Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ổn thôi

"Jimin?"

'J--Jungkook?'

Đột nhiên toàn bộ mạch máu trong cơ thể Jimin như bị đông cứng lại, cả khuôn mặt y trở nên tái nhợt, đôi chân y run rẩy ngay từ giây phút "sếp" quay lại nhìn y. Y có thể nhìn thấy những cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt của người đối diện y. Bối rối, sốc và tổn thương?

Jimin ngay lập tức lao nhanh ra khỏi căn phòng. Y chẳng quan tâm giọng nói ở sau đang không ngừng lớn tiếng gọi tên y hết lần này đến lần khác. Y chạy càng lúc càng nhanh, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của người đàn ông phía sau mình. May mắn, cửa thang máy đang mở rộng ra trước mắt y. Jimin nhanh chóng lao vào trong rồi nhanh tay đóng cửa lại. Thậm chí Jimin còn chẳng hề nhận ra, nước mắt của y đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt tự bao giờ.

Vừa ra khỏi công ty, Jimin lập tức bắt một chiếc taxi và đi thẳng về nhà của mình.

"Jimin? Ủa sao em --- Khoan! Em đang khóc đó hả? Xảy ra chuyện gì vậy?" Jin bất ngờ khi nhìn thấy Jimin đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, lẽ ra giờ này y đang ở chỗ làm mới đúng chứ. Thêm nữa, nước mắt của Jimin càng làm cho Jin lúng túng và sốc nhiều hơn.

"Hyung....ở đó...em--Jungkook! Em ấy...em ấy ở đó....em đã gặp em ấy..." Jimin nức nở nói.

Jin sững người. Sao Jungkook lại ở đó được? Và tại sao Yoongi cũng không nói cho anh nghe về chuyện này cơ chứ?

"Jimin, em -- em chắc chứ?"

"Vâng! Là em ấy! Em đã nhìn thấy em ấy rõ ràng bằng chính đôi mắt của em đây hyung! Em ấy là chủ của cả cái công ty đó đấy! Tại sao Yoongi hyung lại làm vậy với em chứ!? Chắc là em đã làm phiền các anh quá nhiều rồi đến nỗi anh ấy phải quyết định đẩy em về với Jungkook phải không?" Jimin biết bản thân không nên nói như thế, nhưng y đau quá, trái tim y sắp tan vỡ ra rồi.

"Jimin....Yoongi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Yoongi rất thương em, và nếu Yoongi biết Jungkook làm việc ở đó, chắc chắn em ấy đã nói với anh rồi." Jin cố gắng hết sức an ủi Jimin, khiến y bình tĩnh lại đôi chút. Jimin dần bình tâm, y suy nghĩ về những gì Jin nói, đúng là vậy, nếu Yoongi biết thì người đầu tiên anh ấy nói cùng chắc chắn là Jin chứ không phải là ai khác.

"Giờ em phải làm gì đây hyung? Em vừa mới kí hợp đồng thôi, nếu hủy thì em phải đền tiền. Em làm gì có được số tiền lớn như vậy chứ." Jimin lại khóc lên khiến Jungmin đang ngủ say cũng bị làm cho tỉnh giấc.

"Appa?" Giọng nói thỏ thẻ của nhóc khiến Jimin giật mình ngẩng đầu lên, nhìn đứa con trai vẫn chưa tỉnh ngủ của mình.

"Sao appa lại khóc vậy?" Jungmin hỏi, đôi môi của nhóc run lên. Nhóc không muốn appa khóc, vì appa khóc nhóc cũng sẽ khóc theo mất!

"Không có đâu bé con, con đừng khóc. Appa chỉ vừa bị đau một chút thôi, bây giờ appa tốt hơn nhiều rồi." Jimin lau vội nước mắt mỉm cười với con trai. Jungmin bò đến gần Jimin và hôn lên đôi má của y.

"Jimin, đầu tiên cứ chờ Yoongi về đã rồi tính tiếp, nha?" Thấy Jimin đã ổn định hơn khi ôm con trai vào lòng, Jin thử đưa ra đề nghị.

Jimin gật đầu. Mọi sự chú ý của y bây giờ đều đặt hết lên người Jungmin.

-----------------

"Jimin? Sao em không đi làm?" Yoongi hỏi khi trông thấy Jimin đang ở cùng Jungmin ở phòng khách.

