Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Lisa POV

Rosie và tôi lên đường trở về kí túc xá. Tôi cầm tay cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ được an toàn. Tâm trí tôi đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về khả năng Rosie đang hẹn hò với ai đó và nó đang làm tôi rối bời.

"Chaeng-ah?" Tôi hỏi và cậu ấy mò nhìn tôi. Cậu chờ tôi tiếp tục nói những gì tôi muốn nói.

"Ừm, chuyện này có thể hơi đột ngột nhưng cậu đang không hẹn hò với ai đúng không?"

"Cậu nghĩ mình đang hẹn hò ư?" Cậu ấy hỏi tôi với một cái nhìn tổn thương trên khuôn mặt.

"À, à không, nhưng mà lúc nãy Jisoo-unnie hỏi mình về xác suất cậu đi ra ngoài hẹn hò hôm nay và ờm, mình không nghĩ vậy đâu nhưng mình chỉ muốn chắc chắn thôi."

"Lisa, mình có thể kiếm đâu ra thời gian để đi hẹn hò với ai chứ? Những người mình hẹn chỉ có cậu, Jennie-unnie, Jisoo-unnie, Alice và bố mẹ mình thôi."

Tim tôi đập nhanh khi cậu nói hẹn với tôi, nhưng cậu nhanh chóng nói thêm cả Jennie-unnie và những người khác nữa. Tôi thầm thở dài trong thất vọng.

"Hơn nữa, lần đi chơi với cậu là thứ gần giống như một buổi hẹn hò rồi còn gì. Mình nhớ chúng ta suýt hôn nhau khi cậu cố gắng hôn má mình để hoàn thành danh sách của các unnie mà." Cậu tiếp tục nói trong khi cười, và lần này trái tim tôi như nhảy lên vì vui sướng, cậu nghĩ đó là thứ gần nhất với một buổi hẹn kìa.

"Chaeng-ah, mình sẽ đưa cậu đi hẹn hò thật nhiều để cậu sẽ thậm chí không nghĩ đến việc hẹn hò ai khác nữa. Cậu biết đấy, trong khi luật cấm yêu đương vẫn đang có hiệu lực ấy." Tôi nháy mắt. Phew, đó là một cái cớ tuyệt vời chỉ để đi hẹn hò với cậu ấy. 10 điểm cho Lisa!

"Shiro, mình không muốn hẹn hò với cậu." Chaeyoung lắc đầu tỏ vẻ không thích những gì tôi nói. Tôi giậm chân và bĩu môi. Tôi dừng bước và cậu bị kéo lại vì tôi vẫn chưa thả tay cậu ra. Cậu cũng dừng lại và quay lại nhìn tôi.

"Nhưng tại saooooo vậy Rosie?"

"Chẳng phải cậu là "người đàn ông" của Jennie-unnie sao? Cậu nên đi hẹn với chị ấy thì hơn." Cậu ấy nhấn mạnh cụm từ "người đàn ông". Cậu ấy trông thật dễ thương, và tôi hi vọng đó là vì cậu có chút ghen tị chứ không phải vì cậu thực sự mong tôi đi chơi với Jennie-unnie.

"Aniyo aniyo, đó chỉ là fan service thôi, cậu biết mà. Mình sẽ không rời khỏi đây trừ phi cậu đồng ý rằng cậu sẽ đi hẹn hò với mình cơ."

"Thôi được rồi, nhưng mình có 1 điều kiện." 

"Đó là?" Tôi hỏi.

"Cậu phải hứa rằng cậu sẽ không được yêu mình." Cậu ấy nháy mắt với tôi và cười. Quá muộn rồi Rosie à, mình đã lỡ sa chân vào lưới tình mất rồi.

"Cậu đang copy Mandy Moore trong A Walk to Remember đó! Đúng là nữ hoàng drama mà."

"Oooooh, cậu vẫn còn nhớ à. Chúng ta đã xem nó trước đây lâu rồi khi vẫn còn là thực tập sinh đúng không?"

