như ghim một cái gai sâu ở mi tâm của anh, lại như chứng cứ trước khi ông nội qua đời muốn anh thề.
Cả đời này đều phải coi Lâm Nguyệt Doanh là em gái ruột.
Phảm chăm sóc cẩn thận cho em gái trở thành người trưởng thành, phải nhìn nàng tìm được tấm chồng tốt, phải xác định em gái một đời hạnh phúc.
Phải làm một anh trai tốt.
Tần Kí Minh chưa từng ghét bỏ, bài xích vết máu dây trên quần tây của anh.
Chỉ là anh chưa nhận ra điểm bình thường trong bất thường này, mới có thể buông thả bản thân và em gái tiếp tục ở chung, lúc em gái vì uống quá nhiều rượu mà đau dạ dày, vẫn như thời ấu thơ, bế nàng đi bệnh viện, đau lòng vuốt ve nàng, chạm vào hai má và tóc mai bị mồ hôi làm ướt đẫm của nàng.

Anh gần như chán ghét dịch cơ thể của mọi người, lại không hề để ý Lâm Nguyệt Doanh tuỳ ý lau nước mắt ở trên áo sơ mi của anh, không hề để ý trên tay mình là nước mắt nàng rơi vì đau đớn, thậm chí Tần Kí Minh còn sẽ tuỳ cho em gái vì đau dạ dày mà cắn cẳng tay anh, tuỳ cho nước bọt của nàng thấm ướt qua cổ tay áo vải bông của anh.
Tần Kí Minh không để ý.
Nàng chính là miếng thịt đầu quả tim không nối liền của anh, là cô em gái anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn.
Tần Kí Minh không có em gái, bạn bè bên cạnh anh cũng không có em gái.
Anh không biết anh trai em gái trưởng thành trong gia đình bình thường không nên thân mật như vậy.
Lần đầu tiên hai anh em vượt giới hạn, là cuối tuần đầu tiên sau khi Lâm Nguyệt Doanh thành niên.
Tần Kí Minh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với ngày đó.
Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ để ý tới lễ thành niên của mình, cũng nghỉ ngơi rất lâu sau khi tổ chức buổi lễ trưởng thành long trọng. Nàng kích động chia sẻ kế hoạch trưởng thành với anh trai của mình, cái gì mà "phải uống các loại rượu" "phải cùng bạn bè đi quán bar và hộp đêm chỉ cho phép người trưởng thành đi vào" "phải bay đi Nhật Bản mua một quyển tạp chí hoặc truyện tranh chỉ cho phép người trưởng thành đọc" "cùng bạn bè đi Hồng Kông hoặc Mỹ xem một bộ phim điện ảnh R18"...
Chỉ cần không quá đáng quá mức, và xác định tính an toàn, Tần Kí Minh đều cung cấp kinh tế ủng hộ và đồng ý ngoài miệng cho em gái.
Em gái đã trưởng thành rồi.
Nàng trở thành người lớn, về mặt pháp luật bắt đầu chịu trách nhiệm với bản thân, còn về cuộc sống, hành vi, nàng cũng có đủ năng lực hoàn thiện, độc lập ra quyết định.
Tần Kí Minh rất yên tâm thả tay trói buộc em gái, đồng thời thật lòng thật dạ cảm thấy vui mừng vì sự trưởng thành của em gái.
Cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc lễ trưởng thành của Lâm Nguyệt Doanh, thời tiết rất đẹp, hiếm khi nàng ngủ một giấc dài, dài đến mức lúc buổi trưa Tần Kí Minh về nhà, nghe thấy tiếng tắm rửa róc rách trong nhà tắm.
Tần Kí Minh thả rau dưa mua lúc tan làm xuống, xắn tay áo lên, cách cửa nhà vệ sinh gọi tên em gái.
"Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh hỏi, "Thịt bò đậu hà lan trưa nay, có muốn thêm sợi cà rốt không?"
Tiếng nước róc rách trong nhà tắm nhỏ lại, hồi lâu sau, Lâm Nguyệt Doanh dùng giọng nói khàn khàn trả lời.
"Không cần."
Tần Kí Minh tưởng rằng nàng mới tỉnh ngủ không lâu, anh buộc tạp dề, trong lúc vô thức nhìn quần áo bẩn, ga giường của em gái cuộn loạn trên ban công, không đặt cẩn thận, còn có một nửa quệt dưới đất.
Tần Kí Minh đi tới, cầm ga giường lên nhìn, chỉ nhìn thấy vệt nước mờ mờ hình dạng phun ra sót lại bên trên và sợi máu, mơ hồ bị nước pha loãng gần như nhìn không rõ.

Anh thuận tay vo đồ lại, chỉ tưởng em gái không cẩn thận đổ cốc nước, hoặc cẩu thả lơ là không tính chuẩn kỳ sinh lý.
Tần Kí Minh không có suy nghĩ khác phái khi đối xử với Lâm Nguyệt Doanh, giống như sẽ không đoán được giọng nói khàn khàn của em gái bắt nguồn từ tiếng kêu vui sướng khi lên đỉnh, giống như không biết em gái vừa mới trước khi tiến vào trong nhà tắm mềm chân gạch bỏ một mục "Chuyện cần làm khi đủ 18 tuổi".
"Cho bản thân vui vẻ."
Em gái không ngờ anh trai về nhà sớm, nàng ngồi trong bồn tắm, nhắm mắt thưởng thức dư vị run rẩy.
Anh trai không hay biết gì bỏ ga giường đươm đầy tin tức của em gái vào trong máy giặt, ấn công tắc giặt sạch xuống.
Hai anh em trong lúc vô thức đã vượt giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #3s