Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 82: NGOẠI TRUYỆN 13 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Ánh sáng dịu dàng."

Lúc Tần Kí Minh đặt điện thoại xuống, Lâm Nguyệt Doanh trùng hợp mặc váy ngủ đi ra. Nàng đánh cầu lông bị mỏi cẳng tay, bây giờ tóc ướt nhẹp, làm nũng nhõng nhẽo, muốn anh trai sấy tóc cho nàng.
Tần Kí Minh tỏ ý em gái ngồi trước mặt mình, cầu máy sấy, ngón tay luồn vào mái tóc ướt sượt của nàng, hơi hơi vạch ra chút, không nhanh không chậm dùng hơi nóng sấy.
Nước nóng làm cổ Lâm Nguyệt Doanh nổi lên một tầng ửng hồng, nàng cúi nửa đầu, giơ tay gãi chỗ da đỏ đó. Váy cotton trên người còn là mua từ ba năm trước, cũng tính là quần áo hiếm có mặc lâu như vậy. Tần Kí Minh vừa cúi đầu, là có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ, cùng với cái cổ trắng tuyệt đẹp của nàng.
Mọi âm thanh trở nên yên tĩnh, đây là thời khắc ở cùng nhau chỉ thuộc về hai anh em. Làn da đỏ ửng cứ ngứa mãi, Lâm Nguyệt Doanh không nhịn được dùng tay gãi, móng tay nàng rất đẹp, sợ gãi xước, không nhịn được đổi sang dùng bụng ngón tay dụi dụi. Tần Kí Minh cúi đầu, sau gáy anh còn có hai vết cào tối qua em gái để lại, không rõ, chỉ rớm máu.
Anh dịu dàng hỏi em gái: "Chỗ chiều nay ngã còn đau không?"
Lúc Lâm Nguyệt Doanh đánh cầu lông vì quá chuyên chú, không cẩn thân, bị vấp một cái, ngã lăn ra đất, xanh cả đầu gối.
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, nàng chủ động vén váy lên, cho anh trai nhìn: "Chỉ nhìn hơi ghê thôi, không sao."
Tính nàng hoạt bát hiếu động, từ nhỏ đã như vậy, trên chân cũng không chỉ có chút vết thương này. Hoàn toàn khác với vết sẹo khiến người ta đau đầu của Tần Kí Minh, năng lực tự khỏi của Lâm Nguyệt Doanh rất tốt, tuy từ nhỏ đã sợ đau sợ bị thương, nhưng chăm mấy hôm lại sạch sẽ, ngay cả sẹo cũng không để lại.
Lâm Nguyệt Doanh cũng vì "ưu điểm" này của mình mà vênh váo đắc ý, cười nói mình và anh trai là "bù trừ nhau."
Làm sao không coi là bù trừ, một người dài một người nông, một người cứng ngắc một người hoạt bát, một người cứng như đá, một người mềm như nước.
Tần Kí Minh ngậm cười nhìn thương tích trên chân em gái, vờ như lơ đãng hỏi:"Cái tối mới đón em về đó, em cũng như vậy, ngã tím chân."
Lâm Nguyệt Doanh hơi sững người.
Máy sấy thổi ra luồng không khí mềm mại khô ráo, tầng tóc ướt dán sát vào da đầu nàng đã khô dần. Lâm Nguyệt Doanh cắn cắn môi, hô hấp phập phồng, trái tim cũng dần dần trầm xuống.
Tần Kí Minh nhìn vành tai em gái càng đỏ.
"Không phải," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Lần đó là đụng vào đồ, mới ứ xanh."
"Lâu quá rồi, anh không nhớ rõ," Tần Kí Minh nói, "Hôm đó muộn quá, em lại khóc suốt... bây giờ nhớ lại, vẫn là anh không đúng."

Lâm Nguyệt Doanh nói: "Không đâu, khi đó anh có thể đón em, em đã rất vui rồi."
Tóc sấy cũng gần khô rồi, Lâm Nguyệt Doanh không thích sấy tóc khô hoàn toàn, khô tám phần sẽ dừng tay.