"Đúng rồi đó. Đấy vẫn là một trong những phim yêu thích của mình. Mình mới chỉ xem một lần, đó là lần đầu tiên ta cùng xem phim với nhau và mình vẫn nhớ mọi thứ trong phim. Có lẽ là bởi vì cậu là người đầu tiên mời mình xem phim cùng cậu, và dù khi đó chúng ta chưa hiểu nhau nhiều đến vậy, khi mình vẫn chưa giỏi tiếng Hàn hay Anh, vậy mà cậu vẫn cố gắng để nói chuyện với mình và kết bạn với mình. Mình sẽ mặc định rằng cậu đã đồng ý với kế hoạch của mình nhưng mình sẽ bỏ qua phần mà cậu diễn lại cảnh trong A Walk to Remember nhé."

Mình sẽ không bao giờ hứa với cậu như thế đâu Park Chaeyoung à, mình thà bị tra tấn còn hơn hứa rằng mình sẽ không bao giờ yêu cậu, nhưng mình sẽ hứa với cậu một điều rằng, mình sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu yêu mình. Tôi mỉm cười trước ý nghĩ đó, cùng với cảm xúc đầy quyết tâm trước mục tiêu mới được đặt ra trong cuộc đời tôi.

"Vậy mình có thể thay đổi điều kiện rồi đồng ý được không? Mình muốn cậu cõng mình về nhà cơ. Mình đã chạy xung quanh cố gắng tìm cậu suốt khi họ bảo mình tự dưng cậu bỏ ra ngoài đó cậu biết không? Mình đói và mệt lắm Lisaaaaaaa à."

Tôi không trả lời lại nhưng tôi đã khuỵu gối và cong lưng để cậu nhảy lên rồi. Cõng cậu trên lưng chúng tôi tiếp tục cuốc bộ về nhà. Tôi để ý thấy một cửa hàng gà gần kí túc xá, nó cách nơi đó khoảng 2 con đường. Tôi dừng bước và bước vào cửa hàng, vẫn đang cõng cậu trên lưng.

"Unnie, làm ơn cho chúng em một phần gà lớn với ạ." Tôi nói. Chị bán hàng nhận order của tôi và bảo đầu bếp chuẩn bị gà.

"Chaeng-ah, lấy ví mình trong túi bên phải và trả unnie đi."

Cậu ấy muốn tôi thả cậu xuống nhưng tôi không đồng ý. Nhận thấy tôi vẫn không thả cậu ấy xuống, cậu lấy ví tôi và trả cho chị bán hàng.

Sau vài phút, gà đã sẵn sàng. Chị bán hàng đưa gà cho Rosie và chúng tôi rời quán và bước về nhà.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nơi và tôi thả Rosie xuống. Vừa được xuống, cậu ấy lập tức mở cửa bước vào.

Tôi nghe cậu ấy hét "Chúng em mang gà về này! Và em thấy Lisa rồi!" Daebak, người con gái này đề cập đến gà trước cả tôi này. Thay vì đàn ông thì tôi nghĩ tình địch lớn nhất của tôi là đồ ăn thì đúng hơn.

Tôi hít thở sâu để xua đi nỗi lo lắng tôi có từ khi về đến đây. Khi tôi nói Park Chaeyoung là của tôi chúng tôi đều rất sốc, tôi sẽ giải thích cho các unnie thế nào đây? Tôi cư xử như chẳng có gì xảy ra hay phải bịa ra một cái cớ? Gaaaah! Tôi hy vọng họ sẽ không hỏi tôi về nó tối nay và đặc biệt là trước mặt Rosie. Tôi nên vào trong thì hơn, tôi đã đứng đây một lúc rồi.

"Em về rồi!" Tôi gọi. Tôi đóng cửa và chẳng thấy họ đâu cả. Tôi bước vào bếp và thấy họ đã đang ăn gà vô cùng hạnh phúc.

"Yaaaaa! Em mua gà mà mọi người ăn mà không có em ư?" Tôi hét lên.

"Xin lỗi nhé Lisa, mình đói quá rồi." Rosie áy náy đáp lại. Cậu ấy trông rất dễ thương với khuôn miệng đầy ga. Làm thế nào tôi có thể tức giận trước nó được? Tôi ngồi cạnh cậu ấy và cũng bắt đầu ăn.

May mắn thay các unnie không làm khó tôi. Họ không hỏi gì tôi và còn ôm tôi một cách tội lỗi. Tôi ôm chặt họ đáp lại.

