Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Bà lão từ tốn bưng tới trước mặt tôi một bát cháo loãng còn bốc khói nghi ngút, hơi nóng phả vào mặt tôi khiến cơn lạnh thấu xương từ từ bị đẩy lùi. Tôi ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, nhìn quanh không gian chưa đầy hai mươi mét vuông bé nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng. Bà lão ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay sờ lên trán tôi rồi nói.

"Cũng may hạ sốt rồi. Món thuốc của già đây có vẻ vẫn chưa thất truyền được."

Sau khi cơn khổ đau đi qua, lòng tôi lại thấy biết ơn vì bà lão vô danh ấy đã cứu lấy tôi một mạng. Tôi cúi đầu nhận lấy bát cháo, chậm chạp xúc từng miếng đưa vào miệng. Từng thìa cháo nhàn nhạt trôi xuống dạ dày tôi giúp tôi dần tỉnh táo lại. Sau khi ăn hết bát cháo tôi mới dám hỏi.

"Bà ơi, đây là đâu vậy?"

"Đây là vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố lắm. Chàng trai, già hỏi thật sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Một mảng kí ức hãi hùng vụt qua trong trí nhớ của tôi, gương mặt của những kẻ đã làm nhục tôi hiện ra rõ mồn một khiến tôi ôm chặt lấy đầu mình sợ hãi nhìn xuống đất. Cơn đau ở vùng hạ thể nhắc nhở tôi rằng đó không phải là một cơn ác mộng. Tôi thực sự đã bị bọn chúng xâm phạm. Nhục nhã ê chề rồi muốn tìm tới cái chết, tôi không hiểu vì sao ông trời cứ năm lần bảy lượt cứu rỗi cuộc đời tôi để rồi lại mang tới cho tôi sự hành hạ khủng khiếp hơn trước. Bà lão thấy tôi có vẻ vẫn còn bị ám ảnh liền an ủi.

"Thôi, già xin lỗi cậu. Cậu không muốn kể thì đừng cố nhớ lại. Nhà cậu ở đâu?"

Tôi lắc đầu.

"Con không còn nơi nào để về nữa..."

Bà lão thở dài, bàn tay già nua nhăn nheo đặt lên đỉnh đầu tôi.

"Nếu không chê già nghèo thì ở lại đây với già. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Được không? Nếu cháu nội ta còn sống thì chắc cũng bằng tuổi con rồi..."

Tôi nắm lấy tay bà, có lẽ ông trời cũng không tuyệt đường sống của con người, vẫn cho tôi một ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm tăm tối. Tôi quyết định ở lại đây với bà, trở thành một kẻ vô danh thầm lặng để bắt đầu lại cuộc đời. Bà lão nói, buổi sáng bà thường bán đồ ăn sáng ở trường học gần đây, tuy không dư dả gì nhưng với chất lượng sống này thì cũng đủ ăn đủ mặc. Tôi dù sao cùng từng kinh qua hàng chục thứ nghề nên không nề hà mà lao vào bếp phụ bà nhào bột, nặn bánh. 

Bánh bao của bà cực kì thơm ngon, chỉ vài tiếng buổi sáng là bán hết veo. Đám trẻ con cứ bâu lấy hàng ăn của bà như ong kiếm mật, tạo nên một khung cảnh vô cùng vui vẻ. Tôi nhìn từng đứa trẻ bé nhỏ, quần áo chỉn chu được cha mẹ dắt tay đến trường mà không khỏi chạnh lòng. Tôi thầm nhớ Mẫn Hoa và Nguyên Anh, không biết bây giờ tụi nhỏ đang làm gì, đã được cho ăn uống đầy đủ hay chưa. Những lúc vắng khách, tôi cũng ngồi thẩn thơ bên đường ngắm nhìn lũ trẻ. Tôi ước gì một ngày mình được nhìn thấy hai đứa nhỏ bước vào cổng trường Tiểu học, dù chỉ là đứng ngắm từ xa thôi là tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.

---

Sáng cuối tuần, khi tôi vừa bán xong mẻ bánh bao cuối cùng, một chiếc xe bọ rùa đỗ xịch lại trước xe hàng của tôi. Người ở trên xe mở cửa bước ra, dáng điệu ấy tôi vốn đã khắc cốt ghi tâm nên không thể nhầm với ai được. Cả tôi và và nó đều sững sờ nhìn nhau. Trong những ngày bôn ba ở nơi xa lạ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được người mà tôi quen thuộc nhất. Tôi đã gặp lại Lý Thiệu Hy.