Nàng giơ tay lấy tinh chất, cẩn thận nhấn ba pump, xoa trong lòng bàn tay, nóng lên, mới chậm rãi mát xa theo chiều mái tóc dài mềm mại ấm áp.
Mái tóc của nàng là bảo bối, có lẽ vì tóc quá dày, sau mỗi lần gội đều dùng tinh chất bôi cẩn thận, mới có thể giữ được mềm mại sáng bóng. Tần Kí Minh không làm phiền em gái chăm sóc tóc, nửa quỳ, giơ tay nắm lấy cái chân bị thương năm đó của Lâm Nguyệt Doanh.
Anh nhớ rõ, mảnh ứ xanh rất lớn, không theo hình dạng gì, vừa thấy rất đáng sợ, hơi hơi hiện lên vết ứ đen, Lâm Nguyệt Doanh sợ đau, đi đường rất cẩn thận.
Bây giờ sớm đã khỏi rồi.
Ngón tay Tần Kí Minh vuốt ve mảng da thịt đó, ngẩng đầu, hỏi em gái: 'Hồi đó đụng vào cái gì?"
Lâm Nguyệt Doanh chần chờ mấy giây: "Ghế."
Hương bưởi của tinh chất dưỡng tóc chậm rãi toả trong không khí, trong hương thơm dịu dàng này Tần Kí Minh chạm vào chân em gái. Anh nhớ lại mọi khả năng xảy ra nhiều năm trước —— Tất cả cảnh tượng Lâm Nguyệt Doanh có thể giao tiếp với bố mình, sau khi chọn lọc, chỉ sót lại một loại khả năng này.
Phản ứng hôm nay của em gái đã chứng thức suy nghĩ của Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh đoán được đại khái rồi.
Khi đó em gái khóc lóc khác thường không phải vì thương nhớ, mà là có nguyên nhân khác.
Là nguyên nhân quan trọng mà Tần Kí Minh khi đó vì mệt mỏi mà xem nhẹ.
Tần Kí Minh giơ tay, nhẹ nhàng vẽ lên cái chân trắng bóng của em gái, sự đụng chạm sau bao nhiêu năm, chỉ làm em gái ngứa đến bật cười. Em gái ngây thơ hoàn toàn không biết dụng ý của anh trai, lòng bàn tay dính đầy tinh chất dịu dàng nâng mái tóc, Lâm Nguyệt Doanh cúi người, hôn một cái lên đỉnh đầu anh trai.
Buổi tối Tần Kí Minh vẫn ôm em gái ngủ như bình thường, kể cho em gái một câu chuyện đơn giản.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyệt Doanh phải đến công ty điểm danh, vẫn giống như trước, Tần Kí Minh lái xe đưa em gái tới dưới lầu công ty, Lâm Nguyệt Doanh xách túi đi điểm danh, Tần Kí Minh lại đi đỗ xe.
Bọn họ vẫn không đi cùng nhau.
Ngày thực tập đầu tiên, cơ bản không cần làm bất cứ chuyện gì, sau khi quen thuộc hoàn cảnh, là có thể đi về rồi. 10h20p sáng, Tần Kí Minh nhận được tin nhắn của Lâm Nguyệt Doanh —— Máy tính chỗ nàng vẫn chưa lắp đặt hoàn thiện, tổ trưởng bảo nàng về trước, ngày mai lại tới.
Lâm Nguyệt Doanh dự tính cùng đi ăn với Hồng Hồng. Tần Kí Minh trả lời tin nhắn của em gái, nói được.

Mấy ngày nay Tần Kí Minh không quá bận, nhân sự tháng sau điều động, Tần Kí Minh thăng chức là chuyện chắc như đinh đóng cột. Buổi trưa đi ăn cùng với lãnh đạo bộ phận kinh doanh, đối phương cười, chúc mừng Tần Kí Minh trước. Tần Kí Minh lịch sự khách sáo trả lời vài câu, đối phương lại chỉ anh nói, lão Tần à lão Tần, không hổ là cậu, tin tốt lớn vậy mà không biểu hiện gì, đã tới độ không dục không cầu rồi, phải không?
