Chap 21
Lisa POV
Lại một lần nữa một vòng lặp những buổi tập của chúng tôi xuất hiện và thỉnh thoảng chúng tôi chụp họa báo hoặc chụp ảnh quảng cáo. Nó khá mệt, nhưng chúng tôi vẫn trụ vững. Jennie-unnie thậm chí còn bận hơn chúng tôi bởi chị đang chuẩn bị có màn solo. Chúng tôi đều rất phấn khích và vui mừng cho chị, vì vậy chúng tôi luôn sát cánh bên cạnh và trao cho chị ấy những lời cổ vũ nồng nhiệt nhất.
Đã khoảng vài tuần kể từ kì nghỉ cuối cùng của chúng tôi. Tuần này, vào 2 ngày 10 và 11 tháng 11 chúng tôi sẽ có concert của mình, và ngay sau đó sẽ là ngày tung bài hát solo của unnie.
Cuối cùng chúng tôi cũng được tặng ba ngày nghỉ ngơi, từ thứ 2 đến thứ 4, trước khi chúng tôi bắt đầu tập luyện cho concert của Blackpink trở lại. Cuối cùng cũng đến, một kì nghỉ xứng đáng.
Tôi thức dậy muộn hơn một chút so với bình thường, có lẽ đã lỡ mất bữa sáng rồi. Tôi ra khỏi phòng nhưng nhận thấy không khí có vẻ yên ắng hơn mọi khi. Chỉ có tiếng TV bật. Tôi ngó vào phòng khách và thấy Jisoo-unnie với bọn cún. Rosie đâu rồi? Cậu ấy vẫn ngủ sao? Jennie-unnie chắc đang tập thể dục, vì Kai và Kuma đã ở sẵn ngoài phòng chị ấy.
Tôi bước đến nhà bếp để chuẩn bị vài lát bánh. Tôi làm một cho tôi và hai cho Rosie, đảm bảo rằng tôi đã quết bơ vegemite yêu thích của cậu ấy lên phần của cậu.
Cầm một đĩa bánh trên một tay và 1 cốc nước ép ở tay còn lại, tôi bước về phòng của Rosie. Tôi đứng trước cửa phòng và nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"Chaeng-ah, Chaeng-ah." vẫn không có phản hồi, tôi cố gắng mở cửa bằng tay cầm đĩa của tôi khi Jisoo-unnie đột nhiên nói.
"Lisa, Chaeyoung không ở đây đâu. Em ấy đã rời đi từ sớm rồi."
Tôi bĩu môi. Tại sao Rosie không nói với tôi?
"C-cậu ấy đi đâu vậy hả unnie? Cậu ấy có đi với ai không ạ?"
"Chị không biết và không biết luôn. Em ấy rất vội và nói với chị rằng em ấy đi có việc và sẽ không về sớm đâu."
Cậu đi đâu rồi Rosie? Tôi hỏi bản thân.
Tôi ngồi với Jisoo-unnie và xem TV trong khi ăn sáng. Tôi chia sẻ một chút với unnie, người thẳng thừng tuyên bố chị không thích Vegemite và chị hoàn toàn không hiểu tại sao Rosie và Jennie thích nó đến vậy.
Tôi thấy chán khi phải xem Shin-chan với unnie, vì vậy tôi bắt đầu lướt Youtube tìm video các em bé dễ thương. Trong khi kéo xuống danh sách những video được đề xuất, 1 video thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một video về Rosekook, tôi không thể ngăn bản thân ấn xem vì tò mò. Tôi xem toàn bộ video và đọc bình luận, nhiều trong số đó nói rằng họ trông rất đẹp đôi và họ ship cặp này. Trong khi xem tim tôi quặn thắt và ngày càng nặng nề nhưng tôi không biết tại sao. Có phải tôi ăn nhiều quá và bị ợ nóng không? Tôi không chắc đó là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi 100% ghét video này. Tôi đọc một bình luận nói rằng họ thích Chaelisa hơn Rosekook và điều đó khiến tôi vui vẻ và phấn khích.
Eh? Tại sao điều đó lại làm tôi vui? Chẳng lẽ tôi lại không thích Rosie được ship với ai khác? Nhưng tại sao? (#Sop: vì chị lậm Chaeng quá và lâu rồi Lía ạ)
Kết cục là tôi lãng phí ngày nghỉ đầu tiên của tôi, chỉ xem TV, tôi cố gắng chơi games, đọc một cuốn sách và thậm chí xem 1 bộ phim Disney nhưng tôi vẫn thấy chán. Nó thật trống vắng. Tôi liên tục liếc nhìn đồng hồ và rồi đã hơn 5 giờ chiều. Jennie-unnie đã về trước bữa ăn trưa và đang trong phòng làm slime.
"Lisa, Rosie không về sớm hơn được ngay cả khi em đấu mắt với cái đồng hồ đâu. Em ấy rồi sẽ về nhà thôi."
"Gì, chị đang nói gì vậy? Em có đang chờ Rosie quay về đâu."