Lý Thiệu Hy không nói không rằng lao tới ôm ghì lấy tôi. Tôi nghe tiếng nó nức nở bên tai.

"A...Anh ơi... Cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi."

Tôi cũng không kìm được nước mắt, xoa đầu nó trìu mến.

"Anh đây... Anh Nguyên Bân đây..."

Cuộc gặp lại giữa chúng tôi ngập tràn nước mắt. Có lẽ vì Lý Thiệu Hy là đứa trẻ lương thiện và chất phác nhất tôi từng gặp nên tình cảm tôi dành cho nó cũng nhiều hơn thảy. Những gì nó đã làm cho tôi, cứ nghĩ đến thôi là muốn khóc. 

"Sao em lại ở đây?" - tôi vừa lau nước mắt cho nó vừa hỏi.

"Em muốn đi du lịch đổi gió một chút, ai ngờ lại có thể gặp lại anh. Anh à, em tưởng anh đã đi theo người kia, sao giờ lại ở đây?"

Tôi biết người nó nhắc tới ở đây là Anton. Trận đòn mà hắn tặng cho Lý Thiệu Hy có lẽ cả đời nó cũng không thể quên được. Tôi thấy có lỗi với nó vô cùng, bèn nói.

"Thôi, về nhà đi rồi nói chuyện."

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên xe rồi đẩy xe về nhà. Lý Thiệu Hy cũng đánh xe chầm chậm đi bên cạnh tôi. Cũng may nhà bà lão không xa nơi này lắm nên chỉ mất mười phút đi đường, chúng tôi đã quay về căn nhà cấp bốn xập xệ gần quốc lộ của bà lão. Hôm nay bà lão bị ốm, tôi trở về nhà, kéo hết rèm cửa ra cho ánh sáng có chỗ lọt vào. Tôi nấu một bát mì bưng lên giường cho bà, bà thở khò khè có vẻ mệt mỏi. Tôi lo lắng nói.

"Bà ơi, con đưa bà đi viện nhé?"

Bà lão lắc đầu, có lẽ do tiếc tiền nên nhất quyết từ chối. Lý Thiệu Hy cảm thấy không ổn liền đề xuất chở bà tới viện. Mặc cho bà lão cứ lắc đầu lia lịa, tôi vẫn hợp sức cùng Lý Thiệu Hy bế bà ra xe. Đường đi không xa như lời bà lão nói, có lẽ vì bà đã quanh quẩn ở nơi này suốt một đời người nên cảm thấy khoảng cách từ đây tới những nơi khác là quá xa. Tôi âm thầm cầu nguyện cho bà lão được mạnh khỏe, vì đây là chỗ dựa cuối cùng của tôi. 

Bệnh viện thành phố người ra người vào tấp nập, tôi cảm giác cơ thể con người ta càng ngày càng yếu đi về cả thể chất lẫn tinh thần. Bà lão được Lý Thiệu Hy làm thủ tục thăm khám, tôi cùng nó ngồi bên ngoài phòng khám chờ đợi. Lý Thiệu Hy cứ nắm chặt tay tôi không buông, giống như sợ tôi sẽ lại biến mất một lần nữa. Tôi cũng kể cho nó nghe những oan trái tôi đã gặp phải, nhưng không đủ can đảm để nói rằng tôi đã bị Duệ Khải cho người cưỡng bức. Chuyện đó như một bóng ma tâm lí đè nặng lên tâm hồn tôi. 

Câu chuyện dài vu vơ về những khổ đau giữa chúng tôi đột nhiên bị một bóng dáng vụt qua làm cho gãy đứt. Tôi bật dậy nhìn theo chiếc váy xanh đáng yêu vừa đi qua trước mặt, con bé thực sự nhìn rất giống Mẫn Hoa. Một bảo mẫu đi cùng với nó đứng chắn trước mặt, bà ta không kiêng nể mà phát vào mông nó hai cái khiến nó mếu máo bật khóc.

"Nhóc con, đã bảo đi khám mà lại dám chạy lung tung. Để về tao mách cậu Khải xem cậu xử lí mày thế nào."