Sau bữa tối, tôi thưởng thức một bữa tắm thư giãn và sau đó ở lại trong phòng tôi. Tôi đã chơi với Leo và Luca để cố gắng đấu tranh lại mong muốn được chạy sang phòng Chaeyoung và ngủ lại đó. Tôi đã gần như đã thiếp đi khi có ai đó gõ lên cửa phòng tôi. Có phải là cậu không?

"Vào đi, cửa không khoá" tôi nhìn ra cửa và thấy đó là Jennie-unnie.

"Unnie?" Tôi hỏi.

Chị bước vào và đóng cửa. Chị đã mặc sẵn bộ pajama hồng yêu thích rồi. Chị ngồi cạnh tôi và nhìn quanh phòng tôi một cách cứng nhắc mà không nhìn vào tôi.

"Em có ổn không Lisa? Cho hai chị xin lỗi về việc đã xảy ra lúc nãy nhé."

"Không sao mà unnie, em không giận hay gì cả. Em biết các chị đều rất ngạc nhiên trước những gì em nói. Em cũng bị bất ngờ bởi việc đó. Em đoán em chỉ là không chịu nổi ý nghĩ Rosie hẹn hò ai đó mà không nói với em thôi."

"Đó có thật sự là lý do không?" Chị nhìn tôi không phục.

"Đúng vậy."

"Vậy có ổn không nếu chị nói với em ấy chị đã thích em ấy từ lâu và muốn hẹn hò với em ấy?" Chị hỏi vô cùng nghiêm túc. Tôi nín thở và há hốc miệng vì sốc.

"Không được! Thôi được rồi, em, em y-yêu Rosie. Em nói rồi đó, làm ơn hãy nói đó chỉ là đùa thôi đi." Tôi nhìn chị ấy cầu xin, tôi đã thực sự gần khóc đến nơi rồi.

"Chị xin lỗi Lisa. Chị phải làm thế để moi được sự thật từ em nhưng đúng là chị không thích em ấy kiểu đấy. Em ấy là hubby của chị nhưng chị không bao giờ nghĩ đến chị và em ấy trở thành một cặp đâu."

"L-làm thế nào chị phát hiện ra vậy unnie? Ý em là em mới chỉ phát hiện ra điều đó vài tiếng trước khi ra ngoài mà."

"Chị đoán chị đã biết lâu rồi. Chúng ta hồi đó vẫn còn là thực tập sinh và chị để ý mặt em sẽ sáng bừng lên mỗi khi Rosie xuất hiện và em sẽ ít nói hơn khi em ấy không có ở đó. Em cố gắng hết sức học tiếng Hàn rồi luôn hỏi em ấy cùng em xem phim drama. Thỉnh thoảng chị thấy em ngắm em ấy nhiều hơn là xem phim. Và nhất là khi em liên tục ngắm trộm em ấy mỗi khi em chơi với chị, như kiểu em đang kiểm tra xem em ấy có đang nhìn chúng ta không, rồi sau đó em sẽ quay lại và trêu chọc em ấy."

"Waaah, unnie điều đó thật hay ho. Thực tế em nghĩ em có thể chỉ cần lặp lại lời chị nói phòng trường hợp có khi nào em tỏ tình với cậu ấy cũng được đấy. Chị đã để ý những điều đó từ khi nào vậy?" Tôi cười và chọc chị.

"Em như em gái nhỏ của chị vậy Lisa, chị sẽ luôn trông chừng em mà. Với cả nếu em không biết thì chị quan sát hơi bị siêu đó."
chị cười tự hào.

"Vậy dựa trên kĩ năng quan sát của chị, chị nghĩ em có cơ hội không?" Tôi chọt 2 ngón tay vào nhau hy vọng chị ấy sẽ nói có.

"Đó là bí mật. Điều đó sẽ không vui và thú vị nữa nếu chị gợi ý cho em đúng không?" Chị nháy mắt với tôi.

"Ughhh, Unnieeee! Không công bằng."

Chị bật cười trước sự ngớ ngẩn của tôi và hôn má tôi. Chúng tôi đang đùa giỡn với nhau khi cửa mở.

