Chương 11: That
Trở về 3 năm trước.
"Hyung, anh đừng đi mà. Minjoon cứ khóc hoài à. Thằng bé chỉ chịu nín khi có anh thôi. Anh thật sự phải dự buổi họp này sao? Hôm nay là chủ nhật cơ mà, là ngày của gia đình đó!" Jimin rên rỉ, hai tay vòng quanh tay của chồng mình.
Namjoon cười nhìn đôi mắt đẹp của Jimin, y đang ra sức nài nỉ anh ở lại.
"Em yêu, anh chỉ đi 3 giờ đồng hồ thôi. Tối sẽ trở về cùng mọi người ăn cơm, được không?"
"Anh hứa đi?"
"Anh hứa." Namjoon hôn lên đầu mũi của Jimin, nhận được tiếng cười khúc khích ngọt ngào từ vợ và gương mặt đáng yêu của con trai.
Minjoon chỉ mới 10 tháng tuổi nhưng lại rất bám lấy Namjoon, cũng giống như ba của nó, Jimin.
Jimin thở dài nhìn xe của Namjoon dần dần lăn bánh rời khỏi nhà của họ. Y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cô đơn dành thời gian cho Minjoon. Cũng may rằng đã có Minjoon bên cạnh y, ít nhất y sẽ không phải một mình buồn chán ở nhà. Jimin nhanh chóng làm xong việc rồi cùng chơi đùa với Minjoon để giết thời gian.
Jimin nhìn đồng hồ, y nghĩ rằng đã đến lúc mình phải nấu ăn rồi. Y nhanh chóng đi vào bếp sau khi đã đặt Minjoon lên nôi. Y bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món ăn mà Namjoon yêu thích nhất, kimchi jigae. Sau một vài phút, y bắt tay vào nấu trong khi ngân nga một vài điệu nhạc hạnh phúc. Khi đã hoàn thành xong bữa ăn, Jimin liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7h30 (PM) rồi, vậy mà Namjoon vẫn chưa trở về nhà nữa.
Jimin cau mày, lấy điện thoại ra và gọi cho Namjoon.
"Jiminie. Xin lỗi em yêu, có lẽ anh sẽ trở về muộn một chút. Anh vẫn đang ở đây, mọi thứ đang gặp khó khăn. Anh cần phải --"
"Nhưng anh đã hứa với em! Em cũng đã nấu xong cho anh rồi!"
"Ôi bé con! Anh không nghĩ rằng mình sẽ kịp về nhà trong một giờ tới. Anh sẽ ăn tối với họ. Anh xin lỗi em yêu. Anh--"
"Tốt thôi. Anh cũng đừng trở về nữa!" Giọng Jimin vỡ ra. Y cúp máy rồi ngồi trên ghế sopha và bắt đầu nức nở. Nó không phải hoàn toàn chỉ vì một bữa ăn. Mà là do y, y nhớ Namjoon. Họ có rất ít thời gian để ở cạnh nhau như một gia đình bình thường kể cả khi Minjoon đã ra đời.
Đừng hiểu lầm Namjoon. Namjoon là một người tốt, một người hoàn hảo. Một người chồng xuất sắc, một người cha toàn diện. Nhưng anh ấy làm việc quá nhiều. Anh ấy thậm chí còn không thể dành thời gian cho gia đình của mình. Nhiều lúc Jimin cảm thấy rất cô đơn bởi vì Namjoon không thể ở nhà cùng họ dù cho đó có là ngày nghỉ lễ đi chăng nữa. Y yêu Namjoon rất nhiều, nhưng y cũng biết buồn mà.
Jimin lau nước mắt. Y nhìn chằm chằm vào những món ăn ở trên bàn, đặc biệt là món mà chồng y yêu thích nhất. Y thở dài, bế Minjoon lên rồi tiến về phòng ngủ của họ. Y đặt Minjoon xuống, bản thân cũng ngủ thiếp đi mặc cho cơn đói đang kêu gào trong dạ dày.
-----------------
Namjoon chân thành xin lỗi về phía khách hàng, anh lấy lí do rằng mình cần phải về nhà ngay lập tức. Khi họ vừa để anh đi, anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi phóng nhanh về nhà. Anh cũng không muốn lái nhanh như vậy, nhưng anh lại cảm thấy bản thân có lỗi. Jimin đang chờ anh. Anh cần phải ở nhà ngay vì Jimin. Anh cần phải--
"Kéttttttttttttttttttttttttttttt"
Namjoon chạy quá nhanh, anh thậm chí không nhìn thấy có một chiếc xe đang lao về phía mình. Anh lập tức đạp phanh thắng nhưng quá muộn. Namjoon cố gắng tránh chiếc xe ở trước mặt, nhưng không may, chiếc xe của anh quay một vòng 360 độ và đâm thẳng vào dải phân cách.
Namjoon cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng yếu dần đi. Tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt, anh không thể thở được. Máu không ngừng tuôn ra từ đỉnh đầu và mũi. Một lúc sau đó, anh không cảm nhận được gì nữa. Thính giác của anh từ từ biến mất, điều còn sót lại trong anh chỉ là tiếng réo inh ỏi của còi báo động ..
Jimin choàng tỉnh dậy, toát mồ hôi khắp người như thể y vừa mơ thấy một ác mộng. Y nhìn về phía điện thoại, đó là lí do vì sao y tỉnh giấc. Có một số lạ hiển thị trên màn hình, nhưng y vẫn bắt máy.
"Xin chào. Có phải là người thân của ông Kim Namjoon không ạ? Đây là bệnh viện Seoul. Ông Kim đang ở bệnh viện, ông ấy đã bị va chạm trong một vụ tai nạn giao thông---"
Thế giới của Jimin đột nhiên sụp đổ. Chiếc điện thoại rơi xuống đùi của y, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Y không thể tiếp thu được những gì mình vừa nghe thấy. Tay chân của y đều trở nên yếu ớt, toàn thân y run rẩy không ngừng. Y cố gom hết dũng khí của mình bế con trai lên, gọi cho Tae rồi lao thẳng đến bệnh viện. Jimin thậm chí chẳng bận tâm lau nước mắt vì y biết, nó sẽ không dừng lại được.
Vừa đến bệnh viện, Jimin ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu nơi Namjoon đang ở trong đó. Y không ngừng cầu nguyện cho chồng của mình sẽ không sao. Mọi cảm xúc đổ dồn lên trái tim yếu ớt của y lúc này, y rất sợ, sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra. Y không muốn Namjoon gặp chuyện, anh ấy phải tỉnh dậy, Minjoon cần anh ấy.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, thông báo rằng cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Khi bác sĩ vừa bước ra, Jimin và Tae lập tức tiến đến và hỏi tình trạng của Namjoon.
"Ai trong số các người là người thân của bệnh nhân?"
"T-Tôi. Tôi là chồng của anh ấy." Jimin nói trong tiếng nức nở.
"....Thành thật xin lỗi. Anh ấy đã mất rồi. Vết thương quá sâu, anh ấy lại mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thế nhưng... chúng tôi thật sự xin lỗi!" Bác sĩ cúi đầu nhận lỗi và nói ra nguyên do.
Từng lời bác sĩ nói cứ vang lên trong đầu Jimin. Chúng không ngừng lặp đi lặp lại, khiến trái tim y quặn thắt, đau đớn tột cùng.
'Không- Không thể nào!'
Trong một khoảnh khắc, Jimin cảm thấy thế giới xung quanh mình trở nên yên tĩnh dị thường. Y không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Thứ duy nhất không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của y bây giờ chính là nụ cười của Namjoon, và cuộc trò chuyện vừa mới đây của họ. Chúng liên tục lặp lại trong đầu y.
"Jimin!" Taehyung không nói được gì, cũng không làm được gì. Cậu thậm chí không thể lau khô dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt người bạn tốt nhất của mình. Cậu ôm chặt lấy Jimin. Minjoon đang khóc trên băng ghế, Jimin biết điều đó. Nhưng y quá sợ hãi phải di chuyển, y không biết phải nói gì với thằng bé.
Jimin chậm rãi đi về phía Minjoon. Y ôm nhóc vào ngực mình, đôi mắt vẫn dán chặt trên sàn nhà, tâm trí của y trở nên trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, Taehyung đã thực sự rất sợ hãi. Jimin trở nên vô hồn. Y thậm chí không còn khóc, những dòng nước mắt đã khô vẫn đọng trên hai má của y, nhưng không còn giọt nước mắt nào lại chảy ra nữa. Taehyung liên tục gọi tên Jimin, nhưng Jimin đã hoàn toàn bị đóng băng.
'Là lỗi của em.'
'Là lỗi của em.'
'Là lỗi của em.'
----------------------
Jimin mở to mắt, tim y đập nhanh một cách kịch liệt, trái tim lại đau đớn vô cùng. Y lại mơ thấy giấc mơ đó. Với đôi bàn tay run rẩy không ngừng, y mở ngăn kéo và lấy ra một viên thuốc an thần. Sau khi uống xong, y cố gắng hít vào thở ra để xoa dịu trái tim. Y nhìn đồng hồ, chỉ mới 4h thôi. Jimin sờ mặt, nặng nề thở ra một hơi.
Y lại mơ về ngày ấy, cái ngày mà Namjoon--
Jimin nhìn qua bên cạnh, nơi Minjoon đang ngủ say. Y mỉm cười nhìn gương mặt yên tĩnh của Minjoon khi nhóc con ngủ. Khuôn mặt của nhóc quả thật giống hệt Namjoon. Jimin vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Minjoon, đặt lên trán nhóc một nụ hôn trước khi lại nằm xuống bên cạnh.
Y rất muốn ngủ nhưng lại có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu y. Giấc mơ của y, Minjoon và Jungkook. Jungkook? Y cau mày ngẫm nghĩ lại màn cãi vả của họ sáng nay. Jimin không muốn lớn tiếng với Jungkook như thế. Nhưng y thật sự rất thất vọng. Y đương nhiên biết rõ mình đang bị lợi dụng trong cái công ty đó. Nhưng y không có sự lựa chọn, y cần tiền để trang trải cho cuộc sống của mình và Minjoon. Jungkook không biết gì cả! Cậu không biết y đã phải trải qua những gì sau chuyện đó, một mình gánh vác cùng Minjoon. Jungkook không có quyền lớn tiếng với y như vậy. Jimin đã rất thất vọng. Nhưng y không biết bản thân thất vọng về điều gì. Không phải do Jungkook, cũng chẳng phải do đồng nghiệp. Jimin mặc nước mắt lại rơi. Y không biết những giọt nước mắt này rơi ra là vì chuyện gì, nhưng y cần chúng.
"Jungkook chẳng hề biết chuyện gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com