Tôi đau đớn đến mức chỉ muốn lao vào cho bà ta vài phát tát. Đây thực sự là Mẫn Hoa của tôi rồi. Nhưng con bé bị ốm sao? Tại sao không thấy Anton hay Duệ Khải đưa con bé đi khám mà lại giao cho một bảo mẫu nhỏ nhoi. Bà ta thì chăm sóc gì được cho nó cơ chứ? Hàng trăm câu hỏi xoay vần trong đầu tôi, tôi buông tay Lý Thiệu Hy, mặc cho nó gọi tên mình mà âm thầm đi theo bảo mẫu. 

Tôi đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi Mẫn Hoa trong phòng khám, cuối cùng thấy hai vị y tá trẻ cùng bà bảo mẫu dẫn con bé vào phòng bệnh VIP. Bà bảo mẫu sau khi xong việc thì thong thả bỏ đi, tôi tức giận vô cùng. Lỡ như con bé có vấn đề gì thì bà ta định tính sao? Tôi chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Mẫn Hoa của tôi ngày càng đáng yêu, gương mặt tròn bầu bĩnh lúc nào cũng đỏ hồng như đánh phấn càng làm tôi thập phần yêu mến. 

Y tá đang gà gật ngồi bên cạnh giường, Mẫn Hoa đưa đôi mắt to tròn tò mò nhìn thế giới xung quanh. Tôi chạm tay lên cửa, tưởng tượng mình đang được chạm vào con. Chỉ cần nghĩ tới việc con bé sẽ sống mãi trên thế gian này, còn tôi sẽ không thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử là lòng tôi lại dấy lên một cảm giác buồn man mác. Chỉ cần con sống tốt, điều gì cha cũng có thể đánh đổi được cho con. 

"Sao em lại ở đây?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi khiến cả người tôi cứng đời. Anton, hắn đã tới. Tôi lúng túng quay đầu, đối diện với gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo của hắn. 

"Coi vẻ bệnh viện này an ninh lỏng lẻo quá nhỉ?" - hắn thờ ơ đi ngang qua tôi, mở cửa muốn bước vào. Tôi vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà níu tay hắn.

"Lý... à ngài Anton, có thể cho tôi vào thăm Mẫn Hoa một chút được không?"

Anton nhíu mày, hắn cúi xuống thì thầm với tôi.

"Người bán con mình thì có tư cách nói ra những lời đó sao?"

"Tôi... tôi..." - tôi ấp úng không phản bác được câu nào. Đúng như hắn nói, một kẻ làm cha tồi tệ như tôi làm gì có tư cách yêu cầu được gặp con mình. Nhưng tôi nhớ con bé vô cùng, kể cả trong mơ cũng tưởng tượng ra dáng vẻ của nó tíu tít đi bên cạnh tôi. 

"Đi vào đi." - Anton dường như nhìn thấu tâm tình tôi, hắn thô lỗ đẩy cánh cửa ra khiến y tá ngồi bên trong giật mình kêu lên. 

Cô ta thấy Anton tới thì vội cụp mắt bước ra ngoài, khi đi ngang qua tôi còn tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi lầm lũ đi theo sau lưng Anton, hắn tiến tới bế Mẫn Hoa lên.

"Con gái ta bị ốm sao? Ôi trời, Duệ Khải chăm con kiểu gì thế này?"

Tôi nhìn bàn tay và đầu gối Mẫn Hoa đều có những vết xước đỏ thì xót xa bước tới giơ tay muốn bế. Annton còn một chút nhân tính, hắn đưa Mẫn Hoa cho tôi. Không biết vì con bé ngoan ngoãn hay vì nó cảm nhận được tôi là người sinh ra nó nên cứ nằm im trong vòng tay tôi không cựa quậy. Tôi vạch tay áo nó lên, trên tay hằn nhiều vệt đỏ chói mắt khiến tôi không dám tưởng tượng Duệ Khải đã làm gì với con gái mình. 

"Tôi biết con bé chỉ mang danh nghĩa là con nuôi của nhà họ Lý, nhưng anh có còn nhớ nó là con gái ruột của anh không?"

Anton không nói gì, có lẽ hắn cũng đang suy nghĩ về những vết thương trên người Mẫn Hoa.

"Con bé mới chỉ hai tuổi mà đi khám bệnh cả hai người cha đều không tận tay đưa nó đi, để cho bảo mẫu đánh mắng con bé ngay tại sảnh bệnh viện. Xán Vinh, nó cũng là con của tôi, tôi nhìn con tôi như vậy cũng biết đau biết xót. Còn anh ngày ngày ở bên cạnh nó, anh bận tới mức không thể để mắt tới nó dù chỉ một phút hay sao?"

