CHƯƠNG 87: CHỖ CHE LẤP (2)
"If."
Lâm Nguyệt Doanh làm thinh.
Lâm Nguyệt Doanh rất ít khi ngủ nướng, cũng không phải là một người thích ngủ nướng. Con người lúc đang tức giận sẽ lựa chọn một con đường càng phản nghịch —— giống như cô bây giờ, chọn phản nghịch không trả lời anh trai, kệ anh nói thế nào, cô chỉ coi như không nghe thấy, nằm không nhúc nhích.
Tần Kí Minh ngồi ngay bên giường của cô.
Hành vi vượt qua giới hạn anh em này, lúc tranh cãi rõ ràng không đáng là gì. Lâm Nguyệt Doanh vẫn giữ im lặng, không có nhảy lên trách cứ anh trai, phản kháng càng kịch liệt, cô chưa từng nghĩ Tần Kí Minh sẽ thực sự làm ra chuyện vượt quá mối quan hệ anh em, vì vẫn vẫn cứ giữ nguyên tư thế cuộn mình, im lặng, không nói không rằng.
Tần Kí Minh đưa tay ra, giống như vô số lần từng làm lúc nhỏ, dùng mu bàn tay dày ấm cẩn thận vuốt ve gò má em gái.
"Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh gọi tên cô, cúi đầu nhìn em gái nằm nghiêng như hoa hải đường say rượu, "Anh đã nghe nói một số chuyện."
Lâm Nguyệt Doanh chôn mặt trong chiếc chăn ấm áp, ồm ồm, nhưng không phải rất muốn trao đổi với anh trai: "Đừng làm phiền em ngủ."
"Bạn học nam tối qua em thừa nhận quan hệ rất thân kia," Tần Kí Minh nói, "Điều kiện gia đình quả thực không được coi là tốt, nghe nói bố mẹ của cậu ta không nghe được, cũng không biết nói, nơi ở cũng kém, ở một cái trấn nhỏ không giàu có. Đi tới đó, ra khỏi trạm tàu cao tốc còn phải ngồi xe khách, còn ngồi xe ba bánh hoặc là xe công nông tiện đường."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Anh muốn để em ức khổ tư điềm (*) sao?"
(*) Nhớ lại những ngày khó khăn trong quá khứ và nghĩ lại cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm nay, phải quý trọng hiện tại.
"Không," Tần Kí Minh mỉm cười lắc đầu, "Anh không nhẫn tâm để em tới nơi đó sống, Nguyệt Doanh. Anh chỉ muốn nói với em, bạn học nam này của em, đến hôm nay có thể ngồi cùng một lớp học để học tập với em, cậu ta đã phải bỏ ra nỗ lực rất lớn."
Lâm Nguyệt Doanh mờ mịt.
Cô không biết trong hồ lô của anh trai rốt cuộc bán thuốc gì, nói cách khác, Lâm Nguyệt Doanh bây giờ hoàn toàn không thể hiểu nổi anh trai đang nói cái gì. Cô cho rằng, với địch ý mà anh trai dành cho Lý Nhạn Thanh, anh trai bây giờ sẽ nói tỉ mỉ sự tồi tệ của đối phương cho cô.
Nhưng không.
Tần Kí Minh dịu dàng phân tích cẩn thận từng cái từng cái từng cái với em gái, không phải đang vạch trần những thứ bẩn thiểu của Lý Nhạn Thanh, mà là đang nói cho cô biết sự khó khăn của cậu ta.
"Trường tiểu học và trường cấp hai mà cậu ta học, trình độ giáo dục đều rất bình thường, hoặc anh nói thế này, em sẽ không có một cái khái niệm cụ thể," Tần Kí Minh nói, "Vậy anh sẽ giải thích kỹ một chút nhé, Nguyệt Doanh. Trình độ giáo dục bình thường ý là, trong giai đoạn học tiểu học cậu ta chỉ học hai môn học chính là toán và ngữ văn, hơn nữa, đa số cô giáo trong trường học đều không có bằng đại học; trường trung học mà cậu ta học, mỗi năm chưa được đến năm người có thể thuận lợi thi đỗ cấp ba, mà cậu ta ở ngôi trường trung học đó, là học sinh duy nhất trong ba năm gần nhất thi đỗ trường cấp ba trọng điểm."
Lâm Nguyệt Doanh láng máng có một chút ấn tượng.