"Liiisaaa!" Rosie đang đứng ở đó, cậu ấy đã bước chân phải vào phòng nhưng dừng lại khi cậu thấy tôi và Jennie-unnie đang ở cùng nhau.

"Oh, mình xin lỗi. Mình sẽ nói chuyện với cậu ngày mai vậy. Chúc ngủ ngon Jennie-unnie và Lisa." Cậu lập tức đóng cửa mà không chờ tôi đáp lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không thể phản ứng. Tôi muốn đuổi theo cậu ấy và bảo rằng không có gì đang xảy ra cả nhưng tôi thấy đó chưa phải là lúc để làm điều đó. Cậu không biết gì về cảm xúc của tôi và cậu chỉ coi tôi là bạn nên chẳng có lý do gì để tôi giải thích cả.

"Lisa, đuổi theo em nó đi."

Sáu từ đó là đủ để tôi thuyết phục bản thân và tôi chạy tới phòng Rosie. Tôi gõ cửa và mở cửa ra. Đèn đã tắt và cậu đang nằm quay lưng với cửa. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và nằm lên giường cậu.

"Rosie?" Tôi hỏi.

"Lisa? Cậu làm gì ở đây vậy? Mình đang ngủ. Đi ngủ đi."

"Mình đang đi ngủ đây. Mình sẽ ngủ đây với cậu." Tôi rúc vào người cậu ấy hơn và ôm cậu nhưng cậu bỏ tay tôi ra và dịch người khỏi tôi.

"Rosie, cậu đang giận mình sao?"

Cậu ấy quay lại và chúng tôi giờ đang đối mặt với nhau. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt Chaeyoung, căn phòng quá tối và đôi mắt tôi chưa quen với nó được.

"Cậu không nên sang đây Lisa à. Jennie-unnie đang ở chỗ cậu, có lẽ chị ấy muốn chơi với cậu đấy."

"Chị ấy chỉ đến nói với mình xin lỗi về chuyện lúc chiều, chị nghĩ mình đang giận họ thôi. Chị đã chuẩn bị rời đi khi cậu đến nhưng cậu đã về phòng ngay khi vừa đến đó. Mình thích ở với cậu hơn, Rosie sóc chuột của mình. Tại sao cậu lại vào phòng mình, cậu sợ ngủ một mình sao? Mình sẽ ngủ cùng với cậu. Vậy nên ta đi ngủ nhé?" Tôi dịch sát vào và chuẩn bị hôn lên mũi cậu ấy. Mắt tôi quen dần với bóng tối và tôi thoáng nhìn được khuôn mặt của cậu. Tôi liếc xuống đôi môi căng mọng đó và nghĩ đến việc hôn cậu. Tôi bừng tỉnh khi nhận ra đôi môi chúng tôi đã gần chạm vào nhau, cậu ấy đã nín thở và tôi cũng vậy. Tôi đấu tranh lại ý muốn được hôn môi cậu ấy và hôn lên mũi cậu như tôi đã định. Đôi mắt cậu ấy nhìn sâu trong tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi chất chồng cảm xúc. Khát khao được lao vào hôn cậu ấy cuồng nhiệt gào thét trong tâm trí tôi nhưng một lần nữa tôi cố gắng đẩy lùi nó. Tôi hít thở một hơi sâu.

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé Rosie. Mình sẽ mơ về cậu đêm nay." Tôi nhắm mắt lại để cố không muốn hôn cậu ấy nữa. Tôi vẫn có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy trên khuôn mặt tôi. Nó dừng khi cậu ấy dịch chuyển, có lẽ cậu ấy đã quay lưng lại. Sự thất vọng tràn ngập trong tôi biết rằng cậu ấy không muốn ngủ gần tôi nhưng nó đã sớm được xoá bỏ. Cậu ấy quay đi nhưng lại sấn vào tôi, làm lưng cậu ấy áp vào ngực tôi. Cậu lấy tay tôi và vòng quanh eo cậu ấy. Nụ cười của tôi mỗi khắc càng nở rộng hơn, hạnh phúc tràn ngập trong tim tôi.

"Chúc ngủ ngon Lalisa."

"Chúc ngủ ngon Park Chaeyoung."

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Dịch xong: 02/09/19

Đăng lần đầu: 02/11/19

Chỉnh sửa xong: 0h 13/01/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com