Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85: TRĂNG TRÒN HOA THẮM


"À."

Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng cũng biết cái giá lừa dối anh trai.
Cô đánh giá thấp khả năng ghi nhớ của Tần Kí Minh, cũng đánh giá cao trình độ nói dối của mình. Trong khu giải trí tràn đầy mơ mộng và trong sáng, chỉ có Lâm Nguyệt Doanh đáng thương hết lần này đến lần khác bị anh trai đưa lên, cuối cùng hoảng hốt đến mức sắp nhìn thấy pháo hoa ——
Lâm Nguyệt Doanh dựa sát anh trai nhỏ giọng nói mình đã hoa mắt chóng mặt rồi, Tần Kí Minh mới buông tha cô, hỏi cô có muốn ăn gì không.
Lâm Nguyệt Doanh lại nhận được một suất lâu đài mango.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Tần Kí Minh dẫn em gái tới Disneyland, lúc Thượng Hải chưa mở, Tần Kí Minh thường dẫn cô đi Hồng Kông, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Ngày trước đều là "dẫn trẻ con", dẫn em gái đi chơi; bây giờ thì sao? Là hẹn hò cùng bạn gái.
Lâm Nguyệt Doanh ăn no uống say, Tần Kí Minh không hút thuốc, chỉ quay người, cắt đứt trầm tư, cười vỗ vỗ vai em gái, biểu thị em gái mau lên giường đi ngủ.
Anh cũng cần nghỉ ngơi rồi.
Lâm Nguyệt Doanh ngủ không nổi, hai tay ôm chăn, cơ thể cô rất mệt, nhưng đầu rất tỉnh táo, quấn lấy Tần Kí Minh hỏi này hỏi nọ. Tần Kí Minh nằm nghiêng, giơ tay nhéo nhéo mũi em gái: "Còn không ngủ? Có muốn anh đi ra ngoài mời nhân viên đến kể chuyện riêng cho em không?"
"Không cần," Lâm Nguyệt Doanh từ chối thẳng thừng, mắt cô nhìn trần nhà, hỏi Tần Kí Minh: "Lúc anh còn nhỏ, ông nội cũng sẽ cùng anh đến khu vui chơi à?"
Tần Kí Minh lắc đầu: "Ông đã có tuổi, không thích chỗ như này."
Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng ya một tiếng.
"Cho nên," Tần Kí Minh nhắm mắt, trịnh trọng nói, "Em của bây giờ nên biết, Nguyệt Doanh, em quan trọng với anh nhường nào."
Lâm Nguyệt Doanh giả vờ nghe không hiểu, nằm nghiêng người, tay nỗ lực bưng hai má, hỏi: "Quan trọng đến mức nào thế?"
Tần Kí Minh cười một tiếng, kéo tay em gái qua, đặt trên ngực mình: "Còn nhớ câu chuyện trồng hoa hồng không?"
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ nghĩ: "Không nhớ nữa rồi."
"Đó là câu chuyện kể cho em, lúc em sáu tuổi," Tần Kí Minh mỉm cười, "Một tướng quân bị đất nước vứt bỏ, lúc ở bên sông định rút kiếm tự vẫn, nhặt được một chậu hoa hồng sắp chết."
Lâm Nguyệt Doanh kêu: "Nhớ ra rồi!"