Tần Kí Minh nói không sai, quý cô được nâng niu từ bé, trong một khoảng thời gian rất dài, sẽ không thể hiểu nổi hàm ý thực sự của nghèo túng.
Nghèo túng không phải chỉ có thể ăn anh đào đã hỏng, giảm giá; không phải không cách nào được mặc quần áo mới xinh đẹp, cũng không phải là giảm chất lượng cuộc sống.
Mà là, thực sự ngay cả sống cũng cần phải bỏ ra nỗ lực cực lớn, là trời sinh đã phải gánh một tảng đá nặng nề, phải đi hết cùng một con đường với những người cùng tuổi sống thoải mái.
Lý Nhạn Thanh chính là người đi chân đất, dùng dây thừng kéo hai tảng đá cực to.
Tần Kí Minh nói: "Anh thừa nhận cậu ta quả thực là thông minh, nếu không thì cũng không đến mức làm ánh mắt của em dừng lại trên người cậu ta —— Nguyệt Doanh, ánh mắt của em cao, tên nhãi có thể khiến em để vào mắt, quả thực đều có chút tài năng."
Lâm Nguyệt Doanh không hé răng.
"Anh kể với em cuộc sống cụ thể trong nhà của Lý Nhạn Thanh," Tần Kí Minh bình tĩnh nói, "Hàng ngày đi mua thức ăn giảm giá, mua một đôi giày 100 tệ đã giảm giá ở trong chợ, đều sẽ bị bố mẹ tiếc tiền mà trách mắng cả một đêm, sự tiết kiệm của cậu ta đã khắc vào trong xương, không lãng phí, cũng sẽ đương nhiên mà cho rằng tất cả những thứ đồ đắt tiền xa xỉ đều không cần thiết. Nếu như em thuận tay mua một sợi dây chuyền đẹp, trong mắt của Lý Nhạn Thanh, em mua một thương hiệu giá cả đắt đỏ như thế này, đúng là một kẻ ngốc."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Quan niệm tiêu dùng không giống mà thôi."
"Đúng vậy, quan niệm tiêu dùng không giống, anh cũng không có ý chỉ trích cậu ta, chỉ là anh muốn nói tỉ mỉ với em, cách nghĩ trong lòng của cậu ta," Tần Kí Minh mỉm cười nhéo nhéo má em gái, "Anh chỉ muốn nói với em, cậu ta rất khó khăn."
Cuối cùng Lâm Nguyệt Doanh cũng nhận ra được chút bất thường, cô quay mặt, đối mặt với Tần Kí Minh.
"Cậu ta đang xin việc ở công ty anh," Tần Kí Minh nói, "Nếu có thể thành công, thì cả kỳ nghỉ hè tới của cậu ta sẽ kiếm được một khoản tiền lương kha khá, đủ để cậu ta không cần đau đầu vì phí sinh hoạt của học kỳ tới nữa."
"Nhưng bây giờ, chuyện này nằm trong tay em," Tần Kí Minh thong thả dùng bụng ngón tay xoa gò má em gái, "Anh sẵn lòng tin tưởng em và cậu ta không có gì, nói thẳng ra, anh cũng không thể nhẫn nhịn hai người có gì đó."
Lâm Nguyệt doanh vội vã nói: "Anh có ý gì?"
"Anh muốn em," Tần Kí Minh cúi đầu nhìn cô, "Hoặc là nói, anh muốn em tiếp tục muốn anh."
Vừa dứt lời, anh giơ tay, ngón tay nâng mặt em gái, lôi cô từ trong chăn ra, hôn lên môi cô.
Nụ hôn này bất ngờ, không kịp phòng bị.
Lâm Nguyệt Doanh bị hành vi nóng bỏng như này của anh trai dọa, ngay cả thốt lên cũng không làm được, lập tức giơ tay, muốn đẩy anh trai ra, nhưng không có chút tác dụng nào, Tần Kí Minh ôm cô rất gần, anh đã tắm qua, đã súc miệng, giữa môi răng đều là hương trà thanh nhã. Lâm Nguyệt Doanh tỉnh dậy từ trong giấc mơ chưa đến 10 phút, đã bị anh hôn đến mức dường như ngay cả linh hồn cũng biến mất. Thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, ở ranh giới thiếu dưỡng khí, Tần Kí Minh mới thả lỏng tay, bờ môi của anh bị Lâm Nguyệt Doanh phản kháng mà cắn rách, cũng không hề để ý, trán anh kề vào trán của em gái, hai tay nâng mặt cô, máu ở trên môi còn đang chậm rãi đông lại.
"Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh gọi cô, "Nhìn anh."
Nét mặt của Lâm Nguyệt Doanh hơi giận, cô nói: "Anh đã từ chối em rồi, em cũng không định yêu anh nữa, anh đang làm cái gì vậy?"
"Anh đang hối hận," Tần Kí Minh nói, "Anh đang hối hận về những chuyện trước kia, cầu xin em gái cho anh thêm một cơ hội nữa."
Lâm Nguyệt Doanh nói, "Anh bây giờ hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hối hận."
"Ừm," Tần Kí Minh nói, "Đói chưa? Trên bàn có sữa, uống một chút trước đi."
Lâm Nguyệt Doanh vô thức nhìn một cái, nhưng cô không nhìn thấy ly sữa kia, mà là nhìn thấy chiếc còng tay bóng loáng.
Cô sửng sốt.
"Sau khi uống xong, tự đeo nó lên," Tần Kí Minh dịu dàng nói, "Sau đó nằm xuống, nói em yêu anh, nói em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh trai."
Lâm Nguyệt Doanh quăng cái khay đi.
Cô chẳng nói chẳng rằng, nhảy lên, cầm áo khoác chạy ra ngoài. Tần Kí Minh không hề ngăn cản cô.
Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy anh trai hình như điên rồi, hành động của anh, lời anh nói ra, chuyện anh làm, không còn giống như là Tần Kí Minh nữa.
Tần Kí Minh trong lòng cô, ngay cả từ ngữ dùng để mắng người của cũng thiếu, cằn cỗi đến mức bị người ta chọc giận cũng chỉ biết mắng một câu "thằng chó con", trong mắt của anh trai, đây dường như đã là một câu nói nhục nhã người khác nhất rồi.
Anh trai bây giờ đã vượt khỏi nhận thức của Lâm Nguyệt Doanh, cô nghĩ đối phương có lẽ là uống rượu say, đang nói linh tinh ở đây, hoặc là chỉ không thể chịu đựng nổi việc em gái và anh sống riêng ——
Lâm Nguyệt Doanh vẫn còn giận Tần Kí Minh quyết định chỉ nghĩ cho anh hai cách giải vây.
Lâm Nguyệt Doanh cho rằng Tần Kí Minh chỉ đang hù dọa cô, dùng cách này để cảnh cáo cô tránh xa Lý Nhạn Thanh.
Vốn dĩ Lâm Nguyệt Doanh và Lý Nhạn Thanh không phải là rất thân. Cho dù định nghĩa là bạn học có quan hệ khá tốt, cũng chỉ phân biệt với những bạn học phổ thông một năm nói chưa được mấy câu. Lâm Nguyệt Doanh bây giờ còn chưa có thoát khỏi đau buồn do tỏ tình thất bại, đã nỗ lực loại bỏ "tình yêu" ra khỏi cuộc sống của mình, một lòng chỉ muốn học tập thật tốt, không muốn suy nghĩ những chuyện liên quan đến yêu đương.
Cánh môi bị hôn sưng của cô đương nhiên sẽ bị bạn học chú ý, có điều cũng sẽ bị Lâm Nguyệt Doanh dùng "bữa sáng ăn đồ rất cay rất cay" làm lý do để qua.
Cả buổi sáng Lâm Nguyệt Doanh đều không gặp Lý Nhạn Thanh, có điều nghe thấy bạn bè nói chuyện phiếm với nhau, hình như bố của cậu ta ở quê bị ngã, Lý Nhạn Thanh chắc có lẽ là đang chạy đôn chạy đáo vì chuyện này.
Nếu là bình thường, loại chuyện như thế này vào tai, Lâm Nguyệt Doanh cũng chỉ nghe chút rồi thôi. Chập tối hôm nay cô còn cùng bạn học, cô giáo bay đi Mỹ, hai tiếng nữa, sẽ phải đi ra sân bay rồi.
Lâm Nguyệt Doanh không hề mang theo bất cứ hành lý nào đi, trực giác nhắc nhở cô, lúc này lựa chọn rời đi, có lẽ sẽ chọc giận người anh trai từ đêm qua đã bắt đầu không bình thường.
Cô nghĩ, rời đi mấy tuần ngắn ngủi cũng không phải là chuyện xấu, hoặc có lẽ đợi lúc quay về, Tần Kí Minh cũng có thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đáng tiếc đây cũng chỉ là mộng tưởng đẹp đẽ của Lâm Nguyệt Doanh.