"Hẳn là không rồi." Jisoo-unnie mỉa mai.
"Lisa, nếu như hôm nay Rosie đi hẹn hò thì sao?"
"H-hẹn hò?"
"Ừ, ý chị là em ấy cũng đã đến tuổi rồi và có rất nhiều idol khác mến mộ em ấy. Sẽ không lạ gì đâu nếu em ấy được mời đi chơi."
"Không kh-không thể nào, cậu ấy sẽ không làm thế đâu. Cậu ấy sẽ báo trước với em." Tôi nói, có chút tức giận và tổn thương.
"Chà, có thể đó là một bí mật, em biết đấy. Để điều đó không quá lộ liễu với fan. Nếu em ấy có nói chắc chắn chúng ta sẽ chọc ghẹo em ấy." Unnie nói.
"Aniyo. Shiro! Shiro! Park Chaeyoung là của em!" Tôi lớn tiếng hét lên.
Cả Jisoo-unnie và tôi đều có biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt. Tại sao tôi lại nói thế?
"Hả! Em vừa nói cái gì cơ Lisa?" Jennie-unnie chạy đến phòng khách, có lẽ chị đã nghe thấy hết từ phòng mình. Tuyệt vời, tôi chắc hẳn đã phải gào to lắm.
"Em, uhm, em, em không biết nữa. Em đi ra ngoài một chút." Trước khi họ kịp đáp lại, tôi chộp lấy chiếc ví và rời kí túc xá, để đôi chân của mình dẫn đi bất cứ đâu. Mặt trời đang dần lặn xuống và tôi dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Tôi nhận ra đây chính là nơi tôi và Rosie hẹn nhau ra ngoài. Đã hơn 2 tháng kể từ đó rồi. Cảnh quan vẫn thế, nhưng lại chẳng đẹp như tôi thấy hồi đó. Tôi chụp một bức ảnh của mặt trời và gửi cho Rosie, nói rằng tôi ước cậu ấy đang ở đây.
Park Chaeyoung là của tôi. Câu nói đó liên tục tái hiện trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thốt lên như vậy. Tôi chỉ đơn giản là ghét ý nghĩ rằng cậu ấy đang đi với ai đó khác, có một cảm giác nào đó khó lòng chịu nổi dâng trào trong lòng tôi, và nó thật đau đớn. Tôi nhắm mắt và khuôn mặt mỉm cười của cậu hiện ra trước mắt tôi. Tôi khắc ghi từng biểu cảm trên mặt, cái nhăn mũi khi cậu muốn hắt xì, đôi má phồng lên khi ăn thứ gì đó, nụ cười tuyệt đẹp làm sáng cả gian phòng, đôi mắt ngượng ngùng khi tôi khen cậu ấy.
Tôi nghĩ về việc theo cách nào đó tôi sẽ luôn ngắm nhìn cậu thế nào, chỉ để trân trọng mọi thứ thuộc về cậu ấy. Ngắm nhìn đôi môi cậu mỗi khi chúng tôi đối mặt với nhau. Và cách nhịp tim tôi luôn tăng điên cuồng mỗi lần cậu ôm tôi.
Cậu đã nằm sâu trong đầu tôi được một thời gian rồi, hay có lẽ đã là từ lần đầu tôi gặp cậu, ngày 7 tháng 5 năm 2012. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi có thể nhớ rất rõ như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Khi Chaeyoung đến, tôi vừa tan lớp tiếng Hàn, chuẩn bị đến phòng luyện tập ở tầng trệt. Tôi vào thang máy, và tình cờ thay, chúng tôi đi chung một thang. Chaeyoung lúc đó mặc một chiếc áo phông nhỏ màu xanh, quần jeans bó và giày Vans. Cậu đang mang cây guitar của mình sau lưng. Vì vậy tôi nghĩ. "Oh, mình thấy có một rung cảm đặc biệt từ cô ấy. Australia. À, là cô gái từ Úc tới này." Chúng tôi đã rất thân nhau kể từ đó, tôi với cậu ấy thậm chí còn như chị em sinh đôi với nhau vậy.
Và dù là vậy, không hiểu sao, cậu đã luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Tôi luôn đối xử với cậu khác một chút so với các unnie, tôi thích đùa giỡn và trêu chọc cậu ấy hơn vì cậu quá dễ thương. Cho dù cậu ấy có khó chịu hay không, tôi luôn cố gắng hết mức để lấy được sự chú ý của cậu. Khi chúng tôi ra mắt, rất nhiều người để ý tới chúng tôi và ship chúng tôi thành Chaelisa. Tôi đã sợ đến mức tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người và dành nhiều sự quan tâm hơn cho Jennie-unnie trước công chúng. Khi đó tôi chưa bao giờ nhận ra tại sao, tôi luôn nghĩ rằng vì tôi không muốn fans ship chúng tôi kiểu đó bởi tôi xem cậu như một người chị em và nó thật kì lạ. Nhưng giờ tôi đã hiểu được lý do rồi. Chị em cái quái gì chứ. Tôi đã yêu Chaeyoung bằng cả tấm lòng, đầy điên cuồng và sâu sắc, và giờ đây tôi mới chỉ nhận ra điều này. Có lẽ tôi đã từ chối thừa nhận nó trước đây, nhưng giờ tôi hoàn toàn chấp nhận. Đó là sự thật mà tôi không thể trốn tránh được nữa.