Anton không tin vào những gì tôi nói, hắn ngập ngừng.

"Sao có thể...?"

Càng nói tôi càng như được xả mọi uất ức, nước mắt đã rơi lã chã trên mặt, tôi nhất quyết ôm chặt Mẫn Hoa trong lòng.

"Nếu anh không nuôi được nó thì trả nó đây để tôi nuôi."

"Lúc em giao con mình cho cha ta, em có từng nghĩ tới ngày này không?"

Anton chỉ nói một câu nhưng lại khiến tôi sụp đổ. Đúng, tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi lại ân hận đúng như những gì Anton đã nói. Mẫn Hoa trắng trắng, mềm mềm mút mát ngón tay nhìn tôi cười cười, con bé xinh quá, nhưng hơi nhẹ cân. Có lẽ Duệ Khải đối xử với nó không được chu đáo như tôi mong đợi. Một khi tôi đã ôm nó là cứ muốn ôm mãi, tới khi Anton muốn lấy lại Mẫn Hoa, tôi vẫn vương vấn không chịu trả lại con bé. Nhưng thỏa ước đã thành, tôi không thể cố chấp giữ con lại bên mình. Anton đặt con bé xuống giường, hắn rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

"Theo dõi Duệ Khải thật kĩ cho ta."

Tôi thấy mình không còn giá trị gì ở đây liền muốn bỏ đi. Anton ngồi sau lưng tôi, nhẹ nhàng nói.

"Bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp."

Tôi nhếch môi, nghĩ cái gì chứ? Tất cả đã quá muộn rồi. Tôi mở cửa bước ra ngoài, tiếng ồn ào ngoài hành lang lại vang vọng khác hẳn với không khí trong phòng Mẫn Hoa. Tôi ngoái đầu lại, thấy Anton đang ngồi bên giường con bé, một tay hắn vuốt ve vầng trán cao của Mẫn Hoa rất đỗi âu yếm. 

Tôi nén lại nỗi nhớ thương vô hạn với Mẫn Hoa mà trở về phòng khám, có lẽ tôi đã bỏ đi quá lâu rồi. Lý Thiệu Hy vẫn gà gật ở chỗ cũ chờ tôi, tôi nhìn gương mặt trong sáng của nó mà không nỡ đánh thức. Lý Thiệu Hy dường như nghe được bước chân của tôi nên sực tỉnh, nó ngáp dài rồi bảo.

"Bà đang được bác sĩ trị liệu trong phòng rồi, anh yên tâm đi. Giờ đi ăn chút gì không? Em đói quá!"

Tôi gật đầu đồng ý, tôi không đói lắm nhưng ít nhất ra khỏi nơi có sự hiện hữu của Anton thì có chăng tâm trạng tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Chúng tôi quyết định đi bộ sang bên kia đường khi trông thấy một quán mì nhỏ đang có rất đông người xếp hàng. Lý Thiệu Hy còn vui vẻ nói với tôi, tối nay nó sẽ mời tôi đi ăn một bữa tương phùng thật hoành tráng, rồi từ giờ nó sẽ thường xuyên lái xe tới thăm tôi và bà. Tôi mỉm cười khi nghe những lời thật tâm đó. 

Còn mọi chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không nhớ rõ.

Tôi chỉ nhớ khi đèn đi bộ chuyển xanh, Lý Thiệu Hy đi phía trước tôi. Rồi tiếng xe lao tới, tiếng người la hét xen lẫn khiến tai tôi ù đặc đi. Khi tôi nhận thức được chuyện gì xảy ra thì Lý Thiệu Hy đã nằm bất động dưới lòng đường. Máu đỏ chảy từ thái dương nó bao phủ quanh gót giày tôi. 

Tôi cứng đờ người, đứng chết trân một chỗ. Chiếc xe gây tai nạn đã cao chạy xa bay. Tôi bàng hoàng ngồi xuống, tâm thức vẫn dừng lại ở giây phút Lý Thiệu Hy đi phía trước mình. Tôi không dám tin, lay lay thân thể của Lý Thiệu Hy.

"Thiệu... Thiệu Hy... Em... đừng làm anh sợ."

Nhưng trái ngược với những gì tôi mong đợi, nó không trả lời tôi. Chính xác là Lý Thiệu Hy vĩnh viễn không thể trả lời tôi được nữa.

Cơ thể vẫn còn hơi ấm của nó mềm nhũn. Lý Thiệu Hy đã không còn sự sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com