Tần Kí Minh cười nói đâu có đâu có.
Anh thật sự còn chưa đến mức vô dục vô cầu.
Con người trời sinh đã có khát vọng với quyền lực, Tần Kí Minh cũng không ngoại lệ. Nhưng tình hình của anh hơi hơi đặc biệt một chút, so với các đồng nghiệp khác mà nói, dục vọng của Tần Kí Minh không hẳn là ít, có điều có phần trấn định do quen quá hoá thường.
Mà phần trấn định này, luôn duy trì tới 12h10p, trong bệnh viện vội vàng gọi điện thoại đến, báo với Tần Kí Minh, Tần Tự Trung xảy ra chuyện rồi.
Lúc này Tần Kí Minh đang ăn cơm, bít tết đã cắt xong, cải ngồng luộc, lồng trắng trứng và cơm nếp thơm. Hai khúc cá hấp, Tần Kí Minh chỉ ăn hai miếng, nói với người ở bệnh viện biết rồi, lập tức qua.
Nói là thế, anh vẫn dùng hai mươi phút ăn bữa cơm, lại uống một ly trà, mới cầm quần áo rời đi.
Tần Tự Trung vẫn đang làm kiểm tra.
Người đi cùng nói là lúc Tần Tự Trung lên ngựa không có kinh nghiệm, túm đau bờm ngựa, mới khiến con ngựa ngoan ngoãn giật mình một cái, liền kéo theo Tần Tự Trung bên trên ngã xuống đất.
Chân Tần Tự Trung mới khỏi chưa lâu, bây giờ lại bồi thêm vết thương mới, tuy rằng chưa thể nói là quá nặng, nhưng đối với một người đã có tuổi mà nói, lại là một lần thương gân động cốt.
Đợi sau khi người hỏi thăm rời đi, Tần Kí Minh mới tới phòng bệnh của Tần Tự Trung,
Anh nhìn người bố trên giường bệnh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bị thương ở đâu rồi?
Tần Tự Trung già rồi, bị chút quan tâm nhỏ nhặt này của Tần Kí Minh làm cảm động đến nước mắt tèm lem. Bất luận thế nào, ngựa là Tần Tự Trung tự tìm người chọn, cũng là ông ta lên ngựa sai...
Lúc Tần Kí Minh thở dài, hỏi bố sao không dùng con ngựa tốt của Tống Nhất Lượng, Tần Tự Trung vì suy nghĩ ác ý của mình, xấu hổ đến mức gần như nói không ra lời.
Tần Kí Minh nhìn cái chân bị thương đó của bố mình, nói: "Nhà chúng ta, dễ bị thương ở chân, lúc con mới đón Nguyệt Doanh về nhà, em ấy đi đường cũng khập khà khập khiễng."
Tần Tự Trung im lặng một lúc, mới hỏi: "Là chuyện đón từ chỗ tôi về chỗ anh hồi đó?" "Ừm."
Tần Tự Trung cứng lại: "Nó nói thế nào? Nói là xảy ra chuyện gì?"
"Còn có thể xảy ra chuyện gì?" Tần Kí Minh lắc đầu, "Cẩu thả, đụng vào ghế."
Tần Tự Trung không yên tâm, truy hỏi: "Nó thực sự nói vậy?"

"Đúng vậy, không thì còn có thể làm sao?" Tần Kí Minh nói: "Lẽ nào còn có thể là bị người ta đánh?"
Tần Tự Trung không nói chuyện, vì làm giảm áp lực cho cái chân bị thương, ông ta nửa nằm, ngẩng đầu, nhìn trần nhà trống rỗng, không màu sắc.
"Nguyệt Doanh lúc nào cũng tốt," Tần Kí Minh bình tĩnh nói, "Bởi thế, thực ra cô ấy luôn bị bắt nạt."
Tần Tự Trung nói: "Có anh bảo vệ, ai mà dám bắt nạt nó."
Tần Kí Minh nói: "Người bắt nạt cô ấy rất nhiều, người bố không chịu tiến thủ của cô ấy, người mẹ bỏ rơi cô ấy, còn có những thứ cố ý đặt điều thị phi gièm pha cô ấy."