Đó là một trong những câu chuyện cổ tích Tần Kí Minh bịa ra cho Lâm Nguyệt Doanh ——
Lâm Nguyệt Doanh đoán linh cảm của anh có lẽ đến từ Hoàng tử bé kể cho cô tuần trước, cũng có lẽ là một câu chuyện cổ tích khác.
Tướng quân rút kiếm tự vẫn nhặt được chậu hoa, anh ta dự định chăm sóc chậu hoa hồng yếu ớt, ở bên sông hoang vắng hơi người xây một ngôi nhà cỏ đơn sơ, chăm bông hoa hồng thời gian dài.
Sau đó, hai bên bờ đều là hoa hồng nở rộ, mà tướng quân cũng luôn sống bình thản đến khi bạc đầu.
"Em chính là hoa hồng của anh." Tần Kí Minh nói, "Em đã cứu vớt anh, Nguyệt Doanh."
Anh rất ít khi nói nhiều vậy, nhưng lúc này lại chậm rãi nói tiếp: "Anh thừa nhận, hồi nhỏ lúc nuôi em, một khoảng thời gian rất dài, đều đang bù đắp cho bản thân khi còn nhỏ. Bao gồm việc giặt quần áo cho em, dẫn em đi học thêm, đưa em đi khu vui chơi —— Không thể không nói, nếu không phải là em, đến hơn ba mươi tuổi, anh cũng chưa chắc có thể thực sự đi khu giải trí chơi."
Lâm Nguyệt Doanh nhào vào lòng anh: "Thì ra em quan trọng như vậy, Tần Kí Minh! Sao anh không nói sớm?"
"Lẽ nào bình thường anh làm còn chưa đủ sao?" Tần Kí Minh cuối cùng cũng mở mắt, anh cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu em gái, "Ngủ đi, Nguyệt Doanh."
Lâm Nguyệt Doanh không chịu, vẫn quấn lấy Tần Kí Minh, ầm ĩ muốn Tần Kí Minh nói, nói càng nhiều càng nhiều lời âu yếm. Tần Kí Minh duy trì im lặng, chỉ cười biểu thị em gái nên ngoan ngoãn đi ngủ, thời gian không còn sớm.
Buổi trưa ngày hôm sau hai người mới rời đi, Lâm Nguyệt Doanh sướng đến mức eo đau chân mềm. Trên xe, Tần Kí Minh im lặng giúp em gái xoa bóp eo.
Ngày hôm sau mới về Bắc Kinh, buổi chiều Lâm Nguyệt Doanh vào ở trong khách sạn bèn muốn đi ngủ, bữa tối ăn chút đơn giản ở trong tầng phục vụ đặc biệt, xong bị cửa hàng ở gần đó hấp dẫn, muốn anh trai cùng cô đi dạo một chút.
Đến cũng đến rồi.
Thương hiệu yêu thích đã bày lên kệ các sản phẩm lẻ của mùa mới, cửa hàng bên đó cần phải đặt trước, Lâm Nguyệt Doanh chỉ muốn đi nhìn chút bên đó có có sẵn hay hàng không thôi. Kéo anh trai đi vào trong cửa hàng, tiếc nuối phát hiện nhân viên không hề lừa cô, quả nhiên cả nước đều trong trạng thái thiếu hàng.
Lúc rời đi, vừa khéo đi qua Chaumet, Lâm Nguyệt Doanh mong chờ nhìn Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh hiểu rõ, nắm tay em gái bước vào.
Khách trong cửa hàng không nhiều, vừa bước vào liền có nhân viên nhiệt tình nghênh đón. Bình thường Lâm Nguyệt Doanh mua đồ của họ không được tính là nhiều, bây giờ bước vào, cũng chỉ muốn xem xem có vòng tay hay là nhẫn đẹp không. Cô đã có một sợi dây chuyền cò trắng rồi, đương nhiên, lại hỏi bây giờ trong cửa tiệm có có sẵn vòng tay cùng một bộ sưu tập này không.
Có thật này.

Trái ngược với nhẫn mà nói, vòng cổ và vòng tay quả thực không được coi là hot. Trong cửa hàng chỉ có hai cái vòng tay, trùng hợp có cỡ của Lâm Nguyệt Doanh, cô đeo lên tay mình, ánh mắt lại nhìn về chiếc nhẫn ở trong tủ trưng bày.
Dưới sự làm nền của thủy tinh trong suốt và lớp nhung tao nhã, mỗi một viên kim cương khảm vào, được lựa chọn tỉ mỉ, đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ
Ôi, chiếc nhẫn xinh đẹp, tao nhã biết nhường nào.
Có điều chắc chắn không hợp với cô.
Cho dù chưa từng nói về chủ đề này, nhưng Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh đều biết bây giờ hoàn toàn không phải là thời cơ tốt để bàn chuyện cưới gả.
Lâm Nguyệt Doanh phải tiếp tục đi học, Tần Kí Minh cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức lựa chọn lúc này để kết hôn với cô.
Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ rõ ràng, yêu đương và kết hôn là không giống nhau. Bây giờ cô vẫn rất thích cuộc sống đại học náo nhiệt, hưởng thụ khoảng thời gian đọc sách tự do tự tại.
Lâm Nguyệt Doanh thu hồi tầm mắt, giơ cổ tay lên, để anh trai nhìn rõ: " Đẹp không."
"Cực kỳ hợp với em," Tần Kí Minh gật đầu, anh luôn khen ngợi em gái, cho dù em gái bất chợt nổi lên ý nghĩ tiêu phí, anh cũng sẽ không nhăn mày, lại hỏi cô, " Còn có thứ khác muốn mua không."
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu.
Quẹt thẻ, thanh toán, xách đồ về khách sạn.
Lâm Nguyệt Doanh không hề nhắc tới việc thử nhẫn, Tần Kí Minh cũng không nói. Cái này tượng trưng cho một món trang sức định ước nhưng không hợp thời, cuối cùng không được đeo lên trên ngón tay của Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh tắm xong, Tần Kí Minh ngồi trên sofa uống nước, cô tự mình nhảy tới, hào hứng bóc túi đồ mua sắm, định thử thử chiến lợi phẩm hôm nay.
Mà ở trong chiếc túi màu xanh đậm kia, ngoài chiếc hộp vòng tay được gói cẩn thận, còn có thêm một chiếc hộp nho nhỏ.
Suýt chút Lâm Nguyệt Doanh nhảy lên, cô kêu: " Hỏng rồi, nhất định là nhân viên bán hàng nhầm lẫn, bỏ cả đồ của khách khác vào trong túi của em —— Anh, chúng ta phải quay lại cửa hàng——"
Tần Kí Minh bình thản, mỉm cười nhìn em gái: "Không định mở ra xem xem sao? Ngộ nhỡ là đồ của em thì sao?"
Nét mặt của Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc: "Chúng ta chỉ mua một cái vòng tay, sao có thể là của em chứ?"
Tần Kí Minh lại thở dài.
Anh đặt cốc xuống, duỗi tay tự mình lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra.
Lâm Nguyệt Doanh căng thẳng nhìn anh, nhắc nhở: "Cái này không phải là của em." Tần Kí Minh cười: "Là của em."
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ra, dường như cô đã nhận ra được điều gì.