Trên chiếc xe bus đi ra sân bay, Lâm Nguyệt Doanh nghe thấy cô giáo gọi điện thoại cho Lý Nhạn Thanh. Sau khi điện thoại kết thúc, cô giáo mệt mỏi thở dài một cái, lấy làm tiếc than thở: "Đứa bé này."
Lâm Nguyệt Doanh nhưng không để ý hỏi cô giáo sao thế.
Cô giáo lưỡng lự mấy giây, nói tình hình thực tế.
Bố của Lý Nhạn Thanh bị thương ngoài ý muốn, tuy rằng không phải là bệnh nặng, điều dưỡng một hồi là tốt là khỏe thôi. Nhưng bố của Lý Nhạn Thanh đã gần như không có khả năng kiếm tiền, bình thường toàn bộ đều dựa vào tiền đi làm thuê của bố. Bây giờ bỗng dưng bị cắt một nguồn thu nhập, Lý Nhạn Thanh không thể không gửi toàn bộ tiền mình tiết kiệm về.
Trên tay cô giáo có vài hạng mục học tập, tuy rằng tiền lương thấp, nhưng có thể khiến Lý Nhạn Thanh học được không ít kiến thức, vốn dĩ Lý Nhạn Thanh cũng đã đồng ý nghỉ hè ở lại trường, theo cô giáo học tập, nhưng bây giờ trong nhà lại xảy ra chuyện, cậu ta gọi điện thoại cho cô giáo, nói thôi thì quyết định xin thực tập một công việc có lương cao.
Mí mắt của Lâm Nguyệt Doanh giật một cái.
Cô hỏi: "Lý Nhạn Thanh có nói cậu ta muốn xin vào công ty nào không ạ?"
Cô giáo nghĩ nghĩ, nói ra một cái tên Lâm Nguyệt Doanh quen thuộc.
Chính là công ty của Tần Kí Minh.
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ngơ giây lát, di động rung lên, cô mở ra, là tin nhắn của Tần Kí Minh.
"Em muốn ở trong nhà, hay là?"
...
Cuối cùng Lâm Nguyệt Doanh cũng không có lựa chọn dùng bạn học không liên quan để thử thăm dò anh trai của mình.
Những lời nói vào sáng sớm của Tần Kí Minh thành công khiến Lâm Nguyệt doanh nhận ra được điều gì đó, cô chỉ có thể nói, hiểu cô nhất quả nhiên là anh trai, cũng là Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh biết cô sẽ áy náy vì cái gì.
Bọn họ hiểu rõ Lâm Nguyệt Doanh quay lại lúc này, chưa hẳn là vì thân với Lý Nhạn Thanh nhiều, mà là sự lương thiện của cô.
Lương thiện đến mức sẽ không lấy một bạn học vô tội ra để làm trò đùa, lựa chọn trực tiếp về nhà, nói chuyện với Tần Kí Minh.
Lâm Nguyệt Doanh tới căn phòng ở nhiều năm cùng với Tần Kí Minh, cô cúi người, thay đôi dép lê quen thuộc, đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa trái.
Tần Kí Minh đang ngồi trước bàn ăn, đã chuẩn bị xong bữa tối thinh soạn, canh vịt mà cô yêu thích nhất, còn có cháo bát bảo, thịt bò đậu Hà Lan.
"Qua đây," Tần Kí Minh nói, "Rửa sạch tay, ăn cơm trước."
Dường như tất cả đều chưa từng xảy ra, anh vẫn là người anh trai dịu dàng đó.
Lâm Nguyệt Doanh nghe lời đi vào nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ Tần Kí Minh đang mở, cô không chớp mắt đi qua, nhưng ánh sáng bạc phản chiếu làm cô hơi sợ.
Cô dừng chân, qua cánh cửa đang mở nhìn thấy trong phòng của Tần Kí Minh đặt một cái gương rất lớn.
Về mặt phong thủy mà nói, gương đặt đối diện giường là một chuyện cực kỳ không may mắn. Lâm Nguyệt Doanh hơi sững lại, lui lại phía sau một bước, giẫm phải chân của anh trai.
Tần Kí Minh đỡ cô một cái.
"Anh biết em sợ giường đối diện với gương," Tần Kí Minh dùng giọng điệu dịu dàng trao đổi với em gái, "Tạm thời nhịn một chút, được không?" Anh muốn xem một cách hoàn chỉnh dáng vẻ lần đầu tiên của anh và em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com