Tần Tự Trung trầm mặc mấy giây, ông ta chậm rãi nói: "Nguyệt Doanh quả thực là đứa trẻ ngoan."
Xác thực.
Lâm Nguyệt Doanh xác thực là đứa trẻ ngoan.
Khi đó Hà Hàm phẫn nộ thế nào, lúc tìm Tần Tự Trung nói chuyện, cũng chỉ nói những thứ không hay của Tần Kí Minh, nói con trai mình không tốt ra sao.
Người mắt cao hơn trán như bà ta, không hề nói một câu Nguyệt Doanh không tốt.
Tần Tự Trung nói: "Anh cũng biết nó tốt, thì không nên... theo ý nó như vậy. Em gái trẻ tuổi, chưa trải sự đời, không có kinh nghiệm sống, lại bị người nhà bảo vệ quá kỹ, đơn giản, lương thiện, ngây thơ."
Tần Kí Minh nghiêng mặt nhìn người bố trên giường.
Người già dần dần lão hoá này, mắt đã dần mờ đục, miệng đóng mở, ông ta nói: "Anh là anh trai, làm anh trai, cần phải khống chế được bản thân, đừng làm chuyện xấu đi nữa, anh thông minh hơn tôi, biết miệng lưỡi giết người."
Tần Kí Minh gật đầu: "Cho nên, con sẽ cưới Nguyệt Doanh." Anh lẳng lặng ngồi dưới ánh mặt trời, trầm tĩnh mở miệng: "Lời đồn đại không bịt hết được —— Con chỉ cần cô ấy."
"Hắt xì—— "
"Hắt xì—— "
Lâm Nguyệt Doanh ngâm suối nước nóng xong với Hồng Hồng, hắt xì liền hai cái. Ding.
Cửa thang máy mở.
Lâm Nguyệt Doanh day day mũi, không yên lòng nghĩ rốt cuộc hôm nay ai cứ nhớ cô suốt vậy, hại cô hắt hơi mấy cái liền, còn chưa nghĩ rõ ràng, vừa ngoặt từ góc ra, nhìn thấy Lâm Sơn Hùng đứng ở cửa.
Người bố ruột về mặt sinh học lâu không gặp có một gương mặt như mướp đắng, ông ta hoảng hốt nhìn nhìn sau lưng Lâm Nguyệt Doanh, mới nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay Tần Kí Minh không ở nhà phải không?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Không ở, ông muốn làm gì?"
Lâm Sơn Hùng nói: "Không làm gì, chỉ là nhớ con, qua thăm con."

Lâm Nguyệt Doanh chẳng tin.
Không chuyện chẳng đến hỏi han.
Lâm Nguyệt Doanh cảnh giác, không có đi vào, đứng ngay ở cửa, hỏi ông ta: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Lâm Sơn Hùng nhìn ra con gái không chào đón.
Nhìn đông ngó tây, xác nhận Tần Kí Minh quả thực không ở đằng sau, thế là Lâm Sơn Hùng hỏi: "Con thực sự muốn yêu đương với Tần Kí Minh?"
"Đúng vậy," Lâm Nguyệt Doanh nói: "Không thì sao?"
Lâm Sơn Hùng vô cùng đau đớn; "Nhưng nó là anh trai nhìn con trưởng thành mà! Nó khác gì anh trai ruột của con đâu? Vì sao con muốn thích nó chứ?"
Lâm Nguyệt Doanh ấn mi tâm, cô chậm rãi suy tư, chốt lát, nghiêm túc nhìn Lâm Sơn Hùng.
"Nếu ông đã thành tâm thành ý hỏi," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Vậy tôi chỉ đành nói với ông thôi. Bố, bởi vì Tần Kí Minh là người đàn ông đầu tiên mà tôi thích."
Lâm Sơn Hùng nói: "Chỉ là con chưa tiếp xúc với người ngoài ——"
"Nghe tôi nói xong," Lâm Nguyệt Doanh trầm tĩnh, cô nói với bố mình: "Trước đó, tôi luôn thích phụ nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #3s