Tần Kí Minh tiếp tục bóc sợi ruy băng tinh xảo phía trên.
Tần Kí Minh vừa bóc ruy băng vừa nói: "Anh luôn cho rằng cầu hôn với em gái, đặc biệt là cầu hôn với cô em gái vẫn còn đang học đại học, là một chuyện rất vô liêm sỉ."
"Anh cố gắng ngụy trang quá trình này trở thành một điều gì đó bình thường, hoặc là, không có biến thái như vậy, cho nên anh mang nó từ Bắc Kinh đến, giấu trong vali," Tần Kí Minh ngậm cười, "Đợi em gái tự phát hiện ra điều ngạc nhiên, dường như có thể giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của người trưởng thành."
Lâm Nguyệt Doanh ngắn ngủi: "A."
"Giây phút em ở trong cửa hàng, anh luôn nghĩ, hỏng rồi, nếu bây giờ em đưa ra đề nghị muốn thử nhẫn, anh nên làm như thế nào, mới có thể khiến em vừa không tổn thương, vừa hoàn thành kế hoạch cầu hôn bí mật của anh," Tần Kí Minh nói: "May mà không có."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Nếu em làm như vậy thì sao?"
Tần Kí Minh cười: "Có lẽ anh cần phải tràn đầy xin lỗi mà nói với nhân viên đón tiếp chúng ta, anh cần mượn cửa hàng của các cô ấy để tiến hành cầu hôn em bây giờ."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Anh đều đoán đúng rồi! Vậy anh có đoán được phản ứng bây giờ của em không? Lúc anh vừa mới nhìn thấy em kinh ngạc, có phải cực kỳ sung sướng không Tần Kí Minh?"
"Anh không đoán được, phản ứng của em cũng ngoài dự liệu của anh, tính nguyên tắc của em gái so với trong tưởng tượng của anh càng mạnh," Tần Kí Minh quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhỏ màu xanh ra, ngẩng mặt, nhìn cô, "Anh trai của em không thể đoán được tấm lòng của em gái, cho nên muốn đưa ra suy nghĩ tiếp tục chung sống, làm bạn đến cuối đời."
"Em không cần phải lập tức kết hôn bây giờ với anh, nhưng anh quả thực là, cực kỳ điên cuồng, muốn đạt được sự đồng ý về mặt pháp luật, hoặc là của bản thân em," Tần Kí Minh dịu dàng, "Anh muốn đơn phương tặng em chiếc nhẫn tượng trưng cho lời thề, đây không phải là nhẫn kết hôn, mà là chiếc nhẫn của một người đàn ông cầu xin tình yêu từ một người phụ nữ."
"Cho nên, Nguyệt Doanh, em bằng lòng đón nhận tình yêu ti tiện này của anh không?"
Lâm Nguyệt Doanh nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cúi đầu, hai tay giữ lấy cổ tay của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
"Cô gái ở trước mặt anh nói cô ấy cực kỳ cực kỳ bằng lòng."
Tác giả:
Sắm vai trong If, nảy mầm là khi Tần Kí Minh nhận ra có đàn ông qua đêm trong nhà Nguyệt Doanh.
Một trong số đó chính là cảnh tượng đó, xây dựng tính cách nhân vật sẽ không thay đổi!!! Khác biệt với bản chính chính là tôi thêm nhiều hắc hoá thuộc tính hơn cho Tần Kí Minh cùng với thêm cho Nguyệt Doanh chút thuộc tính "chịu đựng", bản chất là sắm vai cho nên!! Sẽ không tôn trong pháp luật, là ép buộc yêu, là ép! Buộc! Yêu! Báo động báo động báo động. Không chịu đựng được, mời chuẩn bị tốt tâm lý, hoặc là nhìn rõ bản chất "sắm vai" của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #3s