"Hyung, nói sự thật cho em biết đi. Có phải anh vốn đã biết Jungkook là chủ công ty hay không?"

"Cái gì!? Cậu ấy là chủ á!?? Chúa ơi Jimin, anh xin lỗi, anh thật sự không hề biết. Anh giới thiệu em vào làm ở đây là do có bạn của anh, Namjoon" Yoongi đưa ánh mắt đầy hối lỗi nhìn Jimin, điều này khiến y đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Một điều mà y biết rõ là, y sẽ không có cách nào tha thứ cho Yoongi nếu Yoongi cố tình để y gặp lại Jungkook như vậy.

"Yoongi, baby, rồi giờ mình phải làm sao đây? Jimin cũng không thể cứ bỏ việc như vậy được, mình không có khả năng trả nổi số tiền lớn vậy đâu." Jin lo lắng nói.

Yoongi không biết phải nói gì. Thành thật mà nói, cách duy nhất chỉ có thể là tiếp tục làm công việc đó. Jimin đành phải cố gắng hết sức tránh mặt Jungkook đi. Ừm, Jimin cũng chỉ là một nhân viên thôi mà, khả năng chạm mặt với ông chủ chắc cũng không cao đâu nhỉ?

"Jimin. Anh nghĩ em đành phải giữ công việc này thôi. Chúng ta không còn cách nào khác." Yoongi nói.

Jimin nặng nề thở dài, gật đầu. Y cũng không thể làm gì hơn được. Ngày mai sẽ là bước ngoặt trong đời y thế nhưng bây giờ y lại không biết mình có thể sống sót qua nổi việc này hay không nữa.

------------------

"A, là cậu Park Jimin phải không?" Namjoon cất tiếng hỏi khi anh nhìn thấy Jimin xuất hiện trước cửa văn phòng. Bản thân Jimin cảm thấy rất có lỗi khi hôm qua đã bỏ chạy một mạch ra khỏi công ty như thế. Mới là ngày đầu đi làm thôi mà y đã phá hỏng nó rồi.

"Vâng. Sếp, tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.... Tôi uhhh--" Jimin muốn giải thích, nhưng y không biết phải nói như thế nào cả. Y không thể nào nói rằng "à, tôi bỏ chạy đi như thế là vì sếp trên của sếp chính là chồng cũ của tôi đó". Đúng không?

"A! Đừng lo lắng về điều đó. Tôi có nghe qua ngài Jeon đã cho phép cậu về sớm, cho nên không có chuyện gì to tát đâu." Namjoon mỉm cười. Jimin sững người nhìn anh, điều này có nghĩa là y vẫn đang an toàn có phải không?

"Được rồi. Đây là những việc mà cậu sẽ làm, tôi nghĩ là cậu sẽ nhanh chóng nắm bắt được thôi. Tôi cũng không hiểu lắm tại sao ngài Jeon lại đưa ra giới hạn công việc cho cậu, nhưng mà sẽ ổn thôi vì ngài ấy đã trả lương gấp đôi cho cậu mà, đúng chứ?" Namjoon liếc nhìn đống tài liệu trong tay trước khi lại đưa ánh mắt về phía Jimin.

"Hả? À, vâng không có vấn đề gì đâu." Thành thật mà nói, Jimin chả nghe được Namjoon nói gì cả. Hiện tại trong đầu y chỉ đầy ắp những suy nghĩ về việc làm sao tránh mặt Jungkook nhiều nhất có thể mà thôi.

Sau khi Namjoon dẫn y đến bàn làm việc của mình, Jimin liền bắt tay vào làm việc mặc dù y không có nhiều việc để làm cho lắm trong ngày đầu tiên. Jimin ước gì có ai đó hãy đưa thật nhiều việc cho y làm ngay đi, càng nhiều càng tốt, đủ để y bận rộn mà quên đi sự tồn tại của Jungkook là được rồi. Y càng ước gì, đừng ai giao cho y việc có liên quan đến Jungkook. Thật sự đấy, y chưa sẵn sàng với điều đó đâu.

-----------

Xin chào mọi người! T.T Mình đã quay trở lại rồi đây. Để lấy lại được nick thật sự rất khó đó khi mà mình quên cả mật khẩu gmail cũ lẫn cả wattpad cơ! Cám ơn sự chờ đợi của các cậu! Mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để hoàn thành nhanh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com