Tôi làm gì bây giờ nhỉ?
Tôi ngắm nhìn bầu trời chỉ chờ thời gian trôi đi. Tôi nghe thấy đôi tiếng bước chân đến gần tôi. Tôi không thèm nhìn xem đó là ai vì nghĩ đó chỉ là một người lạ đi ngang qua. Tôi giật mình khi người đó ngồi cạnh tôi và cầm tay tôi.
Tôi không cần phải nhìn sang bên cạnh, trong lòng tôi đã biết người đó là ai. Chỉ có tay cậu ấy mới đan khít vào tay tôi như vậy. Chúng tôi siết lấy tay nhau và cậu xoa ngón cái lên tay tôi.
"Mọi thứ ổn chứ Lisa? Các chị nói cậu nổi cáu và đột nhiên rời đi mà không nói cho họ biết cậu đi đâu." Cậu ấy hỏi.
"Aniyo, tớ không có cáu. Chỉ là mình có rất nhiều thứ trong đầu cần phải sắp xếp lại, nhưng giờ thì ổn rồi."
"Cậu chắc chứ? Mọi người rất lo cho cậu đó." Tôi gật đầu với câu hỏi đó.
"Rosie?"
"Ừ?"
"Cho mình xin lỗi cậu vì đã là một nỗi phiền toái và khiến cậu nhiều lúc phải phát điên nhé."
"Omo! Cậu có ăn phải cái gì không đấy? Tại sao cậu lại đột nhiên như thế này? Mình không thích thế đâu Lisa à, mình thấy lo đấy." Cậu bỏ tay ra và ôm mặt tôi. Tôi khẽ bật cười và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng đùa nữa, mình đang nghiêm túc mà Chaeng-ah. Lần trước, cậu bảo mình chăm sóc tốt cho tim của cậu đúng chứ? Mình hứa mình sẽ làm điều đó. Mình sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu Chaeng-ah. Mình sẽ không ích kỷ và không bơ cậu nữa."
Cậu nhìn tôi không đáp, nhưng đôi mắt trông như cậu ấy muốn khóc vậy.
"Cái gì đã nhập vào cậu vậy Lisa?" Cậu hỏi. Tôi tránh nhìn cậu mà ngước thẳng lên bầu trời cao rộng. Mặt trời đã lặn và trời đã tối, nhưng các cột đèn đã thắp sáng xung quanh. Khung cảnh đẹp đến ná thở, nhưng nó thật mờ nhạt khi so sánh với người ngồi cạnh tôi. Park Chaeyoung với tôi vẫn là người đẹp nhất. Tôi đan tay chúng tôi vào nhau lần nữa.
"Mình không biết nữa, mình nghĩ mình đã nhận ra nhiều điều khi ngồi một mình ở đây. Những tháng vừa qua đã nhiều khi cậu cách ly bản thân mình với nhóm và đặc biệt là với mình. Mình không muốn điều đó xảy ra lần nữa Rosie à. Mình mong cậu sẽ nói chuyện với mình nếu có bất cứ thứ gì làm phiền cậu, làm cậu đau, khi cậu vui hay khi cậu buồn. Mình muốn ở bên cạnh khi cậu cảm thấy vui nhất, buồn nhất, tự hào nhất, và mọi khoảnh khắc trong đời cậu. Vì vậy nên đừng bao giờ quên rằng cậu luôn có mình, nhé?"
Cậu nắm chặt tay tôi hơn và hôn má tôi, lưu lại lâu hơn chút so với bình thường. Tôi cảm thấy má tôi ướt, Rosie đang khóc nhưng cậu ấy đang cố không để lộ ra.
"Cảm ơn Lisa nhiều. Mình sẽ không bao giờ quên những gì cậu nói hôm nay. Mình sẽ tin vào lời hứa này của cậu."
Chúng tôi ở lại một lúc nữa để tận hưởng hết cảnh vật này. Chúng tôi không nói chuyện nhưng đó là một sự im lặng thoải mái. Cảm giác như chỉ có hai chúng tôi trên thế giới này vậy.
Tôi hoàn toàn không biết được cô ấy nghĩ gì về tôi. Thực ra tôi cảm thấy cậu ấy chỉ coi tôi như người bạn thân hoặc chị em, nhưng có lẽ một ngày nào đó nếu tôi cố gắng chứng tỏ cho cậu thấy tôi yêu cậu thế nào thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một ngày cậu sẽ thay đổi cảm xúc về tôi.
____________________________________________________________________________
END CHAP.
Dịch xong: 06/09/19
Đăng lần đầu: 01/11/19
Chỉnh sửa xong: 12/01/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com