Chương 2
Tôi nghe xung có tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, những giọt nước mát lạnh bắn lên má tôi khiến tôi dần lấy lại ý thức. Tôi nghe bên tai có tiếng người bước rất nhẹ rồi tiếng mưa như được ngăn cách bởi một ô cửa kính, không còn hắt vào mặt tôi nữa. Tôi thử động đậy đầu ngón tay, có vẻ như tôi vẫn còn sống.
"Tỉnh rồi!"
Giọng một người phụ nữ kêu lên vui mừng, rồi dường như cô ta đã chạy ra khỏi phòng để tìm ai đó. Tôi nặng nề mở mí mắt trĩu nặng của mình, đồng tử đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Xung quanh tôi là một mảng màu xám ảm đạm và bí bách cùng sợi dây truyền dịch nối dài xuống cổ tay tôi. Tôi nhịn đau giật dây truyền dịch ra, một chấm máu đỏ lập tức xuất hiện trên cổ tay tôi. Tôi cố thử đứng dậy nhưng bất lực. Cả hai chân tôi đều được cuốn băng trắng cẩn thận giống như bọc một món hàng dễ vỡ, đến cả di chuyển còn khó chứ không nói đến chuyện chạy trốn khỏi đây. Tôi bây giờ chỉ khác người thực vật ở chỗ còn có thể di chuyển được nửa trên cơ thể. Dường như tôi đã ngủ thiếp đi suốt mấy ngày, cả người giống như bị rút cạn sức lực.
Tôi vật vã ngã lăn xuống giường, lưng chạm mạnh xuống sàn khiến tôi đau điếng. Tôi nghe rõ có tiếng người đang bước đến, à không, là nhiều người đang bước đến. Tôi nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một chậu hoa sứ, liền giơ tay gạt đổ. Những miếng sứ trắng đục vụn vỡ khi tiếp xúc với nền đất, bắn ra hàng chục mảnh sắc nhọn cửa vào tay tôi. Tôi vơ lấy miếng sắc nhất, giấu trong lòng bàn tay mình.
Có người đang đứng phía sau tôi, tôi có thể cảm nhận được.
Tên đó dường như đang tiến lại gần. Tôi nghe hắn nói:
"Y tá, sao lại để Omega của ta bị ngã như thế này?"
Tôi thầm khinh bỉ, chính người của hắn đã bắn què hai chân tôi, bây giờ lại ra cái vẻ thương xót giả tạo gì vậy chứ? Bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình nổi một đợt da gà, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường. Cái tên đứng phía sau tôi là một Alpha! Còn là một Alpha cực kì mạnh mẽ. Những Omega có siêu năng lực như tôi, hoặc có thể là chỉ có mình tôi, cực kì nhạy cảm với sự tồn tại của Alpha. Mỗi khi lại gần một Alpha, tôi lại cảm thấy cơ thể khó chịu một cách kì cục. Còn kẻ này chắc chắn là một Alpha thuộc dòng dõi hoàng gia.
Tôi cảm nhận được hơi ấm của tên kia đang chuẩn bị bao phủ lấy cơ thể mình. Tôi quay ngoắt người lại, nắm chặt miếng sứ trong tay rồi đâm mạnh vào vai hắn. Không gian dường như đông cứng, những người đứng xung quanh dường như cũng bị dọa sợ không biết phản ứng thế nào. Tôi nghiến răng, xoáy sâu miếng sứ vào vết thương đang rỉ máu của hắn. Tôi đưa mắt nhìn lên, trời ạ, tên này trông như đứa nhóc mới dậy thì mười lăm, mười sáu tuổi vậy. Nước da hắn rất trắng, tròng mắt thì ánh lên màu đỏ nâu kì lạ. Gương mặt hắn giống như một xác chết, không thể hiện ra bất cứ biểu hiện đau đớn gì.
Hắn giữ chặt lấy tay tôi, giật mạnh ra. Miếng sứ cùng với máu đỏ tươi cứ thể văng ra xa, máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi của kẻ đó. Tôi nhìn thấy hàng chục họng súng đang chĩa về phía mình, nhưng tên đó giơ ngón tay lên ra hiệu cho thủ hạ dừng lại. Hắn nhếch mép nhìn tôi, đầu ngón tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Tôi ngẩn người, hắn ta định làm gì thế? Vết thương bị khoét sâu hiện ra khiến toàn thân tôi co rúm. Dù là người đâm nhưng bản thân tôi cũng cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương đó. Nhưng tại sao hắn lại giống như không có cảm giác gì? Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương, rồi kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Miệng vết thương đang dần dần lành lại, chỉ vài phút sau đã hoàn toàn biến mất!
Hắn ta... là một Alpha ma cà rồng!
---
Nếu Omega có siêu năng lực như tôi chính là bọn ở đáy xã hội thì Alpha ma cà rồng là những kẻ sinh ra ở vạch đích. Họ có một cơ thể bất tử, khả năng chiến đấu và sinh sản mạnh mẽ cùng sức mạnh kinh hồn. Đúng với cái tên "ma cà rồng", đương nhiên bọn họ cần máu. Mà máu sẽ lấy từ đâu? Chính là từ những Omega như chúng tôi. Omega vừa là công cụ sinh sản, và là ngân hàng máu của những Alpha ma cà rồng.
Bọn họ mỗi tháng sẽ cần uống máu một lần để duy trì sự bất tử và kiềm chế cơn thèm khát. Tôi nghe nói Alpha ma cà rồng sẽ "nuôi" rất nhiều Omega dưới danh nghĩa người hầu rồi mỗi tháng sẽ rút máu họ một lần, sau đó tiếp tục bồi bổ nuôi dưỡng Omega giống như một vòng lặp vô tận. Tôi không muốn trở thành như vậy!
"Đâm nữa đi".
Giọng nói bình tĩnh đến rợn người của hắn vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi run rẩy ôm bàn tay bị thương, nhìn chằm chằm xuống đất. Hắn rõ ràng biết sau một màn vừa rồi, tôi không thể có cái gan đâm hắn thêm lần nữa. Hắn thấy tôi đã ngoan ngoãn, liền đưa tay bế xốc tôi dậy.
"Đau!"
Tôi không kìm được, khẽ rên một tiếng.
"Đau ở đâu?"
Tôi giơ bàn tay bị cứa một dường dài ra cho hắn xem, rồi chỉ xuống hai chân mình.
"Ngài cho người bắn gãy chân tôi rồi!"
Hắn đặt tôi lên giường rồi nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng rất dọa dẫm:
"Nếu ngươi còn muốn chạy trốn hay chống cự nữa thì ta còn có thể cho người đập nát chân ngươi ra để cả đời này ngươi phải bò lê bò lết dưới đất đấy."
Nói đoạn hắn nheo mắt cảnh cáo tôi rồi dẫn người rời đi, chỉ để một vị y tá lớn tuổi ở lại giúp tôi xử lí các vết thương. Vị y tá này rất hiền hòa, trò chuyện hay băng bó cho tôi đều rất tỉ mẩn, nhẹ nhàng. Tôi đánh liều hỏi bà ấy:
"Người đó là ai vậy? Anh ta là một Alpha ma cà rồng sao?"
Vị y tá già cười cười:
"Nhóc con cậu cũng liều lĩnh lắm, dám hỏi danh tính của ngài ấy một cách trống không như vậy. Ngài ấy là Lý Xán Anh, nhưng chúng tôi hay gọi là Anton để tránh gọi tên thật. Nhìn ngài ấy vậy thôi nhưng đã sống một trăm ba mươi năm rồi."
Anton, tôi hình như cũng đã từng nghe qua cái tên này. Nhưng sống một trăm ba mươi năm ư, tôi có thể gọi hắn bằng ông cố nội cũng không hề ngượng mồm. Tôi thầm nghĩ, sống hơn trăm năm với cái gương mặt ấy thì quả thực là huyền thoại. Vết thương được băng bó xong, tôi cũng mệt mỏi đánh một giấc nữa. Nhưng lần này là một giấc ngủ chập chờn không mấy thoải mái. Vì trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ cách để rời khỏi đây.
---
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều muộn. Cơn mưa hồi nãy đã tạnh hẳn, cửa sổ đã được ai đó mở ra cho thông thoáng. Từ chỗ tôi có thể nhìn thấy hoàng hôn đang nhuộm đỏ phía chân trời giống như bức tranh sơn dầu xinh đẹp và chói lòa. Đến lúc này tôi mới thấy người tôi bốc mùi. Tôi đã ngủ tròn ba ngày, vậy là chiếc áo cùng với mùi của bãi rác đã ám trên người tôi suốt ba ngày nay. Tôi bụm miệng muốn nôn. Tôi vốn là một người rất ưa sạch sẽ, giờ lại rơi vào tình huống này đúng là rất khó nói. Tôi muốn đi tắm!
Tôi đánh bạo mở miệng gọi có ai không, ngay lập tức một người đàn ông cao lớn hé cửa ra nhòm vào chỗ tôi. Tôi lắp bắp nói muốn đi tắm, gã liền nhìn tôi từ đầu đến chân tôi đóng cửa lại. Vài phút sau, có tiếng lạch cạch bên ngoài, rồi có một người hầu nữ bước vào, cầm theo đống khăn dày cộp. Không phải cô ta định giúp tôi tắm rửa đấy chứ? Dù sao tôi cũng là một Omega, cô ta có lẽ là một Beta nữ, làm sao có thể để cô ta đụng vào người tôi?
Cô ta đi đến ngỏ ý muốn giúp tôi nhưng tôi lắc đầu lùi lại phía sau.
"Không muốn! Cô cứ để khăn ở đây, tôi sẽ tự tắm một mình!"
Cô ta chỉ vào chân tôi và bàn tay đang băng bó chằng chịt mà nói:
"Anh như thế này thì tắm thế nào?"
Tôi nhìn cơ thể tàn phế của mình, nước mắt cứ rưng rưng rồi òa khóc. Tôi đúng là một đứa Omega mệnh khổ, đã bị bắn gãy chân, thương tích đầy mình, giờ còn không thể tự làm những việc vệ sinh cá nhân tầm thường nhất. Nữ hầu kia thấy tôi khóc sướt mướt thì có phần hơi hoảng, đành để đống khăn xuống ghế rồi chạy ra ngoài tìm người.
Khi cô ta quay lại thì người đi cùng lại chính là Anton! Tôi chết điếng khi thấy hắn cầm đống khăn tiến lại phía tôi. Tôi muốn giãy giụa nhưng mùi Alpha trên người hắn khiến tôi cứng đờ người. Anton vắt khăn lên vai, đưa tay vòng qua lưng và chân bế bổng tôi lên. Ánh mắt tôi vồ tình lướt qua vai hắn, thấy đám người hầu và vệ sĩ đang tò mò nhìn theo chúng tôi và thì thầm nhỏ to.
Nước ấm được xả vào đầy bồn, Anton thành thục giúp tôi tháo đống băng gạc trên tay chân đi. Tôi sợ hãi không dám nhìn vào chính cơ thể mình. Anton để tôi ngồi trên ghế, hắn dùng tinh dầu hòa vào với nước tạo thành một hỗn hợp tỏa ra hương thơm dễ chịu. Khi hắn đưa tay định cởi vòng chocker đeo trên cổ tôi, tôi đã hoảng loạn mà đưa tay giữ chặt. Hôm nay là ngày cuối của kỳ phát tình, nếu chiếc vòng này rơi ra khỏi cổ tôi, ắt hẳn hắn sẽ không kiềm chế được mà làm xằng làm bậy. Hắn và tôi cứ vậy nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn cũng bỏ qua chiếc vòng nhưng lại ra lệnh cho tôi:
"Cởi áo quần ra".
Tôi vắt chéo hai tay trước ngực như phòng vệ, không dám cởi quần áo trước mặt hắn.
Anton có vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp nhoài tới kéo cổ áo tôi ra. Tôi vùng vẫy còn hơn cá mắc cạn, hắn giơ tay định tát tôi một cái. Tôi nép người vào sau vòi nước, sợ hãi chờ đợi cú tát giáng xuống. Nhưng cuối cùng bàn tay của hắn dừng ở giữa không trung rồi cũng từ từ hạ xuống.
"Không cởi quần áo thì không tắm được. Ngươi không muốn đàn bà tắm cho, ta đã chiếu cố. Ta không muốn đám vệ sĩ thô lậu của ta đụng vào người ngươi là cũng đã cho ngươi một con đường rồi. Nghe lời thì còn được đối đãi tử tế, bằng không thì ta sẽ ném ngươi ra Rừng cấm để chó hoang cắn chết ngươi!"
Nghe thấy hai từ Rừng cấm tim tôi như ngừng đập. Rừng cấm chính là nơi linh dị và rùng rợn bậc nhất trong thế giới của chúng tôi. Đây là nơi mà chính phủ và hoàng thất đày đọa tù nhân, để những sinh vật kì bí trong nơi tăm tối này ăn thịt tất cả bọn họ.
Tôi biết với một địa vị như vậy, hắn dám nói là sẽ dám làm, vì vậy đành để mặc cho hắn cởi quần áo mình ra. Lần đầu tiên cơ thể trần trụi của tôi bị người khác nhìn thấy nên có chút xấu hổ. Tôi cắn môi quay đi, mặc cho Anton múc nước dội lên cơ thể tôi. Tôi không biết hắn là vô tình hay cố ý nhưng đầu ngón tay cứ như đang mân mê phần trước ngực tôi, đảo qua đảo lại khiến tôi gai cả người. Thằng nhỏ ở phía dưới bắt đầu không an phận, bị kích thích mà đang đòi ngỏng dậy. Tôi phải vắt hai chân kẹp chặt lấy nhưng vẫn bị Anton nhìn thấy.
Hắn cười rất lưu manh, nhưng vẫn không đụng vào tôi. Cảm giác cương cứng mà không được giải tỏa quả thực vô cùng khó chịu. Tôi vật vã mãi mới hoàn thành xong nhiệm vụ tắm gội, đống quần áo bẩn được Anton vứt vào giỏ, còn tôi được hắn thay cho một chiếc áo bông trắng mềm mại nhìn rất giống thỏ con. Tôi thích thú sờ sờ lớp lông xốp nhẹ trên áo, tự hỏi ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng kiếm được thứ đồ đáng yêu như thế này sao?
Hắn lại bế xốc tôi lên đưa trở lại phòng. Tôi mơ màng nhìn thấy mấy giọt mồ hôi chảy trên gò má hắn, rơi xuống áo tôi. Hắn đặt tôi trở lại giường, quay sang gọi cho y tá. Chính là vị y tá già ban trưa đã băng bó cho tôi. Bà ta lại thuần thục "bó" tôi lại như lúc nãy, chỉ là lần này có cả Anton đứng nhìn.
"Đói chưa?"
Hắn hỏi tôi một câu cộc lốc. Nghe hắn nói, tôi mới thấy hình như bụng mình cũng réo lên rồi. Tôi gật đầu với hắn:
"Muốn ăn gà chiên!"
Hắn chau mày vì sở thích vô bổ của tôi, nhưng vẫn dặn dò người hầu chuẩn bị cho tôi món tôi thích. Vị y tá già chờ cho hắn đi khuất mới nói với tôi:
"Cậu đúng là đặc biệt lắm, lần đầu tiên tôi mới thấy ngài Anton chiều chuộng người khác như vậy".
Tôi xùy một tiếng, hắn ta bắn tôi gần chết rồi còn lôi tôi về đây chưa rõ lí do là gì mà nói là chiều chuộng tôi? Nói là muốn nuôi tôi béo để lợi dụng tôi thì đúng hơn.
Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ. Ráng chiều rực rỡ ban nãy đã biến mất, thay bằng bầu trời xanh đen buồn bã. Ngôi sao Hôm đã xuất hiện, một mình tỏa sáng trên bầu trời. Tôi thầm nghĩ Anton bắt tôi về đây để phục vụ cho lợi ích gì của hắn? Hay hắn đang muốn tìm một con thú cưng để chơi đùa, để uống máu và để đẻ con cho hắn?
Tôi là một Omega nhưng không có nghĩa tôi phải khuất phục dưới chân lũ Alpha như hắn. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định chạy